Chương 3: Ngôi nhà nhỏ vắng bóng em
Tôi lững thững đi về phía trước , nơi có căn nhà nhỏ và cánh cổng nhỏ khép hờ đang chờ tôi. Quần áo sau cơn mưa nặng trịch vì bị ngấm nước khiến cho bước chân tôi đã chậm giờ càng thêm phần nặng nề. Về đến nhà, tôi theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh. Căn nhà nhỏ của tôi vẫn vậy, không thiếu đi dù chỉ một món đồ nào cả. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng. Tôi nhớ rõ mà nhỉ. Thậm chí tôi còn chẳng thể quên. Hình bóng em nhỏ bé lắm. Chỉ một vòng tay tôi đã có thể ôm trọn em vào lòng. Ấy vậy mà hôm nay, khi em chẳng còn ở nơi này, căn nhà nhỏ lại trở nên trống rỗng đến lạ. Tôi chầm chậm đi hết một vòng căn nhà, qua ánh mắt ngập nước của tôi, mọi thứ như thể đều trở nên nhòe đi. Xuyên qua làn nước mắt, tôi dường như nhìn thấy em. À, không, nói đúng hơn thì là những ký ức về em. Tôi nhìn thấy em và tôi cùng cười đùa trên chiếc ghế sofa, nhìn thấy em đứng bên cửa sổ và trên tay tôi là một chiếc máy ảnh, thấy bóng em trong bếp cùng làn khói mỏng mang đến hương thơm ngọt ngào đọng lại nơi cánh mũi tôi. Lúc này tôi đã khóc đến nghẹt thở, đây là lần thứ mấy trong ngày nước mắt tôi rơi rồi nhỉ? Tôi còn chẳng thể đếm nổi...
Tôi lê bước chân nặng nề đứng trước một cánh cửa gỗ nhỏ. Trên cánh cửa có treo một tấm bảng. Qua ánh nắng chiều, những dòng chữ trên tấm bảng tỏa ra ánh sáng lấp lánh "Nơi những giấc mơ bắt đầu ". Nghe có vẻ mộng mơ nhỉ? Đó là cái tên mà chúng tôi đã thống nhất đặt cho phòng ngủ. Tôi đẩy cánh cửa vào trong, bản lề rỉ sét tạo ra tiếng kẽo kẹt nghe cô đơn đến lạ. Tôi bước nhanh đến bên giường, nằm phịch xuống. Vùi mặt mình vào tấm chăn mỏng mà hít lấy hít để, tôi hy vọng sẽ có thể ngửi được một chút mùi hương còn sót lại từ em. Nhưng tôi thử mãi, hết lần này đến lần khác đều chẳng cảm nhận được gì. Lúc đó tôi mới ngộ ra, tôi vừa khóc đến nghẹt mũi, làm sao có thể ngửi thấy gì? Tôi thầm tự giễu bản thân mình một phen. Phải chăng nỗi nhớ em đã làm tôi quên mất cảm giác khó chịu ấy? Tôi cũng không biết.
Tôi cứ nằm đó, thẫn thờ nhìn trần nhà. Gần như không còn chút sức lực nào. Chừng đó giây phút, nước mắt, nỗi đau của ngày hôm nay dường như đã rút cạn hết sức lực của tôi. Tôi tựa đầu vào chiếc gối mềm, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh chiều nay nhưng những mảnh vỡ của ký ức cứ ùa về, chúng sắc nhọn, cứ thế cứa từng nhát vào trái tim đầy vết sẹo của tôi, những vết sẹo bị cứa toạc ra, cùng với những vết thương mới bị dòng nước mắt mặn chát của tôi rơi vào xót xa, đau đến điếng người. Nước mắt tôi thấm từng giọt vào chiếc vỏ gối màu hồng họa tiết trái tim. Tất cả chúng tạo nên một bức tranh buồn bã, đượm màu cô đơn. Mệt mỏi và kiệt sức, cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong mơ, nỗi đau vẫn còn đó, chực chờ để trỗi dậy khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện trong đôi mắt tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz