Part 3 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều
Chương 410: Ly gián
Chương 410: Ly gián
Dù Nghiêm Cận Sưởng chưa nói tiếp câu cuối, điều đầu tiên Tiêu Minh Nhiên nghĩ đến lại là hệ thống của hắn.
Xảy ra chuyện kỳ lạ như thế, hệ thống lẽ ra phải thông báo cho hắn mới đúng!
Nghiêm Cận Sưởng: "Có hồn phách có thể tùy tiện chiếm lấy thân thể ngươi, dùng thân xác ngươi mà làm bậy, còn người bên cạnh lại giấu nhẹm đi, ngươi một chút cũng không thấy lo sao?"
Tiêu Minh Nhiên: "Ta... ta không hiểu ngươi đang nói gì......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu ngươi không tin, có thể tự điều tra. Ngày hôm ấy ở nơi đó có nhiều yển sư, ngươi có thể hỏi họ xem ngươi đã làm gì. Tin rằng sẽ có người nhớ rõ. Ngươi có thể hỏi vài người để so sánh lời kể, nếu điều tra không được, hoặc có kẻ ngăn cản ngươi tra, thì cứ chờ. Chờ đến khi hắn lại xuất hiện lần nữa. Chỉ là, đến lúc ấy, ngươi còn có thể tỉnh lại được hay không, chưa biết."
Tiêu Minh Nhiên: "......"
Giây phút này, đầu óc Tiêu Minh Nhiên như bị nhét vào một đống hỗn loạn, không sao suy nghĩ rõ ràng.
Hắn không hiểu vì sao người trước mặt lại trở nên như vậy, còn nói ra những lời ấy với hắn.
Như thể có điều gì đó, đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Nghiêm Cận Sưởng: "Nói thật cho ngươi biết, so với ngươi, ta càng muốn giết hắn. Nếu hắn chiếm lấy thân thể của ngươi, ta liền có thể tự tay giết thù nhân."
Tiêu Minh Nhiên:!
Nghiêm Cận Sưởng: "Cho nên hiện tại ta có hai lựa chọn. Một là chờ hắn chiếm lấy thân thể của ngươi rồi giết hắn, hai là ép hồn phách hắn hiện thân, trực tiếp đánh tan hồn hắn."
Tiêu Minh Nhiên nỗ lực tiêu hóa lời Nghiêm Cận Sưởng vừa nói, "Ngươi, ngươi dường như rất hận hắn, là hắn đã làm gì sao?" Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến vai chính vẫn luôn căm ghét ta, chán ghét ta, mỗi lần nhìn thấy ta liền rút kiếm ứng đối sao?
Có kẻ ở lúc ta không hay biết đã chiếm lấy thân thể ta, làm ra vài việc mà hệ thống chưa từng nói cho ta biết?
Những người khác chẳng lẽ cũng biết sao? Mọi người đều lừa ta ư?
Không, khoan đã, lời của vai chính cũng chưa chắc thật, biết đâu hắn chỉ đang gạt ta!
Nhưng hắn lại bảo ta tự mình điều tra...... Là vì đây là sự thật, hay là hắn đã sớm thông đồng với đám người nào đó?
Tiêu Minh Nhiên lại một lần nữa gọi hệ thống, song vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn biểu cảm của Tiêu Minh Nhiên, tiếp tục nói: "Hồn phách kia rất cường đại, mà ngươi lại yếu ớt như thế. Theo lý mà nói, hắn hẳn phải khinh thường việc đoạt xá một kẻ như ngươi mới đúng."
Tiêu Minh Nhiên: "Ngươi, ý ngươi là gì! Vì sao lại khinh thường mà buông tha việc đoạt ta!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng hắn lại không chọn người khác, chỉ chọn ngươi. Cho nên ta đoán rằng, hắn tất có nỗi bất đắc dĩ nào đó, ví dụ như sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với ngươi, hoặc cùng họ tên, nhờ thế mà có thể trốn tránh quỷ sai bắt giữ."
"Hắn sẽ không để ngươi chết dễ dàng, nên khi ngươi lâm vào cảnh sinh tử, hắn sẽ xuất hiện, tiêu diệt những kẻ đe dọa đến tánh mạng ngươi."
"Hắn chờ mong ngươi trưởng thành, mạnh mẽ hơn, cho đến khi trở thành thân thể thích hợp nhất với hắn."
"Điều quan trọng nhất là, hắn thông minh, cường đại hơn ngươi, càng được những kẻ quanh ngươi yêu thích. Chỉ cần chúng liên thủ, ắt có thể khiến ngươi bị xoay như chong chóng. Còn ngươi, chỉ có thể bước theo con đường mà chúng đã sớm sắp sẵn, rơi vào bẫy được dựng cho riêng ngươi, cuối cùng biến thành vật chứa vô tri, bị chúng khống chế hoàn toàn."
Tiêu Minh Nhiên kinh hãi, không biết phản bác thế nào.
Nghiêm Cận Sưởng: "Những lời ta nói hôm nay, tin hay không là tùy ngươi. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm con rối bị người điều khiển, vậy cứ giữ nguyên như hiện tại, chẳng cần thay đổi."
Tiêu Minh Nhiên: "Ngươi vì sao lại nói với ta những điều này? Nếu tất cả là thật, chẳng phải ngươi nên im lặng sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Kẻ thù của kẻ thù, có thể hợp tác."
An Thiều lộ vẻ khinh bỉ: "Vì sao phải hợp tác với hắn, hắn cũng chẳng phải người tốt gì!"
Tiêu Minh Nhiên: "Ta, ta là bị ép buộc! Ta bị bọn họ ép!" Đúng vậy, tất cả đều vì nhiệm vụ! Nếu không phải để hoàn thành những nhiệm vụ kia, hắn đâu có xuất hiện ở chốn này!
Khoảnh khắc này, hắn điên cuồng đổ lỗi, cố phủi sạch liên can của bản thân.
Nghiêm Cận Sưởng: "Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn hợp tác với kẻ muốn cướp thân xác ngươi, cầu hắn thương tình cho ngươi một con đường sống, để ngươi khỏi phải hồn phi phách tán."
Tiêu Minh Nhiên: "...... Vì sao ta phải hợp tác với kẻ muốn cướp thân thể ta!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng chẳng phải không thể. Biết đâu hắn sẽ đưa ra điều kiện nhượng bộ, mà điều kiện ấy với ngươi lại vô cùng có lợi, ngươi chẳng phải sẽ tin sao?"
Tiêu Minh Nhiên khẽ lẩm bẩm: "Ta làm sao biết được ngươi nói thật hay không......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi có thể đến Bách Yển Các tra xem những chuyện đã xảy ra nơi đó, rồi hãy tìm ta."
Dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng phất tay, cắt đứt sợi mộng ti đang quấn quanh người An Thiều.
Thân ảnh An Thiều lập tức biến mất tại chỗ.
......
Trong hiện thực, An Thiều nhanh chóng tỉnh lại, mở bừng mắt.
Lúc này, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. An Thiều chuẩn bị theo kế hoạch cũ mà dậy, mang theo Nghiêm Cận Sưởng cùng đám yêu thú và linh thể rời khỏi nơi này, song khi cử động, y bỗng nhận ra điều gì đó.
Mặt An Thiều lập tức đỏ lựng, ký ức về những chuyện hỗn loạn trong mộng cùng Nghiêm Cận Sưởng ùa về, khiến đầu y nóng bừng như sắp bốc khói.
Hắn nhanh chóng buông màn giường, thoắt cái đã thay xong một bộ y phục khô ráo, mát mẻ, lại liếc nhìn Nghiêm Cận Sưởng vẫn nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ ngủ rất yên ổn.
Ân... Có phải hay không có một khả năng...
An Thiều thuần thục cởi bỏ, liếc nhìn bên trong, rất nhanh khẽ ho một tiếng, trong lòng lập tức thấy thăng bằng trở lại.
Sau khi giúp Nghiêm Cận Sưởng thay xong một bộ y phục khác, An Thiều mới cõng Nghiêm Cận Sưởng lên, đưa Bạch Trình Phi trả lại phòng bên cạnh, gọi Trạch Dần cùng rùa đen, mang theo Vong Niệm, Lân Phong, cùng Lê Diên rời khỏi khách điếm này.
Sau khi rời khỏi khách điếm một đoạn, An Thiều mới lấy ra giải dược, chấm một chút, bôi lên chóp mũi của Nghiêm Cận Sưởng.
Không bao lâu, Nghiêm Cận Sưởng liền tỉnh lại.
An Thiều tò mò: "Thế nào? Ngươi cảm thấy hắn tin không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Hạt giống nghi ngờ đã gieo, chỉ cần còn một chút dấu vết để lại, hắn sẽ phóng đại nó lên. Hơn nữa, ta nói cũng là thật, chẳng có câu nào là bịa đặt. Chỉ cần sau này hắn để tâm ở nơi này, ắt sẽ tìm được dấu vết. Chỉ cần hắn còn muốn sống, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngăn người kia đạt được mục đích."
An Thiều: "Vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn."
Nghiêm Cận Sưởng: "Hắn được vật kia bảo hộ, nhất thời sẽ không chết. Ai biết hắn có thừa cơ làm ra trò gì? Nếu công thân không thành, chỉ có thể trước hết công tâm, tạm thời ổn định."
Dừng lại một chút, Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn An Thiều, ánh mắt hơi phức tạp.
An Thiều: "?"
Nghiêm Cận Sưởng hơi do dự: "Ta làm vậy, ngươi có cảm thấy ta thật... hư không?"
An Thiều kinh ngạc nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Cận Sưởng, sao ngươi lại nghĩ như thế?"
Thấy An Thiều không phản cảm, Nghiêm Cận Sưởng âm thầm thở ra một hơi: "Ta..."
An Thiều: "Ngươi từ bao giờ lại hiền lành quá vậy?"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Quả nhiên không nên hỏi thêm.
"Ha ha, đùa ngươi thôi!" An Thiều lập tức cười, vỗ vai Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đúng là vẫn rất hiền lành mà."
Nghiêm Cận Sưởng mặt không biểu cảm nhìn hắn: "Khi nào? Cụ thể một chút, nói rõ xem."
An Thiều: "......"
An Thiều "Ờm, cái này, cái kia" một hồi lâu, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Vong Niệm cùng Trạch Dần cùng linh thể và yêu thú khác. Một đám yêu, linh, thú tụ cùng một chỗ, lặng im suy nghĩ thật lâu.
Vong Niệm cùng Lân Phong nghĩ đến khi Nghiêm Cận Sưởng ký khế ước với họ trước trận chiến, Trạch Dần nhớ đến bộ lông của mình, rùa đen chỉ muốn rụt đầu về ngủ bù, còn Lê Diên thì từ chối tham dự loại trầm tư nhàm chán này.
Về phần An Thiều, hắn nhớ đến đêm qua, bị đè dưới cửa sổ, bên dưới chính là một đám người. Dù chỉ là một giấc mộng, nhưng mà!
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Thấy bọn họ im lặng nửa ngày chẳng ra một lời, Nghiêm Cận Sưởng dứt khoát lấy giấy bút ra, nhanh tay viết.
An Thiều thấy Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên động bút, tò mò ghé đầu qua: "Viết gì đó?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Thư."
An Thiều: "Viết cho ai?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vương gia tiểu thư."
"À, thì ra là... Ha?" An Thiều lập tức bóp lấy cán bút của Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi viết thư cho nàng làm gì!"
Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn An Thiều, khóe môi hơi nhếch: "Ngươi đoán xem."
An Thiều nhìn chữ trên giấy, nhíu mày, rồi rất nhanh thả lỏng ra, buông tay cầm bút: "Thì ra là thế, thật là, sao ngươi viết mấy câu dễ khiến người khác hiểu nhầm như vậy."
Nghiêm Cận Sưởng: "Bởi vì ta hư."
An Thiều đặt tay lên vai Nghiêm Cận Sưởng: "Ai nha, hư một chút cũng chẳng sao, ta cũng hư, chúng ta hư cùng nhau!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nga?"
An Thiều nhanh chóng chỉ vào bức thư đã viết xong, đổi đề tài: "Nhưng mà, sao ngươi lại tin rằng những kẻ tập kích Vương gia đại thiếu gia kia là do Tiêu Minh Nhiên phái tới?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa rồi, sau khi ngươi rời khỏi cảnh trong mơ, ta giả vờ thả Tiêu Minh Nhiên."
Nghiêm Cận Sưởng chỉ khiến con rối buông Tiêu Minh Nhiên ra, để hắn rời đi, chứ không chặt đứt mộng ti trên người hắn.
Tiêu Minh Nhiên không biết mình vẫn còn trong mộng. Khi biết có thể rời đi, hắn cũng chẳng dám nấn ná, vội vàng chạy ra ngoài.
Lần này, hắn thuận lợi xuống lầu, rời khỏi khách điếm.
Tiêu Minh Nhiên cho rằng không thể kết nối được với hệ thống là do hắn từng bước vào kết giới do Nghiêm Cận Sưởng bố trí, nên vừa rời khỏi khách điếm liền vội nâng tay, nghịch vòng tay, thử liên hệ lại hệ thống thêm một lần nữa.
Tồn tại trong mộng, sự vật luôn có liên hệ với ký ức của chính mình. Tiêu Minh Nhiên nhớ rõ nội dung hiển hiện trên giao diện vòng tay của mình. Dù vẫn chưa từng nghe được hệ thống đáp lại, trên giao diện ấy vẫn hiện ra vài thứ.
Cảnh ấy giống như trong mộng lật xem bức thư quen thuộc của chính bản thân, chỉ cần chạm đến bức thư ấy, từng hàng chữ đều rõ ràng tường tận.
Vì thế, Nghiêm Cận Sưởng nhìn thấy một ít nội dung trong giao diện vòng tay của Tiêu Minh Nhiên.
Để có thể kết giao cùng Vương gia, Tiêu Minh Nhiên quả thật hao tâm tổn trí, vậy mà còn thông đồng với người khác để hại đại công tử nhà Vương gia.
Một nhóm người đánh Vương đại thiếu một trận, Tiêu Minh Nhiên giả bộ như tình cờ đi ngang qua, ra tay cứu giúp. Vương đại thiếu lại chẳng mảy may nghi ngờ, rất nhanh đã kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Minh Nhiên. Mà muội muội của hắn, cũng sắp cùng Tiêu Minh Nhiên thành thân.
Không chỉ như thế, Tiêu Minh Nhiên còn lợi dụng vài đạo cụ đặc thù của hệ thống, nhờ vậy mà biết trước được sáng hôm đó Nghiêm Cận Sưởng chế tác mặt nạ da người có hình dạng ra sao, rồi giá họa tội danh lên đầu hắn.
Nghiêm Cận Sưởng không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân còn lưu lại một chiêu phòng bị, thầm liếc nhìn chiếc vòng tay đen trên cổ tay Tiêu Minh Nhiên, nếu không, e rằng hắn cũng chẳng biết mình có thể được thấy một "ngạc nhiên" như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz