ZingTruyen.Xyz

NutHong | Messages for u every night ౨ৎ

Chap 16: Một chút ghen để biết lòng ai nghiêng về đâu

Lacy_Metas

Buổi trưa, không khí trong CLB rộn ràng hơn mọi hôm.
Sự kiện sắp tới khiến phòng đông nghịt, ai cũng chạy qua chạy lại với công việc riêng.

Hong đang chỉnh lại thiết bị âm thanh, còn Nut thì kiểm tra ánh sáng từ phía sau sân khấu.

Mọi thứ diễn ra bình thường… nếu như không có người con trai ngồi sát bên Hong đến mức Nut nhìn mà khó chịu.

Đó là P’Min, đàn anh năm cuối, nổi tiếng hòa đồng, kiểu người mà ai cũng dễ thân.

Và hôm nay… cậu ta thân với Hong hơi nhiều.

---

Khoảnh khắc khiến tim một người xiết lại

Nut vừa kiểm tra xong một dãy đèn thì ngẩng đầu — đúng lúc thấy Min cúi xuống sát Hong, chỉ vào màn hình laptop.

Min nói gì đó khiến Hong bật cười.
Nụ cười lung linh mà Nut vốn nghĩ… chỉ mình anh làm cậu cười được.

Ngực anh thắt lại một nhịp.

Hong đâu biết, nhưng mỗi khi cậu cười — Nut khó mà nhìn ai khác.

Nut khựng vài giây.
Đèn vẫn chưa chỉnh xong, nhưng chân anh đã tự bước về phía đó.

“Hong.”

Giọng Nut thấp, nhưng Min và Hong đều giật nhẹ.

Hong quay lại: “Dạ? Anh Nut có gì không?”

Nut liếc nhanh sang Min rồi nhìn Hong: “Em cần anh hỗ trợ không?”

Hong lắc đầu: “Không sao, P’Min đang chỉ em mấy thao tác—”

“Anh chỉ được.”
Nut cắt ngang.

Một câu… đủ để cả ba người đứng lại vài nhịp.

Hong chớp mắt.
Min cười nhẹ, đứng lên nhường chỗ:

“Vậy anh nhờ Nut lo phần này, anh phải qua trao đổi với thầy.”

Min đi rồi.

Không khí trong góc làm việc chỉ còn lại Hong — và Nut, người đang ghen rõ đến mức Hong phải né ánh nhìn đó.

---

Một chút giận, một chút thương

Hong quay lại laptop, giả vờ bấm vài nút.

Nut đứng phía sau, cúi xuống, tay với tới chuột để chỉnh giúp — và vì đứng quá gần, hơi thở anh phả nhẹ lên gáy Hong.

Hong rùng mình.

“Anh Nut… sao anh đứng sát vậy…”

“Không sát.”
Nut đáp gọn.
Nhưng giọng… lại khàn hơn mức bình thường.

Hong cắn môi.
“Anh giận hả…?”

Nut không trả lời ngay.

Anh cúi thêm chút, tay vẫn cầm chuột, nhưng mắt thì nhìn Hong từ phía trên.

“Em thân với người ta nhanh quá.”

Hong quay phắt lại. “Không có! P’Min chỉ là—”

“Anh biết.”
Nut cắt lời.
Giọng anh không lớn, nhưng có gì đó khiến Hong phải im luôn.

Vài giây sau, Nut nói chậm: “Nhưng anh không thích.”

Tim Hong đập thình thịch.

“… Không thích chuyện gì ạ?”

Nut thở ra, mắt không rời Hong.

“Không thích người khác lại gần em.”

Hong nóng mặt. “Em chỉ nói chuyện công việc thôi, đâu có—”

“Anh biết.”
Nut lặp lại.

Nhưng lần này, anh nhìn Hong lâu hơn — lâu đến mức mặt cậu đỏ hẳn.

“Biết, nhưng vẫn không thích.”
Giọng Nut nhỏ như thừa nhận điều gì đó mà anh không muốn che nữa.

Hong cúi gằm mặt xuống.
Tai đỏ đến mức muốn cháy.

“… Anh nói vậy giống như anh đang… ghen á.”

Nut im hai giây.

Rồi anh đáp: “Ừ.”

Một chữ thôi.

Nhưng Hong nghe mà như nguyên lồng ngực mình mềm ra.

---

Giọt nước làm tràn tim

Chiều, mọi người trong CLB bắt đầu rời rạc ra về.
Hong đang gom đồ thì Min lại bước tới.

“Hong, em rảnh không? Giúp anh xíu—”

Chưa kịp nói hết, Nut từ phía sau đã bước tới, tay đặt nhẹ lên vai Hong.

“Em bận rồi.”

Min nhìn Nut, rồi cười bất lực: “Nut, cái này Hong làm nhanh hơn—”

“Anh làm được. Hong về trước.”

Hong tròn mắt. “Nhưng em—”

Nut nhìn xuống cậu, ánh mắt mềm hơn giọng nói: “Anh nói rồi mà. Về trước.”

Min nhìn hai người một cái rồi cười cười: “À… hiểu rồi. Hai đứa tính rồi thì anh khỏi làm phiền.”

Min rời đi.

Hong đứng im.
Còn Nut thở ra một hơi dài — như anh vừa giữ lại điều mình suýt không kiểm soát được.

“Anh Nut…”
Hong gọi nhỏ.

Nut quay sang: “Gì nữa em?”

Hong mím môi.
“Anh ghen thiệt hả?”

Nut im lặng vài giây.

Rồi anh cúi xuống một chút, nói khẽ bên tai Hong:

“Em cười với người ta nhiều quá… anh khó chịu.”

Hong tim bật lên mạnh đến mức phải vịn tay vào bàn.

“Em… đâu có cười nhiều…”

“Em cười một cái cũng đủ rồi.”

Hong đỏ bừng mặt: “Vậy… anh muốn em cười với ai?”

Nut đáp ngay, không suy nghĩ:

“Anh.”

---

23:11 PM

Tin nhắn sáng lên đúng giờ.

Hong:
Hôm nay anh kỳ lắm luôn á
Dễ ghen tới mức em tưởng anh… thích em thật

Nut nhìn màn hình.
Anh im vài giây, rồi nhắn:

Nut:
Anh ghen vì anh để ý em
Không phải vì anh thích em

Hong đọc, tim hụt một nhịp.

Nhưng dòng tiếp theo của Nut khiến tim cậu nảy lại mạnh hơn:

Nut:
…Còn thích thì anh đang tới gần rồi

Hong:
Gần cỡ nào…

Nut:
Gần tới mức
Chỉ cần em cười với người khác một chút nữa
Anh sẽ kéo em về phía anh

Hong thả điện thoại, úp mặt vô gối. Còn Nut — ngồi dựa lưng vào tường, hai tay che mặt.

Ghen mới biết mình thương tới đâu.
Và hôm nay… Nut đã biết.

---

🌙To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz