Kwonie đến nhà trẻ
" Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ! Kwonie đã quay trở lại sau đêm dài với Miles rồi đây"
Mọi người thế nào nhỉ? Chắc là ngủ ngon lắm đúng không? Với con mà nói, đêm nào bên cạnh Miles, đêm đó con mới yên giấc được ấy! Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bố Kim lại buộc khăn ăn cho cậu, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu
Mỗi sáng, dù có bận đến đâu, mẹ vẫn là người nấu bữa sáng cho bố và con đấy, tài nấu ăn của mẹ siêu siêu giỏi luôn, món nào mẹ nấu Kwonie cũng thích cả
" Gấu nhỏ, ăn sáng nào!"
HanJoo nấu chút cháo cho con, vì biết Kwonie kén ăn rau nên cô phải xay nhuyễn nấu chung với cháo kèm thịt. Mùi hương dậy xộc vào mũi đến nỗi Taehyung bên cạnh không nhịn được thèm thuồng, đưa đôi mắt nghía sang bát cháo nóng hổi của con
" Kwonie, có thể cho bố một chút được không?"
Cứ thế hít lấy hít để hương vị trẻ em trong bát cháo. HanJoo nửa cười nửa nhăn mặt, không phải chứ, đến cháo của con mà cũng muốn ăn ké à!?
" Đồ ăn của con anh cũng muốn ăn cùng, anh có phải em bé đâu?"
" Vậy...làm em bé anh mới được cho ăn như thế này sao? Anh muốn làm em bé, đồ ăn của con nhìn còn hấp dẫn hơn của anh nữa"
" Trời, Kwonie à, bố giành ăn với con kìa, bảo bố ăn phần của bố đi, để mẹ mắng bố nhé"
Kwonie vẫn vậy, đáy mắt tỏ đầy ý vui vẻ nhìn bố, thực ra, bé con cũng muốn chia sẻ cho bố lắm cơ mà phải lấp đầy cái bụng rỗng mới được, mẹ lại bắt phải ăn nhiều vì dạo đây Kwonie bị tụt cân.
" Em còn nấu dư một chút cháo, anh ăn phần đó cũng được. Bộ những món khác em nấu không ngon?"
" Không phải mà, chỉ là anh muốn ăn cùng con thôi, lần đầu anh thấy vợ nấu món lạ này đấy, rất thơm, phải không con?"
Thế là sau trận tranh cãi đòi ăn chung đồ với con, bố Kim lại thắng nhưng mà ngược lại bón con ăn hết bát cháo mới thôi.
Ăn xong, mẹ lại bế Taekwon đi tắm, thay đồ để kịp chuẩn bị đến trường. Mọi người biết không, hôm nay Kwonie được đến nhà trẻ của mẹ đấy, con cảm thấy rất vui vì hầu như những ngày đến trường của mẹ cũng được chơi cùng các anh, chị ở nhà trẻ. Kwonie sơ sơ cũng có bạn bè nha, chị Ji Won con gái bác Jin này, anh Yoon Kwan của bác Su, à còn có một người siêu siêu đặc biệt luôn, là người con thương nhất, các cô chú có biết ai không? Bật mí nha, dì HaNa ấy, vợ của chú JiMin. Dạo đây Kwonie có chút hơi hụt hẫn vì mẹ bảo dì có em bé lại sắp sinh nên chú không cho dì đi làm nữa.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Kwonie ngồi trong lòng mẹ phấn khích đến tột cùng, yeah, cuối cùng cũng được đến chơi cùng các anh chị rồi, còn được xem vườn hoa mẹ cùng các dì trồng, còn được ngắm mấy bạn thỏ bên hông sân trường, bồ câu tung cánh bay khắp nơi nữa chứ. Nghe đâu ở đó, bố mới nhận nuôi thêm 1 bé cún đáng yêu lắm cơ, con rất vui, thật sự rất vui.
" Chà, Gấu nhỏ, vui đến thế sao? Đến đó con phải tự chơi nhé, mẹ bận việc mất rồi"
Cô ôm con vào lòng, hơi ấm từ ngực sữa lan tỏa mùi dịu nhẹ, mùi của mẹ mà Taekwon cũng như bất cứ bạn nhỏ nào cũng thích. HanJoo nói giọng mũi nhìn con, thoáng chốc hôn con một cái, một màn ngọt ngào lưu vào đáy mắt bác tài xế phía trước qua lăng kính chiếu hậu.
" Con sẽ tự chơi mà..."
" Thôi mà vợ, em trêu con mãi. Kwonie à, mẹ bận việc, bố chơi cùng con nhé!"
Giọng nói ấm áp của bố khiến trái tim con tan chảy mất rồi, thế đấy, mỗi khi mẹ bận, Kwonie luôn bên cạnh bố, bố thay mẹ chăm sóc con. Ngay từ nhỏ, bố luôn bên cạnh Kwonie nhiều hơn mẹ, khác hẳn với những gia đình khác, vì mẹ rất bận rộn, còn bố đã nghỉ ngơi nên thay mẹ làm mọi việc vì con. Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao lại như vậy, bố chỉ mỉm cười trả lời, bố muốn mẹ như thế, dù cực khổ làm việc kiếm tiền nhưng vẫn trọn vẹn trách nhiệm với gia đình, chỉ cần mẹ vui, bố sẽ vui dù cho mẹ nắm hết quyền kiểm soát trong nhà. Nhà Kwonie theo chế độ mẫu hệ mất rồi!!! Bố và con cũng không phàn nàn đâu lại còn thương mẹ hơn nữa cơ.
" Con...có thể tự chơi một mình với....anh chị mà"
" Được rồi, con tự chơi được phải không? Thế chút nữa mẹ dắt con đi tìm anh chị nhé!"
" Vâng"
Đôi mắt bạn nhỏ rực sáng, không nghĩ ngợi nhiều gật đầu cái rụp, tươi cười nhìn mẹ. Mẹ của Kwonie là nhất!
" Cơ mà...mọi thứ phải tự làm hiểu chưa?"
" Vâng ạ, mẹ..."
Tiếng gọi được kéo dài, cậu bé chồm lên hôn HanJoo một cái xem như lời cảm kích vô điều kiện. Cô ôm con chặt hơn chút nữa, truyền hết tình yêu thương cho đứa trẻ nhỏ mặt búng sữa. Taehyung lúc này thiếu điều chỉ muốn dùng điện thoại quay lại hết tất cả sự yêu thương bé nhỏ này lại mà thôi chỉ tiếc, xe đang bon bon trên đại lộ lớn
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Dưới ánh nắng ban mai mùa hạ, chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xuống sân đậu rộng lớn, cửa xe mở, thân ảnh người đàn ông lịch lãm bước xuống tỏa sáng như vị thần Apollo hùng vĩ. Cả người anh ta đều toát lên sự sang trọng, lịch lãm cùng ngũ quan hết sức tuyệt mĩ khiến bao nhiêu dịu dàng xung quanh đều đứng hình trơ mắt say mê. Người đàn ông đó ga lăng mở cửa xe phía sau, dịu dàng nắm tay người phụ nữ dìu ra ngoài, trước ngực cô gái đó còn có một đứa trẻ tầm ba tuổi bụ bẫm dễ thương rất xinh xắn. Gia đình bọn họ đứng cạnh bên nhau chả khác nào tuyệt tác của tạo hóa, ai nấy cũng đẹp cả, có phải họ là hiện thân của thiên thần không vậy?
Trước tất cả những con mắt trầm trồ ngưỡng mộ, Kwonie đưa mắt nhìn bố Kim rồi lắc đầu suy ngẫm "Công nhận bố đẹp trai thật, Kwonie rất ngưỡng mộ người tài xế riêng của mẹ, bố đấy, bố con đấy, người đàn ông hoa mĩ theo lời được kể là bố con đấy và là nhân viên của mẹ khi ở trường....!"
" Chào giáo viên Kim"
Các cô giáo trong này đều chào bố như vậy, bố là giáo viên của trường sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề. Đâu ai biết được, ngày xưa bố nghệ cỡ nào, bây giờ cũng nghệ nhưng dưới mái trường này cơ. Bao năm rồi vẫn vậy, bố chỉ có đẹp hơn chứ không già hơn, vì thế bất cứ cô gái nào đến đây cũng đều say mê bố. Con không biết vì sao nữa, những mỗi lần mẹ thấy các cô giáo như vậy với bố liền khó chịu lắm. Có lần con thấy mẹ giận bố luôn cơ, Tae Kwon không hiểu tại sao nữa.
" Chúng ta vào trong thôi!"
Bố nắm tay mẹ đi vào, mặc kệ ai nấy ganh tị
" Chậc, hai đứa này già rồi còn thích phát cẩu lương thì phải?"
Người đàn ông ngồi tựa ghế, chân vắt chéo, tay đưa ly giấy nhấp ngụm cà phê đắng để tỉnh táo. Có lẽ, chất giọng đặc trưng cũng đủ biết anh ta là ai. Anh vừa mới đưa con đến lớp ấy mà, kịp ghé uống ly cà phê cùng anh em
" Chúng nó bao giờ chả phát cẩu lương miễn phí, đúng là nổi hết da gà. À YoonGi, chiều nay có bận không?" Jin cười nói
" Đi thăm gia đình Jimin hả hyung, nghe bảo vợ em ấy nhập viện rồi, chờ dấu hiệu sinh" YoonGi nhướn mày đáp một câu
" Mày nắm bắt còn nhanh hơn cả anh, tính chiều ghé xíu, dạo này WonHee nhà anh cũng rất bận, anh thay cô ấy đi thăm"
" Nếu rảnh em nhắn"
" Sao hôm nay im thin thít thế Joonie, bình thường cậu hoạt ngôn lắm mà"
" Hyung....nếu một ngày...."
Đôi bàn tay người bên cạnh đan chặt lại, đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, giọng nói ngập ngừng, gương mặt rầu rĩ, đủ biết có thứ không lành vừa ập đến
" Em lại làm gì hư đồ của vợ à?"
" Không phải....nếu là cô ấy, có lẽ dễ xử lí hơn...Còn đằng này...haizz"
" Này không lẽ....!"
" Em lỡ tay làm vỡ bình sữa của Hyunie mất rồi, nếu thằng bé thấy...em không biết phải thế nào. Em chỉ mới chạm nhẹ thôi, chả hiểu sao lại nứt một đường dài"
Ông bố hậu đậu buồn so, rầu rĩ, lúng túng chả biết làm sao nếu con phát hiện đành mất cả đêm dài suy nghĩ. Nên thú tội hay là nên mua cái mới, không, Hyunie chỉ thích mỗi cái bình sữa đó mà thôi, điều này ai cũng rõ.
" Anh thấy tốt nhất nên nói vợ em trước đi rồi đi xin lỗi thằng bé, nhớ tìm cách thuyết phục nó, đừng để nó làm ầm ĩ lên" Jin vừa nói vừa vỗ vai động viên Joon
" Có mỗi cái tật hậu đậu không bỏ được, chậc"
Nghe câu trách yêu của hai ông anh, NamJoon lại có chút buồn về sự hậu đậu của mình nhưng sau đó phấn chấn hẳn, cuối cùng cũng có cách xử lí rồi, anh không phải mất thêm đêm nào vắt óc suy nghĩ nữa. Lời xin lỗi đôi khi nói ra thật khó!
Bố Jin vừa mắng em trai xong, tự nhiên chột dạ, hình như bản thân vừa vô tình nhắc ai đó. Tự nhiên trong bụng như mở cờ hoa đêm 30 tết, WonHee à, anh xin lỗi làm em nhảy mũi nhưng không hiểu sao lại ôm trọn sự đáng yêu này lưu nơi sâu thẳm của trái tim.
Còn YoonGi thì sao? Thấy một người ôm đầu suy nghĩ, một ông đang đắm chìm với tình yêu của mình. Anh lại mỉm cười nghĩ, Na Yeon nhà anh ấy hả, chu toàn tất lại còn dễ bắt nạt nữa chứ. Cái đó mới là viên kẹo đường đầy năng lượng của anh, bất giác môi cong lên toe toét.
" Này thì không nghĩ đến người ở nhà!" Jin xì một cái, chúng ta đều như nhau thôi.
" Ô, mấy hyung cũng đông đủ rồi này, còn thiếu mỗi Hobi hyung thôi"
Taehyung tiến lại gần hội nghị các ông bố, trên tay bồng con, nhẹ giọng nói nhỏ
" Kwonie này, chào mấy bác đi con"
Thằng bé lanh lợi tụt xuống khỏi người anh, đi đến từng người theo đúng thứ tự, khoanh tay ngoan ngoãn chào
" Kwonie chào bác Jin ạ"
" Ngoan lắm!"
Jin xoa đầu thằng bé
" Kwonie chào bác Joon"
" Bác chào nhé, ôi đáng yêu quá"
" Con chào bác Su"
" Còn chữ "Ga" đi đâu mất rồi?"
Suga cúi người đối diện bé, rặng hỏi. Tae Kwon ban đầu hơi sợ nhưng rồi cũng quen, nhoẻn miệng cười, đáp
" Mẹ hay gọi bác như thế, con cũng gọi theo mẹ cơ, bác Su là bác Su"
Tất cả đều bật cười với giọng điệu của bé, từ nay kiên định trong lòng bé chỉ có mỗi chữ "Su" mà thôi ( Su là tên cả hội chị em của mẹ gọi nhóc con à). Suga bế bé con lên, đặt vào lòng, ôm từ phía sau bao trọn bụng con, thơm má một cái. Trong đám nhóc nhỏ này, mỗi Kwonie còn thơm mùi sữa nhất!
" Thế bác Su bế con đi ăn nhé!"
" Không đâu, mẹ cho con ăn rồi, rất no, đầy bụng cơ"
Kwonie ngây dại đáp, tay chỉ vào chiếc bụng căng tròn của mình
" Thế Kwonie đã ăn những gì?"
" Cháo rau xanh ạ, có cả thịt nữa, mẹ nấu rất thơm. Delicious!"
Thằng bé tự bao giờ lại bắn tiếng anh rồi, điều này khiến NamJoon bật cười, ái chà, coi bộ anh có hậu duệ rồi đây.
" Phát âm rất chuẩn đấy anh bạn nhỏ, hôm nào chúng ta cùng nhau luyện tập tiếng anh được không?"
" Vâng ạ, nhưng mà Kwonie phải về hỏi ý kiến mẹ trước đã, mẹ dạo này rất bận không dạy con xíu nào, bố cũng thế"
" Ok, chúng ta sẽ gặp nhau sau khi hỏi ý kiến mẹ con nhé, ngoan quá"
Anh đưa tay xoa đầu bé, má lúm đồng tiền lại hiện rõ, đôi mắt lộ ra sự yêu chiều vô hạn chẳng khác nào Suga. Jin im lặng từ nãy giờ vội đưa tay vào túi áo, móc ra vài viên kẹo, bóc vỏ lấy một viên đưa trước mặt Kwonie
" Aaa nào"
" Kwonie cảm ơn bác Jin"
Rồi ăn nốt viên kẹo sau khi được sự đồng ý của bố
" Taehyung, Kwonie còn nhỏ mà định để bé đi học rồi à?"
" Không hyung, hôm nay Kwonie muốn đến nên em đưa bé đến, HanJoo cũng đồng ý rồi. Thằng bé muốn chơi cùng Kwanie và Wonie nên em đưa đến đây"
" Kwonie có muốn đi học không?"
NamJoon nắm tay thằng bé đung đưa, tiện thể hỏi
" Dạ có, con muốn đi học như anh chị, mẹ bảo con còn nhỏ quá để đi"
" Năm sau nhé, khi nào con lớn một chút, mẹ sẽ cho Kwonie đi học, lại đây thơm bác một cái nào"
SeokJin nhẹ giọng, dang tay ra muốn ôm Kwonie vào lòng, thằng bé hiểu ý nhanh tay lẹ chân tụt xuống khỏi người Suga, chạy đến để Jin bế, hôn chóc một cái kêu rõ đến nỗi má anh còn dinh dính chút nước bọt của trẻ con. Cứ thế được mùa, NamJoon cũng được hôn tận hẳn hai bên. Coi bộ anh bạn nhỏ này lấy lòng mọi người rất dễ nhưng rồi lại e dè khi quay lại chỗ Suga
" Trèo lên đây"
Bé nhanh chóng trèo lên người anh ngồi y chỗ cũ, ôm cổ tự động hôn. Ai nấy đều sững sờ, không phải bé rất sợ Suga sao, hôm nay lại....
" Bác Su ơi, sao mắt bác đen thui thế? Giống gấu trúc trong phim hoạt hình ấy ạ? Không chừng hôm sau bác sẽ biến thành gấu trúc luôn ấy"
Câu nói ngây thơ, suy nghĩ vô tư chọc ghẹo ai kia khiến tất cả đều bật cười. Đúng là...thằng bé được hưởng cái tính quậy phá mọi người từ mẹ bé, đặc biệt nhất là thích trêu YoonGi! Anh từng quá mệt mỏi với mấy chiêu trò của cô nhóc hiệu trưởng kia rồi!!!
Chuông báo reo vào lớp vang lên, Taehyung đứng dậy chào mọi người rồi bế Kwonie rời đi, có lẽ họ có một cuộc hẹn khác tại bệnh viện chăng, cậu nhóc cũng lễ phép cúi chào, còn đập tay hứa hẹn vỡi NamJoon nữa chứ. Hôm nay được đến trường khiến cậu rất vui!
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------
" Bố, Kwonie muốn tự đi, mẹ bảo phải tự làm mọi thứ"
.
.
.
.
" Bố, sao chân Kwonie đi hoài vẫn chưa đến lớp?"
" Vì con còn bé quá, chân chưa dài ra, đi chưa nhanh, ngoan lên đây nào, bố bế con đến chơi cùng anh chị"
.
.
.
----------------------------------------
Trong lớp học đầy nắng vàng, có một cậu bé cố tình ngồi sau lưng cô bé âm thầm che nắng cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz