ZingTruyen.Xyz

PBK n LTL

one

purp13h34r7

Bảo Khang và Thượng Long yêu nhau 3 năm. Bảo Khang là 1 Alpha dịu dàng và thành đạt. Cậu có 1 Thượng Long là Beta say mê Khang như điếu đổ.

Nhưng có 1 vấn đề, Bảo Khang luôn nhận được những 'lời đám tếu qua loa linh tinh' rằng "Thượng Long chỉ là beta bình thường, làm sao xứng với cậu" hoặc tương tự vậy. Thượng Long biết nhưng âm thầm chịu đựng, Bảo Khang nghe nhưng thâm tâm đánh giá :"làm gì có ai ngoài mình biết anh ấy có xứng hay không".
-----------------------------
Dạo gần đây, Long cảm thấy bản thân có gì đó hơi lạ. Anh thấy mình nhạy cảm hơn với hương cà phê đậm đặc phát ra từ em người yêu. Đôi khi Long dường như cảm thấy muốn "phụ thuộc" vào Khang vậy, dù không biết tại sao. Nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ để ý rằng người thương gần đây phải chạy show nhiều hơn bình thường, trông cậu tiều tụy hẳn đi.

"Em không nên nhận thêm show nữa đâu, anh sợ em sẽ xỉu ngang mất"

Thượng Long nói khi nhìn thấy tờ giấy khám sức khoẻ của cậu. Trên đó in nào là suy nhược cơ thể, thiếu ngủ, vân vân và mây mây. Long xót đấy, không đùa đâu, thầm nghĩ rằng phải lo cho cậu thêm mới được. Mà nhìn qua Bảo Khang, thấy cậu vừa nhìn tờ giấy khám của anh vừa cười cười làm Long không khỏi tò mò:

"Em nhìn gì mà mặt vui vậy?"
"Em đang nhìn 1 điều kì diệu trong tương lai"

Hả??, điều kì diệu gì??. Long thắc mắc, Long hoảng loạn, Long hoang mang. Khang của anh có phải do làm việc nhiều quá đâm ra "tẻn tẻn" không, hay anh bị làm sao mà lại là điều kì diệu. Muốn quay sang hỏi thì đã thấy cậu chạy ra xe trước rồi, trên đường về mặt còn vẽ rõ nét cười. Lạ thật.

Về đến nhà, anh Long và em Khang chưa ấm nóng được bao lâu thì cậu lại tạm biệt anh đi làm mất. Ghét, Long vừa tủi vừa lo, bác sĩ đã dặn cậu phải chú ý sức khoẻ nhiều hơn rồi mà cứ không nghe. Cậu lao đầu ra ngoài kiếm tiền với cái lí do là "nuôi anh". Xí, anh cũng có cần tiền của cậu đâu, không khéo lại bị đồn là yêu cậu vì tài sản.

Tạm bỏ qua sự "ghét bỏ", Thượng Long quyết định đi làm đồ ăn chờ cậu về, 'như cô vợ nhỏ vậy"- anh tự cảm thấy thế.
----------------------------
Đã hơn 2 giờ sáng rồi, Khang vẫn chưa về."Mấy cái show chết tiệt đang bào em của anh kìa"- Long gào thét. Anh nhớ Khang chết mất thôi, gần như cả ngày không được bên mùi hương của cậu rồi. Đồ ăn cũng đã nguội hết, định bụng chờ cậu về ăn chung nhưng giờ thì hết hứng rồi. "Ăn 1 mình thì chán lắm, không biết Khang đã ăn gì chưa nữa?"  Nghĩ vậy rồi anh cũng chẳng buồn ăn, đành cất hết đống đồ ăn ấy vào tủ rồi đi ngủ với tâm thế trằn trọc.

Lúc Bảo Khang về là hơn 6 giờ sáng. Long tỉnh giấc bởi tiếng mưa rả rích và cánh tay đè nặng lên eo. Khỏi đoán cũng biết là của ai rồi. Anh quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, để ý trên "xinh đẹp" đã có quầng thâm, anh thấy xót, cậu đã phải thức mấy đêm liền để lo cho "tiểu tam" cướp hết thời gian của 2 người.

Đang say sưa ngắm nhìn, bụng Thượng Long bỗng dưng đánh trống làm anh hơi ngại. Phải rồi, từ tối hôm qua anh đã ăn gì đâu. 

Đúng lúc loay hoay gỡ tay cậu ra khỏi người mình, Long vô tình khiến Khang mở mắt. Cậu vừa dụi vừa cố gắng giật ngược anh người yêu vào lòng mình ôm hôn hít. Nhưng mà cách thể hiện của cậu mạnh bạo hơn thường ngày, như đang trút giận vậy.

Bảo Khang dậy từ lâu rồi, nhưng cái giường chăn ấm đệm êm, lại còn thêm cả Thượng Long trắng xinh như vậy. Nó thôi thúc Khang phải nằm lại đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong ngày mưa với chiếc người iu thơm phức mùi hoa nhài. Nghe tiếng bụng 'ọt ọt' của người trong vòng tay làm Khang có phần xót xa, nhưng tức giận chiếm nhiều hơn. Cậu thừa thông minh để biết rằng anh lại bỏ bữa vì không có cậu ăn cùng.

Đây không phải lần đầu tiên, Bảo Khang cũng đã nhắc anh nhiều lần nhưng có vẻ anh đều bỏ ngoài tai, Long làm cậu giận thật đấy.

Vừa ấp anh trong lòng, Khang vừa tra khảo

"Anh bỏ bữa hả Long, sao bụng lại đánh trống kêu oan rồi?, anh xem lời nói của em không có nghĩa địa gì luôn à?

"Anh xin lỗi mà, không có ai ngồi ăn cùng chán lắm, ăn mà cứ lo cho em không biết có gì bỏ bụng chưa không à, sao anh ăn nổi" - Long thanh minh

"Nhưng cũng đâu phải tự bỏ đói mình vậy, lớn hơn em mà lại không lo được cho bản thân, người lớn ở chỗ nào vậy. Còn lần sau là em mặc kệ anh, em giận đó".

"Dạ dạ, Long xin lỗi Khang, lần sau không dám nữa, giờ thì bỏ anh ra, em hôn nát mặt anh rồi".

"Yah, bỏ ga coi cái đồ đáng ghét, hư hết mặt người ta" - Long la hét vì người yêu bỏ ngoài tai lời nói của anh, càng ngày càng sấn tới hôn 'chụt chụt' lên mắt, môi, má làm Long phải dùng hết sức đẩy Khang ra khỏi người mình, chui tọt vào nhà vệ sinh trước khi cậu kịp lôi anh lại.


***Lần đầu viết fanfic mong mọi người có góp ý, chỉ giáo nhẹ nhàng để chương sau mình làm được tốt hơn 😁😁😁
Tất cả tình tiết chỉ là hư cấu, mỗi cái tên là thật nên có sai sót mong mọi người hoan hỉ***

**Chân thành cảm ơn mọi người**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz