Phật Trong Tim, Người Trong Tâm
36 : Ký Ức Năm Xưa
Chương 36---------------------Thời điểm Cố Giai Hi có nhận thức thì nàng đã biết nơi nàng đang ở không giống với một thiền am mà các vị sư phụ mỗi ngày luồn truyền giáo. Người lớn bảo đó là nơi thanh tịnh, là chốn tu hành và làm việc thiện. Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng gỗ lớn, nàng đã biết – nơi này không phải nơi để tu tập.Tiếng mõ tụng kinh ngoài sảnh vang lên trầm đều, nhưng phía sau những bức tường đá xám, là tiếng người quát mắng, tiếng chân chạy rối và hơi thở hổn hển của những đứa trẻ. Chúng mặc áo lam, đi chân trần, tay bê chậu nước lớn hơn cả thân mình. Nam có nữ có, chúng đều chỉ là những đứa trẻ không cha, không mẹ, hoặc là bị bắt đến hoặc là bị bán đến Linh Phong tự này – một nơi chăn dắt trẻ em với quy mô lớn mà chưa từng bị chính phủ sờ gáy.Một tiểu nữ hài khuôn mặt non nớt, thân hình ốm và gầy, đang vô cùng chật vật bê một chậu nước to hơn cả thân mình, mỗi bước di chuyển khập khiễng qua lại khiến cho nước trong chậu sóng sánh tràn ra bên ngoài.Tiểu sư phu đứng cạnh không nói hai lời, một bạt tay đánh thẳng vào mặt tiểu nữ hài. Cái tát vang và dội đến mức tiểu nữ hài loạng choạng ngã ầm ra nền đất, chậu nước theo đó cũng đổ xuống, cả khoảng đất tức thì trở nên ẩm ướt."Chết tiệt"Tiểu sư phụ thô bạo nắm lấy cổ áo mỏng tang của nữ hài mà xách lên, hai chân nữ hài cách mặt đất vài centimet, trên mặt vì cái tát vừa rồi mà trở nên sưng đỏ. Đôi mắt non nớt đầy vẻ sợ hãi, bàn tay nhỏ bé vội túm lấy cổ tay tiểu sư phụ, giọng nức nở vỡ ra khỏi vòm họng"Xin...xin...lỗi....con không cố ý....tiểu sư phụ...tha cho con"Dường như dáng vẻ đáng thương của nữ hài không thể khiến vị tiểu sư phụ này nguôi ngoai. Hắn ta túm gọn đứa nhỏ mà quẳng mạnh xuống nền nhà, tựa như quẳng một túi rác mà không ai cần đến. Một chân gã đạp thẳng vào lồng ngực nhỏ bé đang oằn mình dưới nền ẩm cùng đôi mắt hoảng loạn trong vô độGiọng hắn đặc sệt, tay áo xắn lên cao, để lộ một hình xăm hình cây trúc ngay cổ tay."Xin lỗi sao? Ở chỗ của tao không có hai tiếng xin lỗi thừa thãi đấy. Hoặc là làm được việc, hoặc là chịu đòn cho đến khi làm được việc."Giày của hắn đậm mùi sình lầy cứ thế xem lồng ngực nữ hài như một tấm thảm lau chân mà chà xát. "Mày đừng tưởng rằng bản thân là tiểu thư nhà giàu. Mày chỉ là một đứa chẳng ai cần mà thôi. Khôn hồn thì hãy được việc một chút, bằng không tao treo mày lên tao đánh đến chết."Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên sút một cú thẳng vào bụng của nữ hài, cái đau như xuyên thủng lục phủ ngũ tạng, khiến nữ hài co quắp trên nền đất ẩm, vương trên khóe miệng là giọt máu sền sệt.Nữ hài đôi mắt ướt đẫm vì đau, vì tủi và hàng vạn câu hỏi vì sao?Rốt cuộc chính mình đã làm sai đều gì để khiến ba, mẹ và ông nội chán ghét đến mức quẳng một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới đến nơi chẳng khác địa ngục trần gian là mấy.Khi ấy – Cố Giai Hi chỉ mới tròn năm tuổi.Gió lạnh thổi qua khoảng trống trên trần nhà, len lỏi vào không gian kho xưởng từng đợt rét run. Cố Giai Hi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, bàn tay nàng khẽ vương ra, một động tác đơn giản mà kéo xuống bịt mắt.Ánh sáng đột ngột đánh đến khiến tiêu cự người đàn ông trong nhất thời trở nên mở ảo, vài giây qua đi mới có thể định hình được tình hình trước mắt. Trình Tự Bách nheo mắt nhìn cô gái đang đứng đối diện, trong nhất thời cả người trở nên cứng ngắt như bị điểm phải huyệt đạo.Hắn mấp mấy môi nửa ngày chỉ có thể nói lên từng câu rời rạc"Cô....là...."Một câu trọn vẹn nghĩa, hắn cũng không thể nói. Ánh mắt mang theo sửng sốt cùng kinh hoàng khi gặp lại 'người quen' trước đây – cô gái này còn không phải đứa trẻ được Cố Trường Sinh mang đến Linh Phong tự khi còn chưa tập đi sao?Dưới ánh đèn neon nhạt, hắn thấy rõ hơn gương mặt ấy, đường nét ấy, ánh mắt ấy, thứ ánh mắt từng nhìn hắn van xin giữa sân Linh Phong tự năm nào.Chỉ có điều, năm đó là một đứa bé năm tuổi, người run cầm cập, mắt ngập nước, thân thể bị roi quất đến nát bơm. Còn giờ đây... vẫn đôi mắt ấy, nhưng đã hóa thành băng, và cái nhìn dành cho hắn chính là sự trở thù của quỷ dữ.Cố Giai Hi không nhiều lời, nàng dùng khăn tay từ vệ sĩ đứng cạnh đưa đến mà nâng cằm Trình Tư Bách, ép buộc ánh mắt hắn cùng nàng phải giao nhau. Âm giọng nàng không mang theo hận thù ngút trời chỉ nhàn nhạt như sương, nhưng lại khiến nội tâm kẻ đang quỳ run rẩy trong tức thì"Tiểu sư phụ...đã lâu không gặp? xem ra vẫn là ngựa quen đường cũ. Linh Phong tự bị quét sạch, chẳng khiến tiểu sư phụ hoàn lương thì phải?"Trình Tự Bách cứng đờ, toàn thân như bị hút sạch máu. Ánh mắt hắn chao đảo, từng mạch ký ức xưa vỡ vụn ùa về. Tiếng 'tiểu sư phụ' như một cái tát đánh thẳng vào thực tại, hắn kẻ từng vung roi lên Cố Giai Hi hiện tại lại hèn mọn, như một con cá mặc người xâu xé."Cố Giai Hi? Ai cho mày cái lá gan này? Dám xấc xược với tao?"Cố Giai Hi thu lại khăn tay, lau nhẹ ngón tay mình như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn. Ánh nhìn nàng vẫn điềm nhiên, lạnh và trong suốt như mặt hồ giữa đông."Lá gan? Xấc xược? tiểu sư thúc quên rằng tình huống hiện tại của mình sao?"Lời Cố Giai Hi vừa dứt, vệ sĩ bên cạnh đã trực tiếp đấm thẳng vào ổ bụng Trình Tự Bách một cú gần như đánh thủng nội tạng hắn ta. Gã hét thảm như một con thú bị chọc trúng chỗ bị thương, đôi mắt phẫn nộ ghim chặt vào Cố Giai Hi, từng chữ như xé thẳng cuống họng mà phun ra"Chó chết. Mày dám đánh ông? Cố Trường Sinh cho mày lá gan đó sao? Ông nói cho mày biết, mày chỉ là con cờ của Cố Trường Sinh mà thôi. Đừng tưởng rằng trở về Cố gia là có thể làm đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, tao khinh. Mày chỉ là sản phẩm thay thế mà thôi?"Nàng ngẩng đầu, tầm mắt hững hờ quét qua khoảng tối trong kho xưởng, nơi ánh đèn vàng loang lổ, hoàn toàn không bỏ sự phẫn uất của Trình Tự Bách vào mắt. Nàng phất tay, vệ sĩ tức thì hiểu ý mang đến một cây côn điện.Âm thanh 'tè-tè' của thứ dụng cụ khiến cho Trình Tư Bách xanh cả mặt, hắn ta rít mạnh qua kẻ răng"Mày dám?"Một cái phất tay của Cố Giai Hi, vệ sĩ lập tức dí côn điện vào mạn sườn của Trình Tự Bách, dòng điện mạnh mẽ xuyên thẳng vào thân thể hắn, không thể chết nhưng khó chịu so với cái chết còn đáng sợ hơn vạn phần."Tiểu sư thúc. Thành thật một chút, thân thể sẽ bớt chịu thiệt."Giọng nàng nhàn nhạt như đang đàm luận một vấn đề thường nhật. Trình Tự Bách cả người không còn sức, chỉ muốn ngã oạch ra đất, nhưng hai cổ tay treo cao không cho phép hắn làm đều đó.Khóe môi bị đánh đến rách của hắn nở ra một nụ cười méo mó, giọng có chút run nhưng vẫn không thu liễm được thói ngạo mạn là mấy"Cũng...có chút bản ...lĩnh...bức cung...đấy."Nhịp gõ ngón tay của Cố Giai Hi trên thành sofa vang lên đều đặn, nàng khẽ cười trước lời khen ấy"Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mười mấy năm ở với ma tăng, chút công phu này sao lại không biết?"Giọng nàng khẽ rơi, nhẹ tựa khói sương, nhưng từng chữ lại kéo theo dư âm của một cơn bão ngầm."Giờ có thể vào chuyện chính được chứ tiểu sư thúc? Tựu Nghĩa đường liên quan gì đến vụ sụp lún ở cảng biển Ninh Thành?"Trình Tự Bách khẽ run, mồ hôi hắn trượt từ thái dương trượt xuống cần cổ, thấm ướt cả vải ào nhàu nát. Vào thời điểm Linh Phong tự bị trụ trì Thiên Quang tự cùng cảnh sát ập đến tất cả đã chạy tán loạn khắp nơi, kẻ bị bắt, kẻ chống cự bị bắn. Hắn may mắn trốn thoát được một đại ca giang hồ tên Dũng dẫn theo kiếm ăn, những chuyện về Linh Phong tự năm đó đều không còn trong ký ức.Cho đến thời điểm vài năm gần đây, một người đàn ông tự xưng là Hắc Cảnh, biệt hiệu báo đen tìm đến. Ông ta không chỉ cung cấp tiền, cung cấp người và cung cấp cả mối làm ăn, với lời khẳng định chắc nịt sẽ 'chấn hưng' lại Tựu Nghĩa đường – tổ chức buôn người, núp dưới bóng một CLB võ thuật bình thường.Và mối làm ăn gần nhất của bọn hắn chính là liên quan đến vụ án sụp lún ở Ninh Thành.Và mọi sự im lặng đều có cái giá của nó. Bằng chứng là, qua vài giây không nhận được hồi đáp từ Trình Tự Bách, Cố Giai Hi liền phất tay, ngay sau đó một côn điện cứ thế dí vào mạn sườn bên kia của người đang ông đang quỳ. Dòng điện mạnh mẽ len dọc tế bào khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy."Tiểu sư thúc đã nghĩ xong chưa?"Cố Giai Hi khẽ nhướng mày, tay vẫn thong thả gõ nhịp trên thành ghếTrình Tự Bách dù cứng miệng đến mấy thì thân thể cũng là bằng da thịt, trước sức ép của dòng điện, hắn bất đắc dĩ mà thu hết ngạo khí, khóe môi rỉ máu rời rạc lên tiếng"Là....theo...chỉ đạo...của chủ nhân....mua chuộc công nhân...ở cảng....để rút ruột công trình...đồng thời....khiến cho chủ đầu tư...chịu thiệt hại...!"Trong tích tắc, mọi thứ như ngưng lại. Cố Giai Hi vẫn ngồi yên, nhưng ánh nhìn trở nên sâu như vực nước. Nàng chậm rãi cất giọng"Chủ nhân? Là ai?"Trình Tự Bách mím môi lắc đầu. Cố Giai Hi đã sớm đoán được nên cũng không hỏi thêm, nàng phất tay, vệ sĩ lập tức xốc lấy Trình Tự Bách từ dưới đất đứng thẳng dậy. Trong lúc hắn ta hoảng loạn vì không biết chuyện gì sẽ diễn ra thì chất giọng pha chút lười biếng của Cố Giai Hi lại vang lên"Cả nhà của tiểu sư thúc đang ở trong tay tôi. Muốn họ bình an hãy quay về tìm chủ nhân và nói mọi sự đã xong. Khi cần tiểu sư thúc, tôi sẽ đích thân đến tìm."Nàng dừng lại, cố ý thả chậm câu nói để kéo dài sự căng thẳng của người đàn ông"Nên nhớ...tôi trưởng thành với những ma tăng, giới luật học cũng chẳng thông. Tiểu sư thúc nên thức thời đừng trái ý tôi."Cánh cửa sắt phía sau mở ra, gió đêm tràn vào, mang theo mùi rêu bị ẩm và lá khô cháy xém. Cố Giai Hi bước đi, bóng nàng hòa vào ánh đèn vàng chập chờn, chỉ để lại khoảng trống lạnh buốt như vực sâu vừa khép lạiTiếng dao nĩa chạm nhẹ trên đĩa sứ, hòa cùng tiếng piano vang đều trong không gian ấm áp của nhà hàng Soleil d'Or. Ngọn nến giữa bàn lay động, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt Thẩm Tư Nghiên, tôn thêm đường nét tinh xảo như một tác phẩm được chế tác cẩn trọng từ một nghệ nhân lành nghề.Thẩm Tư Nghiên gần như tâp trung vào phần thịt cừu trước mặt, hoàn toàn không bỏ dáng vẻ chán chường của Mạc Thời Vũ vào mắt. cho đến khi, cô bạn tốt bất mãn mà lên tiếng"A Nghiên. Cậu thời gian nếu không ở nhà học nữ công giai chánh thì chính là theo mẹ cậu đi lễ Phật. Cậu nói xem có phải Cố Giai Hi đã truyền bá cho cậu vê sự huyền duyện của Phật học không?"Thẩm Tư Nghiên khẽ buông nĩa, nàng nhìn bạn tốt đang bày ra dáng vẽ châm chọc thì nhàn nhạt cất lời, nhưng nội dung lại đâm thẳng vào lòng Mạc Thời Vũ không thương tiếc"Mình cũng đành chịu. Dù sao thì mình đang trong giai đoạn hôn nhân hạnh phúc. Cẩu độc thân như cậu sẽ không hiểu được sự huyền diệu của tình yêu, nhất là giai đoạn mặn nồng như mình và A Hi!"Mạc Thời Vũ suýt sặc, gương mặt cô thoáng nhăn lại, vừa xấu hổ vừa bất lực.Nhưng khi cô còn định phản bác, âm thanh huyên náo từ phía cửa chính khiến cả hai phải ngoảnh lại. Nhân viên phục vụ đang cố gắng ngăn cản một ai đó. Sự ồn ào này hoàn toàn lệch khỏi không khí sang trọng của nhà hàng.Thẩm Tư Nghiên khẽ nheo mày khi thông qua lớp kính mờ của nhà hàng nàng cơ hồ nhìn thấy nhân dạng của người đàn ông đang cố tìm cách để bước vào Soleil d'Or này.Trái đất sẽ không tròn đến vậy chứ?Chu Thiên Long cố gắng vùng vẫy khỏi hai nhân viên phục vụ và bảo an của nhà hàng. Áo sơ mi nhàu nát, cúc cổ bung ra, vest vắt lệch trên vai. Mái tóc rối, râu chưa cạo, ánh mắt như kẻ chết đuối đang tìm cách nắm lấy cọng rơm cứu mạng cho chính mình.Chu gia phá sản, từng ngày thôi thóp nhờ sức tàn lực kiệt. Chu Thiên Long hoàn toàn bị chặn đứng nguồn lực, những hợp đồng anh ta nhờ 'dựa hơi' Thẩm Tư Nghiên đều bị hủy, thậm chí còn gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ. Nhiều ngày qua vẫn luôn tìm cách tiếp cận Thẩm Tư Nghiên, nhưng ngay cả chiếc bóng anh ta cũng không thể chạm, ngày hôm nay may mắn bắt trúng được anh ta dĩ nhiên sẽ không để vị đại Phật có thể cứu mình chạy mất."Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh. Đây là khu vực dành cho khách đặt bàn trước."Nhân viên nói, giọng thấp và lịch sự, nhưng tay vẫn giữ chặt cánh tay người đàn ông đang có hành động vượt mức kiểm soát này. Nếu anh ta còn khinh suất, rất có thể nhâ viên sẽ yêu cầu bảo an thi hành biện pháp cưỡng chế rời đi"Nếu ngài còn không rời đi, tôi rất tiếc phải báo cảnh sát về hành động quấy rối này!"Chu Thiên Long gần như đánh mất sự kêu ngạo của một người đàn ông từng được mệnh danh là học trưởng xuất sắc nhất của đại học số một Hải Thành, hiện giờ anh ta giống như một kẻ điên đang cuống cuồng tìm cách cứu vớt lấy chính mình.Giọng anh ta nghẽn lại nên cuống họng."Làm ơn cho tôi vào. Tôi chỉ gặp cô ấy một chút liền đi ngay."Mạc Thời Vũ chống cằm nhìn rối loạn bên ngoài cửa mà chậc lưỡi lên tiếng, giọng mang theo sự khinh khỉnh không hề nhẹ"Trước đây không biết học trưởng Chu lại là người bám dai như vậy? Cậu đã đánh tiếng rõ ràng, anh ta còn cố bám, thật sự nghĩ rằng cậu sẽ nuôi anh ta như một 'chim hoàng yến' sao?"Thẩm Tư Nghiên không trả lời ngay. Ngón tay nàng khẽ xoay thân ly rượu, chất lỏng đỏ sậm ánh lên dưới ngọn nến, chính nàng cũng không biết trước đây là nhìn trúng điểm nào của Chu Thiên Long mà yêu thích đến vậy. Phải chăng chỉ vì sự cứu giúp lần đó của hắn ta, khiến nàng nhớ mãi không quên.Ánh mắt nàng dừng ở phía ngoài cửa kính, nơi Chu Thiên Long vẫn đang bị nhân viên giữ lại, giãy giụa như một kẻ mất lý trí. Cuối cùng vẫn là sự mềm lòng của nữ nhân mà lên tiếng"Dù sao anh ta cùng từng cứu mạng mình. Coi như một lần trả sạch nợ ân tình đi."Nàng nhìn sang nhân viên phục vụ đứng cạnh mà trầm thấp lên tiếng"Cho anh ta vào đây"Nhân viên nhận lệnh liền gật đầu, bước nhanh về phía cửa chính.Tiếng mở khóa vang lên khẽ khàng, nhưng trong không gian thanh nhã của nhà hàng, tiếng bước chân dồn dập của Chu Thiên Long chỉ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh ta. Không ít thực khách đã nhận ra người đàn ông mà chỉ mấy tháng trước còn nghênh ngang ở các buổi tiệc tài chính.Người đàn ông với ánh mắt trống rỗng, hơi thở nặng nề và mái tóc rối bời như vừa từ vực sâu bò lên. Mùi rượu trộn lẫn khói thuốc còn vương trên áo anh ta, khiến cho hình ảnh càng thêm khập khiễng trong nơi sang trọng này.Thật không dám tin đây là Chu thiếu nổi danh một thời.Khoảnh khắc Chu Thiên Long đến trước bàn Thẩm Tư Nghiên một số người đã tức thì bị ánh mắt cảnh cáo của nàng quăng đến, ánh mắt cũng thu lại không dám nhìn sang.Thẩm Tư Nghiên chống tay lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm tinh xảo. Nàng nhìn người đàn ông luộm thuộm trước mặt mà nhấc mắt."Anh một lòng tìm tôi để làm gì?"Chiếc bàn chỉ có hai ghế đều có người ngồi. Thẩm Tư Nghiên không lên tiếng, nhân viên phục vụ cũng chẳng dám tự ý mà bê ghế sang, chỉ có thể đứng lui vào một góc chờ lệnh.Chu Thiên Long xoắn nhẹ vạt áo vest nhăn nhúm, ánh mắt anh ta mang theo sự cầu khẩn mà vang lên"A Nghiên...anh..."Còn không để anh ta hoàn thành câu nói. Thẩm Tư Nghiên đã lạnh lùng cắt ngang, sát khí trang mắt nàng rất lớn, tựa hồ có thể thêu chết người đàn ông này trong một tích tắt của đồng hồ"Anh không có tư cách xưng hô thân mật với tôi."Chu Thiên Long sững lại, môi run khẽ. Ánh mắt vốn từng sáng ngời tự tin của kẻ tài hoa nay chỉ còn lại những tàn lửa tuyệt vọng. Anh ta cúi đầu, giọng lạc đi giữa tiếng đàn piano xa xa vẫn vang lên đều đặn."Được, là anh sai. Thẩm tiểu thư...có thể nghĩ đến tình nghĩa cũ mà giang tay giúp đỡ Chu gia một mạng hay không?"Thẩm Tư Nghiên im lặng, tay nàng khẽ xoay ly rượu. Chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh mắt sắt bén của nàng."Giúp Chu gia?"Nàng bật cười, âm lãnh như cái tát đánh thẳng vào sự vô lý đến buồn cười của người đàn ông này"Chu Thiên Long, anh đây là xem tôi là con ngốc với não bị úng nước hay là một nhà từ thiện với tâm lòng còn hơn cả Bồ Tát tái thế?"Chu Thiên Long siết chặt bàn tay, khớp xương trắng bệch. Anh ta vốn không trông mong vào tình cảm xưa cũ, thậm chí còn chẳng dám tin tưởng Thẩm Tư Nghiên thật sự có một đoạn thời gian cung phụng anh ta như thánh nhân.Đều anh ta có thể làm hiện tại chính là luồn cúi hết sức có thể để đổi lấy chút hơi tàn cho nhà họ Chu. Chỉ cần anh ta có được một chút lửa, chắc chắn sẽ thắp sáng cả khu rừng đang cháy đen này.Giọng anh ta gần như cầu khẩn mà vang lên"Thẩm tiểu thư, Chu gia hiện tại thật sự không còn đường lui. Cầu em cho một con đường sống. Xem như là vì năm xưa...anh đã liều mình cứu em khỏi đám cháy!"Nói đến vấn đề này gần như đánh thẳng vào điểm yếu của Thẩm Tư Nghiên. Nàng tức thì trở nên trầm mặc.Phòng đa năng của trường năm đó bị cháy, nàng như thế nào lại bị kẹt cứng bên trong, vào thời điểm khí đen gần như sắp nuốt chửng nàng thì đã có một thân ảnh liền mình đến cứu. Sau này, từ chỗ thấy chủ nhiệm nàng mới biết được người cứu nàng là một học bá khóa trên.Cuối cùng nàng cũng mặc định người cứu nàng chính là học bá nổi tiếng tốt tình toàn trường – Chu Thiên Long, quan trọng là vào thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ khóa của Chu Thiên Long là ở gần khu vực phòng đa năng. Cũng từ đó, nàng đối với Chu Thiên Long nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cho đến khi hành thành cái gọi là - tình đầu.Mạc Thời Vũ nhướng mày, nghiêng người về phía Thẩm Tư Nghiên, hạ giọng"Chu gia quả thật không cầm cự nổi. Cậu xem như tiện tay làm việc tốt, đồng thời trả nợ ân tình năm xưa."Thẩm Tư Nghiên đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm bàn khẽ vang, nhưng lại lạnh như một hồi chuông phán quyết."Được. Đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không có cái gọi là – nợ ân tình cứu mạng!"Thẩm Tư Nghiên không nói thêm, chỉ khẽ nghiêng người lấy bút từ trong túi xách ra. Ánh sáng từ ngọn nến hắt lên cổ tay trắng mảnh, từng đường gân nhỏ ẩn dưới làn da như thể vẽ bằng tơ. Nàng viết vài dòng, ký tên, rồi xé tấm chi phiếu ra, động tác dứt khoát như một nhát kéo cắt ngang sợi dây vô hình giữa hai người.Tấm chi phiếu được nàng đặt lên bàn, đầu ngón tay khẽ ấn nhẹ, giọng nói vang lên lạnh như gió đầu đông"Đây là số tiền đủ để Chu gia sống qua mùa này. Xem như phần nợ cũ của chúng ta, kể từ nay chấm hết."Nói rồi, nàng đứng dậy. Chiếc ghế khẽ lùi về sau, phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ nhưng lại vang dội trong không khí tĩnh lặng của nhà hàng. Mạc Thời Vũ nhanh chóng khoác áo, liếc người đàn ông trước mặt một cái đầy khinh miệt rồi xoay người bước theo.Ánh sáng nến khẽ lay khi hai bóng người rời khỏi, để lại Chu Thiên Long đứng trơ giữa những ánh nhìn thương hại xen lẫn tò mò. Anh ta cúi đầu nhìn tấm chi phiếu còn đọng hương nước hoa, ngón tay run run siết chặt lại, khuôn mặt dần méo mó trong ánh sáng vàng nhạt.Từ trong sâu thẳm đôi mắt, không còn là nỗi nhục nhã, mà là một tia hận ý lạnh buốt vừa âm ỉ lóe lên.Chu Thiên Long đứng lặng một lúc lâu giữa nhà hàng đã trở lại yên tĩnh. Tấm chi phiếu trong tay anh ta run nhè nhẹ, như thể đó là sợi dây cuối cùng nối anh với chút tôn nghiêm còn sót lại. Anh ta cười khan, rượu cùng khói thuốc đọng trong cổ họng khiến tiếng cười nghẹn như sặc khói"Thẩm Tư Nghiên sẽ có ngày tôi bắt cô quỳ dưới chân mà van xin."Anh lảo đảo rời khỏi Soleil d'Or, hơi lạnh bên ngoài lập tức tạt vào mặt. Ánh đèn đường vàng úa kéo dài bóng dáng xiêu vẹo, chỉ vừa bước đến bậc thềm, một bàn tay thô ráp từ trong bóng tối đã chộp lấy cổ áo anh ta, kéo mạnh ra sau."Chu thiếu... xem ra vận khí của anh hôm nay tốt thật. Vừa được người đẹp bố thí tiền, lại có người đợi sẵn để thu nợ."Giọng nói khàn khàn, mang mùi thuốc lá nặng nề"Có người ra cái giá ngất ngưởng để mang Chu thiếu đến một nơi. Bọn này vừa thu được nợ lại có thêm tiền, xem ra chỉ phiền Chu thiếu một hôm!"Chu Thiên Long chưa kịp phản ứng thì tấm chi phiếu đã bị giật khỏi tay. Anh ta vùng vẫy, nhưng một cú đấm vào bụng khiến thân người gập xuống. Hai gã đàn ông lực lưỡng, mặt xăm trổ, áo khoác đen, lôi anh ta về phía con hẻm nhỏ phía sau khu trung tâm.Tiếng giày kéo lê trên mặt đất xen lẫn tiếng chửi thề, gió đêm thổi qua tấm bảng rỉ sét phát ra âm thanh ken két. Cuối cùng, ánh sáng neon nhấp nháy hiện ra, bảng hiệu cũ kỹ viết nguệch ngoạc mấy chữ - Huyền quánMột trong hai gã ném mạnh Chu Thiên Long vào sàn xi măng bẩn thỉu, ánh đèn xanh đỏ hắt xuống khiến gương mặt anh ta tái nhợt. Bốn phía là những gã đàn ông mặc áo ba lỗ, mồ hôi và mùi máu quyện vào nhau, tiếng hò hét và cá cược vang lên không dứt.Tên cao lớn nhất ngồi trên ghế sofa nhếch miệng cười, giọng khàn khàn"Chu thiếu, coi như tôi đại phát nói cho anh biết một chút. Một đại nhân vật rất chướng mắt anh, nên ra cái giá khá ngon để bọn này dạy dỗ anh một trận...sau này phải biết vị trí của mình ở đâu!"Hắn vẫy tay, chi phiếu của Chu Thiên Long từ tay đàn em tức thì bị xé đôi trước con mắt sửng sốt xen lẫn căm phẫn của kẻ vừa đổi sự nhục nhã để có được.Chu Thiên Long gần như gào lên trong phẫn hận"Mẹ kiếp. Tiền của tao! Là ai ra lệnh cho bọn mày!"------------------------Cầu trời cho tui có thể hoàn được bộ này!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz