Hóa giải hiểu lầm
Satoru ghét Hiraki mà mỗi khi rảnh lại đến thăm anh. Cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm với anh. Hơn nữa, Satoru muốn hiểu hơn về con người này. Cậu thấy anh ta không xấu như mình nghĩ. Qua những cuộc trò chuyện lặt vặt lúc thăm bệnh, cậu hiểu về tình cảnh của Hiraki hơn một ít. Cậu có thể cảm thông nhưng không bao giờ tha thứ cho kẻ làm tổn thương anh trai mình. Dường như Minoru cũng phát hiện điều gì đáng ngờ ở em trai.
- Satoru, dạo này em đi đâu thế? Suốt ngày đi sớm về khuya, không chịu để ý việc học gì cả.
Satoru nghĩ đại một cái lí do để trả lời anh mình:
- Em đi học nhóm với bạn nên về muộn. Bọn em có bài tập nhóm thôi mà. Thôi em đi đâu. Anh ở nhà nhé.
Satoru vội vàng ra khỏi nhà để tránh Satoru. Nếu ngồi thêm nữa khéo lại lộ sự thật. Minoru nghi ngờ, lén đi theo Satoru. Satoru biết anh đi theo mình, rẽ sang nhà bạn. Đợi 1 tiếng sau, cậu không thấy anh nữa mới đến bệnh viện. Hơn một tháng, tình trạng của Hiraki đã đỡ hơn. Anh bắt đầu ngồi dậy, đi lại quanh phòng. Satoru nhìn thấy Hiraki cử động, quát anh xa xả:
- Hiraki, ai cho anh ngồi dậy. Quay lại giường ngay.
Satoru chạy đến, kéo tay anh về giường. Hiraki nói:
- Tôi không yếu tới mức đó đâu. Cậu làm quá thôi.
- Tôi không cần biết. Anh mau ngồi nghỉ đi.
Hiraki ngồi trên giường, nằm nghủ theo lời Satoru bảo. Cậu nhìn lên bàn, hỏi:
- Anh uống thuốc chưa?
- Tôi uống rồi. Hôm nay cậu đến muộn thế?
- Anh Minoru bắt đầu để ý rồi. Tôi phải đánh lạc hướng, lừa anh ấy đấy.
- Tôi đã nói là cậu không cần thăm tôi mà. Tôi cũng đã khỏe lại, có thể tự lo cho mình. Trước đây tôi nằm một chỗ còn phiền cậu vài việc. Giờ tôi khỏe rồi, tôi tự làm được. Cậu về đi, đừng để anh trai lo
Satoru hừ một cái, thủng thẳng nói:
- Anh không muốn anh trai tôi biết thì có. Chẳng phải anh vẫn quỵ lụy anh tôi đấy à?
Hiraki bị nói trúng tim đen, im lặng không nói nên lời. Trông vẻ mặt của anh, Satoru hỏi:
- Hiraki, anh nói thật đi. Anh vẫn yêu anh trai tôi đúng không?
Hiraki cười khổ, đành phải thú nhận trước lời dò hỏi của Satoru:
- Đúng, tôi chưa bao giờ quên Minoru. Satoru, cậu biết không, em ấy là người quan trọng nhất đời tôi. Em ấy như ngọn đuốc, thắp sáng, chỉ đường dẫn lối cho một kẻ lầm đường lạc lối như tôi. Có em ấy đời tôi ấm áp, sáng rõ hơn trước nhiều lắm. Đối với Minoru, Hiraki có thể chỉ là một trong nhiều cái tên bước qua đời em ấy. Còn với tôi, Minoru là cái tên đã khắc sâu vào con tim tôi. Tôi càng cố xóa nhòa thì lại càng nhớ em ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không tìm đến Minoru nữa đâu. Tôi đã tự tay phá hủy tình yêu này vì sự hèn nhát, ích kỉ của bản thân. Tôi đã làm một bông hoa hoa thanh khiết nhuốm bùn đen. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện em ấy nữa.
Satoru bừng tỉnh. Thì ra đây là tâm tư của người đàn ông anh anh xua đuổi bấy lâu nay. Cậu nghĩ lại thấy mình thật quá đáng với Hiraki rồi. Satoru cắn chặt môi, lòng trĩu nặng giữa cảm giác ân hận và bối rối. Cậu không biết nên nói gì, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, ánh mắt lảng tránh gương mặt đầy tổn thương của Hiraki. Một phần trong cậu muốn xin lỗi, phần còn lại lại chưa sẵn sàng buông bỏ những nghi ngờ xưa cũ. Satoru quay đi, sợ sẽ lộ anh mắt của mình mất. Cậu nói:
- Tôi, tôi đi ra ngoài gặp bác sĩ đây. Anh ở yên trong phòng nhé.
Satoru không dám nhìn mặt Hiraki, quay đi ngay. Cậu mở cửa phòng, sững người.
- Anh... Anh sao anh lại tới đây?
Minoru đang đứng trước cửa. Cậu hất mặt đi, bảo em trai ra ngoài.
- Satoru, ra ngoài đi. Anh có chuyện cần nói.
Satoru sợ anh mình sẽ động lòng lần nữa, giơ tay chặn lấy cửa. Cậu nghiêm giọng nói:
- Anh không được vào. Em không cho anh vào.
Minoru trừng mắt nhìn em trai, nghiêm khắc cảnh cáo:
- Em đi ra ngay. Anh chưa còn nói việc em nói dối Kaito anh đã bỏ người yêu đấy.
Satoru cúi mặt, bỏ tay ra. Minoru từ từ đi vào phòng. Hiraki không dám đối diện với thực tại, nhìn đi chỗ khác. Thật kì lạ. Hiraki nói anh nhớ Minoru, đi ngủ còn mơ thấy cậu. Vậy mà khi cậu xuất hiện ngay trước mặt, Hiraki lại muốn chạy đi. Sự khó xử hiển hiện ngay trên mặt Hiraki. Minoru thì ngược lại, rất bình tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế, hỏi:
- Hiraki, anh bị làm sao mà em tôi có mặt ở đây với anh trong bệnh viện này?
- Anh say rượu, bị người ta đâm ở ngoài đường. Lúc đó Satoru đi ngang qua, đưa anh vào bệnh viện.
- Chuyện này xảy ra lâu chưa?
- Anh ở đây 1 tháng hơn rồi.
Hiraki vẫn day dứt, chưa thoát khỏi mối tình này. Anh vẫn xưng hô như hồi hai đứa còn yêu nhau. Còn Minoru coi anh như một người bình thường, dửng dưng hỏi:
- 1 tháng? Thảo nào cả tháng nay Satoru suốt ngày tìm đường ra khỏi nhà thế. Thì ra là nó tới đây thăm anh.
Minoru nói xong thì lại im lặng. Cậu nhìn xuống đất, không nói gì một hồi lâu. Kì thực, gặp lại Hiraki trong tình cảnh này, Minoru trong lòng chẳng rõ nên nói gì với anh. Cậu đã dứt tình với Hiraki rồi kia mà, sao giờ gặp lại không thể tự nhiên nói chuyện? Minoru trong đầu không nghĩ được gì để tiếp tục câu chuyện này nữa. Cậu nhìn quanh, thấy trên bàn có một bao thuốc lá. Minoru bâng quơ hỏi:
- Anh hút thuốc à?
- Ừ. Anh bị căng thẳng nhiều nên hút thôi.
- Đừng hút nữa. Anh đang có bệnh, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.
Không khí giữa hai người quá sức gượng gạo. Hiraki muốn tránh mặt Minoru. Minoru lại bối rối khi gặp người cũ. Minoru biết tính tình Hiraki sẽ không chủ động kết thúc cuộc nói chuyện đầy gượng ép này đâu. Minoru đứng dậy, dặn dò Hiraki vài việc:
- Hiraki, anh cố gắng ở trong viện nghỉ ngơi cho khỏe để xuất viện. Tôi sẽ lo việc thủ tục. Nếu anh thấy phiền thì anh cứ lo, tôi sẽ không ngăn cản. Lúc nào cần, anh cứ gọi tôi. Đừng gọi Satoru, nó còn bận việc đi học. Anh nằm nghỉ đi nhé, tôi về đây.
Minoru đi về. Hiraki cả giờ không nói câu gì, bây giờ lại muốn hỏi Minoru. Anh nghĩ đây sẽ là lần cuối gặp nên muốn được nói gì đấy với Minoru. Anh giơ tay ra phía trước, gọi tên Minoru.
- Minoru....
Minoru quay lưng lại, nhìn anh với đôi mắt lạnh như băng.
- Có việc gì?
Ánh mắt của Minoru chọc thẳng vào trái tim Hiraki. Anh cúi mặt. Giờ trong lòng anh có hàng vạn điều muốn nói ra, rối như tơ vò. Minoru mất kiên nhẫn, mở cửa phòng ra định đi luôn. Hiraki sợ em đi mất, vội nói:
- Minoru, anh xin lỗi em vì tất cả. Anh mong em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người ấy.
Minoru tay ban nãy còn muốn đẩy cửa ra nhanh giờ dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng không thể che giấu sự động lòng với câu nói ban nãy. Minoru hít một hơi để ngăn mình không run rẩy. Cậu lén nhìn Hiraki
Lại là ánh mắt đầy tình cảm ấy. Câun quay đi ngay, lo rằng nó sẽ làm cậu yếu lòng mất. Cậu đóng sập cửa lại, nhanh chân chạy đi. Cậu muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức. Minoru chạy hết sức của mình mà đôi chân từng chấn thương hãm cậu lại. Minoru ngồi xuống ghế đá gần đó, nghỉ ngơi một lát.
Minoru thở hắt ra, gió đêm lùa vào áo khiến cậu khẽ rùng mình. Trái tim cậu vẫn đập mạnh, không phải vì chạy mà vì ánh mắt của Hiraki. Ánh mắt đó—vẫn là ánh mắt vẫn khiến cậu từng điêu đứng, dù cậy chắc rằng lòng đã quên mất nó.
Minoru ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi u uất không gọi thành tên. Cậu không biết mình đang giận Hiraki hay giận chính bản thân. Bao năm qua cậu đã cố gắng bước tiếp, đã có người mới bên cạnh. Nhưng vì sao... chỉ một câu nói, một ánh nhìn, lại khiến lòng cậu rối loạn đến thế?
Cậu quay mặt về phía tòa nhà—ánh đèn phòng Hiraki vẫn sáng mờ mờ. Cậu không đứng dậy, cũng không bỏ đi. Chỉ ngồi lặng yên như vậy, tay nắm chặt mép ghế, như thể chính cậu cũng đang đợi... một điều gì đó mà cậu chưa đủ can đảm gọi tên.
Hiraki tiếp tục nằm điều trị trong bệnh viện. Những ngày gần đây, không có ai đến thăm cậu cả. Hiraki thấy cô đơn đến đáng sợ. Nhất là hôm Minoru đến tìm anh. Giọng nói, đôi mắt từng là ánh mặt trời sưởi ấm lòng anh giờ là thuốc độc giết chết tâm hồn anh. Anh từng làm mọi cách để Minoru xa anh. Anh ước Minoru sẽ không tìm đến mình, không còn nhớ tới mình nữa. Điều anh ao ước đã là sự thật, sao anh lại đau lòng đến vậy?
- Này, Hiraki. Còn thức không đấy? Takiwaki đây.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Hiraki nghe ngay ra là giọng của Takiwaki. Anh nói:
- Cứ vào đi, Takiwaki.
Takiwaki đẩy cửa đi vào. Trên đầu cậu ta đang quấn băng trắng. Hiraki hỏi:
- Takiwaki, cậu bị làm sao ở đầu thế?
Takiwaki cười trừ, đáp:
- Tai nạn nghề nghiệp ấy mà. Cậu không phải lo. Tôi từ khi làm quản gia cho nhà này đã vào viện vì chấn thương phải hơn mười lần rồi. Nhân viên còn quen chứ nói gì tôi. Cậu thì bị sao? Tôi hỏi bác sĩ thì họ bảo cậu bị đâm ở bụng.
- Biết rồi còn hỏi. Mà hỏi tôi cũng chả rõ đâu. Lúc bị tấn công tôi say có biết trời đất gì đâu.
Takiwaki nhăn mày, nói:
- Hiraki, chuyện liên quan tới mạng sống mà cậu nói như lông hồng thế hả? Cậu là còn may, được người quen nhìn thấy mà cứu. Là người lạ chưa chắc họ đã giúp đâu. Hiraki, tôi bảo này. Sau khi xuất viện, đến chỗ tôi mà làm. Đừng có cố chấp nữa. Cậu không sợ sẽ tiếp diễn chuyện như hôm trước hả? Cậu không biết quý mạng sống sao?
Hiraki kì thực chẳng thể trả lời. Thứ anh quý trọng nhất đã rời xa anh, anh tồn tại với vẻ ngoài trong sạch để làm gì chứ? Takiwaki biết ngay tên này không nghe, đổi sang chuyện khác:
- Hiraki, tên Mido mà cậu nhờ Io bắt ấy, hắn đi tù rồi. Tòa tuyên án 20 năm.
- 20 năm? - Hiraki ngạc nhiên.
- Nó dính nhiều tiền án lắm. Ngoài việc đánh nhau nó còn dính vào cả buôn rượu lậu và cả thứ đó nữa. Đi 20 năm còn nhẹ. Đáng đời. Nó còn bị thám tử suýt bắt được khi cố tiếp cận Minoru.
Hiraki, cậu với Minoru đã chia tay thật hả?
- Ừ. Chia tay rồi. Cách đây phải nửa năm thì phải. Tốt cho em ấy thôi. Em ấy ở cạnh tôi không được hạnh phúc. Tôi đã làm em ấy mệt mỏi rất nhiều mà tôi không nhận ra. Sau này nghĩ lại, tôi mới phát hiện rằng mình đúng là kẻ ích kỉ. Tôi chỉ muốn em ấy phải hiểu mình mà tôi chưa bao giờ cố hiểu cho em ấy. Tôi cứ nghĩ mình đáng thương thực chất là kẻ đáng ghét.
Takiwaki nói:
- Không, cậu nghĩ cho Minoru nhiều là đằng khác ấy chứ.
- Cậu đang an ủi tôi à? Đừng vì tôi đang ngồi trước mặt mà cậu nói thế chứ.
- Tôi nói thật mà. Việc cậu rút lui, sẵn sàng từ bỏ tự trọng, nhờ kim chủ lo cho Minoru đủ thấy cậu yêu Minoru cỡ nào rồi. Đâu phải ai dám dứt bỏ tình yêu của mình đâu. Chẳng phải cậu chưa quên em ấy à?
Hiraki lắc đầu, cười rằng:
- Tôi không có được như cậu nói đâu. Dù sao em ấy đã có người mới rồi. Tôi chỉ là người cũ. Người cũ thì nói làm gì.
- Người mới? Minoru vẫn đang độc thân mà.
Hiraki không tin vào tai mình, giật giọng hỏi lại Takiwaki:
- Sao, cậu vừa nói gì?
- Minoru độc thân mà. Cậu lại nghe Satoru nói đùa rồi. Nó sợ cậu quay lại với anh nó nên nói thế đấy.
- Không sao. Dù sao tôi cũng khômg muốn quay lại. Muốn quay lại cũng chẳng thể nữa rồi.
Ở ngoài kia, Minoru đã nghe thấy hết tất cả. Minoru đứng lặng trước cửa phòng bệnh, tim đập loạn nhịp. Mỗi lời của Hiraki vang lên như nhát dao cứa vào tâm trí cậu.
“Tôi đã làm em ấy mệt mỏi… Tôi là kẻ ích kỷ… Tôi chỉ là người cũ.”
Minoru siết chặt quai túi, hai vai run lên từng đợt. Cậu nhớ rõ cái ngày định mệnh đó—ngày cậu phát hiện Hiraki quay lại với giang hồ, lại một lần nữa chìm vào thế giới mà Minoru từng cầu xin anh từ bỏ. Cậu đã rời đi, mang theo cả nỗi thất vọng lẫn đau lòng. Cậu tin Hiraki phản bội, rằng tất cả những gì họ có chỉ là dĩ vãng. Nhưng giờ đây, sự thật phơi bày trần trụi. Anh làm tất cả là để bảo vệ cậu, kể cả đánh đổi tự trọng, chấp nhận vết nhơ, tự đẩy mình vào bóng tối. Cậu rời đi vì không chịu nổi sự phản bội—mà hóa ra, người đau hơn, chịu thiệt thòi hơn… lại chính là Hiraki.
Minoru ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang, hai tay ôm mặt. Những giọt nước mắt chảy dài, nóng hổi và cay đắng. Cậu không biết là mình nên tức giận, nên đau lòng, hay nên thấy mình thật ngu ngốc. Suốt bao lâu nay, họ đều sống trong một mớ hiểu lầm quặn thắt, mỗi người tự giam mình trong nỗi cô đơn.
Minoru cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ hướng về cánh cửa khép hờ. Bên trong là người mà cậu từng yêu, từng căm hận… và giờ đây, lại đang khiến cậu muốn chạy đến ôm lấy mà không cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz