Part 3 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều
Chương 419: Thí luyện
Chương 419: Thí luyện
Thẩm gia tuy đang bị truy sát, nhưng dù lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người dùng tên giả Thẩm Biệt, Thẩm Phùng này mang theo linh thạch cũng không ít.
Nghiêm Cận Sưởng kiểm kê xong linh thạch vừa thu được, lại ngắm hai cây Thiên Vụ Thảo tỏa ra linh khí sương mù, tâm tình vô cùng khoan khoái.
Thẩm Biệt cầm trong tay mặt nạ da người tốt hơn trước, cũng rất hài lòng, hai người đều cao hứng, cùng nhau nâng chén rượu mà chạm.
An Thiều nhìn thoáng ra ngoài cửa: "Nói đi cũng lạ, lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa trở về, chắc không có chuyện gì chứ?"
Thẩm Biệt khoát tay: "Không cần để tâm tới bọn họ."
An Thiều rót đầy rượu cho Thẩm Biệt, lại tự rót cho mình một chén: "Vị Lam đạo quân kia hình như tâm trạng không vui."
Thẩm Biệt hừ lạnh: "Hắn chưa bao giờ có tâm trạng vui vẻ cả, suốt ngày sụt sùi, nước mắt chưa từng dứt. Lời còn chưa nói được mấy câu, nước mắt đã rơi xuống rồi. Hai vị mới vừa rồi cũng thấy rồi đó."
An Thiều: "...... Quả thật vậy."
Thẩm Biệt cúi mắt nhìn chén rượu trong tay đong đưa: "Tuy có chút có lỗi với hai vị, nhưng chuyện này giúp ta có thêm một lý do khiến hắn phải rời đi, thằng tam đệ mù mắt kia của ta cũng chẳng thể phản bác."
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Câu này nói thẳng như thế, liệu có ổn không?
Hắn nhìn An Thiều cùng Thẩm Biệt uống hết chén này đến chén khác, do dự một lát rồi vẫn mở miệng: "Vừa rồi ta có điều muốn hỏi, vị Lam đạo quân kia......"
Thẩm Biệt hơi híp mắt: "Sao lại nhắc đến hắn? Hắn khiến ngươi ấn tượng sâu sắc vậy ư? Các ngươi mới quen thôi, hắn còn hiểu lầm các ngươi, khiến các ngươi bị coi là tiểu tặc."
Nghiêm Cận Sưởng: "Hắn......"
Thẩm Biệt đập bàn: "Miễn bàn đến hắn!" Chén đĩa trên bàn leng keng rung động, rượu trong chén sánh ra, đổ ướt mặt bàn.
An Thiều: "Thẩm đạo quân, ngươi say rồi sao?"
Thẩm Biệt xoa xoa giữa mày: "Không, không sao."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta chỉ muốn nói, hắn hình như là tu sĩ mang quang linh căn hiếm thấy."
Động tác của Thẩm Biệt khựng lại.
Nghiêm Cận Sưởng: "Khi ở khách điếm, ta vô tình lấy con rối ra thử hắn một chút, trên người hắn thoáng hiện một luồng linh tức, tuy rất nhạt, chỉ trong chớp mắt, nhưng quả thật có, giống hệt hơi thở mà chỉ người có quang linh lực mới phát ra."
Thẩm Biệt khẽ nhấc ngón tay, đặt lại cái ly trên bàn: "Như Kim đạo quân từng nói, tu sĩ có quang linh căn hiếm vô cùng. Dù là người có đa linh căn mà mang một phần quang linh căn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong các linh căn của Lam Lũ, hoàn toàn không tồn tại quang linh căn. Vừa rồi nơi đó người xem rất đông, có vài tu sĩ, linh tức hỗn tạp. Kim đạo quân cảm thấy được, có lẽ là linh tức của người khác."
Nghiêm Cận Sưởng: "Thật vậy sao? Thế thì có lẽ ta cảm nhận sai. Ta cứ tưởng mình gặp được một tu sĩ quang linh căn hiếm có, còn muốn xem linh vật hắn triệu hồi ra có hình dáng thế nào."
An Thiều phối hợp nói: "Nghe nói linh vật do tu sĩ quang linh căn triệu hồi ra phần lớn đều xinh đẹp và cường đại mười phần, đáng tiếc chúng ta chưa từng được chứng kiến, thật khiến người ta tò mò."
Thẩm Biệt: "Khó trách các ngươi trực tiếp thả rối ra, thì ra là muốn thăm dò thực lực. Nhưng hai vị đạo quân e rằng phải thất vọng rồi, Lam Lũ không phải tu sĩ quang linh căn, cũng không biết thuật triệu hoán."
Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng đúng, tu sĩ quang linh căn trong đạo triệu hoán có ưu thế rất lớn, phần nhiều đều được vào Húc Đình Cung tu luyện. Húc Đình Cung luôn thu nhận hết thảy tu sĩ quang linh căn, thậm chí còn chủ động đi tìm. Nếu họ chưa thể tinh thông thuật triệu hoán, khi ra ngoài hành sự đơn độc, sẽ được tu sĩ Húc Đình Cung đặc biệt bảo hộ. Các loại tài nguyên trong Húc Đình Cung cũng ưu tiên cấp cho bọn họ, bởi số lượng thực sự quá hiếm."
An Thiều: "Đích xác, dù quang linh căn chỉ là một trong nhiều loại linh căn trên người họ, họ cũng tìm đủ mọi cách để tẩy trừ các linh căn khác. Dù là tu sĩ lôi linh căn hay kim linh căn, đều không được đãi ngộ như thế."
Nghe vậy, Thẩm Biệt không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc rõ ràng thay đổi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
An Thiều: "Bất quá, người của Húc Đình Cung cũng không ngu đâu, nghe nói những tu sĩ quang linh căn kia đều ký kết khế ước nào đó với Húc Đình Cung. Nếu dám phản bội, sẽ bị phản phệ."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ dừng: "Tuy rằng chúng ta không ưa tác phong của Húc Đình Cung, nhưng thực lực bọn họ quá mạnh, còn chúng ta đơn bạc yếu thế, dẫu bất mãn cũng chẳng thể..." Nói đến đây, hắn dừng một chút, "Xin lỗi, hôm nay uống hơi nhiều, e là có hơi say, vừa rồi nói mấy lời đó, đạo quân xem như chưa từng nghe qua được chăng?"
"Không sao, ta cũng chẳng vừa lòng với cách hành sự của bọn họ, chỉ là không dám nhiều lời." Thẩm Biệt nâng chén: "Không ngờ hai vị cũng nghĩ như vậy, thật là niềm vui bất ngờ, cạn!"
Vài chén rượu đi xuống bụng, Nghiêm Cận Sưởng xua tay tỏ vẻ không chịu nổi nữa, An Thiều lập tức đỡ hắn dậy, nói muốn đưa về.
Thẩm Biệt tiễn hai người ra đến cửa, An Thiều nói: "Thẩm đạo quân dừng bước, chỗ này cách khách điếm không xa, ta đưa hắn về là được rồi, Thẩm đạo quân vẫn nên..." An Thiều khẽ chỉ về một hướng cách đó không xa.
Thẩm Biệt theo hướng tay An Thiều nhìn lại, liền thấy Lam Lũ cùng Thẩm Quá đứng ở đó, một người che mắt như đang khóc, người còn lại đứng bên cạnh, bộ dáng có phần luống cuống.
Sắc mặt Thẩm Biệt trầm xuống, lập tức bước nhanh đi về phía ấy.
Say sâu thì quên sầu, say nhẹ lại nhớ buồn. Thẩm Biệt giờ xen giữa hai ý niệm, lòng vốn phiền muộn, vừa lúc thấy kẻ khiến mình thêm bực, thật khó mà nén được.
Nghiêm Cận Sưởng thực ra chưa say, chỉ viện cớ này để rời khỏi nơi ấy, An Thiều đương nhiên biết hắn đang giả, nên cũng thuận theo mà phối hợp.
Thấy Thẩm Biệt đã đi xa, An Thiều mới nói: "Cận Sưởng, ngươi hình như để ý bọn họ thật đấy."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ tựa đầu lên vai An Thiều, chậm rãi mở mắt: "Chỉ là có chút tò mò."
Theo cốt truyện, Thẩm Quá là một triệu hoán sư được nhiều tông môn và thế lực lớn kính trọng, không ai dám khinh thường. Linh vật mạnh nhất hắn từng triệu hồi, chính là Thẩm Biệt.
Một kẻ vốn dĩ theo thời gian sẽ huyết nhục mục rữa, cuối cùng hóa thành bộ xương trắng, thế mà lại xuất hiện với hình thái kia, quả thật khó tin.
Không ai biết Thẩm Quá đã làm thế nào.
Triệu hoán sư và yển sư vốn tu hành hai con đường khác biệt. Người trước dựa vào linh lực bản thân mà vẽ trận triệu hoán, triệu tụ linh thể rồi thuần hóa cho mình sử dụng.
Không phải linh thể nào được triệu ra cũng lập tức thần phục triệu hoán sư, linh thể càng mạnh, càng khó chế ngự, vì chúng sinh ra ý thức riêng và chẳng cam lòng chịu khuất phục dưới kẻ triệu hoán mình.
Nhưng rối thì khác. Chừng nào không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rối gần như là Linh Khí của yển sư, không cần thuần phục, cũng chẳng bao giờ phản bội chủ nhân.
Đây vốn nên là hai thứ hoàn toàn khác biệt, nhưng từ những miêu tả trong cốt truyện mà xét, Nghiêm Cận Sưởng luôn cảm thấy rằng "Thẩm Biệt" kia và "Người con rối" mà hắn biết lại có nhiều điểm tương đồng.
Rốt cuộc đó là một loại tồn tại như thế nào?
An Thiều: "Là tò mò, hay là cảm thấy buồn rầu?"
"Buồn rầu?" Nghiêm Cận Sưởng khó hiểu, "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
An Thiều: "Biết rõ một người sẽ chết trong một khoảng thời gian nào đó, lần sau xuất hiện thì đã không còn là dáng vẻ trước kia, lại chẳng biết nên ngăn cản hay thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ không thấy buồn rầu sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Không ai biết, sau khi ngăn trở một việc vốn dĩ sẽ xảy ra, sẽ xuất hiện biến cố như thế nào, phải trả cái giá gì, gánh lấy hậu quả ra sao. Đương nhiên, nếu người kia là ngươi, ta sẽ nghĩ mọi cách, dốc toàn lực ngăn cản."
An Thiều nắm chặt tay Nghiêm Cận Sưởng: "Ta cũng vậy."
————
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nhanh chóng trở lại khách điếm, sau khi nghỉ ngơi một lát, Nghiêm Cận Sưởng lấy ra Thiên Vụ Thảo nhận được từ chỗ Thẩm Biệt, cùng An Thiều tiến vào thí luyện tháp, tiếp tục tu luyện.
Ngày tháng tu luyện khô khan và đơn điệu, may mà họ không lẻ loi. Trong những khoảng nghỉ, hai người vẫn có người thương ở bên, vừa trò chuyện vừa trêu chọc nhau.
Trong khoảng thời gian ấy, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng thử triệu hoán Ám Xu, Bão Thỏ cùng Bạch Thủy Linh đến hiện thế. Đáng tiếc, trừ Bão Thỏ ra, các linh thể còn lại đều chỉ có thể hiện thân thành một khối nhỏ cỡ bàn tay.
Bão Thỏ là phong linh, linh căn tương hợp với An Thiều, nên nó có thể rời khỏi thí luyện tháp. Khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cùng hội tụ linh khí thành đoàn, nó nhanh chóng hấp thu phong linh lực trong linh khí ấy, rồi từ giữa linh đoàn lao ra, hiện hình rõ ràng.
So với các linh thể khác, sức mạnh mà Bão Thỏ phóng ra hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Đặc biệt khi phối hợp với linh phiến trong tay An Thiều để thi triển pháp thuật, phong lực mạnh mẽ đến kinh người, linh khí do Nghiêm Cận Sưởng phát ra cũng không thể hoàn toàn xuyên qua.
Ám Xu mang ám linh lực, thật ra rất tương hợp với sương mù linh lực của Nghiêm Cận Sưởng. Khi hai bên kết hợp, có thể phát huy ưu thế đến mức lớn nhất. Nếu là ban đêm thì càng như hổ thêm cánh. Nhưng... những chiêu thức này hiện tại chỉ có thể sử dụng trong thí luyện tháp.
Bởi vì nếu rời khỏi thí luyện tháp, Ám Xu chỉ có thể phun ra được một chút hắc khí yếu ớt, phun thêm vài lần nữa là có thể mệt đến nằm gục.
Còn Hồng Điền Hoa đen là một trường hợp đặc biệt. Đó là linh thực do Nghiêm Cận Sưởng tự tay trồng, từ đầu đã đi theo hắn rời khỏi thí luyện tháp, không cần triệu hoán.
Cho nên, chỉ còn lại hai luồng Bạch Thủy Linh. Cho đến nay, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vẫn chưa tìm được cách cùng hai luồng linh này phối hợp chiến đấu.
Về việc này, Bạch Thủy Linh cũng bất lực: "Chúng ta vốn không yếu như thế đâu, chẳng qua vì các ngươi đã dùng đóa hoa kia để hút hết nước mà ta tích trữ suốt bao năm! Các ngươi có biết để nuôi dưỡng được từng ấy thủy phải mất bao nhiêu thời gian không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Lực lượng của các ngươi, chẳng lẽ chỉ là phần thủy mà các ngươi tích trữ được kia thôi sao?"
Bạch Thủy Linh: "Không sai. Chúng ta chỉ cần hấp thu linh khí thì sẽ sinh ra Bạch Thủy, nhưng mỗi lần chỉ được một ít, phải tích lũy tháng này qua tháng khác, góp nhỏ thành lớn. Chờ đến khi Bạch Thủy đủ nhiều, chúng ta mới có thể điều khiển nó biến hóa thành đủ dạng hình thể."
Lúc này, tầng thứ hai của thí luyện tháp mới chỉ tích lũy được một phần nhỏ Bạch Thủy, còn xa mới bằng trước kia.
Trước đây, khi thực lực của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều còn yếu, họ không thể đánh bại Bạch Thủy Linh đã tích được lượng lớn Bạch Thủy, chỉ có thể dùng Hồng Điền Hoa đen để áp chế, tránh việc nó tạo phản. Giờ đây tình thế đã khác, họ trở nên mạnh hơn, không cần phải áp chế nữa. Để nó trưởng thành cũng đồng nghĩa có thêm một cánh tay trợ lực.
Khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều liên tục thử nghiệm, mượn sức các linh thể trong thí luyện tháp để tăng cường bản thân, thì kết giới phòng ngự bên ngoài thí luyện tháp của họ bất ngờ bị tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz