1. Bác tôi
Đây là một trải nghiệm có thật.
Nhà tôi ở trung tâm thành phố.
Nghe bà nội tôi kể, hồi trước bà ở Hải Dương nhưng vì chạy nạn nên mới chạy lên Hải Phòng.
Lúc đó nhà tôi không có tiền để có một căn nhà tử tế ở Đất Cảng, nhà tôi thuê trọ ở xóm gần ngoại thành.
Xóm nghèo nhưng mọi người rất tốt. Tất cả đều chạy nạn lên hay chỉ có một hai nhà là dân gốc ở đó. Nhà tôi quen thân nhất với nhà chị em bác Lan.
Nhà bác Lan có cây khế to nhất xóm. Mỗi lần quả chín bác thường trèo lên vặt cho nhà tôi một rổ to. Bác có một người chồng và 2 đứa con - 1 trai, 1 gái.
Một thời gian dài sau, bà tôi được thầy tặng cho mảnh đất ở trung tâm. Nhà tôi nhanh chóng dọn đi cũng không quên đưa địa chỉ cho bác.
Bác nhiều lần qua nhà tôi chơi. Hè thì mang khế. Thu mang lạc. Đông mang đỗ. Xuân là chút khoai lang. Nhà tôi cũng coi bác là người thân.
Cách đây hai năm, tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa bà và bác. Bác nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Bà tôi gần 80 tuổi còn bác gần 70 tuổi, chồng bác cùng tuổi bác. Tôi cứ nghĩ rằng đây chắc là chuyện vớ vẩn thôi rồi cũng không quan tâm lắm.
Tôi không ngờ.
Đó là lần cuối cùng mà mình gặp bác. Lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười chất phác cùng dáng lưng cong cong, chạy thoăn thoắt trên chiếc xe đạp cũ.
Năm sau, tôi nghe bà nói chuyện với người lớn trong gia đình. Bác bị bệnh tim, đang nằm liệt ở nhà. Con cháu bác tề tựu đông đủ, túc trực thay phiên trông coi bác. Tình hình rất xấu.
Bà cùng chú và bố tôi đến thăm bác.
Lúc về, bà tôi thở dài. Tôi biết là không ổn. Họp gia đình là chuyện tất yếu. Tôi cũng không muốn nghe lén đâu nhưng việc của tôi là rửa bát. Tiếng thảo luận ở phòng khách vang lên đều đều, tôi rửa bát ở đằng sau nghe hết thảy.
Tối đó. Một giấc mơ đến.
Tôi ngồi dậy trên nền gỗ quen thuộc. Khung cảnh như phủ thêm một màu vàng hoài cổ. Tôi nghe thấy tiếng kèn.
Tiếng kèn này chẳng phải rất quen thuộc đó sao...
Tiếng kèn đám ma.
Tôi nhanh chóng thay quần áo cho phù hợp, quần đen, áo trắng, áo vest.
Tôi vừa mở cửa, ngẩng đầu nhìn phía phòng bên phải, trên chiếc cửa sổ mở rộng, tôi thấy mèo đen đang nhìn tôi.
Tôi từng nuôi 3 chú mèo đen. Nhưng trong thời gian này, tôi không nuôi bất cứ vật nuôi nào cả.
Lại nữa rồi.... Mơ mộng.
Tôi đi đến cầu thang, chuẩn bị bước xuống, bóng dáng mèo đen xuất hiện bên cạnh khiến tôi có chút giật mình. Đôi mắt màu vàng, đồng tử đen mở to nhìn tôi cũng tiếng kêu mềm mại.
Chết tiệt, mơ thôi mà cũng... Con mèo này đáng yêu đấy !!!
Đây là mèo cái. Cả 3 đời mèo tôi nuôi đều là mèo đực. Tôi đi xuống cầu thang, mèo nhanh chóng đi theo tôi.
Khung cảnh dưới nhà thật.
Khác lạ. Mà cũng rất. Quen thuộc.
Tôi nhìn thấy bố tôi trong bộ vest, mặt mày nghiêm túc nhưng khi quay qua nhìn tôi, ông lại thoáng dịu dàng. Ông bế mèo lên, xoa nhẹ đầu nó, nói :
- Con tìm được bé mèo này rồi. Mẹ của ba đứa con mà vẫn còn ham chơi thế đấy !
Tôi gật đầu. Không hiểu tại sao tôi lại không nói. Đầu tôi cho rằng không nên nói, nếu nói ra sẽ có họa.
Tôi đi đến phòng khách.
Phòng khách chật kín người, toàn người thân thích của cả hai bên. Mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó góc nhà.
Tôi nhìn thấy đội kèn, trống đang làm việc ở cuối nhà. Họ hăng say lạ thường. Khuôn mặt mọi người như nhoèn đi, khiến tôi có chút lo sợ. Có lẽ vậy.
Tôi vội chạy ra khỏi nhà. Đập vào mắt tôi chính là cờ tang cùng bảng " Tin buồn ".
Đây là đám tang bác tôi.
Tôi sững sờ một lúc. Rồi chạy lại vào nhà. Lúc này bố tôi nói đã đến lúc đưa tang.
Tiếng kèn, tiếng trống nghe sao mà thê lương. Tiếng đọc kinh vang vọng. Không có tiếng khóc hay tôi mất đi khả năng nghe. Tôi lặng lẽ đi đưa đám bác.
Sau khi đưa xong, tôi trở về nhà. Chắc là " nhà ". Mèo đen đứng trong nhà nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Đôi đồng tử màu đen híp lại như khe đút đồng xu.
Lúc sau, nó quay lại chạy vào trong. Tôi hốt hoảng chạy theo nó.
Vào phòng bếp, nơi này chẳng phải nhà tôi mà tôi còn biết đây là nhà bếp. Nơi đây cũ hơn, tầm này là khoảng trưa chiều, khi ánh nắng gắt và màu vàng đậm.
Tôi ngó xung quanh thấy con mèo đang ở trong thùng cát tông cùng với con của nó. 3 đứa con trai, mèo đực đen.
( Tôi lúc này mới nuôi được hai đứa màu đen. )
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản. Ba đứa trẻ. Hai đứa tôi quá quen thuộc rồi. Còn đứa thứ 3, tôi chưa thấy bao giờ. Tôi ngồi xổm, xoa đầu lũ mèo. Tiện tay xoa đầu mèo con thứ 3, tôi nhấc bổng nó lên vuốt ve. Mèo mẹ khẽ mỉm cười, meow một tiếng.
Tôi mở mắt tỉnh dậy. Xoay người bật điện thoại nhìn giờ. Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa mặt một cái, khẽ thở dài.
Ngày hôm đó, tôi biết tin. Bác đã qua đời rồi.
Các bạn nghĩ tôi sẽ như nào. Kể về giấc mơ đó ? Không có cảm nhận gì hết ?
Tôi không như vậy.
Tôi tỏ vẻ mọi thứ đều ổn. Nhưng trong lòng loạn thành đoàn.
Hoảng sợ. Nghi ngờ. Cảm thán. Tiếp tục lo âu. Tự trấn an. Đè lại nỗi sợ không đầu không đuôi.
Trùng hợp.... Chắc chắn là trùng hợp. Với lại, như thế này chắc là kết quả hiển nhiên chăng?
Một phần nào đó, tôi cũng khá vui ?
Đương nhiên tôi không thể kể cho người nhà tôi được.
Khi viết ra, nhớ lại. Tôi suýt khóc. Cũng hoảng sợ lại. Nhưng, miễn là đã qua thì sẽ kiềm chế được.
Tôi nhận ra. Lí do tại sao bản thân lại thấy căn nhà đó quen thuộc mà chưa từng ở qua hay nhìn thấy.
Trong một lần soạn đồ, tôi thấy cuốn album cũ của bà nội. Tính tò mò trỗi dậy. Tôi lật mở xem. Nhìn những bức ảnh xưa cũ, tôi mới biết.
Căn nhà đó là nơi nhà tôi từng ở. Trước khi chuyển đi, trước khi sinh tôi ra.
Lạ kì nhưng không phải nó rất hợp lý sao ?
Năm ngoái, khi nhà tôi đi chúc Tết tiện thể thắp hương cho bác.
Thắp hương xong, nhà tôi chạy vội sang nhà hàng xóm - nhà em bác. Em bác nhìn mẹ tôi, nói vội vàng :
- Nhìn thấy chưa ?
Mẹ tôi vội vàng trả lời :
- Thấy rồi mới chạy sang chỗ bác luôn !!
Em bác vội đóng kín cửa.
Em bác kể là gia sản mà bác để riêng cho chồng mình ngót nghét 4 tỷ. Lúc còn sống chồng bác ngoại tình với một bà bán hoa ngoài chợ. Mà bà bán hoa đấy cũng biết để mà bám.
Em bác nói :
- Bên thiệt chỉ có bên mình thôi ! Chị đúng là khổ quá ! Từ lúc sống đến lúc qua đời ! Bị lừa hết !
Tôi thẫn thờ nhớ đến tình cảm bác cháu bấy lâu nay, lòng nhen lên chút căm giận. Nhưng đây là chuyện nhà bác, tôi không thể can thiệp. Đành cười gượng cho qua chuyện.
Trên đường về, tôi cười trong lòng. Số phận trêu ngươi đời người. Tôi thầm mong bác yên nghỉ.
Sau tất cả, nó là thế.
Con mèo thứ ba, sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz