Perfect
"cha con sẽ rất giận cho xem" bên trong căn phòng sáng đèn, cửa cũng cẩn thận đóng chặt, minho ngồi trên giường cạnh mẹ, cúi đầu mà chẳng dám nhìn vào bà dù đang ngồi ngay cạnh. "mẹ đừng nói với ba...""sao mà giấu mãi được, sau này con tính thế nào đây hả ?" bà thể hiện rõ sự bất lực trên gương mặt lẫn giọng nói, bà vừa giận cũng vừa thương, bọn trẻ bây giờ sao mà vô tư vô lo quá không biết. "đến lúc đó rồi tính cũng được mà, con không muốn lại giống như lần trước đâu mẹ"minho nắm lấy bàn tay của mẹ, ánh mắt cũng đầy nỗi lo không kém gì bà, cậu cũng biết chuyện này vốn là không thể giấu được, nhưng với tình hình hiện tại, minho vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự nổi giận của ông.và cậu cũng đang cảm nhận được chan có gì đó muốn giấu cậu, suốt cả buổi hôm nay, trông anh rất lạ. "minho à, con sẽ không biết được việc này khó thế nào đâu"bà đưa tay sờ lên má minho, sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt ngấn lệ của bà, suốt cả cuộc đời bà đều luôn dành hết sự quan tâm và tình thương cho đứa con duy nhất của mình, hơn ai hết bà biết, làm cha mẹ là một điều thiêng liêng nhất, và minho của bà vẫn còn quá trẻ. hơn hết, bà không biết liệu rằng chan có thật sự sẽ luôn bên cạnh con trai bà hay không. "con sẽ làm được mà mẹ, con tin anh ấy"để bà có thể yên tâm hơn, minho siết chặt tay bà trong tay mình, cảm nhận sự run rẩy từ mẹ, minho biết hiện tại mình phải mạnh mẽ hơn, để bà lẫn cha có thể tin rằng cậu rồi sẽ làm được thôi. ngay từ khi thay đổi quyết định của mình, minho thật sự không còn đường lui nữa rồi. "mẹ thương con, minho, đừng quên rằng mẹ luôn ở cạnh con"ôm chằm lấy minho vào lòng, bà cố ngăn nước mắt mình chảy xuống gò má, tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng minho, như muốn cậu biết, cậu vẫn luôn là đứa con trai bé bỏng của bà. . "mẹ nó !" chan khẽ gằn giọng, nhìn về phía đầu con hẻm nhỏ, anh chỉ vừa mới đưa minho về nhà, trong lòng không ngừng lo lắng cho minho, anh cũng thấy hôm nay mình đã làm cậu suy nghĩ nhiều rồi, ấy thế mà không ngờ ngay khi vừa sắp quay trở lại nhà mình, chan đã sớm nhận ra có người chực chờ để đón đầu sẵn. đám người bận vest đen, bí ẩn mà đứng ngay đầu hẻm, chắc chắn là đang đợi chan trở về. "bọn ngu, muốn chơi thì chơi vậy" điếu thuốc hút dở trên tay bị vứt xuống mặt đường, chan dùng chân dẫm nát đó, dù đã hứa với minho rằng sẽ không đụng vào thuốc lá nữa, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến anh lại phải tìm đến nó. tiếng xe moto đã thành công thu hút bọn chúng, không mất quá nhiều thời gian, tất cả đều lập tức vào trong xe hơi, rất nhanh đã bắt đầu đạp ga mà đuổi theo chan, trên con đường vắng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của chiếc moto đang bị rượt đuổi bởi hai chiếc xe hơi phía sau. nắm chặt tay ga, chan nhớ đến hình ảnh của minho, vì nụ cười đó, anh có thế nào cũng không được để ông ta chối buộc được mình. đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đầy khó khăn với chan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz