two.
Vừa thưởng thức bữa sáng chưa được bao lâu, Bảo Khang lại 'bái bai' Thượng Long để đi làm nhạc với đội của mình."Thương quá à, trời mưa tầm tã vậy vẫn phải đi".
---------------------------
Trời nhá nhem tối rồi vẫn chưa thấy cậu về làm anh có chút lo lắng. Bỗng điện thoại Long hiện lên cuộc gọi của Thành An. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia phát giọng của cậu nhóc nói rằng "Khang vừa bị quẹt xe, anh mau tới bệnh viện gần công viên đón nó về đi".
Không suy nghĩ, Long lập tức chạy ra ngoài xe, chỉ kịp lấy nón bảo hiểm, không thèm mặc áo mưa, vội vội vàng vàng vặn ga đá số đến bệnh viện mà nhóc An nói trong cơn mưa còn rả rích rơi.
Vừa đến nới anh đã lao thẳng vào chỗ cậu ngồi. May quá, Khang chỉ trầy xước một chút ở mặt, băng bó ở cánh tay. Hỏi ra mới biết cậu bị tông phải từ hồi trưa rồi, lúc mà cậu được tha về với anh.
Thượng Long nhìn Bảo Khang khó hiểu. Sao cậu không nói gì với anh nhỉ. Cậu gặp tai nạn mà đến khi cậu được băng bó xong xuôi rồi anh mới biết.
Nhưng Long không có thời gian cằn nhằn, ở đây là bệnh viện, anh không thể lớn tiếng được đành chào mọi người rồi kéo Khang đi về. Giờ này trời cũng đã tạnh mưa rồi.
Đến chỗ chiếc xe đang đậu, nhìn anh từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, Bảo Khang sợ anh ngồi đằng trước chở mình, hứng thêm từng cơn gió lạnh vào người thì lại bệnh. Vậy là cậu dành tay lái với anh, bàn tay vẫn lành lặn, vẫn lái xe được.
Cậu thúc giục anh lên xe rồi chở anh về. Trên đường không ai ho he gì. Khang biết người yêu đang giận cậu lắm, mà cậu cũng có chuyện cần nói với anh đó.
------------------------------
Bảo Khang nhìn Long bước vào nhà, từ lúc về tới giờ anh vẫn không mở lời nào. Khang xót xa khi nhìn thấy khoé mắt anh ướt, không biết vì giọt mưa còn đọng lại hay vì thực sự nó trào ra từ mắt anh.
Thượng Long thay đồ xong, bước ra thì thấy Bảo Khang ngồi ngay ngắn trên sofa, lại nhìn vào cánh tay băng bó và gương mặt đầy vết xước của cậu, giờ còn lộ ra chiếc chân may mấy mũi làm Long tủi thân vô cùng. Cái cảm giác như bản thân không đủ để người yêu tin tưởng, không giúp được gì cho người yêu lúc gặp chuyện khiến anh ray rứt. Nói Long overthingking cũng được, nhưng anh cảm thấy như thế đó.
Bảo Khang nhìn Thượng Long đứng chết trân, mắt lại long lanh chuẩn bị ứa nước mắt làm cậu có hơi hoảng, vội đi lại kéo anh ngồi xuống ghế cùng mình.
Long biết im lặng không phải là cách nên quay qua "hỏi tội" Khang:
"Em gặp tai nạn mà sao không cho anh hay, biết anh lo lắm không?"
"Em xin lỗi, cũng không nặng lắm nên em sợ anh lo thôi"
"Không lo làm sao được, anh là người yêu của anh mà, không lo cho em thì lo cho ai?"
Bảo Khang nghe vậy thì bật lại:
"Vậy thì em cũng lo cho anh, anh là người yêu em. Nhìn đi, anh còn chưa chăm lo cho bản thân được cơ. Tự bỏ đói, ăn không đúng bữa, đi mưa không che chắn, bệnh cũng không tự uống thuốc, còn nhiều cái em chưa nói đâu".
"Thì...thì anh xin lỗi". Gì kì vậy, rõ ràng là anh đang hỏi tội sao giờ thành người đi xin lỗi rồi.
"Nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến anh thôi, bình thường em lo cho anh thì giờ em cũng phải để anh quan tâm chớ, anh cũng muốn được chăm lo cho em mà"
Bảo Khang biết là anh lo cho cậu, nhưng mà...
"Sao mà chỉ ảnh hưởng đến anh, anh bệnh hay mệt thì ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh nhưng cũng ảnh hưởng lên tinh thần của em, em xót".
"Khang à, anh..."
Long toan nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, anh thấy người mình dần nóng lên. Đối diện anh, hương cà phê từ chiếc người yêu xộc thẳng vào mũi làm đầu óc anh hơi choáng váng. Mùi hương quá nhiều, quá ồ ạt làm anh vừa muồn chạy đi lại vừa muốn ở lại để dựa dẫm vào. Bản thân anh cũng không nhận ra rằng mùi hoa nhài đang dần đậm lên trong không khí.
Nhìn anh phản ứng như vậy, Bảo Khang cảm thấy "tim như mèo cào", tâm trí nhớ lại dòng chữ trên tờ giấy khám bệnh của anh:
'Đang chuẩn bị bước vào trong giai đoạn phân hoá lần 2, quá trình có thể biến đổi bệnh nhân từ Beta sang Omega'
Long có biết Khang chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa.
Không chờ lâu, Bảo Khang liền di chuyển, ngồi sát bên anh, 2 tay vòng qua eo ôm chặt, đầu vùi vào cổ hít lấy hít để mùi pheromone của anh, thì thầm:
"Đó, thêm 1 minh chứng. Bản thân đến kì phân hoá còn không biết"
Nói đoạn, cậu hôn lên cổ anh 1 cái thật kêu:
"Anh thật sự không quan tâm đến bản thân luôn sao?"
"Anh xin lỗi..."
Cậu không nghe anh nói nữa vì đầu óc đang để lên người anh rồi. Tay Khang đang ôm eo dần vén áo Long lên cao, kéo anh áp sát người mình hơn. Môi cậu dần lướt lên gương mặt anh, qua trán, qua mắt, qua mũi rồi tìm đến đôi môi mọng của người yêu. Hôn 'chụt chụt' lấy lệ mấy cái xong mới khẽ tách 2 cánh môi, luồn lưỡi vào trong khuấy đảo. Thượng Long giờ chỉ cảm nhận được vị ngọt của chiếc hôn, cái nóng từ trong người anh phát ra ngoài cùng với cậu đem lại từ nãy giờ khiến anh cũng cố gắng hợp tác với cậu.
Sau gần 5 phút vờn môi Long, Khang cũng chịu buông ra. Nhìn 2 mắt anh long lanh sương mờ, chực chờ như sắp rơi lệ, 2 má đỏ ửng, môi xinh chu chu ra cũng đỏ nốt làm cậu thực muốn "bắt nạt" anh hơn, cúi xuống hôn 'chóc chóc' lên môi anh thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét.
"Anh người yêu" của Khang hiện giờ đầu óc cũng choáng váng, không biết làm thế nào nên cứ để cho cậu làm loạn. Anh cũng đang muốn được thoả mãn, bên dưới hiện ngứa ngáy khó chịu, nên anh mặc kệ cậu nghĩ gì, mặc kệ luôn hình tượng của mình mà nhào lên người Khang, 2 chân 2 tay vòng qua người cậu ôm cứng ngắc, đầu dụi dụi vào vai "em yêu" như mèo vậy.
Cảm nhận được mông tròn ngồi lên 2 bên đùi làm Khang hơi bất ngờ, nhưng trong lòng cũng vui lắm. Sức nóng cùng với pheromone hoa nhài càng đậm dần lên của anh khiến người cậu cũng muốn bốc hoả. Đang sắp không giữ được lí trí nữa thì...
"Khang, giúp anh đi,...giúp anh...giúp.."
Dame, -50hp. Nghe lời thì thầm nóng hổi phả thẳng vào tai, nơ ron thần kinh giảm đi phân nửa thì làm sao bình tĩnh được. Không nghe anh nói hết câu, cậu trực tiếp bế xốc anh lên đi vào phòng để "làm lành chữa tình".
----------------------
Chuyện Thượng Long thức dậy là đã của 8h sáng hôm sau. Trời hôm nay hửng nắng làm sáng cả căn phòng. Phía sau gáy anh đau nhói liên hồi, đưa tay sờ thì phát hiện nó đã được dán băng cá nhân lại cẩn thận, "Khang lúc nào cũng chu đáo" , anh thầm cảm thán.
Đang ngẫm nghĩ, Long lại cảm nhận được ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can từ phía trên, là "chồng" yêu của anh đang nhìn. Không nói không rằng, Khang cúi xuống muốn đớp lấy đôi môi bị cậu dày vò cả đêm kia, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị chặn rồi.
"Xí, anh sợ cái gì, bỏ ra cho em hôn chào buổi sáng cái coi"
Anh Long làm sao cản được buớc của Khang. Cậu ôm gương mặt anh lên, hôn sâu vào chiếc môi hồng kia làm anh mới sáng sớm đã ngộp thở.
Mãi một lúc sau cậu mới tha anh. Đang lúc lấy lại nhịp thở, người anh bị kéo sát lại bên cậu, bên tai còn nghe được lời của cậu:
"Anh phải tự yêu lấy mình, như cách em yêu anh vậy"
Cả người Thượng Long như tan chảy trong mật ngọt, anh biết mình đã trao cả cuộc đời cho đúng người.
"Anh cũng yêu em nữa"
------------------------
Tất cả tình tiết đều là giả, có mỗi cái tên là thật nên có sai sót mong mọi người hoan hỉ.
***Đôi lời:😁😁😁
Mục đích của fic này là vì tui vã quá nên viết, tiếp đó là vì tui muốn tống hết những suy nghĩ ra bên ngoài để nhẹ đầu hơn. Còn nữa là vì tui muốn tìm 1 trải nghiệm với cảm giác mới cho cuộc sống bớt nhàm chán thôi.
Những vote, bình luận (và sự chờ đợi) của mọi người là động lực để tui hoàn thành fanfic này, tặng mọi người 🌹
Mong nếu tui có ý tưởng để viết những chapter tiếp theo thì vẫn sẽ được mọi người ủng hộ và góp ý.
***Chân thành cảm ơn mọi người ***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz