ZingTruyen.Xyz

Nhà trẻ Taetan

Câu chuyện ở nhà trẻ

Hanjoo2706

Kwonie tiếp tục câu chuyện sau khi đến nhà trẻ của mẹ nhé các cô chú. Bố bế con đến lớp, thả con xuống cùng chơi với các anh chị. Chị Ji Won mến con lắm, liền nựng má một cái, lật đật chạy đi tìm đồ chơi bày ra chơi cùng con, còn anh Yoon Kwan thì ngồi một cục như vậy, anh ấy hiền lắm luôn, mỗi lần con làm đổ hay vỡ cái gì, anh lại không nói tiếng nào mà giúp con sửa lại. Đôi khi bảo chúng con sai rồi và tự ý sửa nó, cứ như thế bọn con chơi trong hòa bình và vui vẻ. Kwonie liền rất phấn khích!

Bố Taehyung đi đến văn phòng tìm mẹ có việc, chắc lại báo cáo con ở nơi nào để mẹ yên tâm, cơ mà...bố đi lâu thế! Không phải gặp chuyện gì rồi!? Thật lòng mà nói, bố với mẹ luôn tình tứ như vậy, mỗi lúc mỗi nơi mọi người ạ, bố có thể đến văn phòng mẹ hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để hỏi han mẹ, còn mẹ cũng thế, khác nhau ở chỗ mẹ không muốn chuyện công tư mâu thuẫn nơi chỗ làm thôi nên cứ đuổi bố về chăm chúng con suốt.

Người đàn ông áo len màu trắng sữa đẩy cửa bước vào lớp, vệt nắng hắt đầy thân ảnh anh, dưới những tia chói lọi của ánh Mặt Trời, vị thần Apollo huyền thoại xuất hiện sống động tựa tranh vẽ trong cuộc chiến vĩ đại của nhân loại.

" Có nắng lắm không, sao mấy đứa không kéo rèm lại?"

" Thầy Kim, bọn con không thể với tới góc rèm ạ"

Cậu con trai trắng sứ lễ phép đáp, chạy lại tay chỉ vào tấm rèm cửa đang đung đưa trước gió

" Ôi Kwanie, lần sau thế này nhé, lại đây"

Taehyung mỉm cười, anh quên mất việc chỉ Yoon Kwan cách kéo rèm.

" Chờ tớ với, Kwanie"

Ji Won thấy Yoon Kwan đi lại chỗ anh thì cũng lật đật đứng dậy đi theo, để Kwonie một mình ngồi chơi trong sự bỡ ngỡ. Ô, tự nhiên anh chị đi mất rồi

" Thế này nhé, sau này các con nhớ rõ, đây, nắm sợi dây này mà kéo rèm cửa. Kéo xuống thì rèm khép lại, kéo lên thì rèm mở ra. Kwanie, con thử trước đi"

Taehyung nắm tay cậu bé, hướng dẫn cậu thực hành. Yoon Kwan học rất nhanh, liền làm được ngay

" Giỏi lắm, con được một ngôi sao. Chút nữa chúng ta dán lên bảng thi đua nhé! Tới lượt con đấy con gái"

Taehyung yêu chiều nhìn Wonie, cô bé rất ngoan lại dịu dàng nên mọi thứ cứ phải từ từ như thế để bé thích nghi. Ji Won gật đầu, tay nắm lấy sợi dây gót kéo rèm thực hành, nhưng mà bé lại hậu đậu quên mất kéo thế nào rồi!!! Ji Won có vẻ hơi lúng túng, cứ kéo kéo mãi chẳng được như mong muốn. Yoon Kwan bên cạnh nhìn cô gái nhỏ, không được, lắc đầu cầm tay bé chỉ hẳn từng bước

" Thế này, thế này...Cậu hiểu chưa?"

"Ừm, tớ hiểu rồi. Cảm ơn Kwanie nhé! Cậu giỏi thật đấy!"

" Ngốc!"

Cậu nói thầm một câu rồi quay mặt đi

Kwonie trơ mắt nhìn hành động lạ của anh chị mà hiếu kì, chạy lại níu chân bố, bập bẹ nói

" Bố, con muốn thử. Cho con với"

Taehyung vốn dĩ chiều con, thấy Kwonie hành động vậy không nghĩ ngợi liền bế bé lên, mỉm cười đáp

" Con còn bé quá đấy, xem nào, như thế này kéo không nổi đâu"

" Vậy khi nào con mới có thể?"

" Khi con lớn hơn chút nữa"

" Kwonie à, khi em lớn bằng anh sẽ làm được thôi. Bây giờ để anh chị làm việc đó"

Yoon Kwan nhìn bé nói, thật ra với sự đáng yêu, ngây thơ của bé, Kwanie rất cưng chiều. Chỉ là tính tình ít nói giống bố nên cứ âm thầm hành động thôi.

" Vâng ạ, bố, bố có thấy nắng không?"

" Có chứ, thôi nào, nắng trưa không tốt đâu các con, chúng ta kéo rèm lại nhé! Kwonie nhìn bố cùng anh chị làm nhé!"

Anh quay sang thơm con một cái

.

.

.

.

-------------------------------------

Có thể nói câu chuyện rèm cửa sáng nay khiến con rất vui, con ngưỡng mộ anh chị cùng bố lắm, họ kéo được rèm cửa đấy. Bố bảo con còn quá nhỏ để kéo được nó, con nhỏ thật ư? Huhu, như vậy con phải nghe lời anh Kwanie rồi, phải lớn như anh mới có thể làm cơ đấy. Cô chú à, Kwonie muốn lớn thật nhanh, thật nhanh...!

Sau khi chơi cùng con, các anh chị đi học vẽ tranh và tô màu, chị Wonie đưa con cây bút chì màu màu đỏ, con thích lắm! Bố của con cũng thích màu đỏ lắm đấy, Kwonie thấy bố liền gọi

" Bố, màu đỏ cho bố!"

" Con trai, cho bố ư? Cảm ơn con nhé!"

Bố của Kwonie mỉm cười, xoa đầu con

Dưới sự bắt mắt của bức tranh chị Wonie vẽ con đã chạy lại với chị. Chị Wonie vẽ đẹp lắm, chị tô màu rất đều, chị kể ở nhà bác Jin giúp chị tô màu nữa đấy, còn có cả một quyển tô màu với đa dạng hình thù, thỏa sức mà tô vẽ.

Còn anh Kwanie hả, dì Na Yeon dạy anh mọi thứ vì bác Su rất bận rộn với công việc. Anh kể, anh thích nhất là được vào phòng làm việc của bố, nơi đó có rất nhiều dụng cụ thú vị phát ra âm thanh hay. Bác Su bảo năm anh bảy tuổi, bác sẽ dạy anh chút đàn. Chà, con cũng thấy mong chờ dùm anh chị.

Có lẽ bọn con ham chơi quá nên đến giờ trưa mất rồi!!! Bố bảo anh chị xếp hàng đi ăn trưa ở nhà ăn. Mọi người biết không, trường của mẹ rộng lớn lắm, có hẳn nhà ăn riêng dành cho chúng con, mỗi lớp như vậy sẽ có một khu vực ăn khác nhau. Chẳng hạn như lớp Ánh dương của bố chủ nhiệm sẽ có khu vực ăn màu vàng, cả ghế và bàn ăn đều màu vàng luôn ấy.

" Bố ơi bố, tại sao anh chị phải xếp hàng?"

" Anh, chị xếp hàng để lấy khẩu phần ăn cho mình. Kwonie, con nhìn đi, anh, chị đều phải tự lấy đồ ăn của riêng mình đó con"

" Vâng ạ, có phải mẹ bảo vậy không bố? Phải tự làm mọi thứ một mình"

" Đúng rồi con trai. Nếu không làm theo mẹ sẽ phạt đấy, rất nặng"

" Mẹ phạt là đáng sợ lắm. Chúng ta phải tự làm một mình"

Thằng bé nghe nhắc đến hình phạt của mẹ liền che mặt lại, Kwonie cũng rất sợ mẹ phạt. Điều đó khiến khóe môi anh cong lên, ôi đáng yêu quá!

" Bố, con cũng muốn xếp hàng như anh, chị"

" Kwonie à, ngoan nào, con không ăn cùng anh, chị được. Lát nữa chúng ta ăn cùng mẹ nhé, chịu không?"

" Tại sao? Nhưng bố ơi, con cũng muốn xếp hàng, bố ơi, xếp hàng đi bố ơi"

" Được rồi, được rồi, chúng ta xếp hàng, đứng cuối hàng được không?"

" Vâng!"

" Bé con, phấn khích đến như vậy à?"

Kwonie thấy chỗ ăn của anh, chị và thấy cả anh, chị cùng nhau ăn nữa. con không biết sau này khi con bằng anh Kwanie sẽ thế nào, con cũng muốn ngồi ăn như vậy, cũng muốn lấy thức ăn một mình và được xếp hàng.

Sau giờ cơm trưa hầu hết tất cả mọi người đều được di chuyển đến phòng ngủ riêng, mỗi anh, chị một giường ấy. Wow, đúng là mẹ chu đáo chuẩn bị hết tất cả mọi thứ ở đây, con cứ ngỡ là đây là nhà. Ngày nào đó đến đây lần nữa, con nhất định sẽ ngủ lại chỗ này

" Ngủ ngon, chị Wonie"

Bé lại hôn chị một cái

" Ngủ ngon anh kwanie"

" Ừ, ngoan"

" Còn nụ hôn của bố đâu?"

" Bố không có ngủ mà..."

" Được rồi, dói chưa, bố bế con đi tìm mẹ nhé"

Thằng bé gật đầu, ôm cổ Taehyung, đôi mắt không ngừng nhìn hết những thứ thú vị xung quanh ngồi trường cho đến khi anh bế đến căn phòng quyền lực nhất nơi đây. Taehyung gõ cửa, vặn tay nắm cửa bước vào. Trước bàn làm việc, HanJoo chăm chỉ viết tay bản thư thảo hợp đồng

" Mẹ!"

Kwonie ào xuống khỏi người anh, chạy lại ôm chân cô. Đúng là trẻ con, bao giờ thấy mẹ cũng xà vào làm nũng. HanJoo thấy vật nhỏ ôm lấy chân mình liền buông bút, cúi đầu nhìn con, nhẹ giọng nói

" Gấu con, nhớ mẹ phải không?"

" Vâng, con và bố nhớ mẹ lắm!"

" Thế thì thơm cái nào"

Cả hai đều cho nhau nụ hôn trên má

" Phần của bố đâu?"

" Phần của bố, mẹ giúp con nhé!"

Bé ngây thơ trả lời

" Vợ à ~~~"

Cô lườm anh một cái, Taehyung hụt hẫn xụ mặt

" Có đói không, chúng ta cùng đi ăn nhé!"

" Mẹ ơi, bụng của Kwonie xẹp lép rồi"

" Ừ, đi nào" Cô nhìn con cười tươi, má lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ khiến Taehyung cũng hạnh phúc mỉm cười

Ba người bọn họ đi đến phòng ăn của nhân viên, hôm nay tinh ý biết con đi cùng, HanJoo đã chuẩn bị sẵn mì Ý để con dễ ăn. Kwonie nhà cô có thể ăn cơm được nhưng cơm trưa ở đây khá khô, sợ không hợp khẩu vị của con nên cô quyết định nấu sẵn

" Gấu nhỏ, con tự cầm thìa ăn nhé!"

Kwonie gật đầu, ngoan ngoãn tự ăn hết thức ăn trong bát. Cô có dạy khi ăn thì phải tập trung, không được nói chuyện, vì thế thằng bé cũng im lặng, tập trung vào phần mình

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Chiếc giường King size êm ái, căn phòng ấm cúng, dễ chịu, Kwonie ngủ rất ngoan, không cựa quậy. Mẹ của Kwonie hay lắm, biết Kwonie khó ngủ nên lúc nào cũng đem theo Miles hết, mọi lúc mọi nơi, vì vậy ở đây Kwonie mới yên giấc được nè.

Không gian yên tĩnh với tiếng thở đều của con, lúc này hai người lớn mới có không gian riêng tư cho nhau. HanJoo khi ở trường nghiêm nghị thế nào, khi ở nhà lại đáng yêu thế đấy, bản tính vui vẻ, quậy phá, thích chọc ghẹo người khác lại bộc phát, cứ thế mãi không để Taehyung yên.

" Vợ à, em yên một chút được không?"

" Không! Blè"

HanJoo cứ mãi nghịch tóc khiến anh không yên lặng giải quyết việc cá nhân được. Taehyung chịu không nỗi, tạm dẹp công việc sang một bên, túm lấy tay hư đang tung tăng trên mái đầu mình

" Chậc, muốn bị phạt à, anh không nương tay đâu"

" Ở đây có con đó, anh không làm gì được em đâu"

Anh nheo đôi mắt, chắc chứ!? Đừng thách thức giới hạn của anh. Taehyung bất ngờ ôm lấy eo cô cúi xuống cưỡng hôn một cái. Người con gái trong vòng tay anh trợn tròn mắt, không ngờ hành động này lại xảy ra ngay tại thời điểm này

" Thôi nha~~~~con thức giấc không vui đâu. Em không chơi nữa, đi ngủ đây"

" Biết sợ à? Lần đầu đấy, anh thấy em thường ngày có biết sợ ai đâu, không phải là bất trị sao?"

" Oa...nhà tư bản không chơi nữa, chán rồi, em đi ngủ đây"

" Vậy...nhà tư bản ngủ ngon. Có cần được hôn chúc ngủ ngon không?"

" Không nha ~ Em chỉ hôn con thôi, anh đừng nằm mơ"

Cô đưa mắt liếc tên kia một cái, ôm con chùm chăn đi ngủ. Taehyung khóe môi mỉm cười, thẩn thơ nhìn hai mẹ con yên giấc, có lẽ làm nốt cái này rồi chợp mắt xíu vậy.

Sau tấm rèm trắng sữa, một gia đình Gấu ấm cúng đang say giấc. Gia đình này đến ngủ cũng đẹp như thế sao? Vệt nắng giờ đây đã nhiều, Mặt Trời đỉnh điểm tại thành dải màu đủ sắc len lỏi đâu đấy. Cả ngôi trường đều im lặng, có lẽ giờ nghỉ trưa đến thật rồi!

Chúc mọi người nghỉ trưa vui vẻ!!!

.

.

.

------------------------

Kwonie thức dậy là lúc con thấy bố ôm con ngủ say, mẹ lại chẳng thấy đâu. Con quay sang ôm lấy má bố nhào nặn thành bánh bao trắng trắng con thường được ăn. Haha, nhìn miệng bố chúm chím đáng yêu quá trời

" Um....HanJoo à, để anh ngủ, đừng quấy mà ~"

" Hửm? Bố ơi là Kwonie, không phải mẹ"

Con thì thầm vào tai bố, không biết bố có nghe không nhỉ?

" Um~~~ bé con, đừng phá bố ngủ được không?"

" Bố ơi, không được phá ạ?"

" Ừm!"

" Bố ơi, sao bố lại dậy muộn thế?"

" Vì bố ngủ trễ ~"

" Bố ơi, sao bố lại ngủ trễ?"

" Vì bố bận làm việc"

" Bố ơi, bố ơi, dậy đi mà"

" Bố ơi..."

" Bố ơi..."

Cứ như thế Kwonie không ngừng nghỉ hỏi anh khiến anh tỉnh giấc, Taehyung có chút không hài lòng với sự làm phiền của cục cưng, anh cau mày, bế con nằm trên người mình, nhẹ giọng trách

" Kwoine không muốn cho bố ngủ?"

" Bố ơi, đến giờ dậy rồi, đừng ngủ nữa. Kwonie giúp bố thức dậy"

" Giúp bố sao?"

" Vâng! Hì hì"

" Ôi cảm ơn nhé! Hôn cái nào"

Taehyung chu môi hôn chụt bé con, bé cũng chu môi thơm lại anh. Thế là hai bố con cùng cười

" Chà, dậy nào!"

Anh dẫn con đi vệ sinh rồi để Kwonie tìm mẹ. Kwonie nhanh chóng đi ra ngoài, thấy mẹ, theo thói quen thường gọi một tiếng

" Mẹ!"

" Suỵt! Mẹ đang làm việc, để mẹ làm nào"

Kwonie được bố bế ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cô xử lí công việc. Bé con được bố dẫn đến chào tạm biệt anh, chị. Bé con đôi chút còn buồn bã, gương mặt búng sữa xụ xuống, đôi mắt tờ mờ tầng nước

" Sao vậy, con không muốn chia tay à?"

" Bố, con muốn gặp lại anh, chị"

" Lần sau bố đưa Kwonie đến nữa nhé. Ngoan nào không khóc"

" Bố, con sẽ không khóc đâu. Bố dắt con đến chỗ Bob và Snowball được không?"

" Được rồi, chúng ta đến đó cho chúng ăn nhé!"

Kwonie vâng lời ôm cổ Taehyung đến vườn thú. Thằng bé có vẻ rất mong chờ được đến thăm mấy anh bạn nhỏ nơi đây

Cô chú biết không, Bob đáng yêu lắm, lăng xoăng khắp nơi khi có con đến, còn Snowball chả thèm nhìn con, vì bận say mê với mấy củ cà rốt. À mà hình như cậu ấy có thêm bạn mới thì phải? Trong trắng trắng giống như nhau!

" Đó là Miko, bạn mới của Snowball"

" Miko!"

" Con thấy Odd không? Hình như lại chạy đi đâu rồi"

Thoáng tầm chiều, anh đưa tay xem đồng hồ điểm 4 giờ, có lẽ đã đến lúc đưa bé con về nhà. Thấy con chơi vui tâm trạng anh cũng vui theo, Kwonie của bố đáng yêu quá, nhớ lại lúc mẹ bé cũng thế, đến giờ chơi là vứt hết hình tượng sang một bên, như một đứa trẻ chìm đắm trong không gian của mình. Tội ham chơi quên lối về còn kéo cả anh theo nữa, kết cục, hai đứa bị mấy anh lớn mắng cho một trận. Vừa buồn lại vừa vui, khoảng kí ức đó thâm nhập vào trí óc anh tự bao giờ, biến nó thành kí ức không thể xóa nhòa, thuyết phục con tim rung động chệch quỹ đạo của nó.

.

.

.

.

------------------------------------------------

Một ngày dài đối với Kwonie thật tuyệt biết bao, có lẽ Kwonie muốn lớn thật nhanh để được đi học. Không thể ngờ, đi học lại vui như vậy....!

" Mẹ, Kwonie đến thăm Bob đó, cậu ấy gặm tay con..."

" Mẹ...Snowball có bạn mới...zzzzz"

HanJoo nhìn con trong lòng bật cười, cố nén tiếng lại. Ái chà, coi bộ ông nhỏ chơi vui đến vậy, không muốn về nhà đây mà

" Anh sẽ chạy chậm lại một chút để bé con được tròn giấc"

" Vâng, hôm nay về trễ chút cũng được, chúng ta đi ăn nhé!"

" Thế em muốn ăn gì?"

" Gì cũng được, anh chọn em ăn"

" Được rồi, vợ yêu. Anh sẽ chọn chỗ vậy"

.

.

.

.

----------------------------------

Tae: Mấy hyung à, em không thể đến được rồi. Kwonie ngủ trên xe, bọn em không muốn phá giấc con. Xin lỗi mọi người

Jin: Chú mày lo cho nhóc đi, đây có bọn anh rồi. Thằng Kook chạy tới chạy lui xách đồ được nghề lắm. HaNa chưa sinh đâu, vẫn còn tịnh dưỡng

Tae: Vâng, có gì em sẽ đến sau...

YoonGi: Có cần lôi thằng nhóc đang quằn quại trong phòng bệnh này không hyung? Nó cứ đi đi lại lại chóng cả mặt

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz