ZingTruyen.Xyz

[ Novel ] Cẩn Thận Trăng Rằm Tháng 3

Quyển 6 : Chương 1

NguyenTrang187

   "Liệu có phải mình sẽ bỏ lỡ lần này không?" Kim Nakwon tự nhủ, trong lòng dấy lên một nỗi lo khó tả.

"Đi chuyến sau là được mà." Câu nói hờ hững này của Park Mokhwa trước đó giờ đây vang lên như một điềm báo chẳng lành. Ai mà ngờ được, một tên điên nào đó lại dọa đánh bom sân bay Mỹ, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy ngay lập tức.

Ngày 30 tháng 12, đúng vào lúc lịch trình bay vốn đã rối ren vì dịp năm mới, giờ lại càng trở nên hỗn loạn. Vé chuyến sau? Hết sạch. Cả vé của ngày hôm sau cũng bốc hơi trong chớp mắt.

"Đến ngày 1 tháng 1, ESTA sẽ trở nên phức tạp hơn, và anh sẽ cần xin lại thị thực mới có thể qua được cửa kiểm soát xuất nhập cảnh ở Mỹ." Câu nói này khiến khuôn mặt Kim Nakwon, người vốn luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, chợt trở nên căng thẳng.

"Lần này không ổn rồi." 

Sau một hồi chạy đi chạy lại khắp sân bay, cuối cùng anh buộc phải thốt lên kết luận ấy, giọng khàn hẳn đi vì bất lực.

"Là tại Mỹ đúng không?" 

Park Mokhwa hỏi, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó như đã đoán trước.

Kim Nakwon định giải thích, nhưng rồi lại thôi. Sự thật quá cay đắng: vấn đề không nằm ở Mỹ, mà là ở anh ấy. Dù trong mắt anh, Park Mokhwa là một đóa hoa tuyệt đẹp, thì việc anh ấy từng có tiền án vẫn là một vết gợn không thể nào xóa bỏ.

Anh đã cố hết sức. Gọi điện, liên lạc, tìm cách tháo gỡ mọi rào cản để họ có thể bên nhau. Vậy mà, vào khoảnh khắc cuối cùng, tất cả lại sụp đổ.

Kim Nakwon vốn không tin vào định mệnh, nhưng giờ đây anh bắt đầu nghĩ: "Có khi nào số mệnh của anh ấy không hợp với việc xuất ngoại?"

Nếu bọn Mỹ tiếp tục đóng cửa như thế, liệu lần tới ESTA có được cấp nữa không?

Anh cảm thấy thật phi lý. Thời đại này đâu phải lúc Trân Châu Cảng bị tấn công. Ai lại làm trò gì to tát ở Hawaii cơ chứ? Họ chỉ định lên đỉnh Haleakalā, ngắm hoàng hôn, rồi cùng nhau đón giao thừa dưới bầu trời đầy sao. Một ước mơ giản đơn đến lạ lùng.

Vậy mà cũng không thành.

Hay là vì anh quá mong mỏi một điều giản dị, nên số phận cố tình trêu ngươi? Hoặc có lẽ, chính sự háo hức khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong chiếc xe giữa đêm trên núi đã khiến anh phải trả giá?

Nghĩ tới đây, Kim Nakwon cảm thấy nghẹn ngào.

"Chỉ muốn cùng anh ấy trải qua một đêm, một đêm thật bình thường trên đỉnh núi, để đón năm mới bên nhau thôi mà. Vậy mà cả vũ trụ cũng quay lưng với mình."

Thế nhưng, dù có trách bọn Mỹ hay đổ lỗi cho cả vũ trụ, kết cục vẫn không thay đổi: bây giờ họ không thể đi được.

Kim Nakwon hiếm khi lúng túng, nhưng lần này anh đành buông một câu ngập ngừng

"Ờ... Sang năm chắc sẽ đi được thôi..."

"Ừ, hiểu rồi." 

Park Mokhwa gật đầu, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm. Đi được thì để sang năm, khi nào có đủ tiền rồi đi cũng được mà. Đó không phải lời an ủi vu vơ, mà chính là suy nghĩ thật lòng cô đã nói từ lúc còn trên đường ra sân bay.

Dẫu vậy, trong lòng anh thoáng dấy lên chút lo lắng. Cậu ấy , từ lúc rời khỏi nhà đã không ngừng lẩm bẩm những câu kiểu như "tống cựu nghênh tân," "cung hạ tân niên," cứ như một cái máy phát lời chúc năm mới. Nếu năm nay cũng phải ngồi nhà, xem TV, lắng nghe tiếng chuông Bosingak vang lên qua màn hình để đón giao thừa, không biết sẽ cằn nhằn đến mức nào.

Năm ngoái, bị thương ở tay, không đi đâu được thì đã đành. Nhưng năm nay, chẳng phải chính cậu ấy đã lên hẳn một kế hoạch hoành tráng sao? Đón giao thừa trên đỉnh Haleakalā, ngắm hoàng hôn để tạm biệt năm cũ, rồi sáng hôm sau tận hưởng bình minh trên bãi biển Maui để chào đón năm mới. Một kế hoạch hoàn hảo.

Có lẽ cũng vì thế, lần này Park Mokhwa hiếm hoi cảm thấy muốn thử làm điều gì đó khác biệt.

Đúng lúc ấy, màn hình quảng cáo lớn trong sân bay sáng rực lên, chiếu liên tục những hình ảnh từ các địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng. Ra biển ngắm mặt trời mọc, chẳng phải cũng được sao? Núi thì ở đâu chẳng có. Nghĩ vậy, anh khẽ chỉ tay vào một hình ảnh bất kỳ đang hiện lên trên bảng quảng cáo.

"Vậy... ra chỗ này ngắm bình minh đi."

"......!"

Tiếng nói khó tin phát ra từ miệng Park Mokhwa khiến Kim Nakwon lập tức quay đầu lại một cách nhanh chóng. Anh giật mình nhìn Mokhwa thêm một lần nữa. Câu hỏi "Anhcó ổn không?" đã dâng đến tận cổ họng.

"Cậu..."

Một đất nước có ba mặt giáp biển, liệu có bãi biển nổi tiếng với cảnh bình minh nào là hiếm hoi chăng? Nhưng thật trớ trêu, đúng lúc đó, quảng cáo hiện trên bảng đèn LED lại là nơi đặc biệt nhất trong vô số bãi biển ấy.

Chỉ nhìn mỗi biển, có lẽ sẽ không nhận ra ngay. Nhưng khi thấy hình ảnh ngọn núi có đỉnh nhô cao như miệng núi lửa sau dòng chữ "Địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng", Nakwon đã cảm nhận được sự bất an.

Đến khi dòng chữ "Kho báu thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới" xuất hiện, không thể phủ nhận nơi đó là đâu.

Những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp lướt qua liên tục, cuối cùng như một dấu ấn rõ nét, dòng quảng cáo to lớn phủ đầy bảng đèn LED hiện lên: "Chào mừng đến với Jeju".

Park Mokhwa dường như cũng không ngờ đến cái tên đó lại xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Thôi, bỏ qua đi." Nakwon nhanh chóng lên tiếng. Anh vẫn nhớ rõ lý do mùa hè năm ngoái họ phải đi Busan. Có phải là Udo không nhỉ? Hòn đảo nhỏ nằm cạnh Jeju. Chỉ vì đó là quê hương mà Jeju đã trở thành một nơi khó khăn với Mokhwa.

Dù cậu ấy lớn lên ở Seoul, nhưng xem ra chỉ cần nhắc đến nơi gần với nơi sinh mà cậu bị bỏ rơi ngay từ khi vừa chào đời cũng đã là điều không thể chấp nhận.

Người vốn dĩ hiếm khi bộc lộ cảm xúc như Mokhwa mà lại để lộ rõ vẻ khó chịu khi nói "Jeju thì... hơi" thế mà lại phải ép đến nơi như vậy sao.

"Nếu đi trong nước thì có nhiều lựa chọn mà. Như Gangneung, Pohang...," 

Kim Nakwon bắt đầu liệt kê những địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng truyền thống. Nhưng trước mặt anh, Park Mokhwa đã bất ngờ lấy lại sự bình tĩnh.

"Không, đi thôi."

Đó là ý thật lòng của Mokhwa.

"...Thật à?" 

Trước câu hỏi của Kim Nakwon, Mokhwa đáp lại một cách thản nhiên:

"Ừ."

Đôi khi, chỉ sau khi nói ra, người ta mới nhận ra được tâm tư thực sự của mình.

"Không sao đâu," cậu nói thêm, và nhận ra rằng sự ngần ngại trong lòng mình đã vơi đi khá nhiều.

Sự chần chừ của Nakwon cũng không kéo dài.

"Cậu nói thật đó chứ, đi thật đấy nhé?"

Mokhwa một lần nữa gật đầu.

Sau lần xác nhận thứ hai, Kim Nakwon bắt đầu hành động.

                                                                         ***

Từ sân bay Incheon chuyển đến sân bay Gimpo, chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kim Nakwon đã lo liệu xong xuôi từ vé máy bay đi Jeju đến chỗ ở, nhờ vào tiền bạc và các mối quan hệ. Dù sao thì Jeju cũng không tệ. Có núi, có biển, mà cũng là đảo núi lửa giống nhau cả. Kim Nakwon vốn là bậc thầy trong việc tự an ủi mình.

Một khi đã quyết định khởi hành, chỉ còn lại một điều: Park Mokhwa đã nói rằng mình ổn. Dù không rõ vì sao cậu ấy lại thay đổi ý định, nhưng việc chính miệng Mokhwa đề nghị đi đâu đó là một tín hiệu rất đáng khích lệ.

Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy mong đợi chuyến đi này nhiều đến thế. Không phải chỉ vì cuộc thi chấm điểm hát karaoke dịp Giáng sinh, mà thực sự muốn cùng mình đón năm mới. Hơn nữa, cậu ấy còn bảo Hawaii để lần sau đi cũng được, vậy thì hóa ra vẫn còn "lần sau".

Dĩ nhiên, việc không thể đi Hawaii vẫn để lại chút tiếc nuối. Nhưng nếu đi đến nơi mà Mokhwa tự mình chọn và đề nghị thì càng tốt. Vì thế, Kim Nakwon bước lên máy bay đi Jeju với một tâm trạng khá hài lòng.

Một chuyến du lịch cùng Park Mokhwa, tổng cộng 6 ngày đã xin nghỉ phép xong. Trong đầu Kim Nakwon lúc ấy chỉ có mỗi điều đó.

Việc đổi điểm đến, ra sân bay và đến Jeju chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Du lịch trong nước có cái hay là vậy. Chuyến đi có thể bắt đầu nhanh chóng hơn.

Chỉ nghĩ đến điều đó, nhưng ngay khi bước ra khỏi sân bay, Kim Nakwon hiếm khi cảm thấy bất ngờ như lúc này.

"......"

Lạnh. Lạnh kinh khủng.

Không phải chứ, chẳng phải Jeju nên ấm hơn Seoul hay sao?

Vù, không chỉ là một cơn gió thoảng, mà là những cơn gió lốc mùa đông liên tiếp thổi qua, quất thẳng vào trán khiến Kim Nakwon chóng mặt trong giây lát. Điều mà Nakwon không ngờ tới, đó là Jeju vào tháng 12 đôi khi cảm giác còn lạnh hơn cả Seoul, và với những người đến đây không hề có sự chuẩn bị, nơi này chẳng thể nào là chốn ấm áp được.

Hơn nữa, giờ đang là buổi tối. Trời tối hơn, và tất nhiên lạnh hơn. Điều hiển nhiên nhưng giờ mới nhận ra, là đồ đạc mang theo để hợp với thời tiết Hawaii lại chẳng phù hợp chút nào với thời tiết ở Jeju vào ngày 30 tháng 12. Nếu cứ thế này, có lẽ anh sẽ phải mặc nguyên bộ đồ mình mặc từ Seoul suốt 6 ngày. Không, có khi thế còn chưa đủ để chịu đựng cái lạnh này.

Biết bao khu nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á, biết bao bãi biển ấm áp ở Maldives. Ngay cả khi không thể đến Hawaii, chắc hẳn vẫn còn vô số nơi khác để đi. Vậy mà, chỉ vì một câu "Đi thôi" của cậu ấy, anh chẳng hỏi gì thêm mà lao đến đây.

Dừng chân trước cửa sân bay một lát, Nakwon liếc nhìn sang bên cạnh xem cậu ấy có ổn không.

"Anh không lạnh à?" Anh hỏi dò.

Mokhwa chỉ gật đầu một cái.

"Ừ."

Chỉ thế thôi. Anh ấy, dù nóng hay lạnh, vẫn trước sau như một.

Kim Nakwon, trong khi đó, lại không thể mở lời rằng mình thực sự rất lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước ra ngoài.

"Được rồi, đi thôi."

Chẳng lẽ quay lại sao? Cái lạnh của gió mùa đông ở Jeju này, vì để đón năm mới cùng cậu ấy, anh sẽ vượt qua tất cả.

Nakwon, một cách lạ lùng, lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

May mắn là có rất nhiều dịch vụ cho thuê xe và chiếc xe mà họ nhận được cũng khá ổn. Bật máy sưởi lên, Nakwon cảm thấy ấm áp hơn. Dù gì thì cũng đã đến rồi. Chỉ cần đến được đây là tốt rồi, phải không? Không phí thời gian chuẩn bị và cũng không để Mokhwa đổi ý, như vậy là quá tuyệt.

Chỉ riêng việc có Park Mokhwa ngồi ở ghế bên cạnh cũng đủ khiến Nakwon cảm thấy vui vẻ. Anh vội vã lái xe đến khách sạn. Nhìn Mokhwa, tự nhiên tâm trạng của anh trở nên tốt hơn hẳn. Đến mức này, có lẽ tình yêu đã trở thành một dạng bệnh nặng.

Nakwon tự cảm thán về tình yêu của mình trong khi không ngừng huyên thuyên về các tiện nghi của khách sạn mà anh đã nghiên cứu kỹ trong suốt hành trình.

"Khách sạn có bể bơi nước ấm đấy. Bước xuống nước là sẽ ấm ngay thôi."

Ước mơ của anh đơn giản chỉ là được đi du lịch cùng cậu ấy, chỉ hai người, ngủ cùng một phòng và đón năm mới bên nhau. Để thực hiện giấc mơ ấy, có lẽ địa điểm cũng không còn quá quan trọng. Đón năm mới ở khách sạn tại Jeju. Ừ, cũng không tệ.

Dù không có thời gian để thuê biệt thự hay đi đến những vùng ấm áp hơn, nhưng chí ít chuyến du lịch hai người cũng đã thành hiện thực. Chừng đó là đủ để Nakwon ngập tràn hy vọng. Dù không thể bắt cậu ấy cởi đồ trên bãi biển, nhưng nếu là bể bơi nước ấm thì có lẽ...

"Ở cạnh bể bơi có lều cabana được che chắn gió và trang bị cả thiết bị sưởi nữa. Cậu cứ bơi, còn tôi sẽ ngồi đó nghịch điện thoại."

Dĩ nhiên, thay vì nhìn điện thoại, anh sẽ nhìn cơ thể của Mokhwa. Việc được thoải mái ngắm cậu ấy qua tấm lều trong suốt là một điểm cộng lớn.

Có hơi biến thái thì đã sao? Đó là sự thật mà. Nakwon nghĩ, và cảm thấy chẳng cần che giấu gì về ham muốn của mình. Thậm chí, như vậy còn đỡ hơn là đeo kính râm và đảo mắt nhìn lén.

Với sự trơ trẽn tuyệt đối trong việc thừa nhận mong muốn của bản thân, Kim Nakwon tiếp tục huyên thuyên không ngừng.

"Sau khi bơi xong, chúng ta ra quầy bar bên hồ ăn mì cay hải sản với bào ngư nhé. Bữa tối mai thì tôi đã đặt suất glamping rồi."

Park Mokhwa, vốn đã quen với kiểu nói một mình thao thao bất tuyệt của Kim Nakwon, lặng lẽ lắng nghe và chỉ hỏi một câu

"Glamping là gì?"

"Là kiểu cắm trại sang chảnh ở khách sạn ấy."

Kim Nakwon tiếp lời, giải thích một cách hào hứng

"Ngồi trong lều với đủ loại thiết bị sưởi, tận hưởng chút cảm giác gió bên ngoài rồi thưởng thức BBQ do đầu bếp nướng ngay tại chỗ. Đó mới là cắm trại đúng nghĩa."

Anh lại tiếp tục câu chuyện

"Buổi trưa mai tôi cũng đã đăng ký một tour chụp ảnh ở đường mòn núi Hallasan. Cả tour chỉ có hai chúng ta thôi. Họ còn in ảnh lấy ngay bằng máy Polaroid để làm khung luôn. Cũng không tệ nhỉ?"

Nakwon kể chuyện một cách phấn khởi, trong khi Mokhwa chỉ gật đầu

"Được rồi."

Giọng điệu có vẻ thản nhiên, nhưng khi Mokhwa đã nói "được rồi" thì nghĩa là mọi thứ đã được cậu ghi nhận một cách chắc chắn. Nhìn cậu ấy đã chủ động hơn rất nhiều so với trước, Nakwon cảm thấy tự hào và nở một nụ cười mãn nguyện.

Thế nhưng, đến khi họ đến khách sạn, sắp xếp hành lý xong và chuẩn bị ra bể bơi, Nakwon mới nhận ra nguồn gốc của những cơn gió lốc ở sân bay.

Gió biển đúng nghĩa là dao cắt.

Bể bơi có được làm ấm đến đâu cũng chẳng ích gì, vì thay vì mặc áo choàng bên ngoài đồ bơi, người ta chắc phải khoác cả áo phao dày mới chịu nổi.

Nhìn chiếc lều cabana dựng bên hồ bơi bị gió thổi phồng lên như chiếc váy của các quý cô thời kỳ Rococo, Nakwon không khỏi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Thế này thì không ổn chút nào.

Trong thời tiết này, việc xuống bơi không khác gì một kế hoạch tự sát sáng tạo nếu không muốn nói là điên rồ. Tất nhiên, hồ bơi hoàn toàn vắng người. Hơi nước bốc lên để chứng minh nước ấm, nhưng lại bị cơn gió cuốn bay mất, tạo ra một khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.

Kế hoạch được ngắm Mokhwa trong bộ đồ bơi của Nakwon cũng bay theo gió. Không còn cách nào khác, anh quyết định rút lui.

"Vào trong thôi."

"Tôi thấy ổn mà."

Mokhwa nói, nhưng Nakwon không thể chấp nhận ý kiến đó.

"Đừng nói mấy chuyện vô lý như thế."

Anh ngay lập tức tìm nhân viên khách sạn để dời lịch đặt cabana sang ngày hôm sau, rồi kéo Mokhwa về phòng. Dù không phản đối và ngoan ngoãn đi theo, Nakwon cũng ngầm đoán rằng cậu ấy cũng lạnh.

Không được ngắm cậu ấy trong đồ bơi đúng là hơi tiếc, nhưng không sao, miễn là được ở bên cạnh nhau. Nakwon tự nhủ. Cứ tận dụng minibar, gọi thêm dịch vụ phòng, rồi cùng nhau uống rượu cũng ổn mà. Điều quan trọng là tạo được bầu không khí lãng mạn.

Với một trái tim đầy những ý đồ đen tối, Nakwon bắt đầu nghĩ cách. Anh dự định lấy cớ trời lạnh để chuẩn bị một bồn tắm đầy nước ấm, sau đó lôi cậu ấy vào đó. Nghĩ lại, sau một ngày đầy rắc rối với hành trình từ sân bay và việc thay đổi điểm đến, đây có khi lại là cơ hội tuyệt vời để tạo nên một không gian gần gũi hơn.

Với tâm trạng háo hức như thế, Nakwon trở về phòng, gọi dịch vụ phòng và vừa chuẩn bị khui chai rượu vang được đặt sẵn thì bị Mokhwa ngăn lại bằng giọng nói dứt khoát

"Không được uống rượu."

"Hả? Sao thế?"

Nakwon hỏi, đôi chút ngập ngừng vì cảm giác như tâm ý của mình vừa bị phát hiện. Mokhwa trả lời như thể đó là điều hiển nhiên

"Mai chúng ta phải đi núi mà."

Chỉ đến lúc này, Nakwon mới nhớ ra những gì mình đã thao thao bất tuyệt suốt dọc đường. Chuyến thăm đường mòn Halla để chụp ảnh, đúng là có nhắc đến chuyện này.

"À, nhưng đó không phải kiểu leo núi nghiêm túc đâu. Chỉ là tham quan thôi mà..."

Nakwon định gợi ý rằng chuyện chụp ảnh chỉ là cái cớ, còn việc tạo không khí tối nay quan trọng hơn. Nhưng mọi kế hoạch của anh đã bị chặn đứng trước vẻ mặt nghiêm túc của Mokhwa.

"Núi vào mùa đông không phải chuyện đùa đâu."

Giọng điệu của Mokhwa như thể trách Nakwon đang xem nhẹ núi non, khiến anh thoáng cảm thấy hối hận vì đã rút khỏi bể bơi quá sớm. Có lẽ cậu ấy đang đánh giá thấp sức khỏe của mình thì phải?

Tuy nhiên, Mokhwa lại có một lý do rất rõ ràng. Nghe nhiều quá, dù là câu chuyện một chiều, cũng khiến người ta khắc ghi.

Một tuần qua, cậu đã nghe Nakwon kể không biết bao nhiêu lần về việc muốn leo lên đỉnh Haleakalā, ngắm hoàng hôn, rồi ở lại qua đêm trong bóng tối tuyệt đối để ngắm sao. Để làm được điều đó, anh còn lên kế hoạch thuê cả xe cắm trại. Dường như, núi non là điều anh thực sự ao ước. Và ngay khi đến Jeju, việc đầu tiên anh làm cũng là đặt chỗ để lên đường mòn Halla.

Ngay cả ở khách sạn, anh cũng chọn glamping – một kiểu cắm trại sang trọng, nhưng vẫn giữ được chút cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Rõ ràng, anh đang rất mong chờ được lên núi.

Và Mokhwa nhận ra, việc Nakwon yêu thích núi cũng không hẳn là điều bất ngờ. Thậm chí, vào dịp Trung thu, khi anh cố gắng đưa các anh chị em của mình "về nẻo thiện," thì nơi thực hiện cũng là trong rừng núi. Nghĩ đến đây, Mokhwa điềm tĩnh gật đầu.

Có một điều Nakwon không ngờ tới: Trong chuyến đi lần này, Mokhwa đã quyết tâm, nếu có thể, sẽ đáp ứng tất cả những mong muốn của anh.

Từ khi chính thức hẹn hò, giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Ngày nào cũng vậy, Kim Nakwon lại bên cạnh lải nhải: "Cậu có biết chúng ta đang hẹn hò không? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Cái này cậu thích không? Nói xem, cái kia cũng thích đúng không?" Nhìn cách cậu ấy nài nỉ, gần như cưỡng ép, thậm chí như muốn thôi miên mình,Park Mokhwa không thể không nhận ra điều đó.

Cậu ấy thật sự có nhiều mong muốn. Và bản thân Mokhwa cũng tự biết, có lẽ chưa lần nào anh đáp ứng được đúng ý cậu ấy cả. Vì vậy, ngay từ khi quyết định cùng đi du lịch, anh đã hạ quyết tâm: lần này, bất cứ điều gì Nakwon muốn, anh sẽ cố hết sức để đáp ứng. Có lẽ đó cũng là lý do mà việc đi Jeju không khiến anh thấy phiền hà chút nào. Nếu cậu ấy mong đợi leo núi đến vậy, thì nhất định phải lên thôi.

Với tâm trạng ấy, Mokhwa nhẹ nhàng hỏi

"Cậu có mang đồ leo núi không?"

Ý của Mokhwa đơn giản chỉ là hỏi xem Nakwon có chuẩn bị quần áo leo núi mùa đông hay không, bởi vốn dĩ khi ở Hawaii, cả hai chỉ định ngồi xe lên núi, chẳng cần trang phục chuyên dụng gì. Nhưng với Nakwon, câu hỏi này lại nghe như một lời trách móc "Cậu nghĩ leo núi mùa đông là chuyện đơn giản à? Không mang đồ leo núi mà cũng định lên sao?"

"Ở dưới có cửa hàng mà. Chắc họ chưa đóng cửa đâu, mình xuống xem thử."

Trước câu nói của Mokhwa, Nakwon ậm ừ

"...Ừ... ừm..."

Thật ra, Nakwon không hề có chút ý định nào về việc trang bị đầy đủ đồ leo núi mùa đông để thực sự trèo lên đỉnh núi cả.

Trong chuyến đi này, Nakwon vốn nghĩ rằng cùng lắm sẽ mua một chiếc áo Hawaii nào đó, chứ làm gì có chuyện phải mua đồ leo núi mùa đông. Nhưng hiếm khi nào Mokhwa lại là người mở lời đề nghị mua thứ gì trước. Trong lòng Nakwon lúc này, những cảm xúc trái ngược nhau đang đấu tranh dữ dội. Bình thường, anh sẽ buông một câu mỉa mai kiểu: "Leo núi làm gì chứ? Dù sao cũng phải xuống, lãng phí sức lực lẫn sụn khớp vô ích." Anh đã nghĩ mình có thể dễ dàng thuyết phục Mokhwa rằng cả hai sẽ chỉ ngồi trên xe có máy sưởi ấm áp, lên đến nơi để chụp ảnh với khung cảnh tuyết trắng rồi quay về.

"Cậu đã rất háo hức về chuyện leo núi mà."

Thú thực, với Nakwon, kế hoạch leo lên đỉnh Haleakalā ở Hawaii chẳng qua chỉ để ngồi trên xe cắm trại, trải nghiệm một đêm ở đó. Trọng tâm của kế hoạch này hoàn toàn nằm ở "một đêm" ấy, còn núi non thì thật sự chẳng có gì quan trọng. Nhưng nhìn biểu cảm của Mokhwa, dường như cậu ấy thật sự mong chờ việc leo núi – và mong chờ một cách rất nghiêm túc.

Có lẽ rượu vang sẽ phải gác lại. Đôi mắt Nakwon lướt qua quầy minibar với chút tiếc nuối. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp. Gương mặt Mokhwa rất kiên quyết, không để lại chỗ trống nào cho sự thỏa hiệp.

Thôi được, hôm nay vẫn còn là ngày 30 tháng 12. Có lẽ đây chưa phải lúc để tạo nên bầu không khí lãng mạn với ly rượu vang và lời chúc mừng năm mới. Dù sao ban ngày đã rất rối rắm với chuyến bay, việc thay đổi điểm đến, rồi sự cố tại hồ bơi. Hãy coi như hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng. Dẫu sao thì, ngày mai vẫn còn đó.

Cuối cùng, Nakwon đành chấp nhận nhượng bộ

"...Đi thôi."

Dù sao cũng là đi mua sắm. Mặc dù món hàng cần mua là những bộ đồ leo núi mùa đông sặc sỡ, nhưng chỉ riêng việc được mặc đồ đôi, phối hợp cùng Mokhwa, cũng đã đủ khiến chuyến đi này thêm phần thú vị. Áo khoác đôi. Nakwon tự nhủ rằng mình có thể vượt qua thất vọng ban đầu bằng niềm an ủi đó.

Thế nhưng, Nakwon không biết rằng, thất vọng thật sự vẫn còn đang chờ đợi anh ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz