ZingTruyen.Xyz

[On2eus] Summertime sadness

Chương 2: Mưa bóng mây

Uninthichdao

Tôi nhìn em bước từng bước chậm rãi mà lòng trống rỗng. Tất cả những gì tôi nghĩ được lúc đó là "Thái dương của tôi ơi? Em đi rồi tôi biết phải làm sao? ". Em từng là mặt trời duy nhất của tôi, thắp lên sự sống và hơi ấm cho cả thế giới tôi. Giờ em quay lưng, thế giới ấy chỉ còn là thiên hà lạnh lẽo, vô định, nơi mà những vì sao chẳng còn muốn soi sáng nữa.

Tôi quay lưng với mặt trời, chậm rãi bước đi. Mặt trời đằng sau chiếu ánh nắng gay gắt vào tôi, bóng tôi dài lê thê in trên mặt đất. Tôi lững thững bước từng bước về phía trước. Vừa đi tôi vừa nghĩ về những giọt nước mắt của mình ban nãy. Tôi vốn không phải loại người mít ướt gì. Ấy vậy mà lúc đó tôi lại khóc. Vì một nụ hôn, một câu nói của em, tôi khóc một cách đột ngột. Giống như cách em áp môi mình lên môi tôi, giống như cách em dứt khoát buông ra câu nói đó...

Trên đầu tôi bỗng 1 giọt, 2 giọt và "rào", một cơn mưa bóng mây đổ xuống. Tôi thoáng sững sờ, chững lại vài giây mới định hình được vấn đề. Không dấu hiệu, không dự đoán, cơn mưa ấy cứ vậy trút hết lên tôi. Như thể ông trời ở trên đã nhìn thấy mọi chuyện và cho một cơn mưa xuống để cười nhạo tôi vậy. Tôi cứ để mặc cơn mưa rơi, để mặc những hạt mưa giằng xé da thịt tôi. Tôi mặc kệ chúng cuốn trôi đi những ấm áp mà ánh nắng chiều đã đem đến cho tôi... Để rồi cuối cùng, khi cơn mưa ấy qua đi, nó gột rửa hết tất cả, kể cả lớp mặt nạ đã hằn sâu trên gương mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz