ZingTruyen.Xyz

[Phaidei] Kí ức của thư viện lúc " █████"

21% █████

fuai_san

"Tàn Tích Phân Tranh"
Kremnos

Tiến độ xoá dữ liệu: 21%...

Từng đợt âm thanh rít gào của hệ thống dội vang trong không gian.

Những mảng ký ức rách nát chồng chéo, rồi một khung cảnh mới dần hình thành

Thành Kremnos.

Nơi ánh sáng của hàng ngàn ngọn lửa thánh phản chiếu lên các cột vàng, nơi từng là trung tâm của đế chế phân tranh hùng mạnh .

Giờ đây, nó chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông đẹp đến tàn nhẫn, lộng lẫy đến nghẹt thở.

Phainon bước ra giữa quảng trường.

Không còn là thân xác con người nữa.

Da thịt hắn nứt rạn như tro, từng vệt sáng xanh rực len dọc theo huyết mạch, chạy quanh cơ thể như một ngọn lửa sống.

Mái tóc ánh bạc của hắn lẫn với sắc xám, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tựa như đang cháy âm ỉ.

Trong người hắn bây giờ, hàng ngàn ngọn lửa đang rực cháy, nóng rát và đau đớn đến tận cùng trước thánh thành hùng vĩ nơi tình yêu hắn đã chôn vùi vào đó.

Đôi mắt, vốn trong xanh như bầu trời, giờ đã trở thành hai ngọn đuốc cháy dở, phản chiếu ngọn lửa đang ăn mòn linh hồn hắn từng chút một.

Một nửa gương mặt của hắn dần nứt toác ra, để lộ một khoảng không màu xanh thẫm , nơi chứa đựng những ngọn lửa của sự sống. Gương mặt từng tươi sáng rực rỡ như bình minh, giờ lại u uất như đêm tàn.

Hành Giả Trộm Lửa.

Hay là.

Đấng cứu thế.

Kẻ đã cứu lấy thế giới nhưng cũng là kẻ phản bội loài người, kẻ đánh đổi mọi thứ để giữ lại một thế giới đang lụi tàn.

Phainon ngẩng lên.

Trước mặt hắn, nơi bậc thềm cao nhất dẫn lên cung điện Kremnos, Mydei đứng đó bình thản như một ảo ảnh trong cơn mộng.

Gió lùa qua, cuốn theo tàn tro từ thân thể Phainon bay lẫn vào ánh sáng chói lòa của đỉnh tháp.

Khoảng cách giữa họ dường như không thể vượt qua, dù chỉ còn vài bước.

“...Mydei.”

Thanh âm hắn run rẩy, khàn đặc như một hơi thở cháy bỏng.

“Anh... anh vẫn đứng đó sao?”

Mydei khẽ cúi đầu.

“Phainon. Anh vẫn chưa quên tôi à?”

Một nụ cười thoáng qua, dịu dàng đến mức khiến Phainon càng siết chặt nắm tay, lớp da cháy xém dưới lòng bàn tay nứt toạc, lộ ra ánh lửa đỏ rực.

“ Tôi ... không quên được.”

“ Tôi chỉ... không đủ mạnh để giữ lấy anh.”

Lửa trong người hắn cuộn lên dữ dội, mỗi lời nói bật ra lại khiến ngọn lửa ăn sâu hơn vào máu.

Hắn quỳ xuống, đôi tay cháy run rẩy chạm vào khoảng không, như thể muốn chạm tới Mydei mà chẳng thể nào chạm được.

“ Tôi đã hủy hoại tất cả, chỉ để cứu lấy thứ thế giới này... Nhưng sao vẫn không thể cứu được anh?!”

“ Tôi chỉ muốn anh có thể sống!”

Mydei im lặng nhìn hắn. Gió nhẹ thổi qua hàng cột vàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như hàng ngàn mảnh kính vỡ.

“Anh đã làm rất tốt, Phainon.”

“Thế giới này có thể không cần tôi, nhưng cần anh. Dù có phải thiêu rụi chính mình, anh vẫn muốn cứu lấy nó, phải không?”

Phainon bật cười, nhưng đó là một tiếng cười nghẹn ngào đến rã rời.

“ Cứu lấy thế giới ư... Đổi lại bằng máu anh, bằng linh hồn anh, bằng cả thế giới này ...”

“ Tôi đáng ra phải chết cùng anh, chứ không phải sống để nhìn thế giới này tiếp tục đổ nát .”

“ Tuy vậy.... Họ đã làm thay tôi rồi mà, rõ là tôi có thể chết đi để họ có thể đi đến tái sáng thế.... MYDEIMOS?!”

Ngọn lửa trong cơ thể hắn bùng lên như đáp lại nỗi tuyệt vọng.

Từng mảnh da thịt tan chảy, để lộ thứ ánh sáng xanh đặc quánh tựa trời đêm .

Nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tìm kiếm khuôn mặt Mydei giữa biển sáng.

“ Mydei... Anh biết không,”

Giọng hắn khàn đặc.

“ Tôi ghét chính bản thân mình, ghét đến mức muốn tự xé nát cái thân thể này... vì tôi đã giết anh để thế giới có thể sống tiếp.”

Mydei vẫn mỉm cười, không một lời trách móc.

“Anh sai rồi.”

Cậu nói khẽ.

“Anh không giết tôi. Anh chỉ hoàn thành điều mà tôi chọn.”

“ Đó là điều tôi mong muốn , đừng tự trách bản thân mình vì tôi nữa. Đấng cứu thế.”

Ánh sáng từ cung điện Kremnos chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt vàng của Mydei lặng yên, sâu thẳm và chứa cả niềm thương không thể nói.

“Nếu có phải luân hồi cả ngàn kiếp, hay hàng tỉ kiếp. Cho dù là bao lâu đi nữa.”

Mydei nói.

“Tôi vẫn sẽ giao cho anh điểm yếu của mình.”

“Bởi vì chỉ có anh mới đủ tàn nhẫn để bảo vệ thế giới này, ngay cả khi anh phải đánh mất chính mình.”

Phainon siết tay thật chặt.

Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng toàn thân hắn, để lại những vệt sáng lấp lánh rơi xuống mặt đất như tro tàn rực rỡ.

“Điểm yếu sao...”

Hắn cười trong nước mắt.

“Thứ tôi muốn bảo vệ... lại chính là điều khiến tôi diệt vong.”

“ Mydei, anh biết mà.... Điều tôi muốn , chỉ là anh được sống... Điểm yếu đó là gì cơ chứ?!”

“ Nếu thế giới này không cần tôi, thì cho dù phải chết đi, tôi vẫn muốn dùng bàn tay nhỏ bé này che chở cho anh.”

Mydei tiến lại gần, từng bước một.

Không gian xung quanh méo mó, như thể thực tại đang tan rã. Mỗi bước chân của cậu khiến mặt đất rạn nứt, nhưng cậu vẫn đi, vẫn nhìn hắn không rời.

“Phainon.”

Mydei khẽ nói

“Anh có biết không? Kẻ trộm lửa không phải là người bị nguyền rủa. Anh chỉ là kẻ cô độc duy nhất dám chạm tay vào ngọn lửa mà thế giới này sợ hãi.”

“Anh không mất tôi đâu. Chỉ là... tôi không còn thuộc về nơi này nữa.”

Ánh sáng từ đỉnh Kremnos rơi xuống như cơn mưa lửa.

Phainon quỳ giữa trung tâm quảng trường, đôi tay run rẩy chạm vào hư không nơi Mydei đứng, chỉ cách vài bước.

Ngọn lửa trong người hắn bỗng dịu lại, ánh sáng từ cơ thể dần thu về, cô đặc trong lồng ngực.

“Ta đã cố gắng cứu lấy thế giới này.”

Hắn nói.

“Nhưng cuối cùng lại đánh mất chính điều khiến nó đáng được cứu.”

Mydei cúi xuống, khẽ đặt nắm lấy hai bàn tay hắn cố vương lên.

Một cử chỉ đơn giản, nhưng làm toàn bộ không gian như ngừng lại.

Tro lửa ngừng rơi, ánh sáng ngừng lay động. Chỉ còn lại hơi thở mỏng manh của hai người giữa hoang tàn rực cháy.

“Anh đã cứu rồi, Phainon.”

“Chỉ là anh chưa nhận ra thôi.”

Rồi ánh sáng tan ra.

Mydei biến mất giữa biển lửa, để lại Phainon một mình, quỳ giữa quảng trường rực cháy của Thành Kremnos ngọn lửa trong ngực hắn vỡ tung, thiêu đốt mọi ký ức cuối cùng.

Tiến độ xoá dữ liệu: 40%...

Phainon cúi đầu, đôi mắt ánh bạc dần mờ đi.
Trong hơi thở cuối cùng của ký ức ấy, hắn vẫn nghe vang lên giọng nói kia, dịu dàng như tro tàn bay giữa trời:

“Nếu có thể, trong một kiếp khác... tôi vẫn muốn được giao cả thế giới này cho anh.”

|Mẹ ơi.... Con không thể làm được , con đã...█████

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz