[PacaPonyo] Friend, Some & Love
PN 1. Ngôn tình (ft. Hàn Hiền)
Ráng chiều ánh ngả hồng hồng, áng mây phơ phất nhẹ trôi lững lờ.
Nắng đỏ hoàng hôn đã sớm rải đầy Đông Thành. Dòng người qua lại dần trở nên vãng lai, tuy nhiên cái náo nhiệt ồn ã vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Người ta bắt đầu treo đèn đuốc đủ màu sắc rực rỡ, dân chúng nhộn nhịp ra vào những quầy hàng trang sức, may phục. Nét mặt chúng nhân đều là một vẻ háo hức như chờ đợi cái gì đó sắp đến.
Phía cuối đường chính toạ lạc một toà lầu các hai tầng, bày trí đơn giản lại treo nhiều tranh chữ của các danh hoạ thư pháp, rất mang lại khí chất thanh lịch tao nhã, là một trà lâu mang tên Xuân Lâm Trà.
Giờ xế chiều, Xuân Lâm Trà nhiều khách nhân qua lại, vô cùng đông vui náo nhiệt. Những người lui tới phần lớn là các văn nhân sĩ tử, không thì đều là người thích phẩm trà, bàn tán mọi chuyện to nhỏ trong thiên hạ. Thanh âm náo nhiệt vang lên rào rào trong không gian đậm mùi trà hương đưa năm dặm.
Trước cửa trà lâu, xuất hiện một thanh niên vận áo dài trắng thuần, đầu búi tóc đơn giản vẻ thanh tao, gương mặt thanh tú trắng hồng, đôi mắt to tròn vừa lanh lợi lại vừa hiền lành đang đảo xung quanh lầu các, thoạt nhìn mang khí chất của một thư sinh. Người này thong dong bước vào quán, chọn cho mình một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, hướng về phía tiểu nhị còn đang bận rộn bưng trà dọn chén phía bên kia, cất lời:
- Hàn đệ, ở đây một ấm Bách Hoa Xuân như thường lệ.
Chỉ thấy tiểu nhị kia đang không rảnh tay nhưng lập tức quay đầu qua, ánh mắt rơi trên người của vị thư sinh nọ lại híp thành một đường cong vui vẻ:
- Vân huynh, lâu lắm không gặp.
Dứt lời, tiểu nhị kia cũng nhanh chân tiến lại phía bàn mà thư sinh đang ngồi. Tiểu nhị này dáng người cao lớn nhanh nhẹn, mày ngang mắt dài, da mặt trắng hồng đầy sáng sủa, chính là không hề thích hợp với hình tượng tiểu nhị một chút nào.
- Vân huynh, huynh đến đây một mình sao?
- Rảnh rỗi nên ta tìm đệ tán chuyện cho đỡ chán. Mau mang trà lại đây đi, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
- Đợi đệ một chút nhé.
Dứt lời, tiểu nhị cũng nhanh chân chạy đi. Không lâu sau đã quay lại, trên tay bưng một khay nhỏ đựng một ấm trà nóng hổi và hai chiếc chén sứ. Tiểu nhị đặt trà xuống bàn, rồi cũng thuận thế ngồi xuống trước mặt vị thư sinh nọ, rót trà kính người kia rồi cũng tự rót cho mình một chén.
Hương trà thoang thoảng nhàn nhạt làm người ta cảm thấy khoan khoái một cách kì lạ. Vị thư sinh nọ nhấp một ngụm, khẽ thở ra một hơi nhàn hạ, rồi cất tiếng hỏi:
- Hàn đệ, đệ vẫn còn làm thêm ở đây sao? Dạo này thiếu bạc à?
Tiểu nhị kia lúng túng đáp lời, vẻ không biết phải nói sao:
- Đệ không phải là thiếu, mà là muốn kiếm thêm. Đệ đang muốn sắm sửa một vài thứ...
Thư sinh nọ nghe vậy, nét mặt đã như tù mù hiểu ra một chút. Người này trầm mặc gật gật đầu, hồi lâu sau mới bâng quơ cất tiếng nói nhẹ bẫng:
- Hàn đệ, hôm nay là lễ Thất Tịch rồi.
Tiểu đệ kia nghe vậy thì rũ mắt nhấp trà, rốt cuộc lại là im lặng không đáp.
Thư sinh liếc cậu một cái đầy thâm ý, rồi tiếp tục nói vẻ thản nhiên:
- Kim Đông Hiền đệ đệ ấy mà...
- Phụt.
Ngụm trà trong miệng tiểu nhị kia thuận thế phun ra tung toé, cơ hồ vài giọt còn bắn lên cả mặt người ngồi đối diện. Thư sinh nọ ý vị đưa tay lên lau lau má, khoé mắt khẽ giật giật nhìn tiểu đệ kia vẻ chán ngán.
- Khụ, đệ xin lỗi... - tiểu nhị cuống quýt gãi gãi đầu.
- Ừm... Đệ không định làm gì thật sao? - Thư sinh đỡ trán thở dài, nhẹ giọng đề tiếng.
- Vân huynh, ý, ý huynh là Tiểu Hiền sao?
- Sao? Có gì lạ lắm à?
- Không phải, đệ cũng không biết làm sao nữa, đệ...
Tiếng thở dài của vị thư sinh nọ ngày một sâu, nét khổ sở trên ánh mắt ngày một rõ.
Chậc, vậy là phải can thiệp thật rồi.
----------------------------------------------
- Ồ, em cảm thấy thích cái vị Vân thư sinh đó đấy. - Jeong Sewoon nghe đến đây liền thích thú xen vào bình luận.
Chẳng là Jeong Sewoon hôm nay bị khó ngủ, một lần nữa, nên Im Youngmin đặc biệt mè nheo đòi kể ngôn tình cho cậu, rồi cũng không cần cậu đồng ý mà lấy luôn truyện trên một trang mạng nào rồi kể. Sewoon vốn lúc đầu còn thấy như thế thật trẻ con, nhưng bản thân đã bị cuốn vào câu truyện từ một lúc nào đó.
- Đã biết cái gì đâu mà thích? - Im Youngmin bật cười nhìn cậu.
- Em hơi hơi hiểu ra rồi, với cả em thích cái tính của người này ấy. Hơ hơ
- Được rồi, nghe tiếp đây này. Phần sau mới gọi là hay nhé...
----------------------------------------------
Trăng lên cao như thỏi bạc, ánh sáng nhè nhẹ giăng khắp trời đêm, phủ sao lấp lánh.
Đêm Thất Tịch, khắp Đông Thành đều là một vẻ náo nhiệt, chúng nhân qua lại đông đúc như con thoi dưới đèn đuốc sáng rực, người ngắm đèn kẻ thưởng trăng.
Hoà vào dòng người ấy, một thanh niên cao lớn vận áo vải màu lam, mày ngang mắt dài, bước chân vội vã chẳng có vẻ gì là tản bộ ngắm trăng.
Người này, không phải ai khác chính là tiểu nhị tại Xuân Lâm Trà.
Nhớ lại chiều nay lúc Vân huynh ghé Xuân Lâm Trà thăm Hàn đệ, còn không quên ném lại một câu trước khi rời đi, rằng đệ đêm nay nhất định phải đến nơi mà huynh đã dặn dò từ trước, huynh có món quà muốn tặng Lâm huynh nên cần nhờ đệ giúp.
Bước chân thanh niên nọ lại trở nên gấp gáp hơn, đúng y theo lời dặn của Vân huynh hồi chiều mà đi tới. Đến hàng may Lục Y cuối phố thì rẽ hướng Đông, đi thẳng thêm một dặm nữa rồi rẽ phía Tây Bắc.
Khi đến nơi, thanh niên này đã sớm một trận ngẩn ngơ trước bãi cỏ nhỏ ven sông, bốn phía đều là những bụi hoa nhài trắng muốt đang nhẹ nhàng toả hương thơm thanh mát dịu nhẹ, vẻ thuần khiết giăng khắp không gian vắng lặng thơ mộng.
.
- Lâm huynh? Lâm Ánh Mẫn? Huynh đâu rồi?
Giọng nói lanh lảnh thân quen vang lên đánh tan tâm hồn đờ đẫn của thanh niên nọ. Người này giật mình quay về phía phát ra âm thanh, vừa vặn nhìn thấy thân hình gầy quen thuộc làm tâm trí lại thêm phần loạn nhịp.
Tiểu Hiền?
Cách đó ba trượng, một người thân áo lục vạt ngắn, dáng người gầy độ chừng mười tám tuổi, gương mặt nhỏ cùng cặp mắt cáo to dài, vẻ hớt hải đang tìm kiếm một ai đó, chất giọng lanh lảnh lại vang lên không ngừng:
- Lâm huynh?
Nhìn thấy người nọ, thanh niên kia khẽ run lên một cái, đôi tai đỏ ửng lên không ngừng. Hồi lâu sau mới lúng búng thốt ra:
- Tiểu Hiền!
Người được gọi là Tiểu Hiền kia, cũng chính là Kim Đông Hiền mà vị thư sinh có nhắc đến, nghe tiếng gọi thì giật mình quay đầu nhìn lại, rồi nở nụ cười mừng rỡ tiến lại gần thanh niên nọ:
- Đông Hàn! Ngươi làm gì ở đây?
Đông Hàn, hay Kim Đông Hàn, đứng trước mặt Tiểu Hiền nọ lại trở nên đặc biệt lúng túng, nghĩ ngợi nửa ngày trời mới nhớ ra mình tới đây để làm gì.
- Ta tới đây để gặp Vân huynh. Tiểu Hiền ngươi có thấy huynh ấy đâu không?
- Vân huynh? Ta không thấy. Lâm huynh đưa ta tới đây, vậy mà quay đi quay lại đã thấy biến đi đâu mất. - Kim Đông Hiền ca thán, vẻ căm tức tràn ngập đôi mắt cáo.
- Chẳng lẽ... Lâm huynh với Vân huynh đi đâu cùng nhau rồi sao? - Nét mặt Đông Hàn dần hiện lên vẻ mù mờ, bâng quơ suy đoán không bằng không chứng. Mà cũng không phải là không bằng không chứng, chẳng phải Vân huynh nói hôm nay muốn tặng quà cho Lâm huynh sao?
- Kì lạ thật đấy...
.
Thảm cỏ bên bờ sông tươi mát, bụi hoa nhài phủ trắng khung cảnh đêm Thất Tịch.
Bên không gian thơ mộng vắng vẻ, chỉ có hai bóng người còn đang bận ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Một trận gió thổi qua, vô cùng hợp hoàn cảnh làm những cánh hoa nhài bung lên, giăng kín mảnh không gian thanh tĩnh.
Chính là cảnh đẹp như tranh vẽ, lòng người không khỏi cũng có chút náo động.
Hai gương mặt nhìn nhau dần đỏ lên nhanh chóng.
- Tiểu Hiền... - Thanh niên áo lam tên Kim Đông Hàn ngại ngùng cất giọng.
- Hắt xì!
Đâu đó vang lên tiếng hắt hơi be bé, tuy rằng vô cùng nhỏ nhưng đặt trong khung cảnh lãng mạn có thừa này lại trở nên đặc biệt vô duyên.
- Cái gì vậy? - Kim Đông Hiền cất tiếng đầy cảnh giác, đảo mắt liên láo nhìn xung quanh.
- Không biết nữa, chẳng lẽ lại là mèo hoang? - Cặp mày ngang của Đông Hàn cũng nhăn tít lại vẻ khó hiểu.
- Mèo hoang kêu kì lạ nhỉ...
- Hừm, không rõ nữa...
Vẻ tĩnh lặng thơ mộng lại sớm quay trở về quỹ đạo, dưới vùng trời đêm phủ trắng cánh hoa nhài, vô cùng thích hợp cho một buổi hẹn hò đêm Thất Tịch. Màu phớt hồng ẩn hiện trên má hai con người đứng giữa khung cảnh đó lại trở nên vô cùng hợp hoàn cảnh.
- Ừm, Hàn Hàn ngươi đang định nói gì à?
- À ừm, chuyện là...
Thanh niên áo lam lúng túng cả nửa ngày trời vẫn không thốt ra được thêm câu nào nữa, khung cảnh thực làm cho người ta có chút sốt ruột.
.
.
- Nhanh lên đi chứ. Trời ơi cái thằng này, tạo điều kiện cho như vậy rồi mà.
Đằng sau một bụi rậm nho nhỏ cách đó không xa, hai bóng người khác đang thậm thụt nhòm ngó, xì xào bàn tán vô cùng phá phong cảnh. Thư sinh áo trắng dần trở nên mất kiên nhẫn, nóng lòng giục giã.
- Im nào Tiểu Sen, không được nói to! - Người ngồi đằng sau đưa một ngón tay lên trước miệng thư sinh nọ, ý nói giữ trật tự. Người này thân hình cao lớn, vận áo vạt ngắn màu lá trà nhàn nhạt, tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt dài lấp lánh ánh sao vô cùng nổi bật trên gương mặt hài hoà tuấn mỹ.
- Thưa Lâm huynh, một lần nữa, tên tại hạ không phải là Tiểu Sen. Là Trịnh, Thế, Vân. - Thư sinh kia khẽ trừng đôi mắt tròn nhìn người ngồi sau mình, vẻ như nuốt hết bực tức vào trong người mà lễ độ gằn từng chữ, kính ngữ văn hoa đầy đủ.
- Ây, Tiểu Sen sao ngươi phải câu nệ như thế chứ. Tiểu Sen là cái tên thân thiết ta đặt cho ngươi, ngươi không thích sao? - Người này nhìn thư sinh tên Trịnh Thế Vân kia mỉm cười dịu dàng, chỉ là trong sự dịu dàng ấy dễ phải nhìn ra đến năm phần trêu ghẹo.
Trịnh Thế Vân mím chặt môi, rồi từ từ thở nhẹ ra một hơi.
Bình tĩnh nào, bây giờ không phải là lúc giết Lâm Ánh Mẫn chết tiệt. Bây giờ cần phải im lặng, bình tĩnh nào, Trịnh Thế Vân.
.
Trong lúc trận tranh cãi nho nhỏ xảy ra đằng sau bụi rậm, Kim Đông Hàn phía bên kia rốt cuộc vẫn chưa phun ra nổi điều cần nói.
- Mẹ của con ơi, đùa à? Sao lâu vậy Kim Đông Hàn?
Trịnh Thế Vân thấp thỏm sau bụi rậm, tiếng thì thào nghe như muốn gào lên đến nơi.
- Tiểu Sen, lúc nãy chính ngươi hắt xì phá vỡ phong cảnh, còn kêu ca cái gì? - Lâm Ánh Mẫn nghiêm mặt thân thiện nhắc nhở.
- Tại cơn gió chết tiệt đó...
- Lạnh à? - Trong ánh mắt trách móc của con người họ Lâm hiện lên vài phần lo lắng.
- Bây giờ thì đỡ rồi...
Thư sinh họ Trịnh còn chưa dứt lời, đã thấy vòng tay to lớn đằng sau vươn tới, đem mình ôm trọn vào lòng.
- Lâm Ánh Mẫn? Huynh làm cái gì vậy? - Trịnh Thế Vân hốt hoảng thì thào, gò má ửng hồng lên nhanh chóng, tuy nhiên thân hình cả một chút giãy giụa cũng không có.
- Vậy cho bớt lạnh. - Giọng Lâm Ánh Mẫn vang lên trên đỉnh đầu đều đều không chút ngại ngùng - Im lặng nào, chuẩn bị nói rồi kìa.
Trịnh Thế Vân thuận thế đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là thấy thằng đệ chậm chạp họ Kim tên Hàn đã đang bối rối gãi đầu phát ngôn cái gì đó. Chỉ thấy sau đó Kim Đông Hiền nở nụ cười toe đầy hạnh phúc, đầu gật gật không một chút chần chừ, chính là cái dáng vẻ chờ đợi lời tỏ tình quá lâu không chịu nổi.
Đêm Thất Tịch, ánh trăng trong vắt soi bóng suốt mặt hồ khe khẽ gợn sóng. Bên bờ cánh hoa nhài trắng muốt tinh khiết phủ đầy, tình ý dạt dào không thôi. Thanh niên áo lam cầm trên tay một bông nhài trắng thuần không vương chút bụi, ngại ngùng tặng cho người áo lục. Trên gương mặt đều là một vẻ hạnh phúc, ý xuân ấm áp chợt phủ khắp.
Người áo lam như chợt nhớ ra cái gì đó, nói là có quà muốn tặng cho người kia rồi nắm tay nhanh chóng kéo nhau ra khỏi khung cảnh bờ sông thơ mộng.
Lúc này mới thấy hai thân hình không biết từ đâu ló mặt ra, thình lình đứng lên phía sau bụi rậm, nét mặt thở phào nhẹ nhõm.
- Hai tên này, tình cảm rõ như ban ngày mà còn phải để người ta nhúng tay vào giúp. - Thanh niên áo màu trà lắc lắc đầu thở dài, vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép.
- Tên nhóc Kim Đông Hàn này, thậm chí đã vất vả làm thêm để kiếm bạc mua quà tặng Tiểu Hiền rồi. Mình mà không tạo điều kiện chắc tên này định không tặng luôn... Hầy... - Thư sinh áo trắng chán nản nhìn về hai bóng lưng nắm tay nhau đang khuất dần phía xa xa.
- Mà Tiểu Sen này, ngươi lôi Tiểu Hàn đến đây bằng cách nào vậy?
- À ừm, nói chung là lý do bịa bừa ra thôi, khụ.
- Có liên quan gì đến Lâm Ánh Mẫn ta không? - Ý cười trong mắt thanh niên họ Lâm ngày càng thâm sâu.
Khoé mắt Trịnh Thế Vân giật giật điên cuồng. Trong lúc túng quẫn thư sinh nọ đã lấy lý do không những liên quan đến Lâm Ánh Mẫn, mà còn là tặng quà cho Lâm Ánh Mẫn. Rốt cuộc lúc ấy Trịnh Thế Vân nghĩ cái gì, bây giờ đến chính chủ cũng không thể hiểu nổi.
Thư sinh áo trắng rất không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, gãi gãi chóp mũi:
- Lâm Ánh Mẫn huynh đừng có ảo tưởng.
Rất tiếc là Lâm Ánh Mẫn lại biết, biết thừa là mỗi lúc thư sinh áo trắng xinh yêu kia nói dối là lại quay mặt đi chỗ khác rồi đưa tay lên chóp mũi gãi nhẹ.
Thanh niên họ Lâm tên Mẫn lập tức toét miệng cười vui vẻ, xoa đầu thư sinh trước mặt:
- Ây, hôm nay Tiểu Sen đáng yêu quá đi mất!
- Lâm huynh, tên đệ là Trịnh Thế Vân.
- Tiểu Sen nghe hay mà.
...
Cũng là đêm Thất Tịch, bên bờ sông tĩnh lặng êm đềm, cũng là bụi hoa nhài bốn phía toả hương thơm ngát, nhưng lần này lại là hai con người vừa tản bộ vừa nói chuyện bôm bốp chan chát. Một người thì luôn miệng cất giọng đùa giỡn, một người thì khoé mắt giật giật không ngừng, bực mà không muốn nói lại nữa. Thoạt nhìn có chút người cảnh không ăn nhập, nhưng tiếng cười nói tự nhiên lại dần trở nên hài hoà không ngờ.
----------------------------------------------
- Gì? Hết rồi?? - Jeong Sewoon trợn trừng mắt.
- Hết chương này rồi. - Im Youngmin mỉm cười vui vẻ.
- Đọc tiếp chương sau đi. Em muốn nghe đoạn Trịnh Thế Vân với Lâm Ánh Mẫn đến với nhau. - Sewoon vẻ mặt hụt hẫng, đòi Youngmin kể tiếp.
- Sao biết Trịnh Thế Vân với Lâm Ánh Mẫn đến với nhau? - Youngmin hỏi đầy thích thú.
- Sao không? Cái kiểu oan gia đó về sau thể nào cũng yêu nhau mà. Em cũng thích cái đôi này nữa. Đọc tiếp đi Youngminie hyung!
- Hết khó ngủ rồi thì ngủ đi. - Youngmin bật cười trước vẻ háo hức hệt như trẻ con kia, ôm Sewoon nằm xuống giường.
- Không không thế này em còn khó ngủ hơn trời ơi...
.
.
(Câu truyện Ngôn tình (ft. Hàn Hiền) vẫn chưa kết thúc :) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quên mất không hỏi sớm hơn, nhưng chúng mày lại bắt đầu cmt thể loại cho fic sau đi ạ :) Fic này 1 chương nữa là end rồii
- Ngược or Xuôi (Sủng)
- HE or SE (ai thương Kin thì chọn HE :) )
Hoặc:
- Pink or Blue
PN này là quà sinh nhật cho @_PanDeep_ đáng yêu luôn nè :) Mãi yêu mầyy
Và là trả req cho đứa req Donghanhyun luôn ạ :) @YangKyeong em yêu nhé
Đù cái bài mà t ghim trong chương này nó hợp với PN này kinh khủng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz