ZingTruyen.Xyz

NutHong | Messages for u every night ౨ৎ

Chap 15: Bất chợt, anh quen với sự hiện diện của em

Lacy_Metas

Buổi sáng hôm sau, trời se lạnh hơn mọi hôm.

Nut bước vào giảng đường sớm bất thường.
Anh chọn ngay chiếc ghế cạnh cửa sổ - nơi ánh nắng phớt vàng chiếu xuống bàn, ấm như thứ cảm giác tối qua còn sót lại trên màn hình điện thoại.

Anh đặt balo xuống, rồi vô thức nhìn chỗ ngồi bên cạnh.
Chỗ đó trống.
Và Nut ghét cảm giác trống ấy một cách... nhẹ mà thật.

Anh chống tay nhìn ra sân trường, thở dài một hơi khó giải thích.

Có vài người, chỉ cần không thấy họ trong tầm mắt... lòng sẽ chùng xuống một nhịp.
Hong đang trở thành người đó của anh.

---

Một thoáng chạm - Một thoáng thương

Giờ học bắt đầu.
Nut ghi chép như bình thường, nhưng tâm không đặt trọn trong trang giấy.

Hơn một lần, anh mở màn hình điện thoại chỉ để nhìn thông báo - dù biết rõ sẽ chưa có gì.

Đến khi gần hết tiết, điện thoại rung một cái rất nhẹ.

Hong:
Em trễ mất rồi... tính ghé gặp anh mà ngủ quên luôn 😭

Nut nhìn dòng tin nhắn, khóe môi tự nâng lên.

Nut:
Không sao.
Anh đang đợi cúp tiết.

Hong:
Đợi để làm gì á?

Nut nhìn trống bàn bên cạnh mình, rồi nhắn:

Nut:
Để gặp em.

Chưa đầy vài giây, Hong trả lời.

Hong:
... Anh nói vậy em đi nhanh hơn á.

Nut nhếch môi cười, thấy tim mình bị ai bóp nhẹ một cái.

---

Gốc cây bằng lăng - Nơi hai trái tim lỡ bước cùng nhịp

Tan tiết.

Nut vừa bước ra khỏi khu giảng đường đã thấy Hong đứng tựa gốc bằng lăng, tóc hơi xù vì chạy vội, áo khoác của anh vẫn mặc trên người như chiếc dấu hiệu nhỏ rằng cậu thuộc về anh.

Hong thấy anh liền giơ tay vẫy, miệng cong lên một nụ cười khiến Nut muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi.

"Anh Nut~ xin lỗi, em tới trễ."

Nut tiến lại gần, chỉ khẽ nói: "Không sao."

Nhưng ánh mắt anh thì lại nói rõ -
trễ bao lâu cũng đợi.

Hong cúi mặt khi đối diện với cái nhìn ấy. "Anh nhìn kiểu đó... em ngại á."

Nut nghiêng đầu: "Nhìn kiểu gì?"

"Kiểu... làm người ta thấy mình quan trọng."

Nut bật cười nhẹ.

"Em quan trọng mà."

Hong đứng hình. Tim chao một nhịp rõ ràng. Cậu không kịp che giấu đôi tai đỏ lên rất nhanh.

"... Anh nói câu này hoài em mệt tim á."

Nut đáp lại nhẹ tênh: "Vậy em đừng để anh nói nữa."

Hong ngước lên: "Ý anh là sao?"

Nut nhìn vào mắt cậu - cái nhìn thẳng, chậm và đủ để làm Hong nghẹt thở.

"Ý anh là... em cho anh thích em sớm chút được không?"

Hong khựng lại, môi hé ra như không rõ có nghe nhầm.

Nut nhìn gương mặt bối rối ấy và dịu giọng: "Anh nói rồi mà. Anh muốn thích em... cho công bằng."

Hong cúi đầu, giọng nhỏ như gió: "Em không biết chịu nổi không..."

Nut nghiêng người sát lại, nói thật khẽ: "Để anh từ từ. Không gấp."

Hong ôm chặt xấp tập vào ngực, không dám nhìn thẳng anh nữa.

Nhưng Nut lại thích dáng vẻ đó - dáng vẻ của người đang thích anh mà không giấu nổi.

---

Chiều muộn - Những chăm sóc nhỏ bắt đầu có ý nghĩa lớn

Gió lùa mạnh hơn khi hai người đi qua sân trường.
Hong hơi rùng mình dù đang mặc áo của Nut.

Nut để ý ngay.

"Lạnh nữa?"

Hong lắc đầu. "Tại gió thôi."

Nut đưa tay lên điều chỉnh cổ áo cho cậu. Ngón tay thoáng chạm da, khiến cả hai đều sững một nhịp.

Hong nhìn anh, ánh mắt ướt nhẹ và rất ngoan.

"Anh làm vậy em quen luôn á."

Nut dừng tay, nhìn sâu vào mắt Hong.

"Quen đi."

Hong nuốt nhẹ. "Sao anh cứ nói những câu dễ gây nghiện như vậy..."

Nut khẽ cười, giọng trầm, thấp và dịu: "Tại em là người nghe."

---

23:11 PM

Như một lời hẹn được viết vào tim, không ai nói ra.

Điện thoại Nut sáng lên đúng giờ.

Hong:
Hôm nay em bị để ý á
Bạn em nói dạo này em vui hơn thường ngày Em lỡ nói... do anh

Nut nhìn màn hình mà tim đột nhiên thắt lại nhẹ.
Nhưng là loại thắt dễ chịu.

Nut:
Anh làm em vui... vậy đủ chưa?

Hong:
Chưa đâu... Em còn muốn... nhiều hơn

Nut cười, dựa đầu vào thành giường.

Nut:
Mai gặp anh sớm không?

Hong:
Sớm cỡ nào?

Nut:
Cỡ... vừa mở mắt ra là muốn thấy em rồi

Hong cắn môi, tim đập mạnh đến mức phải ôm gối lại.

Hong:
Anh nói vậy... em thích lắm
Nhiều thiệt nhiều...

Nut:
Vậy để ngày mai
Anh nói nhiều hơn nữa

Hong:
... Em chờ

Nut đặt điện thoại xuống. Im lặng, trong phòng tối lại, nhưng trong ngực anh - mọi thứ đều sáng.

Anh đang quen với cảm giác có em.
Và anh sợ... một ngày nào đó không có nữa.

---

🌙To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz