ZingTruyen.Xyz

Part 3 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều

Chương 411: Giảo Hoàng

alexmax9999


Chương 411: Giảo Hoàng

Mấy ngày nay, Tiêu Minh Nhiên rõ ràng không hề nhàn rỗi. Dựa vào sự tín nhiệm của Vương đại thiếu, lại cùng tiểu thư Vương gia đính hôn, ngày thành thân đã gần kề. Nghiêm Cận Sưởng nhận được "sự chiếu cố" của Tiêu Minh Nhiên bấy lâu, vừa rồi lại chung chạ rất "vui vẻ", còn cùng nhau bàn chuyện "hợp tác". Nếu Nghiêm Cận Sưởng không bày tỏ chút thái độ, quả thật khó mà hợp lẽ.

Trưởng nữ Vương gia được một vị đại năng Nguyên Anh kỳ của Vạn Yển Cung yêu thích, bao năm qua vẫn thường ở bên vị ấy, nhờ vậy Vương gia mới có thể dựa vào thế lực lớn đó. Lần này, Vương đại thiếu gặp nạn, vị đại năng kia còn phái người tới trợ giúp, đủ thấy sự sủng ái dành cho trưởng nữ Vương gia chưa hề giảm sút.

Nếu Tiêu Minh Nhiên có thể nhân cơ hội đại hôn này mà bước lên Vương thị, xem đó như bàn đạp kết giao với tu sĩ Vạn Yển Cung, thì tương lai hắn sẽ vừa có thế lực chống lưng, vừa có người bên cạnh giúp sức, lại còn có cơ hội đạt được tài nguyên tu luyện, điều mà trước kia hắn chưa từng có được.

Đã là chuyện tốt đến thế, Nghiêm Cận Sưởng đương nhiên muốn dâng lên một "đại lễ" xứng đáng để góp phần khuấy động.

Vì vậy, Nghiêm Cận Sưởng viết trên tường giấy rằng đêm ấy Tiêu Minh Nhiên đã mua chuộc mấy tu sĩ, mỗi người phát cho một tấm mặt nạ da người, cho bọn chúng mai phục trên con đường mà Vương đại thiếu nhất định sẽ đi qua đêm đó. Hắn còn bố trí một trận linh giới ở đầu ngõ, khiến những người đi ngang qua bất ngờ bị dẫn hướng rời khỏi khu vực ấy.

Đợi đến khi đám người kia đánh Vương đại thiếu gần sống dở chết dở, Tiêu Minh Nhiên mới giả bộ như tình cờ đi ngang qua, cứu lấy hắn, lại cố tình kéo xuống mặt nạ của một tu sĩ trong số đó, để Vương đại thiếu có thể thấy rõ dung mạo "kẻ địch".

Sau khi xong việc, để tránh sơ hở, Tiêu Minh Nhiên giao đủ linh thạch đã hứa cho đám tu sĩ giúp hắn diễn trò, rồi chẳng bao lâu sau, dùng đạo cụ của hệ thống giết hết bọn chúng, chôn thi thể trong khu rừng ngoài thành Hân Hoàn.

Khu rừng ấy rậm rạp và ít người lui tới. Tiêu Minh Nhiên đã dùng đạo cụ của hệ thống để chôn xác rất sâu. Trong thời gian ngắn, nếu không có ai cố ý tìm kiếm ở đó, rất khó phát hiện.

Tuy nhiên, nếu biết chính xác nơi chôn cất, có thể chiêu hồn ở đó để gọi hồn ma về và tìm hiểu sự thật.

Dưới tác dụng của vài loại bùa đặc biệt, những oan hồn ấy không thể nói dối, chỉ là thứ bùa ấy bậc cao, không phải tu sĩ thông thường có thể có được.

Nếu Vương gia thật sự muốn tìm ra chân tướng, hẳn sẽ không tiếc lấy ra loại bùa này.

Nghiêm Cận Sưởng viết mấy phong thư gửi cho vài người trong Vương gia, nội dung tương tự nhau, chỉ đổi xưng hô người nhận. Chỉ cần một phong được đưa đến tay người trong Vương gia, thì việc này ắt sẽ đảo lộn cả cục diện!

Nghiêm Cận Sưởng đem thư từ trong trang hảo, phân biệt đặt vào mấy con tiểu rối, lại dán lên thân thể mỗi con rối một tờ tự bạo phù. Một khi trong quá trình truyền tin hoặc hồi báo bị người phát hiện và truy đuổi, con rối ấy sẽ tự bạo, xóa sạch mọi dấu vết.

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều nhanh chóng đến gần phủ đệ của Vương thị. Từ xa đã thấy trong ngoài cửa môn đều có kết giới phòng ngự, mà trước đại môn Vương phủ lại có vài tu sĩ trấn giữ.

Người qua lại trước cửa phủ đều không dám nhìn lâu, sợ rước họa vào thân.

Nếu phá vỡ kết giới này, ắt sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, vì thế Nghiêm Cận Sưởng định chờ người trong phủ ra, rồi điều khiển con rối đem phong thư truyền đi.

Trùng hợp, người ra cửa đúng là Đại thiếu gia Vương gia.

Thương thế trên người Đại thiếu gia còn chưa lành, nên mấy ngày nay ra ngoài đều ngồi trong kiệu, bên cạnh có nhiều tu sĩ đi theo bảo vệ.

Nghiêm Cận Sưởng lấy ra một con tiểu rối, điều khiển nó vòng đi mấy hướng, men theo đường lớn khéo léo tiến đến gần chiếc kiệu.

Khi kiệu sắp được nâng lên, Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, con rối từ trong bụi cỏ không xa bay ra, lao thẳng về phía chiếc kiệu ấy!

Tu sĩ bảo hộ quanh kiệu lập tức cảm nhận dị động, rút kiếm chém về phía con rối!

Nghiêm Cận Sưởng liền tách luồng linh khí quanh con rối làm hai. Một luồng giả bộ bay về phía đám tu sĩ, luồng còn lại điều khiển con rối phân tán, đồng thời dùng một sợi linh khí quấn lấy tờ giấy giấu trong thân con rối, phóng về cửa sổ nhỏ trên kiệu!

Ngay khi tờ thư sắp chạm tới cửa sổ, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên trong, kẹp lấy tờ giấy.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo bàn tay ấy, nhận ra người kia không ai khác chính là tu sĩ Cao Dương Tráng của Vạn Yển Cung, người hắn từng gặp ở tửu lâu trước đó.

Mành kiệu bị gió thổi khẽ lay, lộ ra bóng người mơ hồ bên trong.

Cao Dương Tráng cầm lấy tờ giấy, không vội xem nội dung, mà lập tức đuổi theo con tiểu rối.

Thấy con rối sắp bị bắt, Nghiêm Cận Sưởng dứt khoát vận linh lực kích hoạt tự bạo phù. "Phanh!" – con rối nổ tung, hóa thành tro tàn.

"Đáng giận! Rốt cuộc là ai!"

"Cao sư huynh, chúng ta không tìm ra hướng đi của luồng linh khí! Nó thật sự quá mảnh, lại còn quanh co mấy lượt."

"Đúng vậy, chúng ta vừa lần đến đoạn cuối cùng thì chẳng thấy gì. Người đó chắc chắn đã sớm ẩn thân quanh đây!"

"Có thể làm cho linh khí ti nhỏ đến mức này, trách gì chúng ta không phát hiện được!"

Cao Dương Tráng siết chặt nắm tay: "Tên Yển sư ấy chắc chắn đang ở gần đây! Dám giở trò trước mặt chúng ta, dùng con rối đánh lén, thật là coi thường quá đáng! Lục soát toàn bộ! Phải tìm được hắn! Ta muốn đích thân tra hỏi!"

"Rõ!" – mọi người lập tức tản ra xung quanh.

"Cao đạo quân." Một giọng nói truyền ra từ trong kiệu, "Vừa rồi ngươi bắt được thứ gì?"

Cao Dương Tráng: "Một tờ giấy, trên có vài chữ. Ta định xem thử vật này có gì khả nghi không. Nếu không có gì bất thường, lại giao cho Thiếu gia, Thiếu gia thấy thế nào?"

Vương Đại Thiếu: "Cũng được."

Dứt lời, Cao Dương Tráng mở tờ giấy ra, kiểm tra không thấy vật gì lạ, linh khí quanh giấy cũng chẳng có dị thường. Hắn thoáng liếc qua nội dung, lập tức trừng lớn mắt: "Này..."

Vương Đại Thiếu: "Sao vậy?"

"Thiếu gia, xin xem." Cao Dương Tráng đưa giấy vào trong kiệu.

Không lâu sau, trong kiệu vọng ra tiếng nói: "Không đi phố Tây nữa, lập tức đến ngoại ô, nhanh!"

Cao Dương Tráng: "Thiếu gia, có thể đây là bẫy. Chi bằng để ta dẫn vài đệ tử đến đó trước, xem thử có đào được thi thể hay triệu hồn lên không. Thiếu gia cứ đợi tin trong phủ."

"Ờm."

Ở nơi xa, Nghiêm Cận Sưởng trông thấy Cao Dương Tráng mang theo mấy tu sĩ rời đi, hướng về phía doanh trại của hắn mà tới, lúc này mới cùng An Thiều rời khỏi Hân Hoan Thành.

Bọn họ đến Hân Hoan Thành chẳng qua để bán ít da thú cùng xương thú, lại mua thêm vài món đồ cần thiết. Lúc này hàng hóa đều đã bán hết, việc cũng xong, chẳng cần nán lại nữa.

An Thiều mấy ngày trước đã nói muốn đến Phong Chiếu Sơn dạo một chuyến.

Bởi kiếp trước của hắn, ước chừng cũng vào khoảng thời gian này, chính ở trên Phong Chiếu Sơn đã gặp được hậu nhân nhà Thẩm thị, kẻ từng đánh cắp hoa căn tổ tiên của tộc hắn.

An Thiều nói: "Khác với các thế lực khác, Thẩm gia nay đã xuống dốc, bọn đồng lứa tư chất đều không tốt, bị thế lực khác xa lánh. Kiếp trước ta tình cờ tới Phong Chiếu Sơn, cảm nhận được khí tức hoa căn của tổ tiên, liền lập tức lần theo dấu mà đi, chẳng mất bao lâu đã lấy lại được hoa căn."

Gương mặt An Thiều rạng rỡ: "Cũng chỉ lần ấy, ta mới có thể dễ dàng thu hồi vật sở hữu của tộc mình. Phần thưởng ta nhận được cũng không tăng thêm chút nào."

Nghiêm Cận Sưởng: "...... Các ngươi đã giao thủ sao?"

An Thiều: "Không, bọn họ không biết trân quý, tưởng đó là vật vô dụng. Hơn nữa khi ấy đang bị thế lực khác truy sát, lại mang thương nặng. Ta chỉ dùng mấy bình thuốc, liền đổi lấy hoa căn trở về."

Nghiêm Cận Sưởng: "Dễ dàng như thế ư?"

An Thiều: "Đúng vậy! Không biết lần này có còn gặp được hay không, ta vẫn luôn chờ đợi! Nếu ngươi chưa gấp đi nơi khác, chúng ta hãy đến Phong Chiếu Sơn lấy lại hoa căn trước."

Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng thật vừa khéo. Muốn chế luyện Thao Thiết con rối, cần một cây trụ để khởi động thân hình Thao Thiết, ta định dùng gỗ Sâm La Thụ để tạo nên trụ ấy."

An Thiều: "Gỗ Sâm La Thụ, phải tìm ở đâu?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Phòng đấu giá ở Tấn Vân Thành, trước đây ta từng mua được gỗ Sâm La Thụ ở đó. Phong Chiếu Sơn lại gần Tấn Vân Thành, đợi xong việc ở đó, ta còn muốn nghỉ ngơi ít lâu rồi tới phòng đấu giá mua gỗ Sâm La Thụ."

Sau khi biết Vạn Yển Cung đã bắt đầu rục rịch rao bản thiết kế chế tạo Thao Thiết, Nghiêm Cận Sưởng liền tính sang Tấn Vân Thành.

Tuy ở Hân Hoan Thành cũng có thể mua được nhiều thứ, nhưng loại báu vật như gỗ Sâm La Thụ, người có được nó đều đem dâng về đại thành mới mong bán được giá cao hơn.

Nghe Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều định tới Phong Chiếu Sơn và Tấn Vân Thành, Vong Niệm gần như lập tức bay ra khỏi kiếm, tỏ ý tán đồng.

Bởi Phong Thừa Dục đang truy tìm gia tộc làm quỷ kiếm nhiều đời kia, cũng chính ở Tấn Vân Thành.

———

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều rời Hân Hoan Thành chưa lâu, liền dừng chân ở quán trà ven đường, nghe người qua lại bàn tán chuyện nhà họ Vương ở Hân Hoan Thành.

Người ta nói nhà Vương thị có việc hôn nhân không thành, chỉ bởi tu sĩ sắp làm rể Vương gia kia hoàn toàn không phải ân nhân cứu mạng đại thiếu Vương gia, mà là một kẻ lừa đảo có đầu có đuôi. Người kể chuyện vẻ mặt vô cùng kích động, chỉ tiếc không thể tại chỗ diễn lại cho mọi người xem: "Ta lúc ấy may mắn có mặt, các ngươi chưa thấy đâu, cảnh tượng khi ấy thật đặc sắc vô cùng!"

"Mau kể xem nào?" Từ hướng khác, những kẻ đang nghỉ chân bên đường đều quay lại nhìn hắn. Có người còn chủ động dời bàn lại gần, chủ quán cũng thêm nước đường cùng bánh trà cho tất cả.

"Khi đó, đại thiếu Vương gia ngay trên đường chất vấn vị tu sĩ họ Tiêu kia. Tu sĩ họ Tiêu nhất quyết không nhận, thế là người nhà Vương liền mạnh tay trói hắn lại dẫn đi. Chúng ta ai nấy đều đi theo xem, vừa đến rừng cây ngoài thành Hân Hoan, sắc mặt tu sĩ họ Tiêu lập tức biến đổi, phỏng chừng hắn cũng biết chuyện đã bại lộ, định bỏ trốn nhưng không thoát được.

Đại thiếu Vương gia mời tu sĩ khác tới, gọi ra mấy hồn phách, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân cái chết của chúng, thì mấy quỷ hồn kia đã oán khí bùng phát, xông về phía tu sĩ họ Tiêu, tại chỗ liền lộ rõ chân tướng sự việc."

"Bọn họ vốn dĩ là vì lấy linh thạch, nghe tu sĩ họ Tiêu nói muốn tập kích Vương đại thiếu, lại không ngờ tên họ Tiêu kia qua cầu rút ván, được Vương đại thiếu tín nhiệm, lại còn khiến Vương tiểu thư yêu thích, liền đem bọn họ giết sạch, cắt đứt hậu hoạn."

"Nhưng ai ngờ được, đệ tử Vạn Yển Cung phát hiện ra điểm khác thường, nghiêm túc điều tra, cuối cùng lại tìm thấy những thi thể đó ở vùng ngoại ô."

An Thiều khẽ khựng lại khi đang nâng ly: "Đệ tử Vạn Yển Cung phát hiện ra chỗ không ổn?"

Kẻ kia: "Đúng vậy, chính bọn họ là người tìm thấy thi thể. Quả nhiên là tu sĩ Vạn Yển Cung, thật mẫn tuệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz