𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓪𝓹𝓲𝓼𝓽
Đám người trong T1 lấy làm lạ lắm, tên người rừng nhà họ dạo này cụ thể là từ sáng nay cứ đờ đẫn, thẫn thờ nhìn vào không trung rồi lại bất giác mỉm cười. Mọi người kháo nhau có khi nào cậu ta bị tâm thần không?
"Mấy người đúng là chả biết gì" Keria lên tiếng.
"Vậy Minseokie nói xem Oner nhà chúng ta là đang bị cái gì?" Đám đông thậm chí còn trở nên ồn ào hơn ban nãy, nháo nhào hỏi.
"Đây là biểu hiện của người đang yêu đó, đang yêu đó, mấy người biết chưa?" Keria uyên bác đáp.
"Kìa kìa, cậu ta đến rồi kìa." Mọi người xúm xít trốn vào một góc lén lút.
Lúc này, Oner sải bước về phía cửa ra vào. Được một lúc sau thì cậu ta quay trở về, đôi mắt ánh lên ý cười hiếm thấy, tay còn dấm dúi một bọc ni lông lạ.
Cậu ta vội vã chạy về phòng stream cá nhân. Lúc nãy có phải chị ấy bảo là đã đây là quà cảm ơn sao. Tò mò ghê là gì ta.
Mở chiếc túi ni lông in logo T1 Cafe, không phải là cậu chưa bao giờ được nhận quà từ người khác, chỉ là món quà này có chút đặc biệt hơn.
Gì đây, bên trong toàn là merch của mình mà?
Oner bất giác mỉm cười, chợt cậu ta nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng và vội vã khi ấy của __
Đáng yêu thật. Đúng là đồ hậu đậu, trần đời có ai như chị đâu. Mua merch của tuyển thủ mình thích mà lại để cậu ta thấy.
Không biết chị ấy đã về đến nhà chưa nhỉ, mình có nên nhắn không? Chị ấy có rep không?
Hàng nghìn câu hỏi chen chúc trong đầu Oner, cậu ta trông vậy chứ là một tên ngốc đích thực. Ai đời hơn 20 tuổi đầu rồi còn bị một bà chị mới gặp 2 lần làm cho ngại ngùng.
Aishhh, bây giờ phải làm sao?
Cậu chàng cứ đứng lên ngồi xuống hết vui rồi lại buồn. Lỡ chị ấy có người yêu rồi thì sao? Chị ấy xinh đẹp lại còn hiền lành như thế mà.
Oner vừa tự mình chén sạch món quà cảm ơn kia vừa không ngừng kiểm tra trạng thái hoạt động Instagram của__.
Gần 1 tiếng sau thì __ cũng online rồi. Lịch trình buổi sáng của cậu ta khoảng thời gian off-season này khá rảnh rỗi, nếu không muốn nói là không có việc gì để làm.
Một giờ của tuyển thủ vẫn chỉ là quanh quẩn bên chiếc PC và những trận game lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như thế. Oner còn chẳng biết một giờ còn có thể dài như thế.
@t1_oner:
Chị__ chị về chưa?
Thấy __chưa seen, cậu chàng lại vội vã thu hồi. Có phải là mình nói hơi nhiều không? chị__ thích người nói nhiều không vậy?
Cuối cùng đến 12h trưa, mãi mà chưa thấy _ online, Oner lại gửi đến một tin nhắn mới nhưng lần này cậu không thu hồi nó nữa
@t1_oner:
Chị về cẩn thận nha.
Nhắn xong, cậu ta mới thấy hối hận vô cùng. Từ đây về đến trường của __ chỉ mất cùng lắm 1 tiếng đi xe, không thể nào là __ chưa về đến nhà, chỉ có thể là người ta đang ghost cậu thôi.
1 phút rồi 2 phút. Tự nhiên cậu ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sau này lỡ chị gái xấu xa ấy đi kể với người khác là mình đã ghost được người đi rừng T1 thì sao? Đang toan ấn nút thu hồi thì tài khoản @congchuabongbong hiện đang online. Trái tim treo ngược của cậu ta nãy giờ tự dưng trở nên dễ chịu đôi chút.
@congchuabongbong:
Tui về nhà rồi nha, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm
Nãy tui thấy tin nhắn cậu rùi á, mà điện thoại hết pin
Sorry cậu nhiều nha
Chị ấy rep lại rồi kìa, chị ấy nói thật không vậy lỡ đâu chị ấy nói dối thì sao? Kệ đi, mình sẽ lạnh lùng trước. Seen thôi nhỉ hay tim đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz