ZingTruyen.Xyz

ONER X READER

𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓪𝓹𝓲𝓼𝓽

TrangAnhLng

Vài ngày rồi vài tháng, khung chat giữa tôi và cậu chàng tuyển thủ nọ vẫn im lìm, dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi "đã xem".

Tên này lạnh lùng thật, mà thôi, dù gì người ta cũng là người nổi tiếng mà. Nghĩ vậy rồi tôi lại vùi mình vào bài tiểu luận. Tôi muốn tốt nghiệp sớm để còn đi thực tập lấy kinh nghiệm. Không thể chôn chân mãi trong đống deadline dày đặc này được.

Có lẽ tôi mới là người cần được trị liệu tâm lý nhất.

Bất chợt một ngày nọ khi chăm chú dõi theo bài giảng nhàm chán của giáo sư ở trường tôi nhận được thông báo tin nhắn từ Instagram

Tôi vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác khi vừa đặt chân ra khỏi giảng đường và cả trăm câu hỏi chen chúc trong đầu sao cậu ta lại ở đây? Có ai thấy cậu ấy không? Cậu ấy đến đây làm gì? Tìm tôi à?

"Chị đang nghĩ gì vậy__"

"À không chỉ là cậu tới đây có việc gì vậy, tiện đường thôi hay...?"

"Đưa đồ cho bà chị hậu đậu", nói rồi cậu ta dơ ra chiếc túi nhìn rất quen mắt

"Đây là?"

"Merchandise của tôi mà chị để quên"

Sợi dây lý trí cuối cùng của tôi như đứt phựt, tôi biết lúc này đây không chỉ má, đôi tai đỏ ửng cũng đã vô tình "tố cáo" tôi.

"Chị ngại sao?"

"Im đi", tôi lao đến, muốn ngay lập tức giữ chặt cái mồm nhiều chuyện của gã trai trước mặt.

"Sao tôi đã đến tận đây rồi, chị phải báo gì đi chứ. Làm gì có fan nào được idol đến tận trường tặng quà như chị chứ"

"Tặng gì rõ là tôi đã mua bằng tiền mình mà?"

"Vậy sao?" Hyeonjun cười híp cả mắt. Có gì đáng cười chứ?

"Làm như tôi là fangirl đầu tiên của cậu nhỉ"

"Chị không phải đâu, nhưng chị là người đầu tiên nói là tôi chơi Dota 2 đấy"

Tôi vội vã kéo tay cậu ta ra khỏi khuôn viên trường nếu để cậu ta lại đây thêm một giây nào nữa thì chắc tôi sẽ trở thành trò đùa trong đám sinh viên khoa tâm lý mất, cậu chàng ngơ ngác vẫn chưa hiểu tôi định làm gì, thì chúng tôi đã đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc của tôi.

"Vào đây đi"

"Chị định làm gì, bắt cóc tôi hả __, tôi la lên đó nhé", Hyeonjun cất giọng trêu đùa.

"Đền đáp" tôi trả lời cộc lốc.

"Gọi đồ nhanh lên đi để fan cậu nhận ra tôi xong đời mất"

"Bình tĩnh nào chị __, tôi còn ở đây lâu mà", giọng nói mang theo ý cười. Tôi cảm giác người trước mặt thật khó hiểu, lúc thì lạnh lùng, lúc lại cợt nhả. 

"Chị à chị không hỏi sao nay tôi lại đích thân đến đây sao, từ chỗ trụ sở đến đây xa lắm đó"

"Tôi không, uống nhanh đi rồi về"

"Đừng có đuổi em", cậu chàng thay đổi xưng hô nhanh đến đáng sợ, làm tôi có chút không quen.

"Rồi rồi, thế sao hôm nay cậu lại đến đây, chả lẽ chỉ để trả lại tôi túi đồ này"

"Đâu có, nay cả đội phải đi quay quảng cáo, trùng hợp là gần đây, em ghé qua trả đồ cho chị thôi"

"Rồi giờ về đi"

"Đừng đuổi mà" 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz