ZingTruyen.Xyz

Part 3 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều

Chương 414: Tổ tiên Hoa Căn

alexmax9999


Chương 414: Tổ tiên Hoa Căn

Hồng quang lóe sáng, nổ vang dữ dội, chấn động kịch liệt, dư âm còn vọng lại giữa núi rừng.

Cuồng phong quét ra bốn phía, cây cối nghiêng đổ, lá bay tán loạn, từng đàn chim thú hốt hoảng bỏ chạy.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang ngồi quanh đống lửa cũng bị tiếng động lạ dọa sợ, lập tức lùi ra xa, mở kết giới phòng ngự, nhìn đàn chim bị hoảng sợ bay lên không trung, kêu rít rồi tản về phía xa.

Một tảng đá lớn từ trên sườn núi lăn xuống, nặng nề đập vào đống lửa vừa bốc lên, tàn lửa bắn tung, khói bốc mù mịt lan đi khắp nơi.

Trạch Dần cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, lo lắng nói: "Sao lại thế này? Bên kia có phải đang đánh nhau không? Sao động tĩnh lớn như vậy!"

An Thiều đáp: "Hẳn là đang giao chiến, gió thổi đến mang theo khí tức lẫn linh lực cùng mùi máu, e rằng đã có không ít người chết."

Qua một hồi lâu, dư chấn do vụ nổ gây ra mới dần dần lắng xuống, những tảng đá lăn từ trên núi cũng ít đi.

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều đứng im tại chỗ một lúc, xác nhận phía trên không còn tiếng động lạ nào nữa mới giải trừ kết giới phòng ngự.

Ánh mắt An Thiều hạ xuống, nhìn về phía chỗ đống lửa khi nãy, liền thấy nơi ấy đã bị rất nhiều tảng đá từ trên núi lăn xuống đè lên.

"Cá của ta!" An Thiều mới sực nhớ bọn họ vừa rồi còn đang nướng cá, mấy con cá kia sắp chín đến nơi!

Nhìn đống lửa bị đá lấp kín, An Thiều biết rõ cá chắc hẳn đã bị ép nát, trong lòng đau xót không nguôi.

Nghiêm Cận Sưởng an ủi: "Không sao, lại đi bắt mấy con khác là được."

An Thiều thở dài gật đầu, vừa định xắn tay áo thì thấy Nghiêm Cận Sưởng đang cúi người, chuẩn bị xắn ống quần.

An Thiều: "Ngươi muốn đích thân đi bắt sao?" Bình thường chẳng phải vẫn dùng rối điều khiển làm việc hay sao?

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi có muốn hay không?"

An Thiều dĩ nhiên không từ chối: "Muốn muốn muốn! Dù ngươi bắt được rắn hay rùa đen, ta đều ăn!"

Trong thực đơn của An Thiều vốn chẳng bao giờ có hai thứ này, trừ phi trong vòng trăm dặm chỉ còn lại chúng.

Con rùa đen vừa từ suối bò lên, đang phơi nắng trên tảng đá: "......" Ta có nên mừng vì bò nhanh không?

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi nhóm lửa trước đi."

Nhóm lửa đối với An Thiều mà nói rất dễ, An Thiều gom nhành củi vừa nhặt được, nhóm lửa lên, bảo Trạch Dần đứng nhìn bên cạnh rồi đi ra suối xem Nghiêm Cận Sưởng chọn cá.

Cá nhiều quá không cần, cá nhỏ quá không cần, vảy quá mỏng cũng không cần... Sau một hồi chọn lựa, Nghiêm Cận Sưởng chỉ giữ lại mấy con cá trắm cỏ to vừa phải, thịt còn tươi.

An Thiều nhìn đến trố mắt: "Cận Sưởng, ngươi đây là bắt cá hay là tuyển phi vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng khẽ cười, khẽ gõ trán hắn: "Cái này gọi là chọn cho ăn ngon hơn."

An Thiều gấp không chờ nổi mà đem cá xử lý, xâu vào xiên dài, rồi lại cắm bên cạnh đống lửa lần nữa.

Khi bọn họ đang chờ cá chín, trong rừng gần đó bỗng vang lên một tiếng "Rầm" lớn.

An Thiều theo phản xạ lập tức rút xiên cá lên, lùi ra xa.

"Cứu... cứu bọn ta..."

Một nam tử mặc hắc y, mặt dính máu, loạng choạng bước ra từ bụi cây rậm, một tay ôm bụng, vết thương nơi đó máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả bàn tay.

Hắn đi chưa được mấy bước thì dường như sức lực cạn kiệt, ngã mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

"Hắn... chẳng lẽ là..." Nghiêm Cận Sưởng nhìn An Thiều.

An Thiều: "Thật kỳ lạ, trước kia rõ ràng chưa từng gặp tình huống như thế này, chẳng lẽ vì chúng ta đến sớm?"

Nóilà vậy nhưng An Thiều vẫn lấy từ túi Càn Khôn ra một vật, rót linh lực vào trong đó.

Nghiêm Cận Sưởng cúi nhìn, phát hiện trong tay An Thiều là một đoạn rễ cỏ đen sậm.

Ánh sáng đỏ từ vật ấy lập tức lóe lên trong tay An Thiều.

Hắn hướng vật đó về phía người đang ngất trên mặt đất, song người kia vẫn im lìm, không hề phản ứng.

An Thiều: "Xem ra, hoa căn không ở trên người hắn."

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối đi tới gần, mang người kia lại, lau sạch máu trên mặt để An Thiều nhìn rõ hơn.

Thực ra An Thiều cũng không còn nhớ rõ người nhà Thầm gia trông ra sao. Năm xưa khi hắn lấy được hoa căn từ tay họ, mọi việc diễn ra rất nhanh, ấn tượng đã mờ.

Quan sát kỹ gương mặt kia, An Thiều nói: "Có chút giống, nhưng hoa căn không ở trên hắn, chắc ở trên kẻ khác trong tộc Thầm thị. Ngươi nói xem, hắn có tách ra khỏi đồng tộc không?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa rồi hắn còn nói 'cứu bọn họ', chứng tỏ không chỉ có mình hắn."

Trong lòng bàn tay Nghiêm Cận Sưởng hiện lên một luồng sáng xanh ngọc, ánh sáng chiếu lên vết thương nơi bụng người kia, dần khiến máu ngừng chảy.

Một lúc lâu sau, người nọ mới khẽ mở mắt, trong đôi mắt đầu tiên phản chiếu lại ánh sáng xanh ngọc ấy.

Hắn đưa mắt theo hướng bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn lên, trước tiên chạm phải một đôi con ngươi đỏ sẫm, rồi đến gương mặt thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Phía sau người ấy, còn có một người khác đang ngồi, chỉ là đôi mắt màu vàng nhạt của y thoạt nhìn sáng rực như ẩn chứa hai luồng ánh sáng, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắc y nam tử: "......"

Hắn chớp mắt mấy lần, cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi.

Nếu không, sao hắn lại có cảm giác như con mồi đang bị dõi theo, trong lòng hơi hối hận vì đã hướng về hai người này cầu cứu.

An Thiều suýt nữa buột miệng nói ra hai chữ "con thỏ", nhưng vẫn cố nén lại, hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này, còn bị thương đến mức này? Có người truy sát ngươi sao?"

"Ta... khụ khụ..."

Nghiêm Cận Sưởng thấy hắn đã tỉnh, liền thu hồi linh lực, hai tay đặt thả lỏng trên đầu gối, điều tức nhẹ.

"Đa tạ... khụ khụ... đa tạ đạo quân đã cứu giúp..."

Hắn khó khăn nói: "Chúng ta trên đường bị bọn cướp chặn, bọn chúng cướp mất đồ của chúng ta, còn muốn giết hết. Chúng ta vất vả lắm mới trốn được, nhưng ai nấy đều bị thương không nhẹ."

Hắn thở dốc một hơi, mới nói tiếp: "Không biết hai vị đạo quân có mang theo thuốc cầm máu hay chữa thương không, ta có thể dùng linh thảo và linh hoa để đổi."

An Thiều đưa cho Nghiêm Cận Sưởng con cá nướng đã chín, rồi chủ động tiến lên, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt: "Thuốc cầm máu chúng ta có, nhưng ngươi định dùng linh thảo linh hoa gì để đổi?"

"Có một gốc lục giai Tịnh Linh Thảo cùng ba đóa tam phẩm Tầm Hoa..." Người kia theo bản năng thò tay vào trong tay áo, lại phát hiện chỗ ấy bị rách toang, trên mép còn dính cỏ khô vụn vặt, hiển nhiên là bị móc rách lúc chạy trốn.

Túi Càn Khôn của hắn vốn để trong tay áo đó, giờ tay áo rách, túi kia chẳng biết đã rơi ở đâu.

Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, "Có lẽ túi Càn Khôn của ta đã rơi lại trên đường rồi. Nếu hai vị đạo quân không ngại, có thể chờ ở đây một lát, đợi ta tìm lại túi rồi hãy đổi thuốc được chăng?"

Nghiêm Cận Sưởng ngồi bên cạnh, cắn một miếng cá nướng, nói: "Nếu ngươi không tìm thấy thì sao? Chúng ta chẳng lẽ cứ ở đây chờ ngươi mãi?"

Nam tử: "Nếu hai vị không gấp, có thể chờ ta nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ ta nhất định quay lại." Dừng lại một chút, hắn liếc nhìn bàn tay của Nghiêm Cận Sưởng.

Thực tình, bọn họ rất cần một tu sĩ có Mộc linh căn để trị thương, nhưng hắn không dám đánh cược.

Bởi vì liệu pháp trị thương của tu sĩ Mộc linh căn thường phải đối mặt trực tiếp, còn cần truyền linh lực gỗ vào cơ thể người bị thương.

Lúc này, cả nhóm đều đang bị thương, sức lực suy yếu, hắn căn bản không dám mang hai kẻ lạ mặt này đến nơi họ đang ẩn náu.

Dù hai người vừa cứu hắn, thoạt nhìn không giống kẻ xấu, nhưng nếu họ thấy cả nhóm đều bị thương mà sinh lòng tham, cướp lấy đồ đạc thì e rằng bọn họ chẳng có sức chống đỡ.

Bởi vậy, hắn chỉ định đổi lấy một ít thuốc trị thương rồi đem về cứu người.

Lục giai Tịnh Linh Thảo và tam phẩm Tầm Hoa tuy quý giá, nhưng vào lúc này, so với thuốc trị thương, chúng lại chẳng đáng là bao.

Nam tử gắng gượng đứng dậy, nhanh chóng xoay người, loạng choạng chạy về hướng mình vừa đến, tựa hồ sợ chỉ chậm một bước, Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều sẽ rời đi mất.

Giữa rừng núi hoang vu này, hắn biết đi đâu để gặp được người khác ngoài bọn truy sát kia?

Nghiêm Cận Sưởng nhìn bóng hắn dần khuất trong rừng rậm, lại cắn thêm miếng cá, nói: "Hắn quả thực chẳng sợ chúng ta theo dõi theo."

An Thiều đáp: "Có lẽ hắn chẳng còn sức để lo nhiều thế nữa. Có khi trong nhóm hắn còn kẻ bị thương nặng hơn, hơi thở thoi thóp, cần cứu mạng gấp."

Một người một yêu không chờ lâu, nam tử đã chạy trở lại.

Lần này, An Thiều giấu trong tay áo một đoạn hoa căn, lập tức có phản ứng, đầu nhọn chỉ thẳng về hướng người nọ.

Hiển nhiên, Hoa căn An Thiều muốn tìm, đang trên người nam tử trước mặt!

Nam tử thần sắc rõ ràng vô cùng sốt ruột, chẳng buồn để tâm đến chuyện khác. Khi còn chưa tiến đến gần hai người trước mặt, hắn đã thở dốc hỏi: "Không biết đạo quân trên người mang theo bao nhiêu thuốc trị thương?"

An Thiều lấy từ túi Càn Khôn ra mấy bình nhỏ, mở nút cho nam tử xem. Nghiêm Cận Sưởng cũng lấy ra vài bình bột linh thảo mà hắn vừa mới nghiền xong không lâu.

Tuy các loại thuốc bột này không quý bằng dược phẩm của An Thiều, nhưng số lượng lại nhiều, có thể dùng cho rất nhiều người.

Hai mắt nam tử ánh lên: "Ta muốn đổi toàn bộ số thuốc trị thương này. Ta còn có hai cây Thiên Vụ Thảo, nếu hai vị đạo quân không cần, có thể mang đến Tấn Vân Thành bán đi."

An Thiều: "Ngoài ra, ngươi còn có món gì tốt khác không? Thuốc trị thương của ta không rẻ đâu, chính ngươi nghe thử sẽ biết."

Nam tử hơi lộ vẻ khó xử, lại lục lọi trong túi Càn Khôn một hồi, cuối cùng lấy ra một vật nhỏ đen, chỉ cỡ ngón út —— chính là hoa căn An Thiều đang tìm kiếm!

Nam tử: "Đây là vật báu trong nhà ta, sau khi phơi khô đem nghiền thành bột, hòa cùng sâm quả và nhung kỳ chi trung, có thể dưỡng nhan ích thọ, nếu trộn thêm vào...... còn có thể......"

Hắn một hơi nói ra cả một tràng dài.

Nghiêm Cận Sưởng truyền âm cho An Thiều: "Hắn nói thật sao?"

An Thiều: "Không, hắn lừa chúng ta. Cho nên ta nói hắn không biết hàng, không biết công dụng của tổ tiên Hoa căn của tộc ta."

Nghiêm Cận Sưởng: "Có khả năng hắn còn không biết đây là hoa căn của tổ tiên ngươi không?"

An Thiều: "Không sao cả, cứ nghe hắn ba hoa xong, chúng ta giả vờ tin là được."

Nam tử nói đến khô cả miệng, dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục: "Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không dùng báu vật này để đổi thuốc trị thương."

Nghiêm Cận Sưởng: "Những lời ấy thật chứ, hay trong đó có chút giả trá?"

Nam tử lập tức đáp: "Thiên chân vạn xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz