ZingTruyen.Xyz

[OiKage] [Haikyuu!!] GIẤC MƠ CỦA OIKAWA-SENPAI

Chapter 3

LuuChiLinh1904

Cứ thế này mãi thì không được.

Nước đã tức, bờ nào chịu nổi?

Lý trí của hắn mỗi ngày lại vụn ra một mảnh, lỏng lẻo lắm rồi, chẳng mấy mà nát vụn mất thôi. Chẳng mấy mà hắn sẽ không kiểm soát nổi mình nữa.

Cứ nghĩ tới hôm qua, Oikawa lại rùng mình.

Hắn suýt làm thật, rất suýt.

Mà trong cái phút não lộn xuống dưới ấy, hắn có nghĩ được cái quái gì tiền căn hậu quả, cứ thế nhào vào, rồi ra sao thì ra.

Lý trí hắn đang tỉnh táo, đang cân nhắc, suy xét, nó bảo hắn là phải dừng ngay lại trước khi quá muộn.

Đến nhỡ ra rồi...

Hôm nay lành lạnh nhỉ? Gió hắt qua khẽ mà hắn thấy rùng mình.

Đầu hắn đang nóng rực. Trời ạ, hắn nghĩ ghê quá đây mà, đến nỗi thái dương sắp nổi gân tới nơi. Có rất nhiều lý lẽ để nói không, nhưng Oikawa không muốn xướng lên một lý do nào cụ thể.

Nếu được thì tụi nó phải đừng được cả mấy giấc mơ đồi bại của hắn. Chứ đêm nằm mộng này nọ, sáng ra hắn không sao đối mặt với Kageyama được.

Thằng nhóc còn hay dính lấy hắn, dâng lên đủ thứ cơ hội.

Oikawa đổ người vào tường, nhìn trời. Hôm nay tối nhanh, chưa gì đèn đường đã sáng.

Sau trường im lặng mênh mang. Không còn những tạp âm, ý nghĩ trong đầu hắn nối đuôi nhau lên tiếng lùng bùng. Hắn khổ sở quá. Lẫn trong những dòng ý thức sáng sủa lại là mấy hình ảnh từ đêm trước, đêm trước nữa, rồi chồng chéo cả những giấc mơ xa. Nhưng tất thảy đều chỉ có trung tâm là Kageyama. Phải làm thế nào bây giờ, hắn thấy mình như con thuyền sắp chìm rồi.

Tiếng chân lạo xạo lạo xạo lại gần. Oikawa thẳng người dậy chỉn chu lại tư thế. Biết đâu là một cô gái... Ừ, một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, và mềm mại, biết nghe lời... Hắn sẽ tạm dùng, nhỡ quên được mấy thứ kia. Ừ nhỉ, một cô gái, sao hắn không sớm...

"Oikawa-san?"

Giọng nói hắn sợ nghe nhất lúc này vang lên. Oikawa quay phắt lại như vừa làm việc gì mờ ám, lúng túng:

"Hi, Tobio-chan"

"Anh cũng phải trực nhật ạ?", cậu bé xách túi rác chạy lại gần.

Học sinh nào chả phải trực nhật, anh mày có phải giáo viên đâu.

"Ừ"

Hắn nhác nhìn thấy một vùng da màu đặc biệt sẫm lại trên trán Kageyama. Tay hắn tự tiện hành động, kéo cậu bé xoay về phía mình. Dưới ánh sáng vàng vàng, hắn thấy rõ một vết thương trông khá đau, máu đã se lại.

"Em vừa ngã..."

Cậu bé có vẻ cảm động trước sự quan tâm của hắn lắm. Mà hắn đã hỏi han được câu nào đâu chứ? Nhưng Oikawa lại không nỡ khiến nó thất vọng.

"Sao không băng vào?"

May hôm nay không hoạt động câu lạc bộ.

"Chốc nữa ạ"

Tưởng cuộc đối thoại đã hết rồi, hắn lại phát hiện ra hai ngón cái cậu bé tím đen lại, trầy trụa. Hắn là người rõ nhất làn da ấy non mềm như thế nào, lòng thấy xót như xát muối.

"Lần sau tập bóng thì băng tay vào"

"Vâng ạ"

Ôi, sao hôm nay hắn dịu dàng thế nhỉ? Oikawa cũng chẳng biết nữa.

"Hôm nay..."

"Nay anh có chút việc, để hôm khác nhé"

Hắn không nhìn rõ biểu cảm đối phương, chỉ cảm thấy thằng bé hơi hơi thất vọng. Chắc lại trưng cái mặt như cún con ra. Hắn cười khẽ trong lòng, rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cúi người hôn bên cạnh vết thương:

"Anh về đây. Chú mày cũng về sớm đi"

Tuyệt đối hoàn hảo, hắn vừa tranh thủ được một tí lợi tức, lại vừa rất có bộ dáng đàn anh dịu dàng. Cho tới khi hắn ra tới cổng trường...
Iwaizumi vẫn đứng đợi hắn như bao ngày. Oikawa chột dạ. Sao thấy lạnh lạnh nhỉ?

"Chờ lâu hông Iwa-chan?"

"Đồ con rùa"

Iwaizumi quen mồm chửi thế thôi, chẳng giận đâu mà. Oikawa cười hì hì chạy theo.

"Này Oikawa!", hai người đang lầm lũi đi, chợt Iwaizumi lên tiếng gọi.

"Gì?"

"Cậu đang làm cái trò mèo gì thế?"

Tim hắn thót lại.

"Trò gì? Người ta dạo này ngoan nha!"

"Đừng có giả vờ với tôi! Cậu với Kageyama là thế nào đây?"

Thôi chết rồi...

"Là... là thế nào là sao?"

"... Lúc nãy tôi ra sau trường tìm cậu đấy."

Bị bắt tại trận rồi... Nhưng hắn có làm gì quá đáng đâu. Hôn nhẹ một cái thôi mà. Quyết không nhận là không có bằng chứng.

"Ừ"

"Không chịu khai hả? Hay đã làm cái gì rồi? Hả hả hả?"

Iwaizumi chợt sừng sộ xông lên túm áo hắn. Oikawa hốt hoảng:

"Oa oa, Iwa-chan hành hung người"

"Ngày nào cũng lôi nó về nhà là sao? Tôi còn không biết cái loại cậu à, làm gì ra tử tế mà chỉ bảo đàn em. Có tử tế thật thì sao không chỉ ở trường. Nói, làm gì nó chưa?"

"... Người ta không..."

"N.ó.i"

"Chưa..."

Iwaizumi hừ mũi thả hắn ra, vẫn gằn giọng hỏi:

"Làm gì có chuyện chưa. Chưa tới mức "đó" thôi chứ gì?"

Oikawa nhăn nhó xoa cổ. Mém chết đó nha!

"Không... làm gì mà"

"Trước nay cậu vẫn thích con gái mà. Còn... hay xem mấy cái bậy bạ nữa"

"Tớ có bảo tớ không thích nữa đâu."

"Thế sao... Ở đội bóng thiếu thốn quá à? Sao cậu lại thú vật như thế nhở?"

"Sao Iwa-chan nỡ làm tổn thương tớ như thế? Tớ thú vật hồi nào đâu..."

"Chứ không lẽ cậu thích Kageyama?"

Cậu thích Kageyama?, Oikawa sửng sốt. Hắn thích Kageyama? Hình như hắn chưa có nghĩ tới phương diện này. Hắn thích thằng nhóc đó à? Thế... thế chả nhẽ tính hướng của hắn... Không không không có, ngoài Kageyama hắn không có thèm thuồng ai nữa nha. Chứ như Iwa-chan kìa... eo, cho hắn cũng không thèm.

"Đau!", Oikawa bất bình kêu lên, "Sao đánh tớ!"

"Cái mặt trông phát tởm"

Hừ, thế đấy.

"Sao im thế?", Iwaizumi lại lên tiếng trước.

"Đau..."

"Cậu thích nó thật hả?"

"K-Không có nha! Tớ ghét mấy đứa thiên tài"

"Thế sao còn..."

Iwaizumi lo lắng nhìn hắn. Oikawa cảm động lắm. Trong cái im lặng mênh mang, hắn đã nghĩ chỉ có một mình hắn phải đối diện với cuộc thử thách ghê gớm này. Hắn lần đầu gặp phải, hắn không phải thiên tài, làm sao hắn biết giải quyết thế nào? Oikawa ôm đầu ngồi thụp xuống, kêu:

"Người ta không biết. Iwa-chan, giúp tớ đi..."

Iwaizumi đạp hắn một cái, một cách thể hiện tình yêu thương rất riêng...

"Đứng. Được rồi, chắc nhất thời phát rồ thôi. Từ giờ tách nó ra, dần dần sẽ quên."

"Thiệt không?"

Iwaizumi khinh khỉnh đáp:

"Cậu không phải thú vật thì thật."

Oikawa làm bộ vùng vằng, rồi bất ngờ bổ nhào lấy Iwaizumi, thắm thiết:

"Hi hi, yêu Iwa-chan nhắm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz