ZingTruyen.Xyz

[Oneshort] Desire 4

Hậu trường 1

winnie_vie


Ánh đèn trường quay rọi xuống, sắc sáng trắng lạnh phủ kín căn phòng giả lập. Trên chiếc giường được bày trí tinh tế ga trải phẳng phiu, gối chăn đặt vừa khéo, ánh sáng hắt xuống tạo những vùng sáng tối rõ rệt hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Trong không khí, dường như tất cả thanh âm đều bị nuốt chửng, chỉ còn sót lại nhịp thở nặng nề, dồn dập của hai nhân vật chính.

Đạo cụ chân thực đến mức khiến người ta quên rằng đây chỉ là một cảnh phim. Đạo diễn ngồi sau màn hình giám sát, đôi mắt chăm chú đến từng khung hình, giọng cô hạ thấp kiên quyết.

“Máy chạy! Bắt đầu!”

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng.

Lý Phái Ân trong vai Cao Đồ, cả người bị Giang Hành mạnh mẽ đè ép xuống giường. Áo sơ mi trắng trên người anh bung mấy khuy, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh gầy gò, trắng mịn. Đôi mắt anh run rẩy, vừa phản kháng, vừa ngập đầy bất lực, tựa hồ giằng co giữa lý trí và cảm xúc.

Giang Hành diễn nhập tâm đến mức gần như lấn át cả thực tại. Hắn cúi người áp sát, hơi thở phả nóng lên gáy đối phương, ngón tay rắn chắc kìm chặt cổ tay anh, buộc anh không thể giãy giụa. Đầu ngón tay còn mơ hồ lướt men theo đường eo, mang theo nhiệt nóng khiến thân thể Lý Phái Ân bất giác rùng mình.

“Rất tốt, giữ nhịp… đừng vội,”

Đạo diễn thì thầm, như thể sợ phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Ống kính lia cận, bắt trọn gương mặt Lý Phái Ân. Đôi mắt anh hơi nhòe nước, hàng mi khẽ run, môi mím chặt, sắc đỏ ửng dần loang trên gò má và vành tai. Anh biết rõ đây chỉ là diễn xuất, nhưng tim lại đập loạn nhịp không sao khống chế.

Ánh nhìn của Giang Hành đã không còn đơn thuần là của nhân vật. Trong mắt hắn, Lý Phái Ân lúc này vừa yếu ớt vừa quyến rũ, khiến ham muốn khó lòng che giấu.

Theo chỉ thị của đạo diễn, hắn cúi xuống hôn. Thế nhưng, đó không phải nụ hôn máy móc thường thấy trên màn ảnh. Trước khi môi chạm môi, Giang Hành khẽ liếm nhẹ, như trêu chọc, rồi ngay sau đó là một nụ hôn sâu nặng nề, càn quét. Khoang miệng anh bị hắn xâm chiếm đến nghẹt thở. Vậy mà với vẻ ngoài bình thản, khó ai nhận ra sự thật hắn đang cố ý làm loạn.

Chỉ có Lý Phái Ân cảm nhận rõ ràng. Bàn tay run rẩy siết chặt ga giường, hơi thở gấp gáp, thân thể nóng bừng. Nụ hôn kéo dài triền miên, đến mức đáy mắt anh phủ lên một tầng sương mỏng.

Trong mắt tất cả, đây là một cảnh quay hoàn hảo, xúc cảm chân thực đến ám ảnh. Nhưng chỉ mình Lý Phái Ân biết, dục vọng thật sự đang bùng nổ nơi đáy mắt Giang Hành.

"Cắt!”

Giọng đạo diễn vang lên, cả đoàn phim  như thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Máy quay ngừng chạy, ánh đèn cao áp dần dịu xuống. Đạo diễn đứng bật dậy khỏi ghế, cô vừa vỗ tay vừa khen ngợi.

“Quá xuất sắc rồi! hai cậu giữ nhịp cực tốt, ánh mắt và cảm xúc đều trọn vẹn. Đây chính là cảnh cao trào mà chúng tôi mong muốn aaa!”

Tiếng vỗ tay phụ họa lác đác vang lên từ vài nhân viên, nhưng không ai dám ồn ào, vì dư vị của phân cảnh kia vẫn còn vương lại trong không khí.

Lý Phái Ân nằm yên khẽ nghiêng đầu, cố hít sâu để lấy lại nhịp thở. Ngực anh vẫn còn phập phồng, đầu óc trống rỗng vài giây, phải chớp mắt liên tục mới thoát khỏi cảm giác nhập vai quá sâu. Ngón tay anh còn run rẩy, vô thức siết lấy ga giường.

Giang Hành từ từ rời khỏi người anh, ngồi sang bên cạnh. Bàn tay từng siết chặt cổ tay anh giờ đã thả lỏng, nhưng hơi thở hắn vẫn nặng nề. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm. Trong đáy mắt vẫn còn ánh lửa của vai diễn, nhưng xen lẫn thứ tình cảm mập mờ, khó đoán.

“Phái Ân, anh ổn chứ?”

Khâu Đỉnh Kiệt bước tới, vỗ vỗ vai anh. Hoàng Tinh lúc nào cũng bám dính lấy Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy kéo kéo tay anh, ngoắc đầu như muốn nói rằng hãy nhìn Giang Hành thử xem có ổn không.

“Ừm… tôi ổn.”

Lý Phái Ân khẽ đáp, giọng anh run rẩy, có thể vì hô hấp chưa thực sự ổn định. Anh gượng cười, nhưng ánh mắt không dám lướt về phía Giang Hành.

___

Khoảng thời gian từ lúc kết thúc cảnh quay đến khi bắt đầu cảnh mới, bầu không khí giữa hai người như phủ một lớp sương lờ mờ khó gọi tên. Giang Hành định thần một thời gian ngắn sau cảnh quay, hắn lại trở lại bộ dáng thường ngày nói cười với mọi người, thỉnh thoảng lại tiện tay khoác vai, kéo tay hay trêu chọc Lý Phái Ân như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn cố ý tỏ ra thoải mái, giống như cảnh vừa rồi chẳng để lại dư âm nào.

Nhưng trái lại, Lý Phái Ân lại không thể tự nhiên như thế. Da mặt anh mỏng, lòng còn vương cảm giác xao động chưa kịp lắng xuống. Mỗi lần Giang Hành tiến lại gần, anh đều khẽ tránh đi, hoặc mượn cớ nói chuyện với nhân viên khác để dời ánh mắt. Sự né tránh ấy không quá lộ liễu, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra anh đang cố giữ khoảng cách.

Vậy mà Giang Hành dường như chẳng để tâm, càng như cố ý bám dính, lời nói hành động vẫn tự nhiên thân mật. Tựa hồ chỉ có một mình Lý Phái Ân đang bối rối, còn hắn thì nhởn nhơ như thể tất cả chỉ là công việc bình thường. Nhưng chính cái sự “vui vẻ quá mức” ấy lại khiến trái tim Lý Phái Ân càng thêm loạn nhịp, khó phân biệt đâu là diễn, đâu là thật.

Ở một góc, Hoàng Tinh vừa gấp kịch bản vừa nghiêng mắt nhìn sang, khóe môi nhếch khẽ, như thể đã sớm đoán được điều gì. Khâu Đỉnh Kiệt đứng cạnh cũng vô thức theo tầm mắt của cậu, bắt gặp cảnh Giang Hành bám riết bên Lý Phái Ân, còn anh thì đỏ mặt né tránh. Cả hai liếc nhau, trong ánh nhìn đều có chút ý vị mập mờ khó nói, nhưng rồi chỉ im lặng cười, coi như không thấy.

Sau khi đạo diễn tuyên bố tan ca, không khí trường quay mới thật sự giãn ra. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu thu dọn máy móc, vài người hẹn nhau đi ăn, còn diễn viên thì thay phiên nhau chào tạm biệt.

Hoàng Tinh liếc mắt nhìn Giang Hành và Lý Phái Ân thêm một lần, ánh cười vẫn nhàn nhạt treo bên môi. Cậu chẳng nói gì, chỉ tự nhiên nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, làm nũng rồi kéo Khâu Đỉnh Kiệt về trước. Bóng dáng hai người sóng vai hòa lẫn trong dòng người đang rời đi, để lại khoảng không trống trải hơn.

“Đi thôi.”

Lý Phái Ân chỉnh lại vạt áo, giọng khẽ, có chút mệt mỏi. Anh cầm lấy túi xách, đội chiếc mũ lưỡi trai rồi bước về phía cửa. Giang Hành giật mình, như chợt nhớ ra gì đó, thấy phòng thay đồ còn sáng đèn, hắn kéo tay anh cười cười.

“Em có việc cần trao đổi với nhân viên, anh ra xe đợi em chút."

Lý Phái Ân thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, lặng lẽ đi ra bãi đỗ.

Giang Hành trò chuyện với nhân viên khá lâu, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa cười cợt, không rõ là đang thật sự bàn về chuyện công việc hay đang cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của Lý Phái Ân. Mãi một lúc lâu sau hắn mới xuất hiện trở lại, trên tay xách thêm một túi đồ đen, hình dạng bên trong không thấy rõ.

“Xin lỗi, để anh chờ lâu.”

Giang Hành mở cửa xe, ném túi đồ xuống băng ghế sau như không có gì, động tác lưu loát đến mức chẳng gây chú ý.

Lý Phái Ân chỉ nghiêng đầu liếc qua, khẽ gật đầu, Giang Hành leo lên ghế lái, hắn nổ máy trở về nhà. Ánh đèn đường từ từ lùi về phía sau, để lại bên trong khoang xe là bầu không khí tĩnh lặng lạ thường. Lý Phái Ân mệt mỏi gật gù, vai anh mất thăng bằng lắc lư lên xuống. Giang Hành trên suốt quãng đường về cũng không nói gì, phần giữ im lặng cho anh ngủ, phần như đang suy tính điều gì đó, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Căn hộ hai người thuê chung không quá rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp đến lạ. Ban đầu, vốn dĩ Giang Hành có biệt thự riêng, chẳng cần phải chen chúc trong một căn nhà đi thuê như thế này. Hắn còn viện cớ cho rằng, ở gần phim trường sẽ tiết kiệm thời gian và tiền xăng xe. Thế nhưng, chỉ hắn mới rõ ngay từ đầu, căn hộ này được chọn vì nằm ngay cạnh phòng của Lý Phái Ân. Sau đó không biết bằng cách nào, hai căn hộ biến thành một, họ dọn về ở chung, giống như một sự sắp đặt đã được tính toán từ trước.

Ánh đèn phòng khách bật sáng, lớp sáng dịu xua đi bóng tối tĩnh lặng ngoài hành lang.

Lý Phái Ân vừa bước vào, động tác liền nhuốm màu mệt mỏi: treo áo khoác lên giá, rồi buông cả thân mình xuống sofa như bị rút cạn sức lực. Một hơi thở dài bật ra từ lồng ngực, mí mắt nặng trĩu khiến anh không buồn mở mắt. Cả ngày quay căng thẳng khiến đầu óc anh chỉ muốn dừng lại, chẳng thiết tha chú ý đến người kia.

Tiếng lạch cạch vang lên nơi phòng khách. Giang Hành khom lưng mở túi đồ vừa mang về, trong đó còn giữ vài thứ đạo cụ chưa trả. Ánh mắt hắn lướt sang sofa. Người đàn ông kia đã cuộn mình lại, dáng vẻ lười nhác như mèo con, ngay cả hơi thở cũng mang theo nhịp điệu trầm ổn của giấc ngủ.

Khóe môi Giang Hành cong nhẹ, ý cười nửa dịu dàng, nửa tinh quái. Hắn ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt say ngủ kia, ánh mắt như muốn ghi tạc từng chi tiết. Nhưng hắn đâu dễ yên phận. Ngón tay thon dài đưa lên, nghịch ngợm chọt chọt vào mũi, rồi kéo sang má anh.

Lý Phái Ân cau mày, khẽ nhăn mặt, gương mặt mơ màng hé mắt, giọng nói lạc đi vì ngái ngủ.

“Bảo bối… đừng nghịch.”

Chỉ một câu lầm bầm cũng đủ khiến Giang Hành bật cười khẽ. Hắn càng chọt càng nghiện, như thể đang thỏa mãn một thú vui nho nhỏ. Mãi đến khi cảm thấy chán, hắn mới chịu buông tha, vươn tay lay nhẹ vai anh.

“Phái Ân, về rồi thì phải tắm chứ. Em đi trước, anh cũng chuẩn bị đi, đừng ngủ nữa.”

Hắn nói vậy, giọng nửa ra lệnh nửa dỗ dành.

Giang Hành tắm không quá lâu, cũng chẳng quá nhanh. Thời gian hắn bước ra, Lý Phái Ân lại kịp chìm thêm vào một giấc mơ ngắn. Mái tóc ướt sũng của Giang Hành nhỏ từng giọt xuống vai, hắn đứng nhìn dáng người ngủ say, chỉ biết bất lực mà thở dài.

Mãi đến khi men buồn ngủ dần phai nhạt, Lý Phái Ân mới lảo đảo đứng lên, miễn cưỡng bước vào nhà tắm. Làn nước mát giúp đầu óc anh tỉnh hơn đôi chút. Khi quay lại phòng, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến trái tim anh chệch nhịp.

Giang Hành đã ngồi sẵn trên giường, dáng điệu thong dong, đôi mắt sáng rực vì hứng thú. Trên tay hắn là chiếc túi đen vừa mang về.

“Phái Ân~ nhìn cái này xem.”

Hắn cố tình kéo dài giọng, giơ ra bộ trang phục quen thuộc mà hôm nay họ vừa dùng để quay cảnh nóng.

Bàn tay nhanh nhẹn lôi anh ngồi xuống bên cạnh, hơi thở mang chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại sáng quắc, như có lửa đang bùng.

Lý Phái Ân thoáng cau mày

“Em mang cái đó về làm gì?”

Người anh vừa tắm xong, mùi hương xà phòng còn phảng phất, da thịt lạnh nhưng mềm mại. Cái lạnh ấy nhanh chóng nhuộm đỏ bởi ánh nhìn của Giang Hành. Đôi mắt anh lảng đi, sống mũi và vành tai dần nóng bừng.

“Đừng nghịch nữa.”

Giọng anh thấp khẽ, gần như van nài. Trong đầu lại thoáng hiện về cảnh quay ban chiều  từng động tác, từng cái chạm  khiến tim anh vô thức lỡ nhịp.

Giang Hành thì ngược lại, hắn không thu tay, còn cố ý ngồi sát đến mức vai kề vai, hơi thở ấm áp phả ngay bên cổ. Khóe môi cong lên, ánh mắt ánh lên ý cười, nhưng trong sâu thẳm còn giấu tia cố chấp đến đáng sợ.

“Chỉ thử một lần thôi mà… Thư ký Cao.”

Câu gọi ấy khiến da gà trên tay Lý Phái Ân nổi lên. Anh ngẩng đầu, chạm phải nụ cười rực rỡ kia. Giang Hành vẫn vậy, nụ cười quá mức chói sáng, mỗi lần hắn cười, trái tim anh lại chệch nhịp một nhịp.

Đấu tranh trong đầu xoắn xuýt như dây đàn căng, cuối cùng anh nhắm mắt buông xuôi: kệ đi, nhắm mắt chiều hắn một lần.

Bàn tay run nhẹ vươn lên, giật phắt bộ đồ trên tay Giang Hành. Không nói thêm một lời, anh đứng bật dậy, sải bước quay vào phòng tắm, để lại nụ cười thỏa mãn đang rực rỡ trên gương mặt người phía sau.

_______

Thẩm Văn Lang đầu óc ong ong, men rượu và những cuộc trò chuyện phiền phức khiến hắn mệt mỏi đến phát bực. Sau một hồi cố gắng duy trì nụ cười xã giao, quay đầu tìm người thì phát hiện… Cao Đồ đã biến mất.

Cái đuôi nhỏ này, suốt mười năm nay chưa từng rời hắn nửa bước trong các buổi tiệc tùng. Vậy mà hôm nay, giữa chừng lại biến mất. Cộng thêm mấy ngày gần đây, trong mắt hắn toàn là cảnh Cao Đồ kè kè bên một Omega khác, nỗi bực tức vốn đã chẳng buồn kìm nén nay lại càng bùng lên dữ dội.

Không kịp nghe hết những lời mời mọc, hắn bỏ mặc mọi người, quay lưng đi tìm thư ký của mình. Lục tung cả bữa tiệc, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Gọi điện không nghe máy. Chuông cứ reo mãi rồi tắt ngấm trong im lặng. Một dự cảm xấu ập đến, như có bàn tay lạnh lẽo siết chặt tim. Chẳng lẽ… bị Alpha nào dụ dỗ dẫn đi rồi? Ý nghĩ ấy khiến thần kinh hắn căng cứng, gân xanh nổi lên mu bàn tay, bước chân cũng gấp gáp hơn thường ngày.

Men theo lối ra phía sau hội trường, đến khu nghỉ dành cho nhân viên, Thẩm Văn Lang khựng lại. Hành lang trải dài vắng lặng, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt sắc lạnh. Trong không khí phảng phất một mùi hương quen thuộc, dịu ngọt nhưng dày đặc, đặc quánh trong không khí đến mức xông thẳng vào khứu giác, đốt nóng huyết quản hắn.

Xô thơm.

Ngọt, nồng, ẩm, như rượu mạnh len thẳng vào phổi, lan ra từng mạch máu. Khoảnh khắc đó, tuyến thể sau gáy hắn nóng bừng, rồi bùng nổ pheromone hoa diên vĩ từ đó tràn ra dữ dội, như một con mãnh thú bị khiêu khích.

Hoa diên vĩ vốn lạnh ngạo, thuần khiết, mang sức ép của Alpha bậc S. Nhưng khi chạm vào xô thơm nồng nàn đang tràn ra từ căn phòng cuối hành lang, nó biến chất: sắc bén, dồn dập, tựa cơn bão gào thét, cuộn xoáy dữ dội quanh cơ thể hắn.

Mùi hương ấy đập vào tim khiến máu hắn dồn dập, đầu óc trống rỗng, từng bước chân vô thức kéo lại gần cánh cửa.

Trong phòng, Cao Đồ cả người co quắp trên sofa, áo sơ mi xộc xệch, từng sợi tóc dính bệt vì mồ hôi. Hơi thở rối loạn, cổ họng khàn đặc, tiếng rên rỉ bật ra khe khẽ.

Ngay khi luồng hoa diên vĩ len qua khe cửa, cơ thể cậu run bắn. Sống lưng cong giật, bụng dưới siết chặt, tuyến thể phía sau gáy bỏng rát, từng đợt sóng khoái cảm dội thẳng vào tứ chi.

—Là hắn.

Chỉ cần nhắm mắt, cậu cũng nhận ra. Người đàn ông mình đã theo mười năm. Mùi hương kia vừa cao ngạo vừa tràn ngập quyền uy, ép toàn bộ bản năng Omega trong cậu khuất phục.

Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố nuốt tiếng rên, nhưng càng nuốt, hoa diên vĩ càng tràn sâu vào phổi. Hạ thân nóng bừng, mềm nhũn, như rơi thẳng vào vực thẳm.

Cánh cửa bật mở.

Một luồng khí hỗn hợp tràn ào vào xô thơm phát tiết đến cực hạn, gần như bùng nổ, phủ kín căn phòng. Hoa diên vĩ lập tức áp đảo, nhưng không triệt tiêu, mà quấn riết lấy, siết chặt, nhốt Omega nhỏ bé kia trong vòng tay vô hình.

Thẩm Văn Lang khựng người nơi ngưỡng cửa, đồng tử co rút, hít sâu, ngực căng tức như sắp nổ tung. Lý trí rời rạc, hắn chỉ cảm thấy: có một Omega ngay trước mắt, đang run rẩy phát tình, cầu xin hắn chiếm lấy.

Trong phòng, pheromone va chạm dữ dội đến mức gần như hữu hình. Cao Đồ cắn răng, cố gắng chống cự nhưng đầu gối run lẩy bẩy, hạ thân bỏng rát, chỉ muốn bò đến ôm lấy chân Alpha kia. Xô thơm không ngừng trào ra, như cơn lũ cuốn phăng mọi phòng bị cuối cùng.

Hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang cũng bung nở dữ dội, mang theo mệnh lệnh chiếm hữu tuyệt đối. Căn phòng chật hẹp như nghẹt thở, không còn chỗ nào không bị pheromone chiếm lĩnh.

Hắn siết chặt nắm tay, cố níu chút lý trí, nhưng ánh mắt đỏ ngầu, bước chân vẫn từng bước áp sát.

Đập thẳng vào hắn là hình ảnh: bộ lễ phục vứt lăn lóc trên sofa, chỉ còn lớp áo mỏng dính bết mồ hôi. Thân thể Omega run rẩy, gò má đỏ hồng, cổ áo bung lơi, xương quai xanh ướt mịn dưới ánh đèn vàng.

Hắn vốn không nhận ra đó là Cao Đồ. Chỉ có bản năng bị mùi hương kia trói chặt, kéo hắn tiến lại gần, từng nhịp tim như sắp vỡ tung.

Người nằm trên giường khẽ rên một tiếng âm thanh khàn khàn mềm mại chọc thẳng vào thần kinh Alpha. Trong nháy mắt, lý trí vốn mong manh liền sụp đổ. Pheromone thúc giục, dục vọng cuồng bạo dâng lên, đốt cháy toàn thân.

Cao Đồ vốn định chỉ vào đây nghỉ một lát rồi quay lại, nhưng cơn phát tình ập đến quá nhanh, cuốn trôi mọi dự tính. Thân thể mềm nhũn, mắt mờ nước, ngón tay run rẩy bấu chặt ga giường.

Và ngay khi hoa diên vĩ bùng nổ tràn ngập căn phòng, cậu lập tức nhận ra người đến là ai.

Giữa hơi thở dồn dập, cậu run run gọi thầm trong lòng

“Thẩm Văn Lang…”

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nghe rõ, hắn chỉ nhìn thấy một Omega bị pheromone hành hạ, ngây thơ mê hoặc trước mắt. Bản năng gầm gào, hắn ghì mạnh Cao Đồ lên vách tường, hôn sâu như muốn nuốt trọn hơi thở.

Cao Đồ run lên, nước mắt lăn ra khóe mắt. Anh biết rõ người đàn ông này là ai, cũng biết rõ hắn không nhận ra mình. Nhưng mười năm chờ đợi, mười năm khao khát, cuối cùng lại được hắn ôm siết trong lòng dù chỉ là một cơn mê loạn, anh vẫn không thể đẩy hắn ra.

Cao Đồ nhắm chặt mắt, đôi tay run rẩy vòng lên vai hắn. Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, anh biết mình không có cách nào thoát. Nếu đây là tất cả những gì anh có thể có được từ hắn thì cứ để hắn lấy đi.

Quần áo bị xé rách vương vãi, hơi thở dồn dập hòa quyện. Thân thể nóng rực áp sát nhau, từng đợt va chạm mạnh bạo khiến không khí trong phòng rung lên. Tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Cao Đồ, xen lẫn khoái cảm và khổ sở, nhưng cơ thể anh lại nhu thuận mở ra, tiếp nhận hết thảy.

Thẩm Văn Lang điên cuồng chiếm hữu, như kẻ đói khát bị dẫn dụ, hoàn toàn mất đi lý trí. Mùi pheromone dày đặc làm hắn say mê, hắn chỉ biết càng tiến sâu, càng muốn nhiều hơn.

Trong cơn giao hoan kịch liệt, hai thân thể hòa thành một. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm hòa cùng mùi pheromone nồng đậm, như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Cao Đồ chìm đắm trong tận cùng khoái cảm, nhưng sâu trong tim là nỗi tự ti nhói buốt: anh chỉ là một thư ký nhỏ bé, làm sao xứng với ánh sáng chói lòa kia. Anh yêu người đàn ông này, nhưng chỉ dám yêu trong lặng lẽ, không xứng bước ra ánh sáng. Và ngay cả lúc này, hắn cũng không biết người đang rên rỉ dưới thân mình, chính là thư ký vẫn ngày ngày ở cạnh hắn.

Giang Hành nhấn vai Lý Phái Ân xuống giường, nhập vai đến cùng. Hơi thở của hắn quấn lấy, nóng bỏng, dồn dập, bàn tay không ngừng dò tìm từng đường cong ẩn dưới lớp vải, vuốt ve anh.

Phái Ân biết rõ, hắn đang diễn. Thế nhưng hơi thở và sự mạnh bạo trên người hắn càng lúc càng bủa vây lấy anh, khiến thân thể mềm nhũn. Trong lòng nghĩ miên man bỗng dấy lên nỗi xót xa đồng cảm với chính nhân vật của bản thân: mười năm yêu thầm, cuối cùng cũng có được hắn nhưng không phải với tư cách của chính mình.

Ban đầu, Lý Phái Ân còn cắn môi, cố giữ đúng kịch bản, giọng rên khẽ, gọi run rẩy mà gọi.

“Thẩm… Thẩm Văn Lang… anh nhẹ chút!”

Giang Hành diễn đến nghiện nghe thế lại càng nhập tâm, động tác dồn dập hơn, từng cú chạm như muốn nhấn chìm cả hai vào ngọn lửa không lối thoát. Hơi thở hắn gấp gáp, hệt như một con dã thú bị lôi kéo, chỉ biết trút hết bản năng lên người dưới thân.

Phái Ân cố ngoan ngoãn “diễn” theo kịch bản, phối hợp nhu thuận. Nhưng cơn sóng càng lúc càng mạnh, toàn thân run rẩy đến mức không kìm nổi, ý thức bị khoét rỗng, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ướt tóc mai.

“Thẩm… Văn Lang…”

Giọng anh nghẹn lại, kéo dài run rẩy, vừa như cầu xin, vừa như nức nở.

Nhưng đến khi Giang Hành thật sự quá bạo, hệt như muốn xé toạc lớp vỏ diễn xuất, toàn thân cậu co rút, không kìm nổi mà bật khóc rên rỉ.

“Giang Hành… nhẹ một chút! Không chịu nổi."

Âm thanh vừa nghẹn vừa tha thiết, như xé toạc bầu không khí.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại một nhịp, nhưng chính sự lỡ miệng của anh lại càng khiến nhiệt độ còn bùng lên cao hơn. Giang Hành nghe tên mình vang ra từ đôi môi run rẩy kia, lý trí cuối cùng cũng tan nát, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu điên cuồng.

Lý Phái Ân biết mình đã “hỏng vai” mất rồi, nhưng lúc này nào còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó. Cơ thể anh run rẩy dữ dội, từng thớ cơ căng cứng, co rút lại như muốn tránh né. Giang Hành hôm nay khác hẳn mọi khi, mạnh bạo đến đáng sợ chẳng lẽ vì đang nhập vai Thẩm Văn Lang sao?

“Thư ký Cao… lúc làm với tôi mà còn gọi tên người khác à?”

Hắn nghiến răng, bàn tay gồng chặt, lật ngược người anh lại. Động tác không có chút kiềm chế, từng cú thúc dữ dội làm đầu óc Lý Phái Ân quay cuồng.

Lý Phái Ân khóc.

Âm thanh ấy khiến Giang Hành như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn lập tức dừng lại, hoảng hốt kéo anh vào lòng. Những động tác thô bạo phút chốc biến mất, chỉ còn lại vòng tay siết chặt run rẩy đầy hối hận.

“Phái Ân… đừng khóc, xin lỗi…"

Nước mắt anh tuôn ra ướt đẫm, giọng nghẹn ngào.

“Tôi đã nói không chịu nổi rồi mà… tại sao lại không nghe tôi?”

Giang Hành lúng túng, hôn lên khóe mắt nóng hổi, hôn lên hàng mi đang ướt đẫm, từng chút từng chút một như muốn thay anh gánh đi tất cả nước mắt. Hắn khẽ xoa lưng, bàn tay còn lại nâng ngón tay mảnh khảnh của anh đặt lên môi mình, cúi xuống hôn từng đốt, vừa run rẩy vừa dịu dàng.

“Em xin lỗi… đừng khóc nữa. Em sẽ nhẹ nhàng mà."

Giọng hắn khàn khàn, lẫn cả chút nghẹn ngào. Hắn cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên người anh, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn xua tan cơn đau. Trán hắn tì lên vai anh, thì thầm khẽ khàng.

“Hôm nay anh cứ tránh né em, em nghĩ anh không còn thích em nữa."

Lý Phái Ân vẫn run, hơi thở nức nở. Giang Hành lại dỗ dành, chạm môi anh thật khẽ, hôn từng ngụm nước mắt, hôn đến khi hơi thở anh dần ổn định.

“Phái Ân..."

Lý Phái Ân còn nấc nhẹ, hàng mi run run, nhưng nước mắt dần ngừng rơi. Trong vòng tay run rẩy mà kiên định của Giang Hành, hơi thở anh nóng hổi của đối phương vây quanh, những nụ hôn rải đầy khắp gò má và khóe mắt khiến trái tim mềm nhũn.

“Giang Hành…” Anh khẽ gọi tên, giọng khàn nghẹn.

Giang Hành lập tức ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng và hoảng hốt.

“Anh muốn em dừng lại không? Chỉ cần anh nói không thích, em sẽ dừng lập tức.”

Câu hỏi chân thành, mang theo cả lo sợ, khiến Phái Ân khựng lại. Anh vốn muốn từ chối, nhưng đôi mắt kia… sáng ngời, chứa đựng toàn bộ tình yêu và ám ảnh. Trong lòng anh dấy lên cảm giác vừa bất lực vừa mềm yếu, rốt cuộc lại không nỡ.

“…Chỉ cần nhẹ thôi.”

Cơ thể Lý Phái Ân vẫn còn chút run rẩy, nhưng không phải vì đau đớn như lúc trước, mà là bởi từng nhịp hôn dịu dàng Giang Hành rải xuống. Hắn hôn khóe mắt ướt, hôn gò má nóng bừng, rồi khẽ khàng cắn nhẹ lên môi anh, tất cả đều mang theo sự nâng niu hết mực.

Mỗi lần tiến vào, Giang Hành đều dừng lại, để Phái Ân kịp thở, kịp quen. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve, xoa dịu từng khoảng da thịt mềm mại. Giọng nói trầm thấp của hắn như dòng nước ấm quấn quanh:

“Đừng sợ... "

Lý Phái Ân cắn môi, hơi thở hỗn loạn, bỗng nhỏ giọng khàn khàn.

"Cái kia tôi không chơi nữa… tôi không thích."

Giang Hành khựng lại, ánh mắt tối sầm vì bất ngờ. Nhưng khi thấy đôi mắt mờ nước kia không phải oán trách mà là ướt át vì mềm lòng, hắn bật cười khẽ, ôm chặt lấy anh.

“Được, không diễn nữa. Là Giang Đại Hải của anh thôi…"

Hắn hôn lên môi anh thật sâu, rồi tiếp tục, lần này nhịp điệu chậm rãi, dịu dàng, giống như đang dỗ dành, đang yêu thương. Mỗi một chuyển động đều chứa đựng sự kiềm chế và tình ý rõ rệt.

Trong giây phút ấy, Lý Phái Ân mơ hồ thở dài trong lòng thằng nhóc này bình thường thật sự rất ngoan, rất dịu dàng với anh, chỉ có điều lên giường thì như mất kiểm soát, càng kìm nén càng liều lĩnh.

Trong vòng tay Giang Hành, từng cảm giác tràn ngập khắp cơ thể không còn là sự chịu đựng. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không phải đang “diễn”, mà là thật sự được yêu thương, được bao bọc.

_________

Tinh Kiệt đã viết xong, đợi 12h đêm sẽ up :>

_________

Nay hơi dài, nhưng thực sự mà nói thì tui thấy nó không được hay cho lắm :(  mà t cũng khong biết không hay chỗ nào mà sửa nữa cơ ಥ_ಥ

Thật ra t viết xong t up luôn, ít khi soát lại lắm, mà khi t đọc lại t lại thấy sao ấy. Mn đọc thì cmt góp ý cho t với, t quá là hoang mang rồi  ◕_◕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz