ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Hàn gắn vết thương

taotukien


Hiraki cố lắm mới về được nhà. Lúc anh vừa bước vào cửa, cơ thể anh không chịu nổi mà ngất ngay. Lúc tỉnh dậy thì anh thấy mình đã trong bệnh viện. Thằng bé ở cùng phòng thấy anh mở mắt chạy tới hỏi anh: 
- Anh Hiraki, anh tỉnh dậy rồi.
- Em.. Anh đang nằm ở đâu thế này? - Hiraki lơ mơ nói. 
- Anh đang ở bệnh viện. Vết cắt ở tay của anh sâu quá mọi người không dám tự chữa cho anh sợ nhiễm trùng nặng. Em cũng thế. Khi anh đi em có ngất vì mất máu quá nhiều nên em được gửi chỗ này. Trùng hợp ghê nhỉ, anh với em nằm cùng một phòng này.
Hiraki không quan tâm tới chuyện  mà hỏi: 
- Này, cái thằng kia nó sao rồi? 
- Thằng mắt rắn kia bị bắt rồi. Thằng đấy ghê lắm anh ơi. Nó có mấy cái tiền án tiền sự, cộng với tội này chắc chắn có vé ngồi tù rồi. 
Hiraki gật đầu. Cuối cùng mối lo ngại trong lòng anh cũng biến mất. Mấy đêm nay Hiraki  ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng  có thể yên giấc rồi. 
Sau một tháng Hiraki được xuất viện. Giờ đã là tháng 6. Trời đã sang hè, những cơn gió nóng  nực mùa hạ bắt đầu thổi. Đám học sinh kéo nhau đi chơi sau giờ tan học, ầm ĩ nói chuyện trên các con phố nhỏ. Hiraki tự dưng nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ của mình. Vui có, buồn có. Và anh không tài nào quên được biến cố ngày ấy. Cái khoảnh khắc anh xoạc bóng làm Minoru ngã xuống sân cỏ.  Hiraki giật bắn mình khi tâm trí nhớ tới Minoru. 
“Sao mình lại nhớ đến chuyện đó làm gì? Sao mình tự dưng nhớ  tới em ấy? Em ấy đã nói là không muốn gặp lại mình nữa rồi mà. Mình cũng nên quên em ấy đi thôi.”
Hiraki cố dặn lòng phải quên người yêu đi. Quái lạ, mỗi lần muốn quên đi, hình bóng của Minoru càng hằn sâu vào trái tim của Hiraki nhiều hơn nữa. Nỗi nhớ ấy càng lớn dần. Hiraki không chống đỡ nổi. Chiếc gương pha lê đã vỡ nhưng mảnh vỡ của nó vẫn lấp lánh đẹp đẽ như ngày đầu. Nó thôi thúc người sở hữu nó gắn nó lại. Nhưng bằng cách nào? Chiếc gương đã vỡ tan tành, dù người thợ khéo tới đâu cũng không thể hoàn nguyên vẻ đẹp của nó. Niềm tin của Minoru cũng đã vỡ tan theo tình yêu mà anh cứ nghĩ nó là đẹp đẽ. Anh biết Minoru hẳn đã tắt lửa tình với anh. Vậy mà anh vẫn không tài nào dứt bỏ nó được. Hiraki trông vô tình nhưng thực ra lại quỵ lụy đến mức này ư? 
Hiraki dạo gần đây như người mất hồn, không còn tâm trí nào để làm việc. Anh cứ nghĩ sau khi giải quyết xong việc kia, anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Thực ra, sau khi lo cho Minoru xong, anh càng mất phương hướng về cuộc sống. Anh như con thuyền không lái, chẳng biết đi đâu về đâu, không có mục tiêu gì cả. Trước đây anh còn có mục tiêu vì Minoru mà cố gắng. Vì Minoru anh đã thay đổi rất nhiều.  Giờ Minoru đã đi mất, anh cũng mất mục đích sống. 
-Hiraki, Hiraki, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? 
Hiraki bừng tỉnh. Anh đang ngồi họp với băng nhóm của mình. Hàng tuần, ông chủ sẽ tập hợp hết những đàn em của mình để thông báo và dặn dò việc cần làm. Hiraki ngồi hơn 1 tiếng mà chẳng nghe lấy một chữ. Ông chủ nói: 
-Hiraki, dạo này cậu làm ăn chán quá. Cậu chẳng để tâm đến cái gì hết. Thôi, cậu đi ra ngoài cho khuây khỏa rồi hẵng quay lại đây mà làm việc. 
Ông chủ nói với vẻ mặt khó chịu mà Hittaki cứ nghĩ là ông nói thật. Anh đứng dậy đi ra ngoài như yêu cầu của ông ta. Hiraki đi mua một vài lon bia, ra ngoài công viên uống một mình. Trời đã tối muộn. Ở ngoài sân bóng chẳng còn ai. Chỉ còn trái bóng tròn lăn dài tên sân cỏ. Hình như cảnh này quen lắm. Đầu óc Hiraki đang quay cuồng vì men say của rượu, nhất thời chưa nhớ được ngay. Dòng kí ức đưa anh trở về cái ngày giá lạnh đó. Cái ngày anh vẫn hạnh phúc bên người. Trời tuy lạnh nhưng lòng ấm áp, không như bây giờ, tâm lạnh như băng. Đôi mắt đã mờ nhòe vì hơi rượu nhìn đi đâu đều thấy những khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Anh sợ hãi, nghĩ mình phát điên rồi, đứng vụt dậy, chạy ra ngoài. Anh chyaj như bị ma đuổi, không nhìn đường, va vào một người. Anh ngã xuống đát, ngước nhìn lên định xin lỗi người ta. Hiraki khi nhìn rõ người kia thì đứng hình. Anh lắp bắp: 
-Minoru, phải em đấy không? 
Người kia khó chịu nói rằng: 
-Là anh à? Tôi là Satoru, không phải là Minoru. 
Hiraki say rượu, mắt mũi kèm nhèm không nhìn rõ được. Mà hai anh em nhìn giống nhau quá, người tỉnh còn không phân biệt được nữa là người say. Hiraki ngồi ngây ngay ở đó, nước mắt tự chảy. Satoru thấy Hiraki khóc thì ngạc nhiên. 
“Anh ta nhầm mình thành anh rồi tự dưng khóc nghĩa là gì vậy? Đừng nói anh ta còn lụy anh mình đấy nhé?” 
Satoru nhìn Hiraki khóc lóc khổ sở, Satoru cảm thấy bất nhẫn, tạm thời bỏ qua chuyện hồi trước, đỡ anh dậy. Cậu nhìn quanh, dìu anh ra phía ghế ngồi. Hiraki nằm vật ra ghế, khóc tiếp. Satoru thấy anh ta đáng thương, đành chạy đi ra ngoài mua cho anh thuốc giải rượu. Cậu thầm nghĩ: 
“Đồ đáng ghét, nếu anh không nhắc tới anh tôi thì còn lâu tôi đây mới hầu anh nhé” 
Satoru chạy đi mua thuốc rồi quay lại. Cậu chạy lại chỗ Hiraki ngồi thì kinh hãi tơi mức làm rơi cả thuốc trên tay. Hiraki ngã vật ra đất, giãy giụa trên đống máu tươi. Satoru hoảng hồn,  gọi ngay chon cấp cứu. 
Đêm hôm ấy, Satoru không về nhà mà ở bệnh viện với Hiraki. Sau mấy giờ điều trị, Hiraki may mắn qua cơn nguy kịch. Satoru được đưa đi để làm thủ tục cho anh. Hiraki có mang theo giấy tờ nên làm thủ tục cũng nhanh nếu không Satoru cũng chẳng biết xoay xở thế nào. Cầm giấy tờ thủ tục trong tay, Satoru lầm bầm: 
-Hừ, anh ta phải tu mấy kiếp mới gặp được mình. Không có mình thì ah ta đã chết ngoài công viên rồi. Sao hắn tốt số thế không biết, yêu anh trai còn được em trai cứu mạng. Tên này sống thì lỗi mà hay gặp may thế. 
Bác sĩ đi tới, hỏi Satoru: 
-Xin lỗi, cậu có phải là người nhà bệnh nhân Hiraki không? 
Satoru vừa mắng Hiraki đã đổi giọng để trả lời bác sĩ: 
- Vâng, tôi là người quen anh ấy.
- Vậy phiền anh để mắt tới anh ấy hộ tôi. Tình trạng của anh ấy cần phải có người luôn ở cạnh.
- Vâng, tôi cảm ơn.
Satoru miễn cưỡng đi vào chăm sóc Hiraki. Hiraki hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn khí sắc. Satoru chưa bao giờ có cơ hội ngồi gần Hiraki như giờ. Cậu bình thường chỉ thấy anh khó ưa, nay nhìn kĩ thấy anh cũng có nét, cũng đàn ông nam tính đấy chứ. Thảo nào anh cậu cứ khen Hiraki đẹp trai. Cậu nhìn xuống thân người, bàn tay đầy những vết sẹo ngang dọc. Cậu tự hỏi:"Người nãy rốt cuộc đã trải qua những điều gì?"
- Minoru. Anh nhớ em.
Hiraki thì thào trong mê man. Satoru nghe thấy, trong lòng tự dưng trào lên một cảm giác lạ lẫm. Là cảm thương à? Hay là kinh hãi? Cậu chẳng rõ. Nhưng cậu chắc rằng mình không còn ghét Hiraki nhiều như trước.
"Reng reng"
Điện thoại của cậu đổ chuông. Satoru ra ngoài nghe máy.
- Satoru, em đang ở đâu vậy?
Là Minoru gọi. Cậu nhìn vào trong phòng bệnh rồi nói:
- Em đang ở nhà bạn. Nay nó làm tiệc lớn, chắc phải đến đêm mới về. Anh đi ngủ trước đi.
Satotu tắt máy. Cậu tuy bớt ghét Hiraki nhưng vẫn nhớ những gì anh ta đã làm với anh trai mình. Cậu không muốn Minoru biết. Cậu nghĩ Minoru biết thảo nào cũng đến. Hiraki thì vẫn nặng tình, nhất định sẽ tìm cách nối lại tình xưa cho xem. Cậu sẽ giữ im lặng với anh và giải quyết cục nợ này. Mấy ngày sau đó, cứ đi làm về cậu lại vào viện thăm Hiraki. Dù sao cậu đã lỡ ghi số điện thoại vào giấy tờ người nhà rồi, không đem con bỏ chợ được. Hiraki bị đam khá sâu, 3 hôm sau mới tỉnh lại. Anh tỉnh từ sáng nhưng tối Satoru mới qua thăm. Lúc cậu đến thì Hiraki đang ngủ. Satoru lầm bầm:
- Mới có 7 giờ tối đã lăn ra ngủ. Có làm gì đâu mà ngủ sớm thế.
Hiraki nghe tiếng động, tỉnh dậy ngay. Anh nhìn thấy Satoru, hỏi:
- Ra là cậu à?
- Thế anh nghĩ là một người tốt bụng qua đường nào đó đưa anh vào viện rồi hôm nào cũng qua coi sóc anh chắc? Phúc cho anh gặp được tôi, không thì rũ xác ở giữa đường giữa chợ rồi.
Satoru vừa dứt lời thấy mình nói hơi quá với người bệnh. Cậu liền dịu giọng hỏi:
- Này anh thấy đỡ chưa? Anh bị đâm vào bụng trên. Bác sĩ bảo chậm chút nữa thôi là anh đi đời đấy. Sao anh lại thành ra thế này?
Hiraki lúc đấy đang say, không rõ chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ mình bị trả thù là khả năng cao nhất. Anh đáp:
- Tôi nghĩ mình bị người ta trả thù. Tôi không rõ nữa. Dạo này tôi thấy mình cứ lơ ma lơ mơ.
Satoru ngồi xuống ghế, hỏi:
- Anh đang làm gì? Ý tôi là nghề nghiệp của anh ấy.
Hiraki quay mặt đi. Satoru nói:
- Anh nói đi. Tôi hỏi để biết thôi. Sau khi anh ra viện, tôi với anh coi như chấm dứt, không biết gì về nhau. Tôi không nói cho ai đâu mà sợ.
Hiraki lúc này thấy hơi yên tâm một chút. Anh trả lời:
- Tôi làm bảo kê cho mấy chỗ quán bar, vũ trường này kia. Còn Minoru thì sao?
Satoru hừ một cái, làm cái giọng trách móc:
- Nhờ phúc của anh mà anh ấy bị đuổi việc và thất nghiệp 2 tháng. Anh ấy bị xì xào suốt về đời tư tình cảm nên không có trường nào nhận. May nhà anh Io biết rồi nhận anh ấy vào.
Hiraki thở dài. Anh lại tự trách về bản thân mình. Nếu em ấy yêu người tương xứng hơn thì đã không có chuyện rắc rối như thế.
- Satoru, tôi hỏi cái này. Minoru ấy, sau khi chia tay tôi...
Satoru đứng dậy, khoanh tay nói:
- Sau khi chia tay anh, anh tôi có cuộc sống rất tốt. Anh ấy tuy gặp vài vấn đề nhưng giờ đã ổn định được rồi. Anh ấy đã có người yêu mới, tốt hơn anh và xứng hơn anh.
Đoạn có người mới thực ra là do Satoru bịa ra. Cậu muốn dằn mặt Hiraki, muốn anh ta buông tha cho anh mình ngay cả trong tâm tưởng. Hiraki nghe xong chỉ mỉm cười nói:"Vậy là tốt rồi. Ít ra những gì tôi cố làm không vô ích".
- Anh Hiraki, anh nên gọi cho chiến hữu hay bạn bè của mình đi. Tôi không ở cạnh anh được đâu. Tôi chỉ có thể thăm gặp vào buổi tối thôi. Có ngày tôi bận, không vào được.
- Cậu cứ kệ tôi. Ở đây có y tá mà. Tiền thì tôi trả được. Cậu có tiền đâu mà cho tôi nằm phòng riêng như thật.
Satoru bối rối nhìn quanh. Thú thật cậu chả biết gì về dịch vụ của bệnh viện cả.
Hiraki nói:
- Cái cậu này, không đọc giấy tờ trước khi kí hả?
Satoru thẹn quá, đành lấy Hiraki ra chống chế:
- Lúc đó anh đang nguy kịch, tôi vội quá nên không có nghĩ được gì hết. Không á, tôi cho anh nằm ngoài hành lang luôn ở đó mà trách móc ân nhân.
Hiraki bật cười trước sự trẻ con của Satoru. Anh nói:
- Cậu trẻ con thật đấy. Nếu cậu bận thật thì cứ về đi. Tôi ở một mình quen rồi.
Satoru cứng miệng nhưng vẫn lo Hiraki ở một mình không hay. Cậu hỏi:
- Có được không đấy? Lỡ có cái gì thì đừng có gọi tôi đấy.
- Được mà. Tôi có trẻ con như cậu đâu mà phải nhờ người lo cho. Về đi, đêm hôm cứ lang thang ở ngoài anh trai lại lo cho đấy.
Satoru nói:
- Anh nói thế thì tôi về đây. Mấy ngày nay cứ ở ngoài suốt anh tôi hỏi nhiều lắm. Nếu có chuyện gì thì cứ bảo tôi nhé.
Satoru rời đi. Không còn ai trong phòng, Hiraki tắt điện. Bóng tối lại phủ lên khắp không gian và cả tâm hồn vỡ vụn của anh. Anh nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình có thật đã quen với bóng tối, cô đơn không. Sao anh lại muốn níu kéo chút ánh sáng vừa tắt đi ấy?
Hiraki đứng yên thật lâu, mặc cho bóng tối quấn lấy. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình nhỏ bé, lạc lõng như một hạt bụi trôi giữa hư không. Mỗi hơi thở như nặng nề hơn, vương vất nỗi trống rỗng không tên.
Anh đưa tay lên, chạm vào khoảng không trước mặt — lạnh lẽo và vô hình.
Đã từ rất lâu rồi, Hiraki nghĩ mình đã quen với cô đơn. Nhưng tại sao... chỉ một bước chân bỏ đi, một tiếng cửa đóng khẽ thôi, lại đủ để khuấy động cả những vết thương anh ngỡ đã ngủ yên?
Anh nhắm mắt. Trong bóng tối, hình bóng Minoru như hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: nụ cười, ánh mắt, giọng nói mà anh đã từng nghĩ mình có thể buông tay quên lãng.
Không.
Anh vẫn nhớ.
Và chính nỗi nhớ ấy đang từ từ ăn mòn những gì còn sót lại trong lòng Hiraki, như ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy từng nhịp thở, từng giấc mơ dang dở.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi: liệu mình còn có thể bước ra khỏi bóng tối này không... khi mà chính anh, từ lâu, đã chọn ở lại trong đó?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz