[OiKage] [Haikyuu!!] GIẤC MƠ CỦA OIKAWA-SENPAI
Chapter 2
Khi phải chiến đấu với những ảo mộng trong lòng mình, Oikawa đã nghĩ đó là những thử thách ghê gớm đủ để khiến hắn trưởng thành lên nhiều.Nhưng thực tại trước mắt lại có một sức công phá mà trí tưởng tượng không thể sánh được. Hắn đã sợ hãi và chạy trốn cái giấc mộng hoang đường kia nhiều như thế nào, thì giờ đây, nguồn cơn của nó lại đang ngồi ngay trong phòng hắn, say sưa chăm chú vào màn hình.Cái thế giới nho nhỏ của hắn, ngay cả Iwaizumi cũng ít vào, xuất hiện một người lạ. Mấy cái video quý này, hắn giữ như giữ mạng. Chẳng biết động lực nào khiến hắn dũng mãnh nhả cho người khác. Nhưng lạ thay, điều đó lại chẳng khiến hắn suy tư lúc này.Oikawa cứ nhìn chằm chằm, từ mái tóc ngắn lòa xòa xuống gáy, hai cánh tay nuột nà, tấm lưng bé nhỏ, hơi đong đưa như đang nghe nhạc. Hắn nhìn không biết chán và tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng dần lên. Người râm ran... Oikawa hoảng hốt, biết mình lại bắt đầu rồi... Hắn lao vào nhà tắm, xối nước lạnh vào đầu.Bình thường hắn là tiểu nhân. Còn hôm nay, riêng hôm nay, Oikawa sẽ làm quân tử.Được gần gũi cậu bé ở một nơi không có Iwaizumi đã khiến hắn mừng lắm rồi. Tối nay, đi ngủ, ôm ấp một tí, sờ đông sờ tây... Hắn tự hứa với lòng, thế thôi, thế là đủ. Không cần thêm nữa. Nếu thêm nữa... như giấc mơ hôm nào, hắn sẽ làm cậu bé khóc mất...Cứ nghĩ tới đôi mắt trong veo kia khóc, sợ hãi hắn... đẹp thật đấy. Nhưng lòng hắn không cam. Tại sao lại không cam, thì ai biết. Chắc là hắn không đủ tàn nhẫn. Trời ơi, trong khi đầu óc hắn chất đầy những ganh tị, toan tính nhỏ nhen, thì cậu bé kia lại cứ đơn thuần, thơ ngây như một tờ giấy trắng. Trên đó, chỉ nắn nón viết hai chữ "bóng chuyền" mà thôi. Vấy bẩn thằng nhóc trong những giấc mơ của hắn đã khiến Oikawa không đủ can đảm, thì lúc này hắn đời nào dám... mà nhỉ?"Tobio-chan"Khi Kageyama loay hoay định thay đĩa, hắn mới mệt mỏi gọi một tiếng. Cậu bé hào hứng ngửng đầu lên, chờ hắn sai khiến cái gì."Đi ngủ thôi"Thần sắc rất nhanh xụ xuống, như chú cún con cụp tai. Oikawa thấy lóa mắt, sao mà dễ thương tệ."Mai xem. Trải futon cho anh, có một tấm thôi, chen chúc tí"Mục đích của hắn hôm nay, là chỉ chờ đợi giấc ngủ này.Giấc ngủ đúng là không ngon như hắn dự định. Kageyama ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ngoan ngoãn gối đầu lên tay hắn. Mái tóc mềm mềm chọc vào cằm làm hắn ngưa ngứa. Cả người hắn đã râm ran từ tối tới giờ. Đồng hồ tích tắc tích tắc, chẳng lẽ lại nằm không tới sáng? Tiếng thở đều đều của Kageyama lọt vào tai hắn. Thiên thời địa lợi... Bàn tay của hắn bắt đầu không an phận mà chạm lên thắt lưng gầy. Qua lần vải, nhiệt độ cơ thể cậu bé tỏa ra một hơi ấm dị thường kích thích. Oikawa mạnh dạn hơn, vuốt nhẹ theo đường cong từ eo, hông, tới mông... Chưa đủ... Tay hắn trượt thêm một đoạn, ngắn tí thôi, chạm lên đùi cậu bé.Cảm giác trơn tuột lướt qua lòng bàn tay, mềm mại khó tin. Hắn không nhịn được, bắt đầu vuốt ve. Rồi cả hắn cũng không ngờ, tay hắn vô thức trượt vào trong ống quần một tẹo."Ưm..."Tiếng rên khe khẽ trong lòng khiến Oikawa giật thót, vội rụt lại. Người hắn cứng đờ, lắng nghe động tĩnh. Chắc thằng nhỏ nói mớ thôi. Mồ hôi âm thầm túa ra sau lưng áo. Sao nóng thế nhỉ?Oikawa lại đếm tiếng kim giây chạy, nhanh ngủ nào, nhanh ngủ nào, hôm nay như vầy là quá thu hoạch rồi. Nhưng quái lạ, càng đếm càng trật nhịp thì phải. Hắn tính quay hẳn người sang bên kia thì nhận ra Kageyama vẫn đang gối đầu trên tay. Thế này... thế này có chết người không?! Oikawa rón rén luồn tay kia vào tóc cậu, nâng đầu Kageyama lên, muốn rút tay. Khi hắn vừa cúi xuống, hình như bị bí thở, cậu bé khẽ trở mình. Làn môi lướt qua da mặt hắn. Sẽ thôi. Có khi chỉ là ảo giác. Nhưng tim hắn ngừng đập luôn rồi. Cả tinh thần hắn cô đặc lại.Ngập ngừng, Oikawa đặt môi lên chóp mũi Kageyama, thoáng một cái thôi. Cậu bé vẫn ngủ say. Môi hắn tê dại đi. Hắn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Nương theo ánh đèn tù mù hắt vào ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt cậu bé không rõ ràng, bờ môi đặc biệt nổi bật, hay là tại hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó? Oikawa cúi mình, ấn môi vào môi Kageyama. Giữ vài giây. Mềm, ngọt. Đầy lạ lẫm.Hắn không nghĩ được gì nữa. Dạo gần đây hắn hay bị như thế. Oikawa chồm hẳn người dậy, cúi xuống hôn, hôn như bao nhiêu đêm hắn hằng mộng tưởng. Hắn liếm khẽ lên môi cậu bé, nhẹ nhàng mút lấy nó. Hắn tách khớp hàm cậu bé ra, đưa lưỡi vào. Vị ngọt kỳ lạ tan chảy nơi đầu lưỡi. Khoang miệng ấm nóng, mềm mại như ngậm sẵn một thứ độc dược ngọt lịm, còn hắn như loài côn trùng ngu xuẩn cứ húc đầu vào. Hàm răng đều tăm tắp, cái lưỡi nho nhỏ, ướt át... Oikawa lúc này sao tỉnh táo lạ. Hắn rất cẩn thận, rất từ từ, không vồ vập, hắn không muốn cậu bé tỉnh. Một trong hai người tỉnh, thì khoảnh khắc này tan vỡ mất. À, thế ra hắn cũng đang nằm mê phải không? Có giấc mơ nào lại chân thật đến thế? Dồn nén hơi thở, ức chế ham muốn, động tác thật dịu dàng, thật dịu dàng thôi...Cổ họng Kageyama khẽ có tiếng rên. Oikawa lập tức dứt ra. Bên ngoài thật lạnh..."Ư... Oikawa-san? Anh chưa ngủ ạ?"Lấy tay chùi chùi bên mép bị hắn làm dơ của cậu nhóc, Oikawa trấn tĩnh đáp:"Ngủ kiểu gì rỏ dãi tùm lum? Anh đi tè cái, chú mày nhấc đầu lên cho anh dậy."Kageyama chột dạ sờ sờ bên cằm, ngoan ngoãn nhỏm dậy."Vâng"Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Oikawa đần mặt ra trước gương. Mặt hắn đỏ bừng, người hắn vẫn còn nóng, tim hắn đập bình bịch. May quá, may mà Kageyama tỉnh...Hàng tuần, có khi cũng được vài ngày, hắn cứ lén lút hẹn hò với Kageyama như thế. Mặc kệ cho thằng bé nghiên cứu video, tạp chí... hắn chỉ chờ, chờ cho âm thanh bên ngoài lắng hẳn xuống, và đêm, để còn đi ngủ...Nhưng càng ngày, Oikawa càng cảm thấy một chút xíu như thế kia là chưa đủ. Có Kageyama nằm bên cạnh, những giấc mộng đó chẳng giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm trầm trọng, thêm sống động... Giấc ngủ hắn khó nhọc lấy về, lúc hắn tỉnh, chợt thấy mộng và thực nhập nhòe khi cậu nhóc kia nằm ngay sát bên. Mùi hương, nhiệt độ, xúc cảm làn da, trong đêm tối thị giác bị tước đoạt, những giác quan khác trở nên nhạy cảm phi thường. Một tiếng sột soạt khẽ trong chăn cũng khiến hắn cứng đờ người được.Trời ạ, thế này có khổ không?!Ấy thế nhưng Oikawa không dừng được. Có cơ hội, hắn lại rủ Kageyama về nhà, hết lần này tới lần khác. Rồi lại thử thách mình như một nhà đạo đức khổ hạnh. À, thực ra cũng không khổ hạnh lắm, nhưng ai biết nín nhịn hoàn toàn, với kiềm lòng nửa vời như hắn, đằng nào khổ hơn? Nhất là khi, Kageyama càng ngày càng thân thiết với hắn, càng lúc càng thoải mái ngủ cạnh hắn, có đêm... như đêm nay, cậu nhóc quàng tay quàng chân, cả thân thể quấn lấy hắn...Sẽ không có nhà đạo đức nào tên là Oikawa Tooru đúng không? Hắn yên chí như thế.Lúc này mà nhẫn, thì không phải người!Oikawa thấy trong người bộc phát, thấy uất ức ghê lắm. Mắc cái gì hắn cứ phải nhịn, nhịn, lại nhịn như vậy? Trong khi thằng ranh con vô tâm này xem video nhà hắn, ngủ nhà hắn, ngủ như con lợn con chả thèm biết hắn quay quắt cả người như thế nào.Oikawa dũng mãnh chồm dậy, đè lên người cậu bé. Động tác mạnh khiến Kageyama tỉnh. Cậu nhóc dụi mắt, ngơ ngác nhìn hắn:"Gì thế ạ, Oikawa-san?"Hắn nhìn bờ môi "nũng nịu" gọi tên hắn, cổ họng thấy đắng nghét lại."...""... Anh mơ ác mộng ạ?"Một ngón tay khẽ khàng chọt chọt vào ngực hắn. Một đòn chí tử là trỏ cái này phải không? Oikawa cúi người xuống, định hôn. Nhưng ánh mắt ngơ ngác của thằng bé cứ rọi vào hắn. Trời ơi, nó không biết gì, nó không biết gì cả. Chỉ có hắn là cái đứa hoang tưởng suốt ngày, đầu óc chất toàn những thứ bậy bạ, cũng hành động bậy bạ một tí... Tròng mắt đẫm lệ của thằng bé không hiểu sao đặc biệt ám ảnh trong trí óc hắn. Không được không được không được. Lòng hắn muốn xé ra làm đôi rồi. Sao làm người lại khổ như thế?!Oikawa nằm phịch xuống, ôm siết lấy Kageyama, vùi đầu vào cổ cậu bé."Ừ. Thôi ngủ đi"Kageyama lưỡng lự đôi chút, vòng tay ôm lấy đầu hắn.Thế này... ừ thôi thế này cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz