ZingTruyen.Xyz

[OhmNanon] |Transfic| Đợi em dưới nhà.

Chương 2

dieuanh_2905

"Ohm, bạn diễn phim mới của em tìm được rồi đó", chị quản lý vui vẻ nói.

"Trong "Bad Buddy The Series" hả chị?" Ohm xoa trán, kỳ thật hắn với dự án này cũng không tính là quá mong chờ, dù rằng kịch bản của phim rất hay.

Ohm đã đóng qua khá nhiều phim BL nhưng hắn cảm thấy bản thân sau mỗi một bộ phim đều chịu quá nhiều áp lực. Tuy nhiên P'Aof đã nói về bộ phim này rất nhiều lần và điều đó khiến hắn không thể từ chối.

"Còn có yêu cầu gì không, trước khi công bố dàn diễn viên thì ý kiến của em cũng rất quan trọng", chị quản lý hỏi.

"Đóng cùng với ai không quan trọng, mong có thể bớt antifan đi một chút là được rồi", hắn nâng khóe miệng đầy chua xót.

Nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Ohm, chị quản lý càng cảm thấy xót xa cho đứa nhỏ này.


"Ơ Nanon, sao mày vẫn ở đây, có phải phim của mày đâu", Ohm chậm rãi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cậu, ánh mắt đầy ngờ vực. 

"Cho nên?", Nanon khoát khoát tay, hơi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế. 

"Không có gì, mày muốn nghe thì cứ nghe đi, chỉ là đừng có ghen nha~", hắn vừa cười vừa nói.

Nanon nghe xong liền xù lông, cả người ngồi thẳng dậy, "Mày hơi thèm đòn rồi đấy, buổi tối đi đường nhớ cẩn thận(bị ăn đấm)" 

"Biết mày quan tâm tao rồi mà ~" Hắn vẫn cười toe toét nãy giờ không thôi, Nanon bực mình khoác tay hờn dỗi. 

Điều hòa trong phòng đang hỏng mà chưa thấy ai đến sửa, không khí nóng bức không khác gì cái lò nung. Chiếc quạt đã để lâu trong góc cuối cùng cũng được dịp phát huy tác dụng, chạy hết công suất.

Thanh niên Ohm Pawat sợ nhất là nóng, từ lúc lật xem kịch bản đến giờ lông mày vẫn không ngừng nhíu lại. Mồ hôi trên trán cũng điên cuồng chảy xuống, vạt áo không biết đã ướt từ lúc nào. Hắn lấy tay xoa xoa cằm rồi lại vuốt mặt, cả người toát ra hormone nam tính.

Nanon ngồi gần quạt hơn nhưng cậu cũng không thể chịu nổi cái nóng của ngày hôm nay. Liếc qua phía thằng bạn, cậu thấy nó so với mình còn thảm hơn. Nanon cầm kịch bản lên, giả vờ tùy tiện quạt mấy cái nhưng thực chất lại luôn để ý xem hướng gió có tới được chỗ người kia không.

Pawat ta vẫn đang đọc kịch bản nên không nhận ra luồng gió kia là do có ai đó cố tình quạt ra, vậy nhưng vẫn vô thức lại gần nơi mát hơn. Chiếc áo thun mỏng không thể che được hình thể đẹp kia, cơ bụng cứ thế mà thoắt ẩn thoát hiện. 

Nanon ngồi dịch ra bên ngoài, tránh xa khối nhiệt đang áp sát vào mình. Lòng thầm mắng Ohm Pawat mới là cái lò nung di động. 

"Hai đứa đều đến rồi đấy à" P'Aof chưa thấy người mà đã nghe tiếng.

Hắn lập tức ngẩng đầu, thấy P'Aof vừa cười vừa đẩy cửa vào. 

"Chào đạo diễn", Nanon đứng lên chào hỏi.

Ohm Pawat cũng mơ mơ hồ hồ chào một tiếng, sau đó lại cảm thấy gì đó không đúng, mở to mắt, môi run run quay lại nhìn Nanon. 

"Nanon!" 

"Là tao", vẻ mặt cậu tràn đầy tự tin, bĩu môi hướng về phía người kia. 

"Tại sao lại là mày cơ..." Hắn do dự nói.

Phản ứng này của hắn không như những gì cậu tưởng tượng. Cậu đã nghĩ Ohm sẽ hào hứng lắm khi biết chuyện này nhưng người kia lại lộ ra biểu tình cực kì phức tạp. Như này là ý gì đây chứ? Đau đớn, miễn cưỡng hay là lo lắng.

"Mày như này là không muốn đóng cùng với tao?" Nanon cực kì buồn rầu, vốn dĩ muốn làm người kia bất ngờ mà không nghĩ tới chính mình lại bị người ta từ chối. 

"Hai đứa đừng cãi nhau, ngồi xuống từ từ nói chuyện" P'Aof cũng không ngờ phản ứng của Ohm lại dữ dội như vậy, ngay lập tức giảng hòa. 

"P'Aof, cho em xin một chút thời gian, em có chuyện muốn nói với Nanon", hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài. 

Nanon ngang bướng phản kháng lại nhưng vốn dĩ lực của hai người không bằng nhau, cậu không phải là đối thủ của hắn, cả người cứ thế mà bị kéo đi. 

"Mày bỏ tay ra, nóng" Nanon giãy dụa, lòng thầm nghĩ tên kia ăn cái quái gì mà khỏe vậy.

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cực kì khó chịu.

"Đừng nháo nữa" Hắn dừng hết sức ôm ngang người cậu, cố gắng làm cho Nanon im lặng.

Nanon ăn mềm không ăn cứng, bản thân bị kìm lại theo cách này khiến cậu càng trở nên tức giận, "Ohm Pawat tao với mày không phải bạn thân hả? Tại sao lại không muốn hợp tác với tao, với tao thì có gì không tốt à?"

"Bọn mình đương nhiên là bạn tốt, tao cũng muốn hợp tác với mày, nhưng mà nhất định không phải là BL", chân mày của hắn càng lúc càng nhíu lại, nắm lấy hai tay Nanon, "Mày yên tĩnh một chút đi"

Nanon cực kì sợ ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị của hắn, ngậm chặt miệng. Vừa rồi tức giận giãy dụa khiến toàn thân không còn chút sức lực nào, nếu không giờ cậu nhất định đã ngay lập tức chạy trốn. 

"Được rồi, tao sẽ nói với P'Aof, tao không diễn nữa" 

"Nanon~"- hắn cúi đầu lên vai cậu-"Tao không muốn mày bị tổn thương"

"Vậy nên tao không diễn nữa, tao đi không phải là được rồi sao" Nanon rất sợ, cậu sợ hắn sẽ đột nhiên nói ra điều gì đó khiến cậu mất kiểm soát. 

Hắn thở dài ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói, "Mày đã tới đây rồi tao cũng sẽ không để mày cùng người khác đóng BL" 

"Sao mày ngang ngược thế hả!", Nanon trừng mắt nhìn hắn như mắc câu.

"Nanon~"

"Đừng có gọi tên tao bằng cái giọng nhão nhoẹt thế", Nanon thoát khỏi sự vây hãm của người kia, xoa xoa cổ tay đau nhức, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực hô hấp lên xuống, xem ra vẫn còn bực mình.

"Đừng tức giận nữa", hắn chạm vai cậu. 

Nanon lập tức trừng mắt, "Mày cho tao một cái lý do (để hết giận) đi"

Hắn trong nháy mắt ngơ người, lập tức lắc đâu, "Mày vẫn là không nên biết thì hơn".

"Có cái gì mà tao không thể biết. Tao với mày có còn là bạn tốt nữa hay không?"

"Bạn tốt cũng có những điều không thể nói được".

Nanon tức giận gật đầu, "Được, vậy tao đi đóng bộ BL khác, dù sao thì mọi người cũng công nhận diễn xuất của tao, đóng cùng với ai đều không thành vấn đề". Nanon bên ngoài bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nhưng thực chất trong lòng đang rất bối rối, sợ rằng kế khích tướng này của mình sẽ không có tác dụng.

"Không cho mày đi", Ohm có chút lo lắng, hắn cũng không rõ mình căng thẳng vì cái gì, chỉ là luôn cảm thấy không nên để Nanon làm bừa. 

"Vậy thì cho tao một lý do hợp lý", Nanon nét mặt vẫn còn hơi giận nhưng trong lòng lại đang vui vẻ, kế hoạch nhỏ của cậu thành công rồi!!

Ohm mím môi, do dự lên tiếng, "Mày biết mà, tao ra mắt với tư cách là diễn viên BL".

"Ừ", Nanon đối với hắn trước kia có ấn tượng, hình như còn diễn không hề ít.

"CP đầu tiên của tao thực sự không ổn, nó suýt chút nữa làm tao phải bỏ nghiệp diễn luôn rồi, điều này chắc mày không biết đâu".

Hắn cúi đầu, bởi vì để lộ ra những vết thương đã lâu ngày mà giọng nói trở nên như bị bóp nghẹt. 

"Còn có bộ phim đoạt giải năm trước, tao cũng bị người khác lên mạng mắng chửi. Tao tự hiểu bản thân không làm gì sai nhưng khi thấy được những lời xấu xí kia vẫn không kiềm chế được cảm xúc. Biết rằng làm người của công chúng thì phải chấp nhận áp lực, nhưng tao vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại phải chịu đựng những điều vô lý này ".

Hắn ngẩng đầu lên, Nanon dường như nhìn thấy vệt nước nơi khóe mắt hắn.

"Tao không biết mình đã làm thế nào để vượt qua những ngày u ám đó. Tao không dám cầm  điện thoại hay lên mạng đọc bình luận, cả ngày tâm trí tao đều bị vây quanh bởi những mối bận tâm. Khi ấy thực sự rất bế tắc".

Nanon đấm nhẹ vào ngực hắn, "Mày rất tốt, đấy không phải lỗi của mày".

Ohm mỉm cười, cho dù nụ cười vẫn xen lẫn cảm giác chua xót, "Đương nhiên tao biết tao rất đỉnh".

"Đây là lý do tại sao mày yêu cầu giám đốc sau này không nhận CP nữa?" Nanon hỏi.

"Ừ, tao sợ", hắn khẽ thở dài, "Tao càng ngày càng không giống chính mình nữa rồi".

"Mày có phải là Ohm Pawat mà tao biết không đấy, sao lại biến thành đứa đa sầu đa cảm như này rồi", Nanon vỗ đầu hắn nói đạo lý, "Đây không phải là lý do để mày đẩy tao ra. Bỏ ý nghĩ đấy đi, mày không thể vì những chuyện không tốt trước kia mà từ bỏ tương lai được".

"Tao không muốn mày bị chỉ trích, không muốn mày vì tao mà liên lụy. Mày nhận được nhiều tài nguyên tốt như vậy lại đông fan cứng. Tất cả những thứ này đều không phải dễ dàng mà có được, đừng vì tao mà đánh mất".

Hắn chưa bao giờ cho rằng mình đã thực sự trưởng thành, vậy nhưng giờ phút nói ra những điều này có lẽ đã vì những biến cố từng trải qua mà tự ép buộc bản thân trở nên chín chắn.

Nanon lắc đầu, nâng mặt người đối diện lên, hai tay giữ chặt không để cho người kia tiếp tục nói những lời đau lòng kia nữa. 

"Bởi vì mày mà tao mới có can đảm nhận bộ phim này. Trừ mày ra tao chưa từng nghĩ đến việc có thể cùng ai đó diễn BL. Mày là người duy nhất".

"Nanon~", vì bị hai bàn tay đang ép chặt của cậu mà lời nói thoát ra giống như tiếng gọi nũng nịu. 

"Tao đã bảo đừng gọi tao bằng cái giọng như thế rồi cơ mà", cậu ngoài mặt chán ghét nhưng bên trong thực chất lại thấy người kia rất đáng yêu. Xưng hô như vậy cũng chỉ gọi ra lúc hai người ở cạnh mà thôi.

"Tao thực sự không muốn..." Ohm muốn mở miệng nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cậu bóp chặt hai má.

"Mày không cần một mình chịu đựng, có tao ở đây những việc kia sẽ không xảy ra đâu. Tin tưởng tao".

Trong giây lát hắn cảm giác như mình đã nhìn thấy được cả một dải ngân hà trong đôi mắt lấp lánh kia. 

"Cảm ơn mày". Ohm gạt đi những mối bận tâm trước kia, Nanon đã vì hắn mà mà nói ra những lời nhưng vậy, nếu bản thân còn muốn từ chối, nhất định sẽ làm cậu ấy tức giận phát điên mất.

Nanon nhướn mày, bày ra dáng vẻ đắc thắng. 

Ohm thấy được liền đến ghé sát vào tai cậu, nói thầm, "Cậu lúc nãy ngầu chết đi mất thôi~".

Lỗ tai Nanon bị thổi đến ngứa ngáy, vừa giơ tay lên muốn đánh người đã thấy tên kia vừa cười vừa chạy đi mất.

"Sau này nhất định sẽ cho mày một bài học".




Dạo này sắp thi rồi nên deadline nhiều xỉu luôn á :(( mà khổ nỗi nay ke đỉnh quá lại cố ngồi dịch nốt 🥲 Chương này đăng hơi vội chưa beta qua nên có lỗi gì thì mọi người cmt để mình sửa nhe ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz