ZingTruyen.Xyz

Perfect

con đường vắng chỉ còn lại âm thanh của động cơ xe lao nhanh như muốn xé toạc cơn gió giữa màn đêm, giữ chặt tay lái, chan ngoái đầu nhìn chiếc xe phía sau, anh chặc lưỡi một cái, dù có chạy hết ga cũng chẳng thể thoát được bọn chúng, anh nghĩ ngợi muốn tìm cách khác. tuyệt đối không thể để họ đuổi kịp ngay lúc này được.

"mẹ nó, bám dai như đỉa !!"

vậy mà không ngờ ông trời lại cứu anh một mạng. đến một đoạn đường vắng, hai bên là cây cối um tùm, chan thoáng thấy có một lói mòn dẫn lên đồi nhỏ, có thể là đường tắc, chan nghĩ vậy, ít nhất thì anh thể rẽ vào để cắt đuôi bọn họ, con đường nhỏ nên chắc chắn đám người đó sẽ không thể đi theo anh được.

tiếng xe phía sau nhỏ dần, chan thở phào một hơi, anh đã đoán đứng, chúng không vào đây được, nhưng xui cho chan đây cũng chỉ là cắt đuôi một đoạn, lói mòn này lại tiếp tục dẫn ra đoạn đường lớn khi nãy rồi, bọn chúng sẽ chặn đầu anh ở lối ra mất thôi.

"chết tiệt !!"

ngay khi nhận ra nhóm người ấy sắp đuổi kịp, chan thoáng thấy phía dưới lói mòn là bóng người đang dựa lưng vào chiếc ô tô thể thao tông màu khá nổi bật, dường như người đó cũng nhận ra anh.

"c-chan ? anh chan đúng không ?"

di chuyển xuống gần hơn một chút, cuối cùng anh cũng nhận ra đó là hwang hyunjin, tên tình địch đã "cũ" của mình.

"anh lên đó làm gì vậy ?"

hyunjin vui vẻ hỏi thăm, không hề hay biết chan vừa trải qua một màn rượt đuổi toát cả mồ hôi.

"đi dạo và chạy trốn, chắc vậy..."

chan chưa từng có ý muốn thân thiết với hyunjin, và cũng không từng nghĩ sẽ cho hyunjin biết về mình quá nhiều. chỉ minho hiểu về anh thôi là đủ rồi.

"hể ?"

vẻ mặc nghệch ra đầy khó hiểu của hyunjin khiến không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn, nhưng rất nhanh anh đã nhớ ra mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu còn muốn gặp lại minho.

"xe cậu chạy nhanh chứ ?"

bước xuống khỏi chiếc moto của mình, bỏ nó chơ vơ ở đó, chan tiến về phía hyunjin và hỏi.

"phải gọi là siêu nhanh ấy, xe thể thao đó anh à !!"

hyunjin tự đắc nhìn chan, có vẻ rất hãnh diện về chiếc siêu xe thể thao của mình.

"tốt, felix biết cậu lái xe khi chưa đủ tuổi chưa ?"

không mấy bận tâm đến việc người nọ flex chiếc xe của mình, chan chỉ là đang tìm cách để hyunjin giúp mình rời khỏi đây.

"này này, trừ khi anh không nói cho em ấy biết thôi"

nói trúng tim đen, hyunjin ngay lập tức cụp tai lại, lo ngại về việc felix sẽ biết chuyện này, con gà ấy luôn phàn nàn về việc lái xe quá tốc độ sẽ nguy hiểm đến thế nào.

"muốn tôi giúp cậu giữ bí mật không ?"

chan nhìn hyunjin, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn đang run rẩy của người nọ, hài lòng khi thấy đồng tử của hyunjin khẽ lung lay.

"đừng bảo là anh muốn ngồi thử siêu xe của tôi nha ?"

"không hẵn, nếu cậu đưa tôi ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt, thì chuyện tối nay sẽ không ai biết hết"

"..."

"..."

"..."

giữa màn đêm tĩnh lặng cùng âm thanh nổ máy êm tai từ con xe đắt tiền, hyunjin giữ chặt tay lái, cố gắng phóng con xe của mình nhanh nhất có thể, tất nhiên là phía sau còn thêm một chiếc xe đang điên cuồng lao đến nữa.

hyunjin không ngờ mình lại bị chơi một vố như vậy.

"CON MẸ NÓ SAO LÚC ĐẦU ANH KHÔNG BẢO LÀ MÌNH BỊ RƯỢT HẢ ??"

mắt vẫn nhìn về phía trước, hyunjin dùng hết sức lực để hét lên, qua gương chiếu hậu có thể thấy được chiếc xe phía sau của bọn người kia đang không ngừng bám sát.

"tôi có nói mà, chạy trốn đó"

"cái con khỉ nhà anh, nói rõ ràng ra thì chết à, ai mà nghĩ anh chạy trốn thiệt chớ !!!"

"aiss lo lái đi thằng này !!! siêu xe gì chạy chậm vậy ???"

chan ngồi ở ghế phó lái, mắt không ngừng dán vào gương chiếu hậu, không hề bận tâm hyunjin đang cắn chặt răng mà giữ chặt chân ga, siêu xe thì siêu xe chứ, dùng để chơi trò đuổi bắt này ai mà không sót chứ hả ???

"anh chê hả ?? chưa là gì đâu nha"

lời nói của chan như tiếp thêm năng lượng cho chiếc xe lẫn chủ nhân của nó, hyunjin thở ra một hơi, chưa đầy mấy giây sau, chiếc xe thể thao nổi bật giữa màn đêm, như hoá thân thành một con dao mà chẽ đôi cơn gió, phóng về phía trước, càng lúc càng bỏ xa bọn người ở phía sau.

"haha, anh thấy chưa ? còn dám chê nữa không hả ??"

hyunjin vẫn giữ nguyên tốc độ ấy, nhìn thấy chiếc xe phía sau sớm đã khuất bóng, trong lòng vui không thể tả được, nếu ngày hôm nay không có chan, chắc anh cũng không có cơ hội thử qua tốc độ thật sự của chiếc siêu xe này quá.

"cũng khá đó nhóc"

nhìn thấy chiếc xe phía sau bị bỏ lại một đoạn xa, hyunjin cũng đã vừa vặn rời khỏi đoạn đường này và rẽ vào một con đường khác, chan lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. coi như thoát được một lần, ông ta chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy, hôm nay chỉ xem như tặng cho chan một lời nhắc nhở nên cẩn trọng hơn mà thôi.

cơ mà, chiếc moto của anh, coi như xong đời rồi...

"tôi sẽ coi đó là một lời khen, mà-..."

biết trước hyunjin định hỏi gì, chan không đợi ai kia hỏi hết câu mà đã nhanh chóng trả lời.

"đừng nói minho biết chuyện này"

"nếu anh chịu nói tôi biết"

hyunjin không ngờ cũng lắm chuyện thật đấy.

"anh mà không nói, tôi sẽ không thả anh xuống xe đâu, xăng tôi còn đầy đấy, chạy vòng vòng đến sáng còn được, đưa anh đến thẳng trường luôn, sau đó anh tha hồ mà kể cho minho của anh nghe"

chan đưa tay day day hai bên thái dương, tránh vỏ dưa gặp dừa, nhưng mà coi như cũng là một điều may mắn, nếu khi nãy không gặp hyunjin, chan có lẽ đã bị bắt rồi.

anh phải cố bình tĩnh mới được.

"đây là một câu chuyện dài, cậu mà kể lại với minho thì..."

đoạn, chan nhìn hyunjin, chân mày khẽ nhướn lên, rất may là hyunjin đã hiểu.

"biết rồi, ai thèm kể cho cậu ta nghe đâu"

nhưng mà với felix thì hyunjin không có chắc à nha...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz