Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong
Chương 19: Bí Mật Bị Phong Ấn và Lời Đề Nghị Bất Ngờ
Tiểu Bạch, sau khi được An Nhiên liều mình cứu giúp, dường như đã có một sự lột xác. Nó không chỉ trở nên linh động, thông minh hơn mà sự kết nối giữa nó và An Nhiên cũng ngày một sâu sắc.
Một buổi chiều đẹp trời, An Nhiên đang ngồi trong khu vườn, dịu dàng dùng một chiếc lá mềm lau đi những hạt bụi trên chiếc mũ nấm trắng nõn của Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, một ý niệm non nớt nhưng rõ ràng truyền đến tâm trí cô.
"Chủ nhân... linh lực của người... thật là hấp dẫn..." Giọng nói ngây thơ của Tiểu Bạch vang lên trong đầu An Nhiên.
An Nhiên mỉm cười, khẽ vuốt ve Tiểu Bạch: "Em thích lắm sao?"
"Dạ! Rất thích ạ! Theo bản năng của Tiểu Bạch, nguồn linh lực của chủ nhân rất có ích cho tất cả các loài cây trồng, không ngoại trừ Tiểu Bạch. Mỗi lần được chủ nhân 'tưới', Tiểu Bạch đều cảm thấy rất thoải mái, rất muốn lớn nhanh hơn nữa." Ý niệm của Tiểu Bạch có chút háo hức. "Chủ nhân ơi, hay là người thử tu luyện đi ạ! Nếu chủ nhân ngày càng mạnh hơn, linh lực của người càng dồi dào hơn, thì Tiểu Bạch và cả khu vườn này cũng sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều đó!"
Nghe lời đề nghị ngây thơ của Tiểu Bạch, An Nhiên không khỏi bật cười, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót. "Tiểu Bạch ngốc, chị cũng muốn lắm chứ. Nhưng chị không thể tu luyện được đâu. Chị không có linh căn."
"Linh căn là gì ạ? Có quan trọng lắm không?" Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi lại. "Tiểu Bạch cũng vốn dĩ chỉ là một cây nấm vô tri vô giác thôi mà. Nhưng do hấp thụ linh khí của trời đất lâu năm nên mới có được linh trí. Chủ nhân đã có sẵn khả năng điều động linh lực đặc biệt như vậy rồi, sao lại không thử một lần xem sao ạ?"
Lời nói của Tiểu Bạch khiến An Nhiên có chút sững sờ. Đúng vậy, dù biết mình không có linh căn, nhưng cô chưa từng thực sự thử một lần nào. Khả năng "tưới cây" của cô từ trước đến nay đều chỉ là làm theo bản năng. Dù biết có lẽ sẽ vô vọng, nhưng nhìn ánh mắt (hai chấm đen láy) đầy mong chờ của Tiểu Bạch, An Nhiên cũng không nỡ từ chối.
"Thôi được rồi, chị sẽ thử một lần xem sao, coi như chiều lòng em đó, bé cưng."
An Nhiên tìm một phiến đá phẳng lặng ở giữa vườn, nơi cô cảm thấy năng lượng dồi dào nhất, rồi ngồi xếp bằng xuống. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho tâm trí mình hoàn toàn tĩnh lặng. Cô không biết công pháp, không biết khẩu quyết, chỉ đơn thuần làm theo bản năng mách bảo, cố gắng cảm nhận và dẫn dắt luồng năng lượng ấm áp, mát lành đang chảy trong cơ thể mình.
Luồng năng lượng đó, dưới sự điều khiển của ý niệm, bắt đầu di chuyển theo những kinh mạch mà cô mơ hồ cảm nhận được. Nó không còn lan tỏa ra bên ngoài như khi cô "tưới cây" nữa, mà bắt đầu tụ lại, xoay tròn ở vùng đan điền. An Nhiên cảm nhận được một sự ấm áp, dễ chịu chưa từng có.
Rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Luồng năng lượng đó, sau khi xoay tròn đến một tốc độ nhất định, bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ lại, từ từ hình thành nên một hạt mầm nhỏ xíu, trong suốt, tỏa ra ánh sáng xanh biếc dịu nhẹ. Nó trông giống hệt như một hạt giống linh căn đang chuẩn bị bén rễ!
"Được rồi sao?" Trái tim An Nhiên đập thình thịch vì vui sướng và hy vọng.
Nhưng ngay khi hạt mầm linh căn nhỏ bé kia sắp thành hình một cách hoàn chỉnh, thì đột nhiên, một lực cản vô hình, cực kỳ mạnh mẽ và lạnh lẽo từ đâu đó sâu trong cơ thể cô ập đến, hung hăng bóp nát hạt mầm.
"Phụt!"
Hạt mầm linh căn vỡ tan ra ngay lập tức, biến thành vô số những đốm sáng li ti, rồi nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài cơ thể cô. Cùng lúc đó, An Nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, một luồng khí tức hỗn loạn trào lên, khiến cô phải phun ra một ngụm máu tươi.
Những luồng năng lượng vỡ tan đó không hề biến mất, mà lại được những cây cỏ, hoa lá trong khu vườn xung quanh vui vẻ hấp thụ. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vườn như được tiếp thêm một nguồn sức sống mãnh liệt. Những dây leo, những cành cây gần đó khẽ vươn dài ra, đan vào nhau, tạo thành một mái vòm xanh biếc, dịu dàng che chở, bao bọc lấy An Nhiên đang ngồi đó, như đang an ủi, vỗ về cô chủ nhỏ của mình.
An Nhiên lau vội vết máu trên khóe môi, ánh mắt ánh lên vẻ quật cường. "Không thể nào! Rõ ràng là sắp được rồi mà!" Cô không tin, lại tiếp tục cắn răng, một lần nữa cố gắng ngưng tụ luồng năng lượng.
Hạt mầm linh căn lại một lần nữa hình thành... rồi lại một lần nữa vỡ tan ngay trước khi thành công.
Lặp đi lặp lại năm lần, bảy lượt, kết quả vẫn như cũ. Mỗi một lần thất bại, cơ thể cô lại thêm một phần đau đớn, sắc mặt cũng ngày một tái nhợt. Nhưng cây cối trong vườn lại càng thêm xanh tốt, xum xuê.
An Nhiên không hề biết rằng, từ một góc khuất trên bức tường rào đá mới xây, có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh người này từ đầu đến cuối.
Thiên Lãng (Tiểu Lãng) hoàn toàn chết lặng. Đôi mắt cậu ta mở to, sự tinh quái, cợt nhả thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chấn động, một sự kinh ngạc đến mức không thể nào tin nổi.
Cây cối... cây cối đang che chở cho cô ấy sao? Chúng đang chủ động bảo vệ cô ấy!
Nhưng điều khiến cậu ta kinh hoàng hơn nữa chính là những gì đã xảy ra bên trong cơ thể An Nhiên. Với thần thức của một tu sĩ Trúc Cơ Đỉnh Phong, cậu có thể "nhìn thấy" rõ ràng quá trình An Nhiên ngưng tụ và thất bại.
Nha đầu đó... đang tự mình tạo ra linh căn! Trời đất ơi! Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Linh căn vốn dĩ là do trời sinh, là thứ quyết định tiên duyên của một người, làm sao có thể tự mình tạo ra được? Nhưng... nhưng tại sao nó lại vỡ tan? Cái lực cản đó... cái lực cản đó là... là phong ấn! Một loại phong ấn cực kỳ mạnh mẽ và cổ xưa!
Một suy đoán kinh thiên động địa lóe lên trong đầu Thiên Lãng, khiến cả người cậu ta phải run lên vì kích động.
Nha đầu này... không phải là không có linh căn! Mà là linh căn, thậm chí là cả một loại thể chất kinh người nào đó của cô ấy, đã bị một đại năng nào đó dùng thủ đoạn thông thiên để phong ấn lại! Cô ấy không chỉ là thiên tài, mà là một yêu nghiệt thực sự, một viên ngọc quý bị bụi trần che lấp!
Một cảm giác hối hận và tự trách sâu sắc chợt dâng lên trong lòng Thiên Lãng. Cậu ta hối hận vì những ngày tháng ở Tử Vân Tông đã quá ham chơi, biếng nhác, không chịu chăm chỉ đọc sách, không chú tâm nghe các vị trưởng bối giảng giải về những kỳ văn dị sự, về những loại phong ấn cổ xưa, về những loại Tiên Thiên Đạo Thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu cậu ta chịu khó học hành đàng hoàng hơn một chút, có lẽ bây giờ đã có thể nhìn ra được chút manh mối gì đó về tình trạng của An Nhiên rồi.
Cậu ta không thể tiếp tục ở lại đây một cách vô định nữa. Cậu ta phải tìm ra câu trả lời!
"Mình phải quay về tông môn! Phải lật tung hết những cuốn cổ tịch trong Tàng Kinh Các lên! Phải tìm cho ra loại phong ấn này là gì, và làm cách nào để phá giải nó!" Thiên Lãng hạ quyết tâm.
Nhưng rồi, cậu lại nhìn xuống An Nhiên, thấy cô bé vẫn đang quật cường, cố chấp thử lại một lần nữa dù sắc mặt đã tái nhợt như sắp ngất đi. Một cảm giác xót xa và cả sự thôi thúc muốn bảo vệ mãnh liệt trỗi dậy. Để cô bé ở lại đây một mình, với một bí mật kinh người như vậy, quá nguy hiểm!
Không một chút do dự, Thiên Lãng nhảy từ trên tường xuống, thân pháp nhanh như một cơn gió thoảng, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh An Nhiên. Cậu ta vươn tay, kéo mạnh lấy cổ tay cô bé, cắt ngang quá trình ngưng tụ đầy nguy hiểm đó.
An Nhiên giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Lãng đang đứng trước mặt mình với một vẻ mặt nghiêm túc và phức tạp chưa từng thấy.
Không để cho cô bé kịp phản ứng, Thiên Lãng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có chút gấp gáp nhưng lại vô cùng kiên định: "An Nhiên! Đừng thử nữa! Đi với ta! Hãy đi cùng ta về Tử Vân Tông!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz