[OhmNanon] |Transfic| Đợi em dưới nhà.
Chương 3
"Hai đứa bàn bạc xong rồi hả?", P'Aof run run cười, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
"Dạ", Ohm gật gật đầu, "Bao giờ bắt đầu khởi quay ạ?"
Hắn thầm mong chuyện này đừng xảy ra sớm quá, tốt nhất là muộn một chút để bản thân hẵn chuẩn bị tốt tâm lý đã.
"Tuần sau bắt đầu nhé".
Ohm pawat trong lòng bắt đầu tính toán, thời gian một tuần chắc sẽ đủ để hắn theo được kịch bản đóng với Nanon. Bản thân hắn vẫn rất tự tin về khả năng nắm bắt nhân vật của mình, chẳng qua là bạn bè biến thành người yêu, không vấn đề gì.
Nanon thoáng nhìn người kia đang vỗ vỗ đùi không ngừng, kích động thúc cùi chỏ, "Mày làm sao mà cao hứng vậy?"
"Tao vui vì được đóng phim cùng mày", hắn quay qua, dí sát khuôn mặt lại gần cậu.
Nanon đưa tay đẩy mặt hắn ra, "Mày lại bắt đầu rồi?"
P'Aof mải ngắm nhìn một màn đáng yêu của bọn trẻ, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của mấy vị giám đốc, chợt phát hiện bầu không khí lúc này có bao nhiêu kì quái.
Thảo luận xong xuôi thì hai người lúc bước ra khỏi cửa liền bị staff giữ lại quay hình.
"Nói thật đi, nãy hai đứa làm gì mà lén lén lút lút dẫn nhau ra ngoài đấy?"
"Không ạ", Nanon liên tục lắc đầu, cậu không nghĩ tới bản thân trước mặt người kia có thể càn quấy như vậy mà đối diện với người khác liền trở nên ngại ngùng.
"Không có bí mật gì ạ", Ohm lặp lại lời nói của người kia, mỉm cười đầy ẩn ý.
Nanon mặt đỏ bừng, tránh tới tránh lui, cho dù hắn có cao lớn cũng không thể chặn hết cả khung hình, quay qua quay lại một hồi cậu liền sơ ý đụng phải cánh cửa vừa mở.
"Aiya" Nanon lấy tay che phần mũi vừa bị đập trúng, đau đến mức nước mắt cũng suýt chút nữa chảy ra.
Nghe được tiếng động kia hắn ngay lập tức bước tới, nắm lấy vai cậu, "Sao lại bất cẩn như vậy, có đau không?"
"Mày nghĩ xem có đau không!", Nanon rầu rĩ lên tiếng nhưng vẫn không giấu được bực bội.
Vừa lúc hắn định nói với cậu gì đó lại có người đi từ phòng ra cắt ngang.
"Hai đứa thì thầm cái gì đấy?" P'Tay nhíu mày nhìn hai người.
"Không có gì cả P", cả hai cúi chào rồi cùng rẽ vào một hướng.
Tay Tawan khó hiểu nhìn hai người kia đang vừa đi vừa nói gì đó, lại đến chỗ staff xem video, "Hai đứa chúng nó lén lén lút lút làm gì vậy?"
"Ai biết được chứ, hai đứa chúng nó luôn thế mà".
.
.
"Còn đau không?", hắn trực tiếp gỡ tay Nanon ra, ánh mắt có phần đau lòng, "Đỏ hết cả rồi, ở đây chờ, tao đi lấy cho mày đá chườm"
"Tao không có yếu đuối như vậy", Nanon tay ôm chặt túi xách, lách người bước qua Ohm.
"Nanon, sao lúc nào mày cũng cư xử như vậy với tao, với người khác mày đâu có thế!", hắn cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt giống như chú chó lớn bị dựng đuôi.
"Làm gì có, tao không có phân biệt đối xử, không muốn nói là tao đối với mày so với người khác còn tốt hơn đi", cậu cao giọng nói.
Hắn nắm lấy khuỷu tay cậu, "Hai việc này không giống nhau, ý tao là mày lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của tao".
"Tao không có", giọng Nanon dần dần nhỏ xuống.
Hắn nắm lấy cơ hội, ngay lập tức phản bác, "Xem xem, không phải bây giờ mày đang từ chối tao à?"
Nanon nhíu mày cắn cắn môi dưới, có nói hay không người kia cũng cho là mình đang biện minh mà thôi.
Ohm lấy ngón tay ấn môi cậu, "Đừng cắn, còn tiếp tục sẽ rách mất".
Nhiệt độ từ bàn tay người kia không ngừng truyền tới, Nanon liền giơ tay lên trước, cả người bày ra dáng vẻ phòng vệ. Lúc lui về sau không để ý chân đã chạm phải vách tường, cả người lảo đảo mà đập trúng.
"Nanon!", hắn giật mình kêu lên.
"Mày đừng lúc nào cũng như vậy được không? Tao không phải là con gái cũng không phải thú cưng của mày. Mày có thể hay không đừng phản ứng thái quá như vậy chứ!" Nanon giơ tay lên chắn người trước mặt mình.
Hắn giữ lấy tay cậu tách ra, đan chặt vào tay mình, "Nanon, chúng ta là bạn mà".
"Nhưng mày sẽ không làm như vậy với Chimon!", Chimon là bạn thân nhất của hai người.
"Tao biết, nhưng tao không kiềm chế được", ánh mắt của hắn nhìn cậu rất đỗi chân thành, không có nửa tia trốn tránh.
Nanon có chút nghẹn ngào, nhất thời không biết phải nói gì. Cậu thả lỏng tay song vẫn bị người kia giữ chặt lấy.
"Được rồi, tao biết rồi", Nanon yếu ớt nói.
"Ngốc, có muốn đi nhờ xe của tao không?" Ohm quay quay chùm chìa khóa, mỉm cười.
"Đi, đương nhiên đi", Nanon bĩu môi, không thể bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi của tên quỷ này được.
Cậu nhanh chóng lên xe, dây an toàn đã thắt xong nhưng lại thấy người kia vẫn đứng phía ngoài.
"Mày không định lái xe à?"
"Mày lái", lời người kia vừa dứt, một chùm chìa khóa đã rơi ngay trước mặt cậu.
"Thằng quỷ", Nanon nghiến răng nghiến, Ohm pawat đúng là trước giờ luôn không biết mặt dày là gì.
"Giúp P* với, hôm nay P rất mệt", Ohm nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, trong lòng biết rõ Nanon đối với chiêu này của hắn không có cách nào phản kháng.
(*Phi- Nong: anh- em)
Đúng như dự đoán, Nanon đã ngồi vào ghế lái. Thao tác thuần thục mà khởi động xe rồi đạp phanh chạy về phía trước.
"Ê tao còn chưa có lên!", hắn từ phía sau hét, thấy cậu không có ý dừng lại liền thục mạng đuổi theo.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Nanon quả thực có chút ác ý trêu đùa, cho xe chạy tới khi người kia không trụ nổi nữa mới dừng lại. Trên mặt hiện rõ dòng chữ: lần sau đừng có chọc tao.
Hắn giả đò như không thấy gì, lên xe chậm rãi thắt dây an toàn rồi kéo mui xe xuống. Trời đang giữa trưa, tia nắng cũng trở lên gắt gao hơn.
"Mày phát điên cái gì!", Nanon nheo mắt lại, ánh nắng chiếu vào làm cậu không khỏi khó chịu.
"Nanon, cậu chính là tiểu thiên sứ nha~", hắn đóng mui xe lại, vặn mở điều hòa.
"Đừng nói là vừa rồi mày làm hiệu ứng cho tao đấy nhé", Nanon khịt mũi, lúc ở cửa va chạm quá mạnh, mũi vẫn còn hơi nhức.
Hắn thấy được liền cau mày, quay đầu nhìn cậu, "Về nhà tao đi, nhà tao có đá chườm".
"Nhà tao cũng có, đá của nhà mày với nhà tao có gì khác nhau hả?"
Hắn chớp chớp mắt, "Đá nhà tớ là loại đá chứa đầy tình yêu của tớ".
"Mày thôi ba hoa đi. Chúng ta sống cùng một con phố thì khác gì nhau đâu, mày đừng có lộn xộn như vậy", Nanon thở dài, xoa xoa đầu hắn giống như đang nựng một chú cún lớn.
"Vậy tao đến là mày là được rồi", hắn thì thầm, sau một hồi suy nghĩ xem nên làm gì lại đột nhiên không nói nữa, dựa vào cửa sổ cụp mắt nằm nghỉ.
Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, hắn nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, có lẽ khi đó cậu dễ thương hơn một chút. Bây giờ tuy rằng quan hệ hai người rất tốt, nhưng mỗi lần gặp là lại cãi nhau đến chó sủa gà bay. Hai câu không hợp liền bắt đầu giận dỗi, ba câu không nhường là bắt đầu động thủ.
Không lẽ cái gọi là "Yêu cho roi cho vọt" chính là đây?
"Cười cái gì vậy?" ánh nắng chiều vào khóe miệng người kia đang giương lên, Nanon trong lòng cảm thấy mình hình như hơi không ổn rồi.
"Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến lần đầu tiên bọn mình gặp nhau", hắn ngồi thằng người dậy, trầm giọng, "Haiz, Nanon đáng yêu trước đây giờ biến đi đâu mất rồi chứ?"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Được nghỉ xả hê một tuần ôn thi nên tranh thủ update nè 😊😊Mn đọc truyện vui vẻ đừng quên thả một sao be bé cho tui có thêm động lực nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz