[PacaPonyo] Friend, Some & Love
2.3. Some
----------------------------------
- Đến rồi à? Lại đây lại đây.
- Em chào hai anh. Chào tiền bối Minhyun.
- Chào Sewoon. Cứ thoải mái đi nhé.
- Vâng...
.
Gió đông khô hanh xoáy tròn trên nền trời nhàn nhạt, mây mỏng trải dài trôi hờ hững như có như không. Dòng người qua lại đều rúc sâu mình trong lớp lớp áo khoác kín kẽ, khói nhẹ bay ra theo từng hơi thở nhịp nhàng.
Quán cà phê nhỏ nơi cuối phố tông màu be nhạt, cửa kính to có thể nhìn thấy hết bên trong. Ánh đèn màu vàng kem hắt bóng lên những bức tường trắng ngà và phủ lên sàn nhà màu nâu gỗ, đem cái cảm giác ấm áp cho cả người ngoài nhìn vào. Vài bóng người ngồi gần cửa kính ngước nhìn ra ngoài trời, nét mặt mang theo vẻ bình yên.
Leng keng.
Tiếng chuông nhỏ lanh lảnh vang lên, theo đó một chàng trai cao lớn mở cửa bước vào. Áo khoác dày màu xanh đậm không giấu đi được bờ vai rộng, tuy nhiên gương mặt lại mang chút vẻ gì đó gọi là dễ thương. Đôi mắt to tròn đảo quanh quán như kiếm tìm cái gì đó, đôi môi nhỏ khẽ mở ra, cặp má phinh phính ửng hồng.
Từ một chiếc bàn trong góc có hai người ngồi, một thanh niên khác với khuôn mặt tròn, đôi mắt dài lấp lánh ánh cười vui vẻ vẫy tay về phía cậu. Theo hướng đó, chàng trai còn lại quay đầu ra nhìn, hướng cặp mắt cáo hút hồn vui vẻ nhìn người mới tới.
Ba người này, không phải ai khác chính là Jung Sewoon, Kim Jaehwan và Hwang Minhyun.
Kim Jaehwan hôm trước có hứa với Sewoon là sẽ đưa cậu đi uống cà phê coi như là quà "tạ lỗi" vì đã đi bô bô chuyện của cậu với người khác, mà tiện thể cũng là để cho cậu và tiền bối Minhyun có một lần gặp mặt chính thức, cũng trực tiếp trao đổi nhau về việc giữ bí mật chuyện tình cảm tréo ngoe của cậu luôn.
Lại nói về Hwang Minhyun và Jung Sewoon, mang tiếng là người yêu và bạn thân và loài rau diếp kia nhưng cả hai chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế, nhiều lắm cũng chỉ là gặp mặt nhau rồi chào đôi ba câu xong lại việc ai nấy làm. Hôm nay chính là lần đầu tiên cậu làm quen tiền bối kia, không khỏi cảm thấy có chút gượng gạo.
Rất may, loài rau diếp là loài lắm lời, nên không khí gặp mặt cũng không thể khó xử được lâu. Tiếng trò chuyện cười đùa cũng tự nhiên dần, chẳng mấy chốc mà cả ba đã cởi mở với nhau nhiều hơn. Quả không sai nếu như nói loài rau diếp là loài thần kì.
.
Đôi mắt dài nhỏ của loài rau diếp đó giờ đây đang liếc nhìn Sewoon mang theo ý cười đầy thâm ý, rồi bất ngờ quay sang nói với Minhyun:
- Hyung! Anh là người già nhất ở đây, tiện em kể cho anh một số hành động của tiền bối Im Youngmin dành cho Sewoon, để anh đánh giá xem liệu có phải là tiền bối đó cũng có "some" với Sewoon không nhé!
- Ơ... Jaehwan hyung... - Nét mặt cậu hiện đầy vẻ khó coi, thật sự cậu vẫn rất ngượng nếu tiền bối Minhyun biết được mấy chuyện này.
- Anh lớn nhất đâu có nghĩa là thông thái nhất đâu. Với cả anh nghĩ là Sewoon có vẻ không thích... - Minhyun bật cười haha đáp lại đầy thoải mái.
Jaehwan ngay lập tức ném ánh mắt nửa đề nghị nửa van nài cầu xin nhìn Sewoon chíu chíu.
Thôi thì... tiền bối Minhyun thực sự rất tốt... Hơn nữa mình cũng muốn biết ý kiến của một người cùng thế hệ với Youngminie hyung. Chắc là không sao đâu nhỉ...
- À... Jaehwan anh cứ kể đi ạ. Em cũng muốn nghe ý kiến của anh Minhyun nữa. - Sewoon cười khan vội đáp.
Jaehwan chỉ chờ có thế, nhếch miệng cười hài lòng vỗ tay bốp một cái, rồi ngay lập tức quay sang kể:
- Minhyun này, hôm trước Sewoon gặp ác mộng nửa đêm tỉnh dậy, tiền bối Youngmin cũng dậy theo, hỏi han. Sau đó cả hai không ngủ lại được nên tiền bối đó đã lập kế hoạch cho cả hai đi chơi thâu đến sáng, ăn ngon trên một sân thượng view vô cùng đẹp mà chỉ cho mỗi Sewoon biết thôi. Anh nói xem, như thế có phải là "some" rồi không?
- Khụ... Thực ra em là người đầu tiên biết, chứ không có nghĩa là duy nhất... - Sewoon đỏ mặt tía tai lên tiếng bổ sung.
- Ừm, xem nào... - Minhyun lại có vẻ đang xem xét rất nghiêm túc - Nghe thì có vẻ giống như là "some" thật đấy...
Hai đôi mắt kia có hơi sáng lên nhìn Minhyun.
- Nhưng khách quan mà nói, chẳng ai muốn mất giấc cả, nằm không cũng chán, nên bạn bè rủ nhau đi chơi thâu cũng là chuyện đương nhiên. Tình cờ Youngmin lại biết một cái sân thượng cảnh đẹp, Sewoon lại là bạn thân có thể tin tưởng, nên đưa em lên đó cũng không có gì lạ lắm.
Hai đôi mắt lại cụp xuống chán nản.
- Ờm... Còn cái này thì sao? Tiền bối Youngmin có hỏi Sewoon đã yêu ai bao giờ chưa đấy. Cái này không phải dò hỏi đối phương đã có người trong lòng hay chưa sao? - Jaehwan suy nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục đưa ra bằng chứng khác.
- Ừ, cũng có thể... Nhưng chưa đủ chắc chắn. Còn cái gì khác nữa không?
- A... Cái này... - người lên tiếng lần này lại là khổ chủ Jung Sewoon - Có hôm em đi mua đồ mà trời mưa, nên anh ấy đã cầm ô đi tìm em... Có tính không ạ?
- Thực ra... Bạn bè lo lắng cho nhau cũng có thể làm thế được... Cái này anh không chắc đâu...
Hầy, kể ra tiền bối nói cũng đúng thật.
Những điều vừa kể ra, nghe qua thì giống "some" thật đấy, nhưng phân tích kĩ càng thì đều là do hoàn cảnh mà thôi.
- À... Và còn cái này... - Cậu ngập ngừng bung ra nốt hiện tượng cuối, xem liệu có thêm tí khả quan nào không - Hyung ấy... Mỗi khi khó ngủ đều bảo em hát cho anh ấy nghe, hoặc kể chuyện... Nói rằng nghe giọng của em thì hyung ấy sẽ rất dễ ngủ...
- Ồ, cái này có thể là "some" đấy. - Minhyun hai mắt sáng lên, ngồi thẳng người dậy nói đầy hy vọng. - Chỉ là "some" kiểu này, không biết đến chính chủ còn có nhận ra hay không thôi.
- Ý anh là, có thể tiền bối Youngmin thực sự có "some" với Sewoon mà đến chính mình còn không biết? - Nét mặt Jaehwan nhăn nhúm khó coi.
- Chính xác là như thế đấy, haiz.
Một bàn ba gương mặt sầu não, không hẹn nhau mà cùng đồng thanh thở ra một tiếng rõ dài.
- Đồ của quý khách đây ạ.
Giọng của nhân viên phục vụ vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc kì dị. Theo đó, hai đĩa bánh và ba cốc cà phê được đặt xuống bàn.
- Ơ, Sewoon em không gọi gì ăn à? - Jaehwan nhìn về phía trước mặt Sewoon chỉ có độc một cốc cà phê, thắc mắc.
- Vâng, em không đói. Hai anh ăn đi.
Chẳng ngờ sau đó, một bầu không khí còn kì quặc hơn nữa nổ ra.
Hai con người kia liên tục tíu tít hỏi nhau "Bánh của anh ngon không? Cho em xin miếng" rồi đút qua đút lại, cười đùa đầy tình cảm bắn ra rào rào. Sewoon ngồi đối diện nhìn mà sắc mặt giật giật khó coi tới đỉnh điểm, ý thức sâu sắc thân phận bóng đèn lạc quẻ của bản thân. Làm ơn, lần sau chim chuột thì đừng có lộ liễu trước mặt con người khốn khó là cậu như thế.
Hầy, không dưng lại nhớ Youngminie hyung quá.
Tổng kết lại, một buổi tốn tiền uống cà phê và ngồi nhìn hai con người trao nhau tình cảm đến hại cả mắt chỉ để đi đến một kết luận: Youngminie hyung có thể có "some" với Sewoon, nhưng không chắc chắn. Dù sao cũng có cơ hội, nên tiến tới và làm rõ.
Không có gì chắc chắn cả. Tâm trạng Jung Sewoon bây giờ đang rất rối rắm. Cái ý nghĩ vừa muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ không rõ ràng lại gây đau tim này, vừa không muốn làm mất một tình bạn đẹp mà cậu vô cùng trân trọng và yêu quý, bây giờ lại càng dày vò cậu hơn.
Kim Jaehwan và Hwang Minhyun cũng nhìn ra điều đó trên nét mặt khổ sở của cậu, lên tiếng động viên:
- Sewoon à, hay em cứ thử kiểu thả thính ấy, như dò hỏi xem tiền bối ấy đang thích ai, rồi xem xét trường hợp mà tiến tới.
- Đúng đấy, anh nghe mấy cái dấu hiệu mà em kể thì thấy cũng có thể là "some" đó. Em hãy làm thế nào để giúp cậu ấy nhận ra điều đó là được.
- Ừm... Cảm ơn hai anh.
- Có gì đâu, bọn anh sẽ ủng hộ Sewoon hết sức. Fighting!
Ừ, thật may là vì Sewoon có những người bạn có thể cho cậu lời khuyên làm cậu yên tâm hơn.
Có lẽ, cũng đã đến lúc cậu phải chủ động rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Không liên quan nhưng các cậu vào thả tim cho vlive debut showcase của Sen đi, lên chậm quá ;;-;;
Link: http://www.vlive.tv/video/39748
Mà này, tao đang có một plot ngăn ngắn cho PaPo, tầm two-shot gì đó thôi ;-; Thì t nên up vào đây sau khi end fic, hay up vào series oneshot, hay up thành 1 tác phẩm mới?
(Tao đang nghĩ là cái thứ 3)
À cmt gì đó đi ;;v;; Vì bộ này cmay cmt nhiều nên tao vui lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz