Phật Trong Tim, Người Trong Tâm
37 : Thế Cờ
Chương 37--------------------------Âm thanh lốp cốp từ mái nhà vọng xuống như từng đợt búa lớn gõ vào xương sống. Tiếng mưa hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau trong sàn đấu võ tự phát, mùi khói thuốc và mùi máu quyện thành một thứ hương vị nồng đậm đến nghẹt thở.Chu Thiên Long ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh. Hơi thở anh ta nặng như kéo, mỗi lần hít vào là một lần cảm thấy phổi rát buốt. Trên bàn tay dính đầy máu khô, tấm chi phiếu của Thẩm Tư Nghiên giờ chỉ còn một nửa, bị xé rách và dẫm bẩn.Hắn cố gượng dậy, nhưng hai gã đàn ông khi nãy đã đứng chặn trước mặt, chỉ cần Chu Thiên Long dám động cú đấm của chúng sẽ không nhân nhượng mà dọng thẳng vào mặt hắn ta không thương tiếc."Chu học trưởng cũng có ngày hôm nay sao?"Chất giọng thanh lãnh vang lên từ bên kia, Chu Thiên Long cố dõng vành tai lên để xác định. Toàn thân hắn ta như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, như thế nào tiếng nói này lại giống nữ nhân chết tiệt Cố Giai Hi đến vậy?Chu Thiên Long quay phắt về phía phát ra âm thanh.Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, một nữ nhân chậm rãi bước ra từ hành lang tối. Áo măng tô đen dài ngang bắp chân, nhịp bước không gấp, nhưng mỗi nhịp đều mang theo thứ uy áp khiến cả không gian vốn hỗn tạp cũng tự khắc lặng điCố Giai Hi dừng lại cách hắn vài bước. Ánh sáng quét ngang qua nửa gương mặt nàng, để lộ đôi mắt lạnh như thủy tinh, sâu không thấy đáy."Chu học trưởng vẫn như xưa nhỉ? Ham danh, hám lợi, hám luôn cả công lao của người khác!"Chu Thiên Long hiểu rõ lời này có ý gì, chỉ là hắn cố sống cố chết mà bám víu vào cái gọi là 'sự thật' mà bản thân luôn tin tưởng nhiều năm qua. Giọng hắn khàn đục, đặc nghẹn trong cuống họng"Công lao cái chó má gì? Cố Giai Hi, muốn trách thì trách mày không có can đảm đứng trước Thẩm Tư Nghiên nói rằng chính mình là kẻ đã liều mạng cứu cô ta. Thì đừng trách người khác tranh thủ cướp công!"Hắn cười khàn, tiếng cười của kẻ biết rõ bản thân là cá nằm trên thớt nhưng vẫn điên cuồng mà làm loạn"Thẩm Tư Nghiên là một con ngu. Chỉ cần vời thông tin nhiễu loạn đều chẳng thèm đều tra kẻ xem chết kia là ai? Cô ta cũng ngu ngốc như mày mà thôi."Cố Giai Hi không tức giận chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như những người đàn ông ở đây hiểu một khi kẻ có biết danh là 'Ảo Ảnh' này cười như thế có nghĩa là một người sẽ phải đổ máu tại đây. Và hôm nay, người đàn ông này chính là bia tập bắn được chọn.Giọng nàng khá trầm, xen lẫn tiếng cười là âm điệu trầm lắng"Vừa rồi, chính 'con ngu' trong miệng Chu học trưởng đã chẳng ngần ngại nghĩ đến ơn cứu mạng năm xưa mà vung ra một khoản. Xem ra, Chu học trưởng vẫn chưa học được cách để giữ cho miệng mình sạch sẽ hơn!"Nàng bước lại gần, gót giày nện từng nhịp trầm xuống nền xi măng. Tiếng vang ấy khiến Chu Thiên Long theo bản năng mà lùi lại, lưng đập vào cột sắt lạnh toát.Hắn bật ra hơi thở dồn dập"Mày muốn làm gì?"Nàng cúi người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Hơi thở nàng phả ra mùi trầm hương nhàn nhạt, không đậm nhưng khiến những kẻ chuyên làm chuyện sai quấy như người đàn ông này cảm thấy chột dạ."Giết người là phạm pháp. Tao không tin mày dám làm bậy!"Cố Giai Hi bật cười, nàng thẳng lưng, hai tay đút vào túi áo măng tô. Trong mắt là tầng sương lạnh đến mức có thể đông cứng bất cứ đều gì đang hiện hữu"Tôi từ nhỏ đã ở chùa, tiếp xúc với Phật pháp, dĩ nhiên hiểu được không thể sát sinh..."Nàng không nói liền chỉ để thấy tiếng thở phào của Chu Thiên Long mới chậm rãi nói tiếp"Nhưng không ai nói với Chu học trưởng rằng ngôi chùa tôi ở chỉ là một nơi chuyên mua bán trẻ em sao? Loại chuyện xấu nào còn chưa thấy qua."Chu Thiên Long tái mặt, miệng run rẩy không nói thêm được lời nào."Đừng vội. Tôi sẽ không giết học trưởng Chu."Cố Giai Hi nhếch môi, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như bị rút cạn"Tôi đến để bàn một vụ hợp tác. Có nhã hứng không?"Chu Thiên Long siết chặt nắm tay, mắt hắn đầy cảnh giác. Nữ nhân này và hắn thì có loại gì để hợp tác, còn có nhà họ Chu hiện tại đã ở đáy của xã hội, làm gì có doanh nghiệp nào dám để mắt đến, huống hồ chi Cố Giai Hi với hắn còn là 'một mất một còn', hợp tác trong miệng cô ta đoán chừng không phải loại tốt đẹp gì?"Cô định lừa ai? Hợp tác, cả Hải Thành này không ai không biết tao đang ở cái dạng gì? Hợp tác sao? Thật nực cười!"Cố Giai Hi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người đàn ông từng kêu ngạo một thời mà bật cười khẽ."Học trưởng Chu đã nhận thức được tình hình của mình rồi sao?"Nàng đưa tay, ngay tức thì người đi cạnh đã đưa đến một bìa hồ sơ cứng. Nàng đẩy nhẹ vào lồng ngực Chu Thiên Long mà chậm rãi lên tiếng"Hợp tác mà tôi nói...anh hoàn toàn có thể đáp ứng được!"Nàng rút từ túi áo một phong bì mỏng, thả lên mặt bàn kim loại trước mặt hắn. Âm thanh khẽ vang khiến Chu Thiên Long giật mình."Cố Mặc Sênh đang chuẩn bị đấu thầu dự án Vịnh Vĩnh Vinh. Tôi muốn anh tiếp cận cô ta."Cố Giai Hi nói, giọng vẫn đều, từng chữ rõ như gõ trên đá."Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một mối quan hệ với quan chức của vịnh Vĩnh Vinh, việc anh cần làm chỉ là khiến Cố Mặc Sênh tin rằng anh có thể giúp cô ta liên hệ với quan chức, rút ngắn con đường đấu thầu dự án."Chu Thiên Long trố mắt, kinh ngạc nhìn Cố Giai Hi. Hắn đương nhiên biết Cố Giai Hi năng lực hơn người, nhưng hắn chưa từng nghĩ nữ nhân này sẽ dùng chiêu bẩn đến vậy? Đây chả khác nào lừa Cố Mặc Sênh vào tròng."Tao còn tưởng tao là kẻ đốn mạt thì ra mày một kẻ ăn chay niệm Phật lại chỉ là ngụy quân tử đội lốt tu nhân mà thôi!"Cố Giai Hi khẽ nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng lạnh."Từ xưa đến nay...tôi chưa từng thừa nhận bản thân theo đạo. Chỉ là người học đạo, và hiểu được nhân quả luân hồi mà thôi.!"Một khoảng lặng đổ xuống giữa hai người. Tiếng mưa ngoài hiên như đánh nhịp cho cuộc thương lượng đầy mùi nguy hiểm này. Cuối cùng, Chu Thiên Long sau khi đọc kỹ từng điều khoản trong hồ sơ mà nhíu mày chất vấn"Mày tin tưởng tao như thế à? Không sợ tao quay qua cùng Cố Mặc Sênh cắn mày sao?"Cố Giai Hi tiến một bước, giọng nói mảnh mà lạnh thấu xương"Tôi có thể mang học trưởng đến đây, 'chăm sóc' như thế, học trưởng Chu nghĩ rằng...gia đình mình vẫn an toàn sao? À còn có người vợ chưa vào cửa Chu gia nhưng đang mang thai chín tuần tuổi."Nói rồi, nàng quay người rời đi, bóng măng tô đen hòa vào làn mưa dày đặc, chỉ để lại Chu Thiên Long ngơ ngác, như chẳng thể tin được kẻ vừa rời đi là học sinh bị bạo hành nhiều năm trước..Buổi tối Hải Thành trôi qua yên tĩnh, khí lạnh len lỏi khắp căn phòng, tiếng gõ kim đồng hồ trôi qua từng nhịp trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu của chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, bên ngoài, mưa vừa tạnh, hơi ẩm quẩn quanh khung cửa sổ, len vào lớp rèm mỏng, để lại mùi đất và cỏ mới.Thẩm Tư Nghiên khẽ trở mình, chân trượt khỏi vai, bàn tay nàng trong vô thức đặt lên thân thể người bên cạnh, nhưng là giấc ngủ của nàng tức thì bị đánh thức, thân nhiệt nóng bỏng từ người bên cạnh khiến nàng hoảng hốt mà bật hẳn người dậyNhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, như một ngọn lửa nhỏ len qua từng lớp không khí, khiến cơn say ngủ của nàng bị thổi bay biến. Thẩm Tư Nghiên nghiêng người, bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt Cố Giai Hi, tái nhợt và lấm tấm mồ hôi."Sao nóng thế này? A Hi, chị sốt rồi!"Giọng nàng thấp, mang theo chút khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng trong từng âm tiết lại ẩn giấu nỗi lo không thể che giấu.Cố Giai Hi không đáp. Mi mắt nàng khẽ run, hơi thở gấp, môi khô nứt. Thẩm Tư Nghiên đưa tay chạm lên trán, nhiệt độ bỏng rát khiến tim nàng chùng xuống."Nóng quá, cái này có thể đem trứng lên rán rồi!"Nàng lầm bầm như một lời trách cứ xen lẫn lo lắng, sau đó cũng nhanh chóng bước xuống giường mà đi thẳng đến tủ y tế đặt cạnh góc tường, tiếng ngăn kéo mở ra, tiếng bình nước thủy tinh vang lên lạch cạch khi đặt xuống mặt bàn, từng âm thanh nhỏ nhưng hòa thành một chuỗi vội vàng nhưng không cẩu thả.Nàng quay lại giường, một tay đỡ người đang mê mang kia dậy, giọng nàng dịu và khẽ đến mức như lông vũ cọ vào vải mềm"A Hi, dậy, uống thuốc rồi hãy ngủ."Thẩm Tư Nghiên khẽ gọi, bàn tay nàng vòng ra sau gáy, nâng nhẹ đầu người kia.Cố Giai Hi mơ màng mở mắt, đôi con ngươi trong suốt phủ một tầng hơi nước, giọng khàn khàn, yếu ớt như gió đêm thoảng qua"Không uống, nó sẽ tự hết...công chúa mau đi ngủ!"Thẩm Tư Nghiên trợn tròn cả mắt, nếu không phải Cố Giai Hi đang ốm, nàng rất có thể đựng dầu chị ta dậy và cho một trận ra trò, có thể loại ốm sẽ tự hết sao?"Mau uống cho em. Chị không uống làm sau hết bệnh được!"ố Giai Hi lắc nhẹ đầu, mái tóc rối trượt qua vai nàng, hơi thở phả ra mùi trầm hương nhàn nhạt"Không uống...em đút thì...chị uống...."Thẩm Tư Nghiên sững lại, trong nháy mắt gương mặt nàng thoáng đỏ"Này, Cố Giai Hi, chị còn có mặt này nữa sao? Làm nũng cái gì chứ?""Muốn được vợ chăm sóc cơ"Giọng Cố Giai Hi nũng nịu, yếu đến mức nghe như trẻ con đang vòi vĩnhThẩm Tư Nghiên thoáng bật cười, nàng tinh quái ngậm viên thuốc hạ sốt vào miệng của chính mình, sau đó liền cúi xuống, trực tiếp dùng lưỡi đẩy viên thuốc qua đôi môi đang mím chặt của người kia. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy vành môi, Cố Giai Hi dù đang mơ màng vẫn ý thức được nụ hôn này từ người nàng thường, không chừng chừ nàng hé khớp hàm mà đón nhận từng đợt tấn công.Khi viên thuốc trôi qua vòm họng, Thẩm Tư Nghiên chủ động tách ra, nàng đẩy cốc nước đến bên môi của Cố Giai Hi, giọng mang theo chiều chuộng hiếm hoi mà vang lên"Uống nước đi, không em sẽ vạch mông chị đánh đòn đấy."Cố Giai Hi cong cong vành mắt, khóe môi nàng nở ra một nụ cười mãn nguyện đến tận tâm cang"Công chúa...thật hung dữ."Dằn co qua lại, Cố Giai Hi cũng đã uống xong thuốc, Thẩm Tư Nghiên nhìn người kia an ổn ngủ mà vẫn không thấy yên tâm, nàng đi thẳng vào tolet vắt ra một chiếc khăn ấm mà đắp lên trán của kẻ đang nằm, khuôn miệng vẫn không quên lầm bầm"Xem chị khỏe lại, em tính sổ thế nào?"Cố Giai Hi không mở mắt nhưng lời mắng yêu này nàng nghe đến tường tận, bất giác bàn tay nàng vương ra kéo mạnh người đang đứng ngã ầm xuống lồng ngực mình, phát sinh đột ngột khiến Thẩm Tư Nghiên rơi vào ngớ ngẩn, nàng bất chợt đưa tay cấu vào xương quai xanh đang hiện ra trước mắt.Giọng nàng đầy chất vấn vang lên"Chị giả vờ ốm đấy à?"Tiếng cười bật ra yếu ớt mang theo hơi nóng của thân nhiệt người bệnh, Cố Giai Hi đưa tay nâng nhẹ Thẩm Tư Nghiên để nàng an ổn nằm sang phần giường bên cạnh, hơi thở nàng phả ra trên vành tai của người nàng yêu"Không giả vờ, nhưng vẫn có thể chịu được. Chị quên với cơn sốt và càng quen với việc nó tự khỏi. Em chăm sóc chị như vậy...chị tình nguyện bị ốm thêm vài ngày."Lời nói tuy nhẹ nhưng lại đâm đau lồng ngực người nghe. Thẩm Tư Nghiên bất giác xoay sang, vòng tay nàng miết nhẹ trên chiếc eo gầy ấy, trong lòng nàng dâng lên thứ cảm xúc nghèn nghẹn, vừa xót xa vừa bất lực. Giọng nàng không cao cũng không thấp, nhưng mỗi âm tiết đều chất chứa xúc cảm của chính nàng."Ngốc. Đó là trước đây, khi ấy chị chỉ có một mình. Hiện tại chị có em!"Nàng nói khẽ, giọng như hơi thở, quả đầu nhỏ của nàng gần như rút sát vào người Cố Giai Hi, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn của chị ấy mà cười thầm"Sau này, ốm đau bệnh tật, em sẽ chăm cho chị. Nhưng em rất dễ chữa người sống thành người chết, chị tốt nhất phải khỏe mạnh! Em không muốn góa vợ sớm!"Cố Giai Hi bật cười ra tiếng, nàng khẽ xoay người ôm công chúa nhỏ vào lòng, giọng đầy yêu thương và trân trọng"Tuân lệnh công chúa."Hải Thành rũ bỏ lớp sương mờ mịt, nhưng không khí trong giới tài chính lại dậy sóng. Tin tức lan nhanh hơn bất kỳ cơn gió nào: Chu Thiên Long – người từng bị xem là kẻ bại trận trong thương giới – bỗng chốc xoay người trở lại.Truyền thông gọi đó là "sự hồi sinh của Chu gia", một cú lội ngược dòng khó tin. Chỉ trong hai tuần, toàn bộ cổ phần Chu thị bị phong tỏa đã được giải ngân, nguồn vốn mới đổ vào mạnh mẽ đến mức khiến cả thị trường phải giật mình. Các tờ báo thương mại chạy dòng tít lớn.[Chu thị - sự hồi sinh từ cõi chết.]Trong khi nhiều người còn hoài nghi, thì chính Chu Thiên Long, trong một buổi tiệc tài chính ngắn tại khách sạn Tinh Hải, đã tuyên bố trước giới đầu tư"Dự án vịnh Vĩnh Vinh, Chu thị sẽ nắm trọn. Tất cả những gì từng mất, tôi sẽ lấy lại gấp đôi."Tưởng chừng đây là một tuyên bố ngông cuồng, nhưng chỉ ít ngày sau đó, giới thạo tin đã loan đi bức ảnh Chu Thiên Long cũng các lãnh đạo của thành phố đảo Vĩnh Vinh bí mật ăn tối. Những người từng cười nhạo Chu Thiên Long cùng Chu gia nhất thời rơi vào khủng hoảng. bọn họ không ngừng đặt câu hỏi, rốt cuộc là thế lực nào đang chống lưng cho Chu thị.Liệu rằng dự án béo bở ở vịnh Vĩnh Vinh sẽ thật sự lọt vào tay Chu gia sao?Giữa tầng lớp đồn đoán cũng sự gấp rút của các tập đoàn tham chiến trong dự án này, thì vẫn có người nhàn nhã đứng trên cao quan sát tất cả.Cố Giai Hi đang thong thả đứng dựa vào lan can, tách cà phê trên tay bốc khói nhàn nhạt, ánh mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới, khóe môi cong nhẹ như thế đang vờn lấy con mồi trong bóng tối. Thứ nàng muốn nắm không phải đuôi của Cố gia mà là người đang thao túng cả bàn cờ trong bóng đêm.Trong khi bên ngoài, Hải Thành đang cuộn mình trong những tin tức tài chính rực lửa, thì ở một nơi cách đó hàng trăm dặm, bầu không khí lại chìm trong u tối đến nghẹt thở.Thiền viện nằm sâu trong rừng, bao bọc bởi những rặng trúc xanh mát, rêu xanh phủ kín lối đi. Một nơi mà người đời vẫn nhầm tưởng là thánh địa của những kẻ mộ đạo. Bên ngoài, tường gỗ được khảm kinh văn, hương khói nghi ngút quanh năm. Nhưng phía sau lớp hương trầm ấy, là âm khí và máu tanh.Trong gian điện chính, một pho tượng gỗ cổ khổng lồ ngồi uy nghi giữa trung tâm. Ánh nến mờ rọi lên bề mặt tượng, để lộ những đường chạm khắc ma quái, thay vì nụ cười từ bi, khóe môi pho tượng lại nhếch lên như đang mỉa mai con người dưới chân mình.Trước pho tượng, một người đàn ông với vết sẹo lớn trên mặt, đầu cạo nhẵn, tay lần chuỗi tràng hạt gỗ sậm màu.
Tiếng mõ gõ vang, không đều, không có nhịp, như thể đang mô phỏng nhịp tim của một kẻ sắp chết."Bạch Nhu...ta sắp mang Cố Trường Sinh bồi táng theo em...."Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vỡ ra giữa không gian tĩnh mịch.Phía sau, một gã đàn ông mặc âu phục bước nhanh vào, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên"Chủ nhân, chuyện của Trình Tự Bách thuộc hạ đã phái người đi tra. Quả thật gã kỹ sư ấy đã chết trong tai nạn sụp lún, người nhà cũng được thông báo đã bỏ mạng ở vụ cháy gần Ninh Xuyên trong quá trình trốn chạy đám người Trình Tự Bách. Toàn bộ thông tin đều xác thực, không sai so với lời Trình Tự Bạch khai nhận!"Người đàn ông trước pho tượng vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục lần chuỗi hạt, giọng hắn vang chậm rãi, mỗi từ như rơi vào lòng đất"Cố Trường Sinh sẽ không có năng lực thao túng lớn đến vậy. Đoán chừng là cháu gái mà hắn căm phẫn đã để lại không ít dấu chân."Gã thuộc hạ khẽ cúi đầu, đáp"Dường như Cố Giai Hi đã đoán được không ít chuyện, có nên trừ khử cô ta hay không?"Lần đầu tiên, tiếng mõ dừng lại. Không gian im bặt.Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh nến đang cháy bập bùng, như thể trong đồng tử hắn có thứ gì đó không phải là ánh sáng con người."Không cần. Phải để bọn họ tương tàn đến kẻ sống người chết, khi ấy mới thú vị...máu mủ ruột thịt cuối cùng cũng chỉ là công cụ trong tay ta mà thôi!"Âm thanh trầm thấp đó vang lên, lẫn trong tiếng gió rít qua những tấm kinh văn ngoài hiên, khiến ngọn lửa nến chao đảo, soi rõ vết sẹo dài trên bàn tay cầm mõ – dấu vết của một kẻ lăn lộn trong sự sống và cái chết vô số lần.Đôi khi sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu. Với một người mẹ như Tôn Vũ Dao càng khó chịu hơn vạn lần, từ sau khi Cố Mặc Sênh được công khai thân phận, bà có thể nhận thấy sự liên kết giữa bà và đứa con này càng trở nên hời hợt. Thậm chí, trước đây Cố Mặc Sênh lưu bên cạnh bà với danh nghĩa cháu gái, đứa nhỏ này vẫn không có sự xa cách của hiện tại.Tôn Vũ Dao đưa mắt nhìn một bàn ăn do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, từng món ăn đều nóng hổi, mùi vị thơm nức còn vương trong không khí. Chiếc đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" đều đặn, từng nhịp như kéo dài thêm sự chờ đợi nặng nề trong lòng bà.Tôn Vũ Dao ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên lòng. Ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh chiếu xuống, phản chiếu lên vạt áo lụa màu ngà, khiến bà trông càng thêm cô độc giữa không gian xa hoa nhưng trống trãi này.Trên bàn, canh hải sâm đã nguội, thịt bò áp chảo đã khô cứng, rượu vang đỏ đổ sẵn ra ly đã mất hẳn hương vị. Nhưng bà vẫn không động đũa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa ra vào, nơi tiếng động cơ ô tô vừa vang lên ngoài cổng.Một lát sau, tiếng giày cao gót đều đặn vọng vào hành lang.Cô con gái mà Tôn Vũ Dao luôn trông ngóng đã trở về. Cố Mặc Sênh trên người mang theo mùi rượu, không quá nồng nhưng có thể đoán cô vừa trở ra từ một cuộc vui nào đó. Tôn Vũ Dao đứng dậy, bà muốn buông mấy câu trách cứ khi con gái về muộn, nhưng cuối cùng vì cho rằng bản thân nhiều năm qua không thể cùng con gái đường hoàng mà nhận nhau là lỗi của bà, chỉ có thể ngậm xuống, thay vào đó là sự quan tâm của bật làm mẹ."Con về rồi. Mau ngồi vào bàn, những món này đều do mẹ làm, con thử xem có hợp vị hay không?"Nhưng Cố Mặc Sênh chỉ liếc qua bàn ăn, không ngồi xuống. Giọng cô nhạt như gió thổi qua mặt hồ, không có thân thiết trong ánh mắt"Con vừa rồi cùng Giang tổng ăn cơm, quên gọi về báo về mẹ không cần đợi con. Hôm nay, con có chút mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi."Nói xong, cô cởi áo khoác ngoài cho người hầu rồi quay lưng, bóng dáng khuất dần trên cầu thang, hoàn toàn không nói thêm một lời thứ hai. Người hầu đứng cạnh nhìn trạng thái của đại tiểu thư và sự hụt hẫng trong mắt phu nhân mà thở dài.Tôn Vũ Dao đứng lặng nhìn theo, ánh mắt dừng lại nơi ly rượu đã nguội lạnh. Vành mắt bà đỏ hoe, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, chẳng phải mọi chuyện đều đang theo quỹ đạo mà bọn họ mong muốn từ lâu....nhưng dường như mọi sự đều không như dự tính.Bà nâng ly lên, ánh sáng đỏ của rượu hắt qua thủy tinh phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ trung niên, vẽ thành một lớp buồn mỏng manh. Ngay lúc này, bà đột nhiên nhớ đến thân ảnh quỳ phụp dưới đất, lưng hằn đầy dấu roi của người kia....trong lòng bà vô thức bật ra câu hỏi đầy buồn cười....Cố Giai Hi, có đang sống tốt không?Chiều muộn, ánh hoàng hôn của Hải Thành dần ngả xuống những rặng núi xa. Con đường dẫn về trạch viện Thẩm gia uốn quanh chân núi Phù Dung, hai bên là rừng trúc già nhuộm ánh vàng, tiếng lá xào xạc hòa vào tiếng bánh xe lăn êm trên mặt đường lát đá.Trong xe, Cố Giai Hi ngồi ở ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay còn lại mở nhẹ cửa kính. Gió núi thổi vào mang theo mùi hương ẩm mát của cỏ non và nhựa thông, thổi tung vài sợi tóc vương trên má người ngồi ghế phụ, công chúa của cô – Thẩm Tư NghiênCô nàng đang tựa đầu bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi lên hàng mi cong dài, phản chiếu thứ ánh sáng dịu mà hiếm khi người ta thấy trong đôi mắt luôn mang theo sự kêu ngạo của vị tiểu thư từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà chào đời."Sao lại chỉ đích danh mình em trở về thế?"Giọng Thẩm Tư Nghiên vang khẽ, nàng không hề che dấu sự bất đắc dĩ trong đó. Nếu không phải Thẩm lão gia tử chỉ điểm, đừng mong nàng bước đến trạch viện ấy. Ở đó, mọi sinh hoạt đều như từ quân đội đúc ra, với một người tùy hứng như nàng chính là vô vàng khổ sởCố Giai Hi chuyên chú lái xe, nhưng vành môi vẫn cong lên vì câu nói của người bên cạnh, nàng mang theo ý tức trêu chọc mà cất tiếng"Công chúa là sợ gia gia mắng sao?""Còn phải hỏi sao?"Thẩm Tư Nghiên tức thì ngồi thẳng người dậy, nàng như đang muốn lôi kéo theo đồng mình mà thao thao bất tuyệt về 'trải nghiệm' gần nhất của bản thân khi lưu lại trạch viện của Thẩm gia gia"Em nói nha, sáng 5h đã phải dậy, chạy hai vòng sân, chỉ được ăn cháo hạt và uống sữa nóng. 9h liền cùng gia gia đàm đạo về tình hình từ chính trị trong nước đến khu vực, rồi vang tận bên kia địa cầu. 11h là thời điểm dùng cơm, em chỉ có 20 phút để ăn, sau khoảng thời gian ấy....nước canh cũng không còn mà húp."Cố Giai Hi vừa nghe vừa bật cười, giọng cười thấp, ấm mà mang chút trêu chọc"Công chúa, sinh hoạt như vậy không tệ. Đây là gia gia tập luyện cho em trước vài chục năm sau....đỡ bỡ ngỡ mà thôi!""Chị muốn ăn đòn à"Thẩm Tư Nghiên bĩu môi, giọng nàng dỗi dỗi nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ ấm áp lạ thường. Dù than trách, nhưng nhắc đến gia gia sự tôn trọng và yêu thương vẫn hằn rõ trong từng biểu cảm."Chị cũng nên chuẩn bị tâm lý"Nàng buông giọng tinh nghịch, tay nàng khẽ vương ra gõ nhẹ vào chóp mũi cao thẳng của vợ mình mà cười đầy tinh quái"Lúc đầu, gia gia bảo thích chị dù chưa từng gặp mặt là vì gia gia tin rằng người tu đạo luôn có điểm khác người, chị nghĩ xem nên ghi thêm điểm như thế nào?"Cố Giai Hi liếc sang, mỉm cười, bàn tay vẫn vững vàng trên vô lăng"Chị thì không có điểm xấu nên chắc chắn gia gia sẽ càng yêu thích thêm thôi!"Thẩm Tư Nghiên trừng mắt, giọng đành bất mãn"Ý của chị là em không có điểm tốt sao?"Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa cùng tiếng gió núi thổi qua cửa kính, dịu dàng và trong trẻo đến lạ.Chiếc xe men theo con đường lát đá dẫn đến chân núi, nơi trạch viện Thẩm gia hiện dần ra giữa làn sương chiều. Cánh cổng gỗ lim khắc hoa văn cổ mở rộng, hai hàng tùng già xếp thẳng tắp, hồ sen phía trước phản chiếu ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa trang nghiêm.Khi xe dừng lại, người quản gia già đã đứng sẵn chờ, áo dài xám chỉnh tề. Ông cúi người, giọng cung kính mà vẫn thân quen"Nhị tiểu thư, Cố tiểu thư, lão gia đang ở thư phòng. Dặn tôi, khi hai người đến phải mời vào ngay."Thẩm Tư Nghiên quay sang Cố Giai Hi, nửa đùa nửa thật, nụ cười ẩn dưới hàng mi cong dài"Rồi tới rồi, gia gia sẽ thuyết giảng cho mà xem...bây giờ em quay về có được không?"Cố Giai Hi đáp lại bằng nụ cười nhạt, ánh mắt dịu như nước"Không phải sợ. Trời có sặp, chị chống cho em là được!"Hai người song song bước qua cánh cổng trạch viện cổ. Ánh nắng cuối ngày rọi lên lưng họ, đổ thành hai bóng dài, vốn dĩ là hai đường thẳng song song lại có thể giao nhau ở điểm chốt và sóng bước đến hiện tại cùng tương lai.
Tiếng mõ gõ vang, không đều, không có nhịp, như thể đang mô phỏng nhịp tim của một kẻ sắp chết."Bạch Nhu...ta sắp mang Cố Trường Sinh bồi táng theo em...."Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vỡ ra giữa không gian tĩnh mịch.Phía sau, một gã đàn ông mặc âu phục bước nhanh vào, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên"Chủ nhân, chuyện của Trình Tự Bách thuộc hạ đã phái người đi tra. Quả thật gã kỹ sư ấy đã chết trong tai nạn sụp lún, người nhà cũng được thông báo đã bỏ mạng ở vụ cháy gần Ninh Xuyên trong quá trình trốn chạy đám người Trình Tự Bách. Toàn bộ thông tin đều xác thực, không sai so với lời Trình Tự Bạch khai nhận!"Người đàn ông trước pho tượng vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục lần chuỗi hạt, giọng hắn vang chậm rãi, mỗi từ như rơi vào lòng đất"Cố Trường Sinh sẽ không có năng lực thao túng lớn đến vậy. Đoán chừng là cháu gái mà hắn căm phẫn đã để lại không ít dấu chân."Gã thuộc hạ khẽ cúi đầu, đáp"Dường như Cố Giai Hi đã đoán được không ít chuyện, có nên trừ khử cô ta hay không?"Lần đầu tiên, tiếng mõ dừng lại. Không gian im bặt.Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh nến đang cháy bập bùng, như thể trong đồng tử hắn có thứ gì đó không phải là ánh sáng con người."Không cần. Phải để bọn họ tương tàn đến kẻ sống người chết, khi ấy mới thú vị...máu mủ ruột thịt cuối cùng cũng chỉ là công cụ trong tay ta mà thôi!"Âm thanh trầm thấp đó vang lên, lẫn trong tiếng gió rít qua những tấm kinh văn ngoài hiên, khiến ngọn lửa nến chao đảo, soi rõ vết sẹo dài trên bàn tay cầm mõ – dấu vết của một kẻ lăn lộn trong sự sống và cái chết vô số lần.Đôi khi sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu. Với một người mẹ như Tôn Vũ Dao càng khó chịu hơn vạn lần, từ sau khi Cố Mặc Sênh được công khai thân phận, bà có thể nhận thấy sự liên kết giữa bà và đứa con này càng trở nên hời hợt. Thậm chí, trước đây Cố Mặc Sênh lưu bên cạnh bà với danh nghĩa cháu gái, đứa nhỏ này vẫn không có sự xa cách của hiện tại.Tôn Vũ Dao đưa mắt nhìn một bàn ăn do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, từng món ăn đều nóng hổi, mùi vị thơm nức còn vương trong không khí. Chiếc đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" đều đặn, từng nhịp như kéo dài thêm sự chờ đợi nặng nề trong lòng bà.Tôn Vũ Dao ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên lòng. Ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh chiếu xuống, phản chiếu lên vạt áo lụa màu ngà, khiến bà trông càng thêm cô độc giữa không gian xa hoa nhưng trống trãi này.Trên bàn, canh hải sâm đã nguội, thịt bò áp chảo đã khô cứng, rượu vang đỏ đổ sẵn ra ly đã mất hẳn hương vị. Nhưng bà vẫn không động đũa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa ra vào, nơi tiếng động cơ ô tô vừa vang lên ngoài cổng.Một lát sau, tiếng giày cao gót đều đặn vọng vào hành lang.Cô con gái mà Tôn Vũ Dao luôn trông ngóng đã trở về. Cố Mặc Sênh trên người mang theo mùi rượu, không quá nồng nhưng có thể đoán cô vừa trở ra từ một cuộc vui nào đó. Tôn Vũ Dao đứng dậy, bà muốn buông mấy câu trách cứ khi con gái về muộn, nhưng cuối cùng vì cho rằng bản thân nhiều năm qua không thể cùng con gái đường hoàng mà nhận nhau là lỗi của bà, chỉ có thể ngậm xuống, thay vào đó là sự quan tâm của bật làm mẹ."Con về rồi. Mau ngồi vào bàn, những món này đều do mẹ làm, con thử xem có hợp vị hay không?"Nhưng Cố Mặc Sênh chỉ liếc qua bàn ăn, không ngồi xuống. Giọng cô nhạt như gió thổi qua mặt hồ, không có thân thiết trong ánh mắt"Con vừa rồi cùng Giang tổng ăn cơm, quên gọi về báo về mẹ không cần đợi con. Hôm nay, con có chút mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi."Nói xong, cô cởi áo khoác ngoài cho người hầu rồi quay lưng, bóng dáng khuất dần trên cầu thang, hoàn toàn không nói thêm một lời thứ hai. Người hầu đứng cạnh nhìn trạng thái của đại tiểu thư và sự hụt hẫng trong mắt phu nhân mà thở dài.Tôn Vũ Dao đứng lặng nhìn theo, ánh mắt dừng lại nơi ly rượu đã nguội lạnh. Vành mắt bà đỏ hoe, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, chẳng phải mọi chuyện đều đang theo quỹ đạo mà bọn họ mong muốn từ lâu....nhưng dường như mọi sự đều không như dự tính.Bà nâng ly lên, ánh sáng đỏ của rượu hắt qua thủy tinh phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ trung niên, vẽ thành một lớp buồn mỏng manh. Ngay lúc này, bà đột nhiên nhớ đến thân ảnh quỳ phụp dưới đất, lưng hằn đầy dấu roi của người kia....trong lòng bà vô thức bật ra câu hỏi đầy buồn cười....Cố Giai Hi, có đang sống tốt không?Chiều muộn, ánh hoàng hôn của Hải Thành dần ngả xuống những rặng núi xa. Con đường dẫn về trạch viện Thẩm gia uốn quanh chân núi Phù Dung, hai bên là rừng trúc già nhuộm ánh vàng, tiếng lá xào xạc hòa vào tiếng bánh xe lăn êm trên mặt đường lát đá.Trong xe, Cố Giai Hi ngồi ở ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay còn lại mở nhẹ cửa kính. Gió núi thổi vào mang theo mùi hương ẩm mát của cỏ non và nhựa thông, thổi tung vài sợi tóc vương trên má người ngồi ghế phụ, công chúa của cô – Thẩm Tư NghiênCô nàng đang tựa đầu bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi lên hàng mi cong dài, phản chiếu thứ ánh sáng dịu mà hiếm khi người ta thấy trong đôi mắt luôn mang theo sự kêu ngạo của vị tiểu thư từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà chào đời."Sao lại chỉ đích danh mình em trở về thế?"Giọng Thẩm Tư Nghiên vang khẽ, nàng không hề che dấu sự bất đắc dĩ trong đó. Nếu không phải Thẩm lão gia tử chỉ điểm, đừng mong nàng bước đến trạch viện ấy. Ở đó, mọi sinh hoạt đều như từ quân đội đúc ra, với một người tùy hứng như nàng chính là vô vàng khổ sởCố Giai Hi chuyên chú lái xe, nhưng vành môi vẫn cong lên vì câu nói của người bên cạnh, nàng mang theo ý tức trêu chọc mà cất tiếng"Công chúa là sợ gia gia mắng sao?""Còn phải hỏi sao?"Thẩm Tư Nghiên tức thì ngồi thẳng người dậy, nàng như đang muốn lôi kéo theo đồng mình mà thao thao bất tuyệt về 'trải nghiệm' gần nhất của bản thân khi lưu lại trạch viện của Thẩm gia gia"Em nói nha, sáng 5h đã phải dậy, chạy hai vòng sân, chỉ được ăn cháo hạt và uống sữa nóng. 9h liền cùng gia gia đàm đạo về tình hình từ chính trị trong nước đến khu vực, rồi vang tận bên kia địa cầu. 11h là thời điểm dùng cơm, em chỉ có 20 phút để ăn, sau khoảng thời gian ấy....nước canh cũng không còn mà húp."Cố Giai Hi vừa nghe vừa bật cười, giọng cười thấp, ấm mà mang chút trêu chọc"Công chúa, sinh hoạt như vậy không tệ. Đây là gia gia tập luyện cho em trước vài chục năm sau....đỡ bỡ ngỡ mà thôi!""Chị muốn ăn đòn à"Thẩm Tư Nghiên bĩu môi, giọng nàng dỗi dỗi nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ ấm áp lạ thường. Dù than trách, nhưng nhắc đến gia gia sự tôn trọng và yêu thương vẫn hằn rõ trong từng biểu cảm."Chị cũng nên chuẩn bị tâm lý"Nàng buông giọng tinh nghịch, tay nàng khẽ vương ra gõ nhẹ vào chóp mũi cao thẳng của vợ mình mà cười đầy tinh quái"Lúc đầu, gia gia bảo thích chị dù chưa từng gặp mặt là vì gia gia tin rằng người tu đạo luôn có điểm khác người, chị nghĩ xem nên ghi thêm điểm như thế nào?"Cố Giai Hi liếc sang, mỉm cười, bàn tay vẫn vững vàng trên vô lăng"Chị thì không có điểm xấu nên chắc chắn gia gia sẽ càng yêu thích thêm thôi!"Thẩm Tư Nghiên trừng mắt, giọng đành bất mãn"Ý của chị là em không có điểm tốt sao?"Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa cùng tiếng gió núi thổi qua cửa kính, dịu dàng và trong trẻo đến lạ.Chiếc xe men theo con đường lát đá dẫn đến chân núi, nơi trạch viện Thẩm gia hiện dần ra giữa làn sương chiều. Cánh cổng gỗ lim khắc hoa văn cổ mở rộng, hai hàng tùng già xếp thẳng tắp, hồ sen phía trước phản chiếu ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa trang nghiêm.Khi xe dừng lại, người quản gia già đã đứng sẵn chờ, áo dài xám chỉnh tề. Ông cúi người, giọng cung kính mà vẫn thân quen"Nhị tiểu thư, Cố tiểu thư, lão gia đang ở thư phòng. Dặn tôi, khi hai người đến phải mời vào ngay."Thẩm Tư Nghiên quay sang Cố Giai Hi, nửa đùa nửa thật, nụ cười ẩn dưới hàng mi cong dài"Rồi tới rồi, gia gia sẽ thuyết giảng cho mà xem...bây giờ em quay về có được không?"Cố Giai Hi đáp lại bằng nụ cười nhạt, ánh mắt dịu như nước"Không phải sợ. Trời có sặp, chị chống cho em là được!"Hai người song song bước qua cánh cổng trạch viện cổ. Ánh nắng cuối ngày rọi lên lưng họ, đổ thành hai bóng dài, vốn dĩ là hai đường thẳng song song lại có thể giao nhau ở điểm chốt và sóng bước đến hiện tại cùng tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz