ZingTruyen.Xyz

//Obikaka// Vật đã đánh mất

15.

Keila_isa

Trong bóng đêm nặng nề, không khí dường như ngưng đọng. Thư viện nằm ở rìa Khu vực An ninh Thứ hai vẫn đèn đuốc sáng trưng, các ninja mặc đủ loại chế phục vây quanh trước cánh cửa đóng chặt, từng đôi mắc sắc bén cảnh giác nhìn nhau. Cái lạnh của không khí mùa xuân hòa quyện với địch ý lạnh lẽo, khiến những con cú đêm cũng phải im lặng.

Trong sảnh tầng hai của thư viện đang tiến hành một cuộc đàm phán, trưởng quan an ninh đến từ Hỏa Quốc, cùng đại biểu từ mọi phía của cuộc nội chiến Konoha——Hokage Đệ Tam, hội đồng Cố vấn, tộc trưởng Uchiha, thủ lĩnh của phe cải cách mới thành lập, tất cả đều ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài. Vẻ mặt của người đứng đầu Hỏa Quốc đầy lo lắng, chỉ sợ tin tức về tình hình của Konoha đã bị rò rỉ, nếu không nhanh chóng giải quyết tranh chấp toàn bộ Hỏa Quốc sẽ lâm vào khủng hoảng. Hokage Đệ Tam cùng đại đa số thành viên hội đồng Cố vấn đều đồng ý, nhưng Danzo, tộc Uchiha, và phe cải cách mới thành lập vẫn bất đồng quan điểm.

Cuộc đàm phán đã kéo dài hai ngày, Hokage cố gắng hết sức hòa giải, lại gây áp lực, miễn cường thuyết phục Uchiha ngưng chiến. Tuy nhiên phe cải cách lại cường ngạnh, dùng lời lẽ sắc bén làm kích thích xung đột, đàm phán cuối cùng lại thất bại,

Sau khi tan họp, Đệ Tam đứng bên cửa sổ thủy tinh nhìn xuống nhóm người đang rời đi, kết quả đúng như ông dự đoán.

Mới đầu mười phần đều nằm ngoài ý muốn của ông, đảng phái mới thành lập vội vàng vì sự kiện Takamagahara, lại có thể sở hữu sức mạnh và quyết tâm như vậy. Nhưng sự mất tích của Kakashi đã khiến kẻ bí ẩn đứng sau danh tính giả "Suzuki Yuichi" bị phát hiện, tình báo Maeno mang về cũng cho thấy hắn ta là một nhân vật thâm bất khả trắc*. Lực lượng ủng hộ đằng sau phe cải cách có thể thực sự là kẻ chủ mưu của tất thảy mọi chuyện. Nhưng nếu không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời khai và suy đoán bằng miệng sẽ không cách này thay đổi hiện trạng, chỉ đánh có động rắn. Hokage bước đi liên tục trên khó khăn, sau nhiều lần cân nhắc, quyết định dùng thủ không thường quy đoạn giải quyết tình hình trước mắt. Ông giơ tay phải lên, Ám Bộ trong bóng tối khẽ gật đầu, lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.

*深不可测 (Thâm bất khả trắc): khó hiểu.

Mây đen kéo đến trên bầu trời, bóng tối ngày càng dày đặc. Những nếp nhăn trên khuôn mặt Hokage càng lúc càng sâu, ông nhìn về phía chân trời, hy vọng đứa trẻ ở phương xa và Konoha trước mắt, đều có thể bình an.

-----

Phe cải cách tập trung đóng quân tại khu vực hoang vắng phía tây nam biên giới ngôi làng, đội ngũ tham dự nhất định phải vòng qua Khu Rừng Chết Chóc mới có thể trở về nơi đóng quân. Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng, càng lá trong rừng phát ra âm thanh xào xạc, cùng tiếng bước chân gấp rút và tiếng vũ khí rền rĩ. Trận pháp được sắp xếp và chiến lược tinh vi, đội ngũ hộ tống bị phân tâm, tạo điều kiện để Ám Bộ bao vây thủ lĩnh phe cải cách Sato cùng hai vị cốt cán trong rừng rậm, trận phục kích đã thành công.

Nhưng khi tiểu đội Ám Bộ chuẩn bị đưa tù binh trở về, Root đang ẩn mình trong bóng tối lại phát động tập kích, ý đồ muốn diệt khẩu ba người phe cải cách ngay tại chỗ. Trong thời khắc giằng co, một người đàn ông bí ẩn bất ngờ xuất hiện xoay chuyển tình thế.

Sau trận chiến ác liệt, Root bị tiêu diệt hoàn toàn, bốn Ám Bộ hứng trọng thương ngã xuống đất. Thân thể căng cứng sức mạnh dưới áo choàng đen phun trào, người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Ám Bộ nửa ngày, cuối cùng buông nắm đấm.

Sato gục xuống đất bên cạnh Morita và Nakamura đã mất ý thức, ngẩng đầu nhìn bóng đen còn hắc ám hơn cả màn đêm kia.

"Ngươi là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây, đêm nay xảy ra chuyện gì, ngươi tự tính." Người đàn ông không quay người, chỉ có chút nghiêng đầu. "Hiểu chứ?"

Sato gật gật đầu, từ trong cổ họng phát ra âm thanh, "Tôi hiểu."

Sau tiếng ồn ào náo động ban nãy, giờ phút này khu rừng phá lệ yên tĩnh, Sato nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, ánh mắt gã rời xuống, trông thấy chất lỏng đen kịt nhỏ giọt từ tay trái người đàn ông.

"Hình như ngài——"

Không khí bắt đầu vặn vẹo, trước khi gã kịp nói hết câu, bóng người đàn ông đã tan biến vào đêm tối.

-----

Bên trong căn phòng tối om, nhưng lò sưởi vẫn lập lòe ngọn lửa đỏ cam. Ánh sáng chói lòa làm cay mắt hắn, Tobi quay đầu, đi vòng qua một dãy tủ, từ xa nhìn về chiếc giường dựa vào tường, xác nhận người kia vẫn ngủ say nơi đó, bình yên vô sự. Sau khi dựng kết giới cách âm, Tobi trở lại lò sưởi, hắn cởi áo choàng ngoài rồi ngồi xếp bằng trên sàn. Tấm vải đen che cánh tay trái của hắn đã bị xé toạc, hắn cắn răng xé toạc cả ống tay áo. Một vết thương kinh dữ tợn lộ ra, kéo dài từ xương bả vai đến khuỷu tay, da thịt phình ra có thể thấy cả xương.

Hắn ấn vết thương rồi lấy ra hộp thuốc, nuốt vào vài viên thuốc giảm đau và tự khâu lại vết thương, sau khi may lung tung ba bốn centimet, một bàn tay khớp xương rõ ràng giúp hắn ấn vào bên kia vết thương. Hắn ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt vô cảm của Ám Bộ, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi, nét mặt lãnh đạm nhất quán lại phá lệ hiện ra nét nhu hòa .

Ký ức của ảnh phân thân đột nhiên vọt tới trong trận chiến vừa rồi giờ phút này càng thêm rõ ràng, thời điểm Tobi âm thầm hành động trong cục diện loạn lạc của Konoha, ảnh phân thân đang cùng Ám Bộ ngắm hoàng hôn trên biển, bọn hắn ngồi trên lan can ngoài của ngọn hải đăng, đón làn gió biển tanh nồng, ngắm nhìn mặt trời phai nhạt dần, trở thành một vòng tròn màu đỏ cam với những đường viền rõ nét, sau đó từ từ chìm xuống đường chân trời.

Ánh sáng ban ngày dần nhường chỗ cho màn đêm, hai bàn tay của Ám Bộ lạnh ngắt, ảnh phân thân cầm tay y, nói hoa anh đào đã nở rộ, chờ đến thời điểm thích hợp có thể cùng ngắm nhìn. Ám Bộ buông thõng tầm mắt không trả lời hắn, bọn hắn trở lại căn phòng, dùng bữa tối trong bình tâm tĩnh khí*.

*平心静气 (bình tâm tĩnh khí): bình yên.

Kể từ khi Tobi bắt đầu làm theo lời dặn của bác sĩ trong phạm vi có thể, trạng thái Ám Bộ dường như đã có nhiều thay đổi, quan hệ bọn hắn cũng hòa hoãn đôi chút, thậm chí còn có thể trò chuyện về nguồn gốc những vết sẹo tồn tại trên gương mặt Tobi, mặc dù điều đó chỉ có nghĩa là Ám Bộ cuối cùng cũng đủ khỏe để thu thập thông tin tình báo. Những chủ đề có thể châm ngòi chiến tranh đều bị né tránh, Konoha trở thành một từ cấm kỵ. Dù sao bọn hắn đều không giải quyết được vấn đề, nên đành lựa chọn trốn tránh.

Sau khi kết thúc bữa tối, Ám Bộ ở trong phòng tắm quá lâu, ảnh phân thân của hắn xông vào, phát hiện đầu ngón tay y bị mài ra máu, ảnh phân thân nổi cơn thịnh nộ, đem người đè lên giường nghỉ ngơi, ngủ đến nửa đêm, Ám Bộ lại bắt đầu lẩm bẩm và run rẩy, ảnh phân thân bị đánh thức, Ám Bộ dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, sau đó ảnh phân thân thực hiện những điều y muốn ——hôn, ôm, lên giường. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai, vì bản thể tiêu hao quá nhiều năng lương, ảnh phân thân "bùm" biến mất. Ký ức và cảm giác được truyền qua khoảng cách ngàn dặm đến tâm trí bản thể.

Sau khi kết thúc bữa tối, Ám Bộ ở trong phòng tắm quá lâu, ảnh phân thân của hắn xông vào, phát hiện đầu ngón tay y bị mài ra máu, ảnh phân thân nổi cơn thịnh nộ, đem người đè lên giường nghỉ ngơi, ngủ đến nửa đêm, Ám Bộ lại bắt đầu lẩm bẩm và run rẩy, ảnh phân thân bị đánh thức, Ám Bộ dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, sau đó ảnh phân thân thực hiện những điều y muốn ——hôn, ôm, lên giường. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai, vì bản thể tiêu hao quá nhiều năng lương, ảnh phân thân "bùm" biến mất. Ký ức và cảm giác được truyền qua khoảng cách ngàn dặm đến tâm trí bản thể.

Tobi người đang bị bao vây lúc đó bỗng khựng lại, trường đao rắn chắn đánh tới xẹt qua thân thể, đứng vững sau khi lùi lại, hắn cắn chặt răng, nội tâm dấy lên ý nghĩ, hắn vậy mà thực sự xuất vào miệng Hatake Kakashi.

-----

Phút giây này nhìn chằm chằm bờ môi Ám Bộ và nốt ruồi bên cạnh, Tobi không khỏi nhớ lại dáng vẻ bị vấy bẩn của chúng trước đây không lâu.

Yết hầu của hắn nhấp nhô mấy lần, khàn giọng nói, "Đánh thức ngươi rồi? Ta đã tạo ra kết giới cách âm."

Mũi Ám Bọ phập phồng, đặt cốc nước trên tay xuống. "Mùi máu tanh nặng như vậy, khó mà không cảm giác được." Ánh mắt y dừng lại ở những mũi khâu quá thô ráp của Tobi, lộ ra biểu lộ ghét bỏ quen thuộc của Tobi ——lông mày nhíu lại, khóe miệng kéo căng .

"Hay là để ta làm?" Y nhướng mày. "Đây là sở trường của ta."

Mắt Tobi chuyển động một chút, Ám Bộ nhún nhún vai, "Được rồi, kim là vật rất nguy hiểm, đúng không?"

Đầu kim xoay một vòng trên đầu ngón tay Tobi, sau đó được đưa đến tay Ám Bộ. Tobi thở ra một hơi, nhìn vị Ám Bộ thon gầy suy yếu, lạnh nhạt nói, "Ngươi mới là thứ nguy hiểm nhất trong căn phòng này."

Ám Bộ buông thõng tầm mắt không đáp lại, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt lướt trên cánh tay, chỉnh tề khâu lại những chỗ da thịt bị tách rời, Tobi chịu đựng cơn đau đến nghẹt thở, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, cầm chiếc cốc gỗ dưới đất, ngửa đầu uống một ngụm dài.

Đặt chiếc cốc sang một bên, hắn cúi thấp đầu, hô hấp dồn dập thổi lất phất mái tóc bạc gần trong gang tấc kia. Ánh lửa ấm áp soi chiếu dáng người thanh thoát. Mái tóc và những đường nét sắc sảo của Ám Bộ đều được hắt lên một tầng ánh sáng. Khuôn mặt tuần tú chìm trong một nửa ảnh sáng, một nửa bóng tối, nhu hòa, dịu dàng và mỹ lệ, ánh lửa rực sáng trong đôi mắt xám sâu thẳm. Tobi nhớ lại hoàng hôn trong công viên nhiều năm trước, ánh chiều đổ như hỏa thiêu đầy trời, bọn hắn ngồi bên hồ nhìn ngắm những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông.

Ngọn lửa trong lò sưởi vang lên tiếng lách tách, thời khắc này yên tĩnh mờ ảo lại ấm áp, Tobi chậm rãi đưa tay phải ra, chạm vào gò má Ám Bộ đang được sưởi ấm bởi ngọn lửa.

Ám Bộ thắt nút và cắn đứt chỉ, y ngẩng đầu, "Được rồi."

Tobi giật lấy cây kim từ tay y rồi ném vào lò sưởi, sau đó ôm lấy lưng y, cúi đầu hôn lên đôi môi y. Tobi hít một hơi thật sâu, tham lam hít lấy mùi hương trên thân Ám Bộ, dòng nước ấm áp tràn ra từ trong lồng ngực càn quét toàn thân. Thế giới ở một nơi thật xa, hắn chỉ muốn sa vào tích tắc này.

------

Kakashi khẽ động đầu ngón tay, huyết dịch sền sệt đọng lại trên da, khép các ngón tay lại nắm chặt tay trái thành quyền. Nụ hôn dịu dàng triền miên làm xáo trộn dây thần kinh căng thẳng của y, nhưng y ngay lập tức khôi phục thanh tỉnh khi bị đẩy ra. Trước khi những thanh gỗ kịp quấn quanh y đã kết ấn phát ra tín hiệu, tiếp theo trong nháy mắt, dưới sàn nhà truyền đến tiếng vang liên tiếp, hương vị khói lửa tràn vào xoang mũi. Bọn hắn không kịp đứng lên, liền bị đè xuống cùng với những viên gạch đá nứt vỡ xuống sàn tháp âm u lạnh lẽo. Vài bóng hình nhanh nhẹn bay ra từ bóng tối bao phủ bởi những tấm ván tháp.

Thanh trường kiếm nhảy múa, ánh sáng lẫm liệt, đòn công kích dữ dội và gạch đá rơi xuống liên tục buộc Tobi phải duy trì hư hóa, không cách nào tấn công hay rút lui. Khi hắn đáp xuống đất, một ánh sáng huỳnh quang lấp lóe dưới chân, một trận pháp sắp thành hình, mắt hắn trầm xuống, lập tức hiện hình, nhưng không rút lui, mà tung ra một đòn tấn công, sức mạnh dữ dội đã khiến ba Ám Bộ đang chặn tường tháp đổ ập xuống, hai người trong đó bị hất văng cùng với những viên gạch, chỉ có Maeno may mắn thoát chết khi đập vào bức tường đổ nát, Kakashi một tay níu lấy anh, kéo anh trở về.

Biên giới trận pháp lóe lên ánh sáng xanh, đòn tấn công thứ hai của Tobi bị chặn lại, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ôm ngực và ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bức tường chắn hướng về phía Ám Bộ tóc bạc đang đứng cách đó mấy bước.

Tiếng gió biển thét gào thổi vào qua khe hở vách tường, thủy triều cuồn cuộn gầm rú ở bên tai. Hatake Kakashi hai tay nắm chặt đứng đó, phía sau là biển đen vô tận, mái tóc bạc tung bay trong cơn gió lạnh ẩm ướt. Trên mặt y chỉ có một mảng đen kịt, hai con ngươi u ám không mang lấy chút ánh sáng, cả người đều sắc bén, lạnh lùng, nghiêm nghị, lạnh thấu xương. Hình ảnh người kia bên cạnh lò sưởi, chỉ là ảo giác mà thôi.

Một cơn đau đớn xuyên qua ngực hắn, không biết là vì cốc nước bị bỏ thứ gì đó vào hay vì điều gì khác. Tobi lau máu trên trên cằm, nhếch khoé miệng, "Là ta đánh giá thấp ngươi", trong mắt hắn hiện lên trận cuồn phong mưa rào, thanh âm dần chìm xuống, "Ngươi mới là một diễn viên đỉnh cao, một kẻ dối trá  nhất đăng phong tạo*."

*登峰造极 (Nhất đăng phong tạo): đạt đến thành tựu cao nhất.

Kakashi giơ lên nắm đấm đẫm máu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cuồng phong mang theo hơi nước làm tóc và quần áo ướt đẫm, khiến y lạnh toát, hơi ấm của ngọn lửa đã biến mất. Sau lần kháng cự tuyệt vọng thê thảm, y nhạy bén phát giác tác dụng của sự yếu thế và nhu tình. Y không còn cân nhắc liệu đây là sự trống rỗng bên trong của người đàn ông hay do đối phương cũng luyến tiếc âm mưu lừa dối đó. Y chỉ cần lợi dụng điểm này. Y không còn im lặng chịu đựng, mà bỏ mặc thống khổ tuôn trào. Sau đó y gặp được người bên ngoài, khôi phục một phần chakra, nhờ vậy y có thề âm thành liên lạc với Maeno, bày ra thiên la địa võng*.

*天罗地网 (Thiên la địa võng): ẩn dụ cho sự phòng thủ chặt chẽ đến mức không thể thoát ra.

Nhưng những mộng cảnh méo mó đó lại chân thực đến nỗi dày vò tinh thần y, y buộc mình phải phớt lờ, không cho phép bản thân hoài nghi hiện thực trước mắt, bọn hắn đã phải trả giá quá nhiều, Y đã vùng vẫy quá lâu giữa ảo ảnh giết chóc và nỗi đau đớn của hối hận. Thôi thì kết thúc đi, chấm dứt hết thảy.

"Lần này, mọi chuyện thực sự kết thúc."

Thanh âm nhanh chóng tiêu tán giữa tiếng gió rít gào, nhưng Tobi vẫn nghe rõ mồn một, trong lòng hắn bùng lên cơn thịnh nộ ngập trời, "Ngươi cho rằng ngươi có thể cầm chân ta được bao lâu?"

"Bảy phút," Giọng nói Kakashi khàn khàn, "Nhưng đủ để giết ngươi."

Trận pháp trên mặt đất dần dần cải biến, Tobi liếc nhìn một vồng xung quanh, lại nhìn chằm chằm vào bàn tay nhuốm máu của Kakashi. Chỉ cần xoa máu của mục tiêu, hoàn thành thuật thức thứ hai của trận pháp, mục tiêu sẽ bị bao vây trong ngọn lửa dữ dội, cho đến khi hôi phi yên diệt*. Ánh mắt Tobi trở nên lạnh lẽo, hắn ý thực được trong những ngày ẩn nấp, Ám Bộ đã hạ quyết tâm như thế nào.

*灰飞烟灭 (Hôi phi yên diệt): Hóa thành tro bụi

"Những tên rác rưởi hơn gia hỏa như người đều đã vô dụng, với thể lực và chakra của ngươi, căn bản không thể làm được thuật thức, chứ đừng nói đến kích hoạt trận pháp."

Kakashi buông thõng tầm mắt, trên mặt không mang bất kỳ sắc thái, từ cặp mắt dị sắt kiên quyết kia Tobi biết y sớm đã cân nhắc vấn đề này. Y là thiên tài, là đội trưởng trẻ tuổi nhất của Ám Bộ, kế hoạch của y dù giọt nước cũng không lọt*.

*滴水不漏 (Giọt nước cũng không lọt): cẩn thận và tỉ mỉ đến mức hoàn hảo.

Sau lưng Tobi lạnh toát, trái tim rơi xuống, như chìm vào mặt biển băng giá.

Hắn nhìn Ám Bộ cúi xuống, ấn lòng bàn tay vào những vị trí then chốt của trận pháp, vệt máu dính trên vết khâu từ lúc khâu vết thưng giúp hắn đã bị xóa sạch. Sau đó Ám Bộ kết ấn. Khi Tobi cảm thấy sức lực của mình đang nhanh chóng cạn kiệt, hắn rốt cuộc cũng hiểu phương án giải quết của Ám Bộ, Ám Bộ chuẩn bị mượn chakra của hắn để hoàn thành thuật thức. Trong cơn thịnh nộ Tobi bỗng nhiên nghĩ đến con mắt kia. Hắn gầm lên với Ám Bộ, "Dừng lại, người không thể làm vậy!"

------

Chakra liên tục tuôn ra từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể, nhanh chóng dồn về cùng một nơi —— con mắt không thuộc về cơ thể này. Kakashi kinh ngạc trừng to mắt, tầm nhìn nhanh chóng vặn vẹo. Mắt trái phảng phất như bốc cháy, bỏng rát, cơn đau khiến y khuỵu trên mặt đất. Sau đó cơn đau lan tràn lên não, đầu y như bị phân thành hai nửa, tiếng thét khàn khàn thoát ra khỏi miệng không cách nào nghe thấy.

Y cảm thấy mình đã trải qua hàng thế kỷ trong sự dày vò, nhưng khi ý thức trở lại y vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ, hơi ẩm và cái lạnh thấm vào xương tủy, khiến y run rẩy không thể kiểm soát. Sau những cảm giác thể xác nguyên sơ ấy, hàng loạt ký ức ùa về trong tâm trí, ký ức lạ lẫm lại quen thuộc, vô vàn thanh âm đan xen vào nhau trở thành tiếng vọng lặp đi lặp lại bên tai, khuôn mặt và biểu cảm của người kia ngày càng hiện rõ, liền khắc vào linh hồn.

"Tôi giao phó Rin cho cậu."

"Tôi sẽ là đôi mắt của cậu, giúp cậu nhìn rõ tương lai."

Giữa đống đổ nát, khuôn mặt tan nát của cậu bé nhòe đi vì nước mắt, bọn hắn trao đổi hẹn hứa trong tuyệt vọng

"Người không biết trân trọng đồng đội, còn tệ hơn cả rác rưởi."

Rừng trúc bên suối Chiho xào xạc, bóng lưng cố chấp ấy không ngừng rời xa.

"Mỗi khi tuyết rơi, cậu phải cùng tôi đắp người tuyết."

Ánh nắng trắng chói chang chiếu rọi trên những cột băng trong suốt, một đôi mắt đen láy đầy cõi lòng mong đợi nhìn y.

"Tên tôi là Obito, Uchiha Obito."

Bên cạnh chiếc xích đu trong công viên, lần đầu tiên y nhớ ra cái tên này.

...

Cuốn theo những ký ức khách quan là tình cảm của y, những điều đã làm y bất lực trong những buổi hoàng hôn trống trải, dày vò y trong những đêm mất ngủ, những điều đã khiến y trở nên thống khổ và yếu ớt, cũng khiến y dũng cảm và cứng cỏi; cay đắng, nặng nề, phức tạp, như cuồng phong và sóng biển bên ngoài tòa tháp.

Trán y tựa vào sàn nhà đầy tro bụi, bắt đầu kịch liệt hô hấp, ho khan, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz