ZingTruyen.Xyz

[PacaPonyo] Friend, Some & Love

PN 2. Ngoài đời (ft. HanHyun)

saekkal

Gió cuối đông nhàn nhạt thổi qua cũng mang theo cái lạnh giá căm căm, dòng người qua đường không hẹn mà cùng rúc sâu hơn vào lớp áo khoác dày, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn một chút.

Quán cà phê nhỏ tông trầm quen thuộc nằm cuối con phố toả ra hương cà phê nhè nhẹ, trôi trong không gian buốt giá lại như phủ một tầng ấm áp lên vẻ âm trầm vốn có nơi đây.

Tại sao lại nói là quen thuộc? Vì đây chính là quán cafe mà Jeong Sewoon rất hay lui tới. Vừa vặn thay, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tại chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa sổ nhìn ra góc phố, ba người con trai cao gầy đang ngồi vẻ trầm mặc, một đầu nâu mắt to tròn và một đầu cam nổi bật ngồi cạnh nhau, đối diện thanh niên tóc đen, mày ngang mắt dài.

Người tóc nâu, cũng chính là Sewoon, nhìn dáng vẻ e ngại bối rối của người trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:

- Donghan này, có chuyện này hơi riêng tư một chút, bọn anh muốn hỏi em.

- À, à vâng...

- Donghan em biết đấy, sắp Valentine rồi...

Chàng trai tóc đen nghe đến đây thì da mặt hơi đỏ lên, vội cầm tách cà phê nghi ngút khói lên nhấp một ngụm. Rõ ràng chỉ là đi uống cà phê cùng nhau, mà không hiểu sao Donghan cậu cảm thấy tình huống lúc này nhìn sao cũng thấy khó xử giống hệt con rể về ra mắt bố mẹ vợ vậy.

Người tóc cam tên Im Youngmin nhìn người ngồi đối diện cúi đầu uống cà phê không đáp, đuôi mày hơi hơi nhướng lên, rồi buông nhẹ một câu đầy thản nhiên:

- Donghyunie ấy mà...

- Phụt.

Ngụm cà phê trong miệng thanh niên kia cũng theo quán tính mà phun ra cùng nước bọt, vẻ bất ngờ hiện hết lên đôi mắt dài đang mở trừng trừng.

Hai thanh niên tóc nâu và tóc cam không hẹn mà rất nhanh cùng đưa tay lên che mặt, tránh những giọt cà phê như ám khí phun thẳng về phía mình, cứ như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

- Khụ, em xin lỗi... - Donghan vội đưa tay lên ho sặc sụa, lúng búng câu xin lỗi vẻ đầy xấu hổ.

Sewoon và Youngmin đều là mang vẻ mặt biết thừa, nhìn Donghan đầy chán ngán:

- Em có thích Donghyunie thật lòng không?

- Khụ, hai, hai anh biết sao ạ? - Donghan nãy giờ vẫn là một vẻ đầy lúng túng.

- Rõ như ban ngày. - Câu nói quen thuộc phát ra từ miệng Youngmin.

- Donghan, em có nghiêm túc với tình cảm này không? - Sewoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Donghan không đổi sắc.

- Donghyunie ư? Em, em đương nhiên là có rồi... - Donghan vội đáp lời, mà càng nói vành tai lại càng đỏ lên, giọng nói cũng bé dần đi...

- Thế Valentine em không định tặng gì à? - Youngmin bĩu môi.

- Em có định chứ, nhưng mà khó lắm, em cũng chẳng biết nữa... - Donghan gãi đầu khó xử.

Mà nét mặt hai thanh niên đối diện, chính là càng lúc càng hiện lên ba chữ vô cùng rõ ràng:

Biết ngay mà!

Xem ra đúng là phải can thiệp thật rồi.

----------------------------------------------------------------------

Valentine, tình ý dạt dào như nước, khắp con đường đều là những đôi cặp sánh bước bên nhau tay trong tay đầy ấm áp, đem cái lạnh giá mùa đông vào quên lãng.

Tại một con đường nhỏ vắng vẻ thoáng mát, hai hàng cây bên đường trơ trụi lá phủ thuần một màu trắng cứ như mọc ra tuyết, hoa tuyết cũng phủ trắng cả góc đường. Cái lạnh giá hiu hắt chợt biến đi đâu mất, chỉ còn lại khung cảnh đẹp đến ngẩn ngơ.

Vừa vặn chính giữa khung hình là hai bóng người đứng đối diện nhau, không khí ấm áp thơ mộng lại lẫn thêm chút phần ngượng ngùng.

Người con trai tóc màu hạt dẻ vừa ngắm nghía xung quanh vừa trầm trồ:

- Chỗ này đẹp thật đấy. Donghanie cậu tìm ra lúc nào vậy?

- À ừm... Cũng mới gần đây thôi haha... - Chàng trai tóc đen gãi đầu cười khan, nhớ lại lúc nãy tự dưng nhận được tin nhắn của Sewoon hyung, nói là đến địa điểm này có việc cần nhờ. Cậu lại đang đi cùng Donghyunie nên đưa theo luôn. Ai ngờ khi đến nơi thì lại vắng tanh vắng ngắt, rốt cuộc lại là khung cảnh hai người giữa không gian thơ mộng tình ý dạt dào, lại còn thêm cả Donghyunie tưởng là mình có chủ ý dẫn cậu ấy đến đây nữa chứ. Mình cũng đã biết chỗ này bao giờ đâu...

Hôm nay là Valentine rồi... Lúc này, mày không định làm gì sao Donghan?

Nhìn chàng trai tóc hạt dẻ trước mặt tươi cười đầy thích thú ngắm xung quanh, cậu mím môi nuốt nước bọt cái ực, hồi lâu mới đủ can đảm thốt ra một câu:

- Donghyunie này...

Gió thổi nhè nhẹ làm những cành tuyết khẽ lay động, vài hạt tuyết cũng theo thế mà rơi chầm chậm xuống mặt đất. Khung cảnh nên thơ, lời nói dở còn đọng nơi đầu môi, ý tình ấm áp dạt dào, khung cảnh bây giờ chính là vô cùng vô cùng thích hợp để một tiếng hắt xì vô duyên vang lên phá vỡ.

Rất may là không có cái gì bất thường như thế xảy ra cả.

.

.

- Youngminie hyung! Anh bịt miệng em làm gì?? Em không có hắt xì đâu!

Đằng sau gốc cây to phía xa xa, hai bóng người thậm thò thậm thụt mờ ám vô cùng. Chàng trai tóc nâu quay lại khẽ gắt với người tóc cam ngồi sau đang che miệng mình lại.

- Đề phòng bất trắc thôi - Người tóc cam đưa ngón tay trỏ lên, sắc mặt thận trọng nghiêm túc nói - May mà không sao, thôi xem tiếp đi kìa.

.

.

- Donghanie? Có chuyện gì sao? - Donghyun ngây thơ quay ra hỏi.

- À...

Ý tứ ấm áp dần phủ thêm một tầng ngượng ngùng. Gương mặt chàng trai tóc đen tự nhiên lại đỏ lên nhanh chóng, khiến cho Donghyun nhìn thấy cũng vô thức mà ngượng theo. Giờ cậu mới để ý, cái loại hoàn cảnh này sao nhìn kiểu gì cũng giống hai người thích nhau hẹn nhau ra nơi thanh vắng để bày tỏ ngày Valentine thế nhỉ?

Cái thứ đỏ hỏn be bé nơi lồng ngực không dưng lại đánh thịch một cái rõ mạnh. Donghyun ơi bình tĩnh, chưa chắc đã là như thế mà?

Màu đỏ lan dần trên má của cả hai con người trở nên nổi bật kì lạ dưới màu tuyết trắng muốt xung quanh.

Lúng túng như thế một lúc rất lâu, cả hai giọng nói tự dưng không hẹn mà cùng vang lên, mang theo vẻ đã hạ quyết tâm:

- Tớ thích cậu.

.

.

- Ô ô đồng thanh! Cái này mớiii! - Sewoon đằng sau gốc cây phía xa xa tròn mắt tròn mồm cảm thán.

Youngmin ngồi sau gõ nhẹ cái bốp vào đầu em người yêu, khẽ trừng mắt trầm giọng thì thầm:

- Be bé cái mồm! Mình đang đi rình rập đấy!

Sewoon hoảng hốt vội đưa hai tay lên bịt miệng, cẩn thận nhìn ra phía đằng kia, sau khi xác nhận là âm thanh kì lạ mình phát ra không bị hai con người đó nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.

.

.

Về phần hai người Donghan và Donghyun, sau một màn đã là tỏ tình lại còn là đồng thanh, bây giờ chính là xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, hoàn toàn không hề để ý đến giọng nói cảm thán kì lạ của ai đó vang lên phía xa xa kia.

Vừa mừng lại vừa xấu hổ, đem cái tình ý ấm áp giữa trời đông đậm thêm mấy phần. Khiến cho ai đó phía đằng kia phải quay ra nói với người tóc cam ngồi sau, "Sao tự nhiên ấm thế nhỉ?"

Phía sau vẻ ngại ngùng, hai con người đã dần nhận thức được mình vừa chính thức tỏ tình thành công và đang là một cặp yêu nhau. Cái ngượng nghịu vụng về vẫn còn đó, chỉ là sự hạnh phúc cũng đang phủ khắp, hoà dần vào khung cảnh lãng mạn hợp vô cùng.

"Thế Valentine em không định tặng gì à?"

Giọng nói thân thiện nhắc nhở của Youngmin hyung hôm trước chợt vọng lại từ một nơi rất xa trong đầu Donghan, giờ lại nghe như tiếng dằn mặt. Cậu giật mình nhớ ra món quà mình mua sẵn định tặng cho Donghyunie để ở kí túc xá, vội vàng kéo tay người kia đi về.

Hai thân hình thậm thụt trong gốc cây kia giờ mới bước ra, người tóc cam thoả mãn phán một câu:

- Y như đúc!

- Thế thì em là Trịnh Thế Vân còn anh là Lâm Ánh Mẫn rồi. Mình là oan gia hơ hơ - Sewoon bật cười nhạt nhẽo.

- Chẳng phải em nói oan gia nên mới yêu nhau sao? - Youngmin mỉm cười ôn nhu, khoác vai kéo người kia lại gần - Mà hôm nay Valentine mình lại không đi đâu chơi, chỉ đi rình mò thế này có sao không Sewoonie?

- Rình mò cùng anh vui hơn gấp vạn lần ấy chứ - Nói rồi cậu đắc ý búng ngón tay - Hơn nữa, bây giờ không phải lúc mà chúng ta sẽ cùng tản bộ dưới khung cảnh đẹp như tranh này sao?

Sự thật sau đó đúng là như thế, một đầu nâu một đầu cam sánh bước bên nhau hạnh phúc dưới khung cảnh phủ trắng tuyết nhẹ như hoa nhài, nền trời nhàn nhạt hôm nay lại dịu dàng một cách kì lạ.

.

.

Phàm là chúng nhân theo dõi bộ truyện này, chắc hẳn ai cũng cảm thấy phân cảnh trên có chút quen quen?

Hình như, rất giống với một bộ ngôn tình nào đó thì phải...

Phải chăng đây chính là kiếp trước? Có lẽ nào, một sự trùng hợp kì diệu lại có thể xảy ra?

Hiểu theo một cách mơ mộng thì có thể là như vậy. Hoặc, chúng nhân có thể suy nghĩ theo một cách đơn giản mà thực tế hơn nhiều, đó là hai con người họ Jeong và họ Im nào đó sau khi đọc được bộ ngôn tình kia, chợt nảy ra ý tưởng áp lên một đôi tương tự ngoài đời thật.

Nhưng để mọi chuyện xảy ra đúng y như dự đoán, có lẽ cũng có cái gọi là duyên số đấy, nhỉ?

.

.

End.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN chính là nơi để con Kin viết xàm viết xí, vì vậy nên không bao giờ có chuyện PN lại đíp đâu =))))) chỉ toàn giải trí thôi :)

Bộ fic mới là Trip thể loại Sủng HE đúng chiếu theo đa số req đấy nhé :) Đây là bộ duy nhất tao tự des bìa tự thấy đẹp :)

Cảm ơn chúng mày đã theo dõi F,S&L vừa dài vừa nhạt nhẽo này :D

<Lại là chuyên mục bấn vì thính>:

[MXM's YONGSAN FANSIGN]

To: Youngmin
Cậu có đề cập là cậu rất thích mây, vậy cậu thích loại mây nào nhất?

○ Mây trắng
○ Mây đen
○ Mây hoàng hôn
● Jeong Se "Woon" (Trịnh Thế "Vân", "Vân" là "Mây")

OP cũng nói là Youngmin đã cười lớn khi đọc câu hỏi và chọn ngay không suy nghĩ.

Không đùa chứ tao thấy y như mấy cái thể loại chuyện tình hường phấn mà em hỏi là "Anh thích mây gì nhất?" xong anh thì đáp là "Anh thích em" ấy =))))) Eo ôi bezt thính bezt soft tôi thài trời ơi còn cái tàu ngầm tự lái nào real hơn cái tàu này khônggg ;;;-;;; Bảo sao dân PaPo dạo này cứ bấn lên bấn xuống, hậu cung còn có dấu hiệu đông lên ú u ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz