Part 3 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều
Chương 415: Dễ vật
Chương 415 – Dễ vật
Nghiêm Cận Sưởng giả bộ đắn đo một hồi mới đồng ý trao đổi.
Sợ bọn họ đổi ý, nam tử liền vội đem một gốc Tịnh Linh Thảo cấp sáu, ba đóa tầm hoa phẩm tam, hai cây Thiên Vụ Thảo cùng cây hoa căn đen nhánh kia giao cho Nghiêm Cận Sưởng, rồi nhận thuốc trị thương, quay người rời đi rất nhanh.
Sau khi xác định khí tức người Thẩm gia đã hoàn toàn rời xa, An Thiều lập tức cầm hoa căn kia, đặt cùng đoạn hoa căn đang nắm chặt trong tay.
Linh quang nhanh chóng bao trùm lấy hai đoạn hoa căn, chúng dường như cảm ứng được nhau, chẳng mấy chốc đã hòa làm một thể.
Mục đích đã thuận lợi hoàn thành, An Thiều vui mừng hiển hiện trên nét mặt: "Như vậy, hoa căn đã tìm được, không còn bị Đan Hoàn Tử Phách phong tỏa, chỉ cần tìm lại tất cả những mảnh Đan Hoàn Tử Phách còn sót, chờ quay về Âm Minh, đem chúng phong ấn về chỗ cũ, việc này coi như xong!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy ra ngươi giao mảnh Đan Hoàn Tử Phách có chứa hoa kia cho Phòng đấu giá Bắc Uyển Thiên, bên trong là......"
An Thiều: "Đó là hoa do tổ tiên tộc ta khai nở. Cả đời chúng ta có thể nở rất nhiều hoa, nhưng chỉ ở một thời điểm đặc biệt mới có thể nở ra một đóa đặc biệt. Bị phong ấn trong mảnh tím phách kia, chính là đóa hoa đầu tiên tổ tiên ta nở sau khi bước vào hoa kỳ, chúng ta gọi là tân sinh hoa, có ý nghĩa đặc biệt đối với tộc ta."
Nghiêm Cận Sưởng: "Là ý gì?"
"Đó chính là......" An Thiều đột nhiên giơ ngón trỏ đặt lên môi, "Bí mật! Không nói cho ngươi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều tiếp tục: "Những mảnh Đan Hoàn Tử Phách khác lần lượt phong ấn các bộ phận còn lại của tổ tiên tộc ta như hoa, lá, hành, căn, tổng cộng chia thành mười khối."
Nghiêm Cận Sưởng: "Phanh thây?"
An Thiều: "...... Quá thất lễ! Mau thu lại hai chữ ấy đi!"
An Thiều tiếp tục nói: "Ban đầu ta có bốn mảnh Đan Hoàn Tử Phách, nhưng ở Bắc Uyển Thiên ta đã để một khối lại. Cứ xem như cho người hữu duyên. Hy vọng sau này có thể thu thập thêm vài mảnh nữa."
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Vậy ra việc này kỳ thực là...... tìm kiếm những mảnh thi thất lạc khắp nơi sao?
An Thiều: "Cận Sưởng, ánh mắt ngươi sao lại khiến ta muốn đánh với ngươi một trận vậy chứ, ngươi đang nghĩ gì đó?"
Nghiêm Cận Sưởng khẽ ho một tiếng: "Tổ tiên các ngươi, cùng những phần khác, đều bị Đan Hoàn Tử Phách phong ấn, vì sao hoa căn trên tay ngươi lại không bị phong ấn?"
An Thiều: "Bởi vì hai đoạn hoa căn này bị phong ấn ở hai nơi khác nhau. Chẳng qua vì Đan Hoàn Tử Phách bị đánh cắp, để tìm lại những mảnh tím phách ấy, chúng ta mới giải phong hoa căn này, bởi vì hoa căn có thể cảm ứng rõ ràng và chính xác hơn nơi ở của các phần khác của chính mình a."
Ngừng một lát, An Thiều nói tiếp: "Ban đầu, biện pháp này quả thật có tác dụng, ta cũng nhờ đó mà nhanh chóng tìm được, hơn nữa đoạt lại mấy khối Đan Hoàn Tử Phách. Nhưng chẳng bao lâu sau, kẻ đã đoạt đi những Đan Hoàn Tử Phách kia liền sinh lòng cảnh giác. Để tránh bị ta tìm ra, bọn họ đều đem các khối Đan Hoàn Tử Phách đó phong ấn. Thế nên, cho dù ta cầm hoa căn trong tay, nhất thời cũng không thể tìm được chỗ ẩn giấu của các khối khác. Nhưng hiện tại......"
Nói dứt, An Thiều khẽ rạch đầu ngón tay, lấy máu bôi lên hoa căn kia, ra hiệu cho Nghiêm Cận Sưởng nhìn kỹ.
Chỉ thấy hoa căn trong lòng bàn tay An Thiều bắt đầu chuyển động, sau cùng chậm rãi hướng về một phương hướng nhất định. Khi nó sắp trượt khỏi lòng bàn tay, An Thiều liền nắm chặt lại.
Nghiêm Cận Sưởng: "Đây là hướng về khối Đan Hoàn Tử Phách bị đem đấu giá ở Bắc Uyển Thiên."
An Thiều gật đầu: "Hiện giờ, hoa căn này chỉ có thể cảm nhận được phương hướng của khối tím phách kia. Không rõ bọn chúng định mang khối tím phách ấy đi đâu. Đến giờ này, tím phách vẫn đang di chuyển, chưa có vị trí nhất định."
An Thiều giang hai tay, hoa căn lại lần nữa chuyển động, sắp trượt khỏi lòng bàn tay thì bị hắn bắt lại. Đợi một lát, nó lại rung động, rồi chậm rãi nghiêng về hướng thiên nam.
Biên độ lệch rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, thật khó mà nhận ra.
An Thiều: "Đã qua ngần ấy thời gian, không ngờ bọn chúng vẫn chưa xác định vị trí. Chẳng lẽ sợ ta truy tung, nên cố ý quanh quẩn sao?"
Nghiêm Cận Sưởng trầm ngâm một lát, nói: "Có lẽ còn có kẻ khác đang tranh đoạt tím phách chăng? Một nhóm cướp được rồi lại bị nhóm khác đoạt mất, qua lại như thế, mãi không thể an trí ổn thỏa."
An Thiều: "Điều ngươi nói, dường như cũng chẳng phải không có khả năng."
An Thiều nhanh chóng thu hồi hoa căn: "Thôi, cứ để bọn họ tranh. Dây dài mới câu được cá lớn!"
Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn trời: "Bây giờ khởi hành, hẳn có thể đến Tấn Vân Thành trước lúc trời tối. Chúng ta dọn dẹp một chút đi."
An Thiều: "Được!"
————
Cùng lúc ấy, trong một sơn động trên Phong Chiếu Sơn, Thầm đại thiếu gia vừa tỉnh lại, sau khi biết tam đệ của mình dám dùng linh thảo và linh hoa quý trong túi Càn Khôn để đổi thuốc trị thương, lập tức giận đến đỏ bừng mặt: "Thầm Chiêu! Ngươi có biết những linh thảo linh hoa đó khó kiếm thế nào không? Vậy mà ngươi lại đem chúng đi đổi lấy mấy thứ tầm thường chẳng đáng giá!"
Thầm Phùng khó thở, đầu óc choáng váng, suýt nữa lại ngất đi.
Khi nãy, khoảng cách bọn họ với vụ tự bạo kia quá gần, những kẻ áo xám đuổi giết họ bị nổ chết hoặc trọng thương, còn bọn họ cũng chẳng thể tránh được việc bị vạ lây.
Tuy vậy, chính nhờ cơ hội ấy mà bọn họ mới thoát được truy sát, trốn vào nơi này.
Mỗi người đều mang thương tích, chỉ là nặng nhẹ khác nhau. Họ đành để những kẻ bị thương nhẹ hơn ra ngoài tìm dược thảo. Nếu gặp được tu sĩ đi ngang qua, cũng có thể dùng thứ khác để đổi thuốc trị thương.
Thầm Chiêu vận khí không tệ, chẳng bao lâu đã gặp hai tu sĩ đi ngang qua. Từ hai người ấy hắn đổi được thuốc trị thương, mang về để chữa cho mọi người.
Hắn vốn tưởng sẽ được đại ca khen ngợi, nào ngờ sau khi biết hắn đem linh thảo linh hoa quý giá ra đổi thuốc, đại ca lại tức giận mắng cho một trận.
Thầm Chiêu thấy thật ấm ức. Giờ phút này, điều quan trọng chẳng phải là chữa thương trước sao? Những linh thảo linh hoa ấy, ít nhất với bọn họ lúc này cũng chẳng dùng được, đặc biệt là cây Tịnh Linh Thảo cấp sáu kia – vốn mang kịch độc a.
Thầm Chiêu: "Đại ca, những linh thảo đó tuy đáng giá, nhưng không thể chữa thương a!"
Thầm Phùng: "Ngươi không biết dùng linh thạch để mua sao?"
Thầm Chiêu: "Ta... ta trong túi Càn Khôn linh thạch đã dùng hết, nên ta hỏi bọn họ có thể dùng linh thảo và linh hoa để đổi hay không."
Thầm Phùng: "...... Dùng hết? Tạm không nói đến chỗ linh thạch mà trước đây ngươi đã tích góp, chỉ tính riêng số linh thạch ta chia cho các ngươi trước khi ra ngoài thôi, cũng đâu có ít? Nhiều linh thạch như vậy, ngươi đều dùng hết?"
Thầm Chiêu cúi đầu, không dám lên tiếng.
Thầm Phùng: "Được rồi, cho dù ngươi thật sự dùng hết linh thạch, thì tại sao không dùng linh thảo và linh hoa trong túi Càn Khôn của ngươi, mà lại lấy linh thảo linh hoa trong túi của ta đem đi đổi!"
Thầm Chiêu: "Ta... túi Càn Khôn của ta, không thấy đâu, không biết rơi ở chỗ nào rồi. Ta sợ hai tu sĩ đó chờ không kịp mà rời đi, nên mới phải tạm dùng túi của ngươi."
Thầm Phùng: "Trong túi ta chẳng phải vẫn còn linh thạch sao! Ngươi sao không dùng linh thạch của ta mua thuốc trị thương cho xong?"
Thầm Chiêu: "Nhưng ta đã nói rõ với bọn họ từ trước, dùng linh thảo để đổi!"
Thầm Phùng suýt nữa bị hắn chọc tức đến hộc máu.
"Đại thiếu gia, tam thiếu gia đây chẳng phải cũng do nóng ruột mà thôi, mong sớm tìm được thuốc chữa lành cho ngài. Ngài vừa rồi bị linh quang chấn ngất, trên người toàn là máu, tam thiếu gia thật sự lo lắng." Một gia phó không nhịn được lên tiếng.
Họ vừa rồi chia nhau đi tìm thảo dược, nhưng thu hoạch rất ít. May thay Thầm Chiêu sớm mang về một đống thuốc trị thương, nếu không bọn họ phải chịu đựng đau đớn, chạy xa hơn để tìm.
Sinh mạng những gia phó này gắn chặt với chủ tử. Nếu chủ tử mất, bọn họ cũng khó toàn mạng.
Thầm Phùng hừ lạnh: "Sốt ruột chữa cho ta? Chẳng phải hắn gấp gáp cứu cái tiểu tình nhân của hắn sao?" Nói xong, hắn liếc qua bụi cỏ, nơi người nam tử vẫn hôn mê, hai mắt nhắm chặt, giọng mang hàm ý sâu xa: "Hắn quả là si tình a. Chúng ta bị người truy sát, vậy mà hắn vẫn vì tam đệ mà đi theo đến giờ. Đường dài đầy nguy hiểm, hắn chịu thương tích bao lần mà vẫn kiên trì, không chịu rời đi. Giống như sát thủ bám riết phía sau chúng ta, dù trốn đến đâu hắn cũng tìm được."
Nghe vậy, Thầm Chiêu lập tức nói: "Đại ca! Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ hắn sao? Hắn vì đi theo chúng ta mà chịu biết bao nguy hiểm, dọc đường thương tích đầy mình, vậy mà vẫn không rời bỏ! Ngươi sao có thể nghi ngờ hắn!"
Thầm Phùng: "Nếu hắn đã chịu bao khổ sở như thế, chẳng thà sớm rời đi, cần gì bám theo đến giờ? Hay là ngươi cam lòng nhìn hắn bị thương?"
Thầm Chiêu: "......"
Thầm Phùng: "Ngươi nếu thật lòng thích hắn, thì nên buông tay. Hãy cáo biệt tại nơi này, đừng mang hắn theo nữa, để khỏi phải thấy cảnh hắn hết lần này đến lần khác ngã gục trước mặt."
Thầm Chiêu nhìn người nam tử vẫn chưa tỉnh, gương mặt ánh lên vẻ do dự.
Thầm Phùng lại cúi xuống lục túi Càn Khôn, kiểm tra từng món bên trong. Càng kiểm, lông mày hắn càng nhíu chặt, không còn tâm trí trách đệ đệ.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Thầm Chiêu: "Trong túi Càn Khôn của ta, vốn có một gốc hoa căn màu đen, ngươi khi vừa lấy đồ, có thấy qua không?"
Thầm Chiêu: "A, cái đó a, ta thấy rồi a."
Trong lòng Thầm Phùng khẽ run, dâng lên dự cảm bất ổn, "Thế sao bây giờ ta lại không tìm thấy?"
Thầm Chiêu: "Hai tu sĩ kia mang theo thuốc trị thương rất tốt, chỉ cần một chút là có thể khiến vết thương khép lại. Ta muốn bằng được, nên đã lừa họ rằng gốc hoa căn kia rất quan trọng. Họ tin, liền cùng ta đổi."
Thầm Phùng: "......" Gốc hoa căn đó quả thật rất quan trọng a!
Bằng không ngươi nghĩ vì sao chúng ta bị truy sát!
Lần này hắn không nhịn nổi, lập tức hộc ra một ngụm máu. Trong máu lẫn vài tia đen, như là huyết ứ lâu ngày bị ép ra.
"Đại ca!" Thầm Chiêu hoảng sợ, vội chạy đến, "Đại ca, ngươi không sao chứ!"
Thầm Phùng: "Cút!"
Thầm Chiêu bị ánh mắt của Thầm Phùng dọa đến mức dừng chân lại, không dám tiến thêm nửa bước, run run nói: "Vậy, vậy ta ra ngoài trước...... Chờ ngươi hết giận rồi lại trở vào."
Thầm Phùng thấy hắn lùi lại, liền quát: "Lăn trở lại ngay!"
Thầm Phùng bất chấp vết thương trên người, trực tiếp lao về phía Thầm Chiêu, nắm lấy vạt áo hắn: "Mau đuổi theo hai kẻ tu sĩ kia! Phải mang gốc hoa về! Dù có phải trả bất cứ giá nào! Mau lên!"
............
"Hăt... hắt xì!" An Thiều hắt hơi một cái, xoa mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, "Tối nay lạnh thật a."
"Sắp vào thu rồi." Nghiêm Cận Sưởng giơ tay thử nhiệt độ nước trong thau, lại ném thêm vào đó một khối hỏa linh thạch, rồi mới bắt đầu cởi áo.
An Thiều đóng cửa sổ lại, vừa quay đầu liền trông thấy bóng người cao lớn in lên bình phong dưới ánh nến.
Từng lớp quần áo rơi xuống, chất đống trên mặt đất...... Đôi vai kia rộng, eo ấy thon, chân ấy vừa dài vừa thẳng!
An Thiều: +O+!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz