Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong
Chương 18: Lợi Ích Đi Cùng Hiểm Nguy và Ý Nghĩ Điên Rồ Của Thiếu Niên
Những ngày Tết Nguyên Đán đầu tiên ở thế giới mới của An Nhiên trôi qua trong không khí ấm áp, vui vẻ và no đủ. Dù vẫn còn đó những nỗi niềm riêng và những bí mật chưa thể tỏ bày, nhưng sự quan tâm của hai ông bà Lâm, những màn "đấu khẩu" hài hước với Tiểu Lãng, và cả sự hiện diện đáng yêu của Tiểu Bạch đã thực sự mang lại cho cô cảm giác của một gia đình trọn vẹn.
Sau Tết vài hôm, khi không khí lễ hội đã dần lắng xuống, mọi người lại quay trở lại với công việc thường nhật. Lâm thúc lại chuẩn bị chiếc xe trâu quen thuộc, sẵn sàng cho những chuyến hàng đầu tiên của năm mới lên Thanh Thạch Huyện. An Nhiên cũng trở lại với khu vườn thân yêu của mình.
Có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau cái đêm dốc cạn sức lực để cứu Tiểu Bạch, rồi lại trải qua cơn hôn mê ngắn, An Nhiên cảm thấy khả năng "giao cảm" của mình với cây cỏ dường như đã có một bước tiến vượt bậc. Giờ đây, cô không chỉ cảm nhận được "cảm xúc" của chúng một cách rõ ràng hơn, mà việc dẫn dắt luồng năng lượng trong cơ thể để "tưới" cho khu vườn cũng trở nên dễ dàng và thành thạo hơn rất nhiều. Cô không còn cảm thấy quá mệt mỏi hay kiệt sức như trước nữa.
Kết quả là, lứa rau củ đầu tiên của năm mới mà cô thu hoạch được có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với trước đây. Cà chua thì đỏ mọng, ngọt lịm; dưa chuột thì giòn tan, thanh mát; rau cải thì xanh non, ăn vào cảm nhận rõ một luồng sinh khí tinh thuần đang lan tỏa trong cơ thể, khiến tinh thần người ta sảng khoái vô cùng.
Lâm thúc chất những sọt rau lên xe, không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Nhiên Nhiên à, tay nghề trồng rau của cháu đúng là ngày một lên cao đó! Lứa rau này so với trước Tết còn ngon hơn mấy phần. Chắc chắn Mã chưởng quỹ trên huyện sẽ hài lòng lắm đây!"
Chuyến đi lần này, Tiểu Lãng cũng nằng nặc đòi đi theo. Cậu ta nói rằng ở nhà mãi cũng chán, muốn lên huyện xem không khí năm mới thế nào. An Nhiên tuy có hơi không muốn mang theo "cục nợ" này, nhưng cũng không tìm được lý do để từ chối.
Chiếc xe trâu lọc cọc đi về phía Thanh Thạch Huyện. Đến Nguyệt Lai Lâu, Mã chưởng quỹ vẫn niềm nở ra đón như thường lệ. Nhưng sau khi nếm thử lứa rau mới, ánh mắt vốn đã tinh ranh của ông ta lại càng sáng rực lên vì kinh ngạc và vui mừng.
"Tốt! Tốt lắm! Tiểu cô nương An Nhiên, không ngờ chỉ sau mấy ngày nghỉ Tết mà chất lượng rau của nhà cô nương lại có thể tăng lên một bậc như vậy!" Mã chưởng quỹ vừa nói vừa gật gù đầy thán phục. "Linh khí trong rau củ lần này rõ ràng là dồi dào và tinh thuần hơn hẳn. Khách nhân của Nguyệt Lai Lâu chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích. Thôi thế này, để thể hiện thành ý, từ nay về sau, giá thu mua mỗi loại rau củ của cô nương, tại hạ xin tự ý tăng thêm một phần nữa!"
An Nhiên và Lâm thúc nhìn nhau, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng Mã chưởng quỹ lại thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Tuy nhiên, An Nhiên à, hôm nay tại hạ cũng phải báo cho cô nương một tin không mấy tốt lành."
"Có chuyện gì vậy ạ, Mã chưởng quỹ?" An Nhiên hỏi.
"Dạo gần đây, có kẻ đã lén lút đột nhập vào kho chứa của Nguyệt Lai Lâu, không lấy ngân lượng, cũng không lấy rượu quý, mà chỉ nhằm vào những sọt rau mà cô nương cung cấp." Mã chưởng quỹ nói, ánh mắt có chút lạnh lẽo. "May mắn là đã bị người của ta phát hiện và xử lý kịp thời."
An Nhiên và Lâm thúc đều cả kinh. Tiểu Lãng đang đứng một bên giả vờ ngắm cảnh cũng khẽ nhíu mày.
Mã chưởng quỹ nói tiếp, giọng trầm xuống: "Việc này cho thấy, đã có kẻ bắt đầu để ý đến nguồn hàng đặc biệt của chúng ta rồi. Ta đã cố gắng hết sức để che giấu thân phận của người giao hàng, nhưng 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra'. Gần đây, không biết từ đâu đã có tin đồn lan ra, nói rằng ở thôn Bạch Thạch có một cô bé trồng được loại rau củ thượng hạng, ăn vào có thể cường thân kiện thể. Vài kẻ có tâm đã bắt đầu dò la tin tức về cô rồi đó."
Nói đến đây, Mã chưởng quỹ liếc nhìn An Nhiên, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh: "Dĩ nhiên, những kẻ biết chuyện đó... bây giờ đều đã không còn cơ hội để nói nữa rồi. Nguyệt Lai Lâu muốn giữ độc quyền nguồn hàng này, nên bất cứ kẻ nào có ý định dòm ngó, ta đều sẽ không nương tay."
Quả nhiên không phải là một thương nhân đơn giản. Thiên Lãng đứng sau lưng An Nhiên, trong lòng thầm đánh giá. Ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, vì lợi ích có thể làm mọi thứ. Nha đầu này hợp tác với một kẻ như vậy, không biết là phúc hay là họa đây.
An Nhiên, với sự bình tĩnh của mình, chỉ khẽ gật đầu: "Đa tạ Mã chưởng quỹ đã nhắc nhở. Tiểu nữ sẽ cẩn thận hơn."
"Cẩn thận thôi thì chưa đủ đâu, tiểu cô nương à." Mã chưởng quỹ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Cô nương là 'mỏ vàng' của Nguyệt Lai Lâu, ta đương nhiên sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Ta đã cho người của mình âm thầm bảo vệ ở khu vực gần thôn của cô nương rồi, để đảm bảo không có kẻ nào không biết điều dám làm phiền đến việc 'trồng trọt' của cô. Cô cứ yên tâm mà làm việc, mọi chuyện bên ngoài cứ để ta lo."
Hừ, bảo vệ hay là giám sát? An Nhiên thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cảm kích.
Rồi Mã chưởng quỹ lại nói, giọng điệu có thêm một chút đe dọa không hề che giấu: "Và, An Nhiên cô nương, ta cũng hy vọng cô nương sẽ luôn nhớ kỹ giao kèo độc quyền giữa chúng ta. Nguyệt Lai Lâu có thể bảo vệ cô, thì cũng có thể... khiến cô gặp những phiền phức không đáng có. Ta tin cô nương là người thông minh, sẽ biết phải làm thế nào."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong một không khí có phần ngưng trọng. Trên đường trở về thôn, An Nhiên im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Cô biết, mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy lợi ích mà bản thân khó có thể thoát ra. Khu vườn thần kỳ vừa là cơ hội, nhưng cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.
Thiên Lãng đi bên cạnh xe trâu, cũng không còn vẻ trêu chọc thường ngày. Cậu ta nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của An Nhiên, rồi lại nghĩ đến những lời nói đầy sát khí của Mã chưởng quỹ.
Tình hình xem ra còn phức tạp và nguy hiểm hơn mình nghĩ rất nhiều. Không chỉ là mấy tên côn đồ vặt vãnh hay những ánh mắt ganh tỵ của dân làng, mà còn có cả những thế lực làm ăn có tổ chức, sẵn sàng ra tay tàn độc. Nha đầu này, một mình làm sao có thể chống đỡ được?
Ánh mắt Thiên Lãng trở nên sâu thẳm. Quyết định phải trở về tông môn để tìm hiểu bí mật của An Nhiên vẫn còn đó, nhưng cậu ta biết, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Để cô bé ở lại một mình đối mặt với những nguy hiểm này, cậu ta không thể nào yên tâm được.
Một ý nghĩ táo bạo, thậm chí là có phần điên rồ, bất chợt nảy sinh trong đầu cậu thiếu chủ Tử Vân Tông.
Nếu đã không thể để cô ấy ở lại một mình... vậy thì... hay là đưa cô ấy đi cùng mình? Đưa cô ấy về Tử Vân Tông?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến chính Thiên Lãng phải giật mình. Nhưng rồi, cậu ta lại nhìn về phía An Nhiên, nhìn vẻ mặt trầm tư nhưng không hề sợ hãi của cô bé. Cậu ta cảm thấy, có lẽ, đó không phải là một ý nghĩ quá tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz