ZingTruyen.Xyz

[PacaPonyo] Friend, Some & Love

2.4. Some

saekkal

Tuyết trắng giữa tháng 12 phủ ngập mặt đường, mang cho lạnh lẽo của mùa đông một vẻ thơ mộng riêng. Đâu đó trong cái lạnh giá đã rục rịch chuẩn bị cho Giáng Sinh. Các quầy hàng nhỏ bên đường bắt đầu bán những món đồ lưu niệm be bé màu đỏ trắng, những hàng quần áo cũng cho bày bán sản phẩm dành cho mùa Giáng Sinh.

.

Với Jung Sewoon, Giáng Sinh là một ngày có ba thứ cần lo.

Một là quà Giáng Sinh cho Im Youngmin.

Hai là quà sinh nhật cho Im Youngmin.

Và ba là, kế hoạch tỏ tình với Im Youngmin.

Trung tâm của mọi vấn đề và mối lo ngại, không ai khác chính là Im Youngmin.

Vậy nên bây giờ cậu đang vô cùng bấn loạn. Cả ba việc cậu đều chưa biết mình sẽ làm gì cả. Còn đang nghĩ hôm đấy có nên ốm phắt đi cho đỡ mệt không.

.

- Điên à?? Ốm ốm cái đầu mày. Mới hôm trước còn bảo anh là nhân dịp sinh nhật này sẽ làm cho thật tốt để có thể tỏ tình thành công mà? - Jaehwan trợn trừng hai mắt nhìn Sewoon vẻ không thể tin được.

- Thì đúng là như thế... - Sewoon khó xử vò đầu - Nhưng em nghĩ mấy hôm nay rồi mà không có ý gì thực sự đột phá cả...

- Anh lạy. Không có thì tặng quà đơn giản thôi. Quan trọng là ở cái bước cuối tỏ tình kia kìa.

- Nhưng tặng quà mà không tốt thì có khi cũng ảnh hưởng đến khả năng đồng ý ấy chứ...

- Anh hỏi em, sinh nhật em người ta tặng gì em có quan trọng không?

- Em thì không...

- Đấy. Con trai với nhau ai mà chả thế, tặng cái gì cũng thích hết yên tâm.

Sewoon cũng biết là như thế, vậy mà không hiểu sao nghe xong cậu lại không an tâm hơn chút nào cả.

- Nhưng... Em không biết nên tặng gì thật.

- Hừm... Vậy để anh hỏi Minhyun hyung xem nhé?

- Vầng... - Sewoon khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Chỉ là mua quà cho một người thôi mà cũng vất vả quá.

------------------------

Bầu trời dần ngả về chiều. Màu trời tối đi nhanh chóng, cơn mưa tuyết nhẹ cũng ngừng từ lúc nào. Gió khô hanh thổi lướt qua làm ít tuyết trắng còn đọng trên cành cây trơ trụi dần rơi xuống.

Ở căn phòng kí túc xá nào đó trên tầng 6, truyền ra tiếng nói chuyện nhỏ mà ngưng trọng. Ba gương mặt ngồi giữa phòng trầm lặng, ai nấy đều trông như đang cật lực suy nghĩ một cái gì đó.

- Sewoon này, anh không khuyên được em nên tặng quà gì, nhưng anh lại có ý này cho kế hoạch tặng quà. Em có muốn nghe không? - Người con trai mắt cáo nheo nheo lại, lên tiếng trước.

- À vâng. Anh nói đi ạ. - Người ngồi đối diện hướng đôi mắt to tròn lên nhìn, đáp.

- Ừm, anh nghĩ là thế này. Em cần mua cho Youngmin hai món quà, đúng không. Hãy để một món quà là quà giữa hai người bạn bình thường, còn một món sẽ mang theo tình cảm tâm tư của em. Em hãy tặng món quà bình thường trước, rồi chọn lúc thích hợp để bày tỏ, xong mới nhả nốt món quà kia ra làm quà tỏ tình luôn. Được không?

- Anh thấy ổn đó Sewoon. Biết đâu thấy món quà tỏ tình kia tiền bối Youngmin lại dễ động lòng hơn. - Người còn lại vỗ đùi cái đét, mở to đôi mắt dài nghiêm túc nhìn thanh niên mắt to tròn.

Ba người này, không hề khó đoán, là Hwang Minhyun, Jung Sewoon và Kim Jaehwan.

- Quà mang theo tâm tư tình cảm sao... Là cái gì bây giờ? - Sewoon phiền muộn hỏi trời xanh.

- Anh biết được mày đấy. - Jaehwan đỡ trán thở dài.

- Anh cũng chịu... Thôi thì em cứ suy nghĩ kĩ đi, cái này là do em quyết định mà. Nghĩ về Youngmin nhiều vào. - Minhyun cũng ngu ngơ phụ hoạ theo.

Quà mang theo tâm tư tình cảm ư?

Món quà mà cậu có thể giãy bày suy nghĩ của bản thân một cách tự nhiên nhất.

Ừm.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jung Sewoon dạo này thường xuyên để ý đến Im Youngmin. Mọi hành động nhỏ nhặt của anh đều được cậu thu vào tầm mắt. Sewoon tin rằng làm thế thì sẽ cho cậu một cái gọi là "cảm hứng".

Khi mà con người ta đã có đúng cái tâm trạng rồi, thì để nảy sinh cảm hứng cũng dễ lắm. Đôi khi Sewoon chỉ yên lặng nhìn anh đang cặm cụi viết một cái gì đấy thôi, hay khi anh dùng giọng địa phương nói chuyện thân thiết với cậu, hay những lúc anh vu vơ nhìn ra ngoài trời đông, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Sewoon đã cảm thấy có cái gì đấy ùa về. Cậu đem từng câu chữ hiện lên trong đầu ấy sắp xếp lại theo trật tự, ngổn ngang nháp ngang dọc ra quyển sổ tay. Những dòng chữ cùng kí tự cứ đầy dần, phủ kín từng trang giấy một nhanh chóng.

.

Sewoon nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại, khẽ thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù còn dang dở nhưng không sao. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ kia, nhìn lớp tuyết đọng trên mặt đất dày dần theo từng ngày. Giáng Sinh đang ngày một gần hơn rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đông lạnh thấu xương hôm nay lại ấm áp hơn thường ngày bởi hơi người chật ních. Ai nấy đều đổ xô ra đường, dòng người qua lại phá tan cái rét đến run người thường ngày. Tiếng nói chuyện lộn xộn phả vào không gian, đông đúc ngay từ sáng sớm.

Vì hôm nay là 25 tháng 12, ngày Giáng Sinh.

Còn là sinh nhật bạn cùng phòng của Sewoon.

Hôm nay còn là ngày cuối tuần nữa. Sewoon đã từng ôm mộng sẽ đưa anh đi chơi cả ngày cho đến khi nhận ra anh còn một đống bạn khác và từng tốp một cứ liên tục rủ anh đi chơi suốt từ sáng đến chiều. Nghĩ ra thì hơi tủi thân thật đấy, nhưng anh là một người vô cùng tốt bụng mà, có nhiều bạn và nhiều người yêu quý cũng là phải thôi.

Điều ấy lại càng làm cậu phân vân, liệu tỏ tình có phải là một ý tốt không. Mặc dù quà chuẩn bị gần một tháng trời bây giờ nói bỏ đi thì có hơi vô lý quá, nhưng nếu bị anh từ chối thì cậu sợ rằng không thể nào làm roommate với anh được nữa. Kiểu người vừa tốt vừa hiền lại đẹp trai như anh, hẳn là phải có nhiều người thích lắm. Jung Sewoon chẳng qua chỉ là một trong vô vàn đó mà thôi. Vì lý do gì mà cậu lại đặc biệt hơn những người khác được?

Nhiều lúc Sewoon cũng cảm thấy Youngminie hyung đối tốt với mình thế này, liệu có phải cũng là có ý gì không. Cậu không cho phép bản thân mình ảo tưởng, nhưng cũng không ngăn được một vài tia hi vọng le lói hình thành.

Cảm thấy tâm tư mình cứ tích tụ lại qua bao ngày như vậy, cũng thực sự không ổn. Nếu như không nói ra, không sớm thì muộn cũng có ngày cậu không còn tự nhiên với anh được nữa. Tình cảm chỉ có thể lớn dần lên thôi, không dưng mà lại xẹp đi được.

Nên cuối cùng Sewoon vẫn là cảm thấy tỏ tình là chuyện nên làm, để có thể kết thúc khoảng thời gian "some" đầy rối rắm này. Được thì tốt, mà không được thì...

.

Cả một ngày trời ở trong phòng kí túc một mình, rốt cuộc Sewoon lại chẳng đi đâu chơi. Chỉ ở trong phòng lăn qua lăn lại suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại tốn công lo lắng, thế là đã đến chiều rồi.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là bóng hình cao lớn quen thuộc bước vào. Sewoon đang ôm cây guitar trong tay liền vội bỏ ra chỗ khác.

- Sewoonie? Em ở trong phòng cả ngày hôm nay đấy à??

Youngmin tiến vào, nhìn thấy cậu em vẫn đang rảnh rỗi ngồi trong phòng thì không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay là Giáng Sinh mà, sao cậu lại không đi đâu chơi chứ?

- À em cũng không muốn đi chơi, với lại cũng chẳng biết đi đâu cả. Ở trong phòng có sao đâu... - Sewoon cười trừ gãi đầu. Nhưng Youngmin càng nghe mặt lại càng nhăn lại.

- Đáng lẽ anh nên dẫn em đi chơi cùng. Ở một mình có chán lắm không Sewoonie?

- À không, không sao đâu mà. Anh không phải lo.

Chán chứ Youngminie hyung. Không phải chán vì không có gì làm, mà là chán vì không có hyung bên cạnh.

Nhưng không sao. Chỉ cần một buổi tối nay là được. Em sẽ nói ra điều đó. Em sẽ nói.

.

.

- Oa, cảm ơn Sewoonie nhé, đẹp quá đi mất ấy.

Youngmin cầm hộp giày Dr Martens trên tay, bên trong là đôi 1460 màu xanh dương đậm mới cứng mà không khỏi trầm trồ, hai mắt sáng lên.

(Dr Martens 1460 là ước mơ của tao :) )

Youngmin ngắm nghía đôi giày một lúc lâu, bỗng dưng cặp mày cau lại, trầm giọng hỏi cậu:

- Sewoonie, đôi này có đắt không đấy??

- Ơ không không, đôi này giá bình thường mà. Hyung cứ dùng đi không cần phải lo! - Sewoon vội xua xua tay cười bồi. Đôi này không "đắt", nó chỉ bằng tiền nhịn ăn nhịn uống của em cả tháng trời nay thôi.

Người kia nghe vậy ánh mắt cũng hoà hoãn đi mấy phần, tự nhiên thở nhẹ ra một hơi rồi mỉm cười:

- Sewoonie tốt thật đấy. Em lúc nào cũng ở bên anh hết.

- Có gì đâu hyung. Sinh nhật anh, cũng là Giáng Sinh nữa, em ít nhất cũng phải mua tặng anh được một món quà tử tế chứ.

- Không chỉ món quà đâu. Kể cả trước giờ em cũng đều tốt với anh như vậy.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên tỉ lệ thuận với tốc độ đỏ bừng mặt của Jung Sewoon. Liệu giờ có phải lúc thích hợp không? Thích hợp để tỏ tình...

- Youngminie hyung/Sewoonie này...

Hai tiếng gọi không hẹn mà vang lên cùng một lúc. Hai gương mặt hơi đơ ra, rồi cùng lên tiếng cười khan:

- Em nói trước đi Sewoonie.

- Không. Anh nói trước đi hyung.

- À... Anh định tâm sự với em cái này một chút...

Tâm sự?

Jung Sewoon nghe cổ họng mình nuốt nước bọt ực một cái.

- Anh nói đi.

- Ừm, cái này anh có cảm giác từ lâu rồi, nhưng vì không rõ ràng nên anh chưa nói với ai cả. Nhưng bây giờ anh muốn nói với em...

Chắc không phải đâu nhỉ? Không phải ý tưởng lớn gặp nhau đâu nhỉ. Bình tĩnh nào Jung Sewoon, vạn nhất phải bình tĩnh, không được ảo tưởng nhiều.

- Em cũng thân với Donghyunie, đúng không?

Câu hỏi làm Sewoon hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi cậu về Donghyun.

- À vâng, hồi trước bọn em là bạn cùng phòng...

- À không có gì đâu, tại vì anh cũng khá là thân với cậu nhóc ấy. Mà... - Nói đến đây anh hơi ngừng lại, mỉm cười gãi đầu gãi tai có chút ngượng ngùng.

Sewoon không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

- Sewoonie, em nhớ mấy cái triệu chứng mà lần trước anh hỏi em liệu có phải là yêu không?

- À, em có...

- Ừ thì chuyện là, những triệu chứng đấy là tình trạng của anh dạo này đối với Donghyunie...

Youngmin nói xong cũng tự bật cười xấu hổ. Nói về mấy cái này ngại thật đấy. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy người nghe có phản ứng gì, anh thấy lạ mới quay đầu sang nhìn. Người kia ánh mắt rơi lơ lửng trong không trung, gương mặt không một chút cảm xúc.

- Sewoonie?

- Sewoonie?? Em sao thế?

Đôi mắt Sewoon như bớt dại đi vài phần, chầm chậm quay sang nhìn anh:

- Em đây. Anh cứ kể tiếp đi. - Thanh âm đều đều phát ra nơi cuống họng, nghe có chút kì lạ.

Youngmin nhìn cậu hơi khó hiểu, rồi cũng nhún vai nói tiếp:

- Anh quen Donghyunie từ năm ngoái. Lúc đầu thì anh với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao gần đây anh lại tò mò về cậu ấy nhiều hơn, muốn được gặp và trò chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn. Và anh càng ngày càng có nhiều cảm xúc khác lạ. Anh nói này Sewoonie, em nghĩ có phải là anh đang thích Donghyu...

- Chắc vậy. - Thanh âm đều đều lại lên tiếng cắt ngang câu kể của Youngmin.

- Anh cũng nghĩ là thế. - Youngmin gật gật đầu - Mà anh muốn tiến tới hơn nhưng không biết làm thế nào, Sewoonie em cũng thân với Donghyunie, hay là em thử hỏi xem cậu ấy nghĩ sao về anh, được không? - Trong giọng nói của anh hiện lên đầy vẻ háo hức thích thú.

- Vâng, em sẽ làm vậy.

Đáp lại anh vẫn là giọng nói không chút cảm xúc.

Youngmin mỉm cười tươi rói vỗ vỗ vai cậu, vui vẻ nói "Cảm ơn em nhé, Sewoonie". Nhưng cậu đã sớm chẳng còn quan tâm.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Để tao kể cho chúng mày nghe vì sao 2 ngày vừa rồi tao không up chap :)

Ngày kia t nói là t đi quẩy, nhưng cuối cùng lại thành ra là đi xem "Đảo Địa Ngục".

Nhưng đứa nào chưa xem thì đừng xem :) Vì phim đấy thảm vãi í thề :) Tao xem xong mà cả tối hôm ấy cứ đần cả mặt ra vì cảm xúc của t quá tệ. Hay thì đương nhiên là hay, nhưng tệ thì thực sự là tâm trạng vô cùng tệ. :) Tao thậm chí còn không khóc nổi vì quá đau lòng ấy.

Ngày hôm qua thì lại là đại hội thả thính. Tâm tình của một con bị sốc thính và bận xem MV, thả tim showcase và ngắm teaser như tao thực sự là bấn không thể viết :)

Một ngày không viết vì quá tệ, còn một ngày không viết vì quá sướng :)

Và bây giờ con Kin đã bình thường trở lại, viết liền một lúc 2 chap :) Có thể đêm nay t sẽ đăng chap sau luôn tuỳ tâm trạng :)
....
Mà khả năng cao là t sẽ đ làm thế đâu cho nên tốt nhất là đừng có chờ :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz