ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 7: Mộng hồi

Laurie_0249


"Tình trạng của vị ấy như thế nào rồi ạ?" - Tôi cất giọng lo lắng, vồn vã hỏi Giáo thụ. Người trầm tĩnh bước ra ngoài gian phòng, tay khẽ đưa lên vuốt râu như thói quen thường lệ. Giáo thụ thở dài, trầm giọng:

"Vị tiểu thư ấy ổn rồi, may là trò đã sơ cứu kịp thời, nên chưa nguy hiểm đến tính mạng là bao."

Người ngưng lại, đoạn lại quay sang nhìn tôi mỉm cười, khích lệ: "Trò làm tốt lắm, quả không uổng công ta dạy bao năm nay, lần sau cứ thế mà phát huy."

Được khen, tôi bất giác cười toe cười toét hài lòng, mãn nguyện: "Hì hì". Thực sự thì, khi bắt tay vào khâu sơ cứu này, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng bản thân mắc phải sai sót không lường trước được.

Ai bảo tôi không sợ chứ? Tôi rất sợ, nhìn thấy máu là tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, buồn nôn, khó thở. Nhớ lại khi đang trong quá trình cầm máu, tôi đã cố gắng nhịn, nuốt ngược sâu cái cảm giác tức ngực trong lòng mình, tay tôi run lên đến nỗi như mất đi kiểm soát, đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mơ, khi mông lung, lúc tỉnh táo, cố trấn an bản thân là vậy nhưng tôi không thể nào bình tĩnh nổi.

Thật may mắn khi ca cầm máu vẫn thành công tốt đẹp... Dù sao, tôi cũng cố gắng rồi, nhỉ?

Tôi lặng lẽ bước vào gian phòng bệnh nơi vị tiểu thư diễm lệ trong trang phục giao lĩnh trắng toát đã được vợ thầy thay, tay úp lên ngực, thở đều. Dẫu đang nhắm mắt ngủ im lìm, nhưng qua vẻ mặt ấy, làn da trắng nõn nà, má hồng hào, khuôn mặt trông vừa tinh nghịch vừa phúc hậu, tôi đoán ba phần là con dân thường, bảy phần là con quan hoặc quý tộc nào đó.

Tôi ngồi xuống bên mép giường thì mới nhận ra rằng trong căn phòng giờ đây cũng chỉ còn tôi và vị tiểu thư ấy.

Biết tin Hưng Khôi đã bắt được hung thủ, nên khi đưa cô nương này về nhà Giáo thụ chữa bệnh, An Kiên cũng ngay lập tức cáo biệt rồi chạy đi mất hút. Khỏi nói, có lẽ hai anh của tôi sẽ là người phụ trách giải quyết vụ giết người có chủ đích này vì dù sao cả hai cũng đều là nhân chứng trong vụ việc vừa rồi.

Chán chường, tôi bắt đầu ngân lên những câu hát vu vơ không rõ ý nghĩa, chỉ đơn giản là có chút hứng thú nhất thời mà thôi...

Tôi nghe nói, mẫu thân của tôi rất thích hát...

Giọng hát của người lúc trầm, lúc cao, có những khi lại trong trẻo, vang lên xao xuyến lòng người. Và có lẽ, giọng hát của tôi cũng được di truyền từ người...

Tôi nghe nói, mẫu thân tôi cũng rất thích múa,...

Mỗi nhịp điệu là khi cơ thể người uyển chuyển, hài hoà theo cùng tiếng nhạc. Trong bầu trời đêm rực rỡ những ánh sao sáng, lấp lánh như những vì tinh tú, trên trang phục của vũ công với màu sắc bắt mắt, rực rỡ và những trang sức bằng vàng, bằng bạc lung linh quý giá. Người dang đôi tay lên cao một cách mềm mại, ngửa lên bầu trời, bước đi nhẹ nhàng trên nền đất.

Đó là những gì tôi được nghe nhũ mẫu kể lại...

Và bất kì ai cũng nói rằng, tôi rất giống mẹ... Không chỉ ở nhan sắc, mà là sâu trong tâm hồn tôi cũng y như người không chút khác biệt...

Với kí ức mơ hồ của một đứa trẻ hai tuổi, tôi thực sự chẳng nhớ gì ngoài một kí ức nhạt nhoà trong tâm trí với mái tóc đen buông dài, cùng tiếng hát ru "ầu ơ" ngân nga, êm dịu như tiếng gió đêm vỗ về...

Tôi giơ cổ tay phải của mình lên nhìn, chiếc vòng ngọc từ thuở còn bé tôi được đeo, rất ít khi tôi tháo nó ra, và tôi nghe nói, đây là kỉ vật mẫu thân tôi để lại trước khi người hoàn toàn biến mất mãi mãi.

Tôi muốn được nhìn thấy mẹ tôi, dù chỉ một chút thôi...

Ước gì tôi có thể một lần chiêm ngưỡng dung nhan được ví như "tuyệt thế giai nhân" của mẹ...

Mẫu thân...

Rốt cuộc người đang ở đâu?

Tôi ngó sang đông rồi ngước sang tây, đưa mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ, chà chà, chán ngắt!

Hic, dù muốn chuồn ra khỏi đây, nhưng thân là y sinh - học trò của Giáo thụ - tôi không thể từ bỏ bệnh nhân đang nằm bên cạnh mình được, phải túc trực bên cạnh vị tiểu thư này đây. Dù không muốn nhưng tâm phải tịnh, nhất định không thể để cho cha và Giáo thụ thất vọng về bản thân được.

Tôi quay lưng lại, khẽ nhìn cô nương đang chìm trong giấc ngủ say sưa, nheo mắt lại rồi cố gắng đoán ra đây là con gái nhà ai. Tôi rất ít khi tiếp xúc với những quý tộc khác ngoại trừ mấy lũ trẻ và dân làng gần phủ Thái phó, thành thử là không thể nào xác định nổi đây là ai. Giá như cha tôi có ở đây, ắt hẳn người sẽ biết nhỉ?

Tôi đứng phắt dậy, vươn mình giãn người ra cho thoải mái, lượn lờ quanh căn phòng tẻ nhạt này, loanh quanh một hồi trong gian phòng, tôi lại quay lại bên giường, liếc nhìn cô nương với cặp mắt gian xảo... Hay là... mượn cái tay này chút nhỉ? Tôi nhẹ nhàng nhấc một cánh tay phải của cô nương ấy, bắt đầu làm bộ làm tịch bắt mạch chẩn đoán.

Tôi đang làm trò gì thế này?

Qua bao năm rồi vẫn chưa thể nào biết bắt mạch chuẩn chỉnh đâu vào đó, nên tính thực hành một xíu. Chợt, đột nhiên tôi có một cảm giác rợn tóc gáy, một giọng nói thanh ngọt cất lên nhưng cũng có phần đe doạ:

"Ngươi đang làm gì?"

Tôi giật thót mình, lập tức ngẩng mặt lên thì thấy... tiểu thư nhà nọ đã dậy từ lúc nào?

Nàng đang nhìn tôi chằm chằm dù vẫn còn nằm nghỉ, đôi mắt màu tím mận hiện rõ bóng hình của tôi phản chiếu trong đôi đồng tử đó. Theo bản năng, tôi buông bàn tay của cô nương ấy ra và lùi xuống một bước, giả ngu giả ngơ giơ tay lên cười hề hề, bao biện:

"À... ta... chỉ đang chẩn mạch cho nàng?"

Vị tiểu thư ấy chẳng nói, chẳng rằng, quay mặt đi chỗ khác. Tuy chỉ rất nhỏ thôi, tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng thở dài khe khẽ của cô nương, tay nàng đang xoa vùng bụng nơi bị dao đâm.

Vậy thì cũng đủ tiêu chí để đoán cô nương là cô con gái nhà ai rồi nhỉ?

Hưm, để xem... Với khuôn mặt của nàng như bây giờ, ước chừng có lẽ bằng tuổi của tôi, đôi mắt màu tím than của tiểu thư trông cũng thật quen thuộc đến kì lạ...

Hình như, tôi đã từng trông thấy ở đâu rồi?

Đôi mắt màu tím, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Nó có đôi chút mơ hồ, nhưng vẫn dấy lên trong tôi một cảm giác thân thuộc tựa như thể tôi đã từng gắn bó với đôi mắt ấy trong một khoảng thời gian, không gian vô định nào đấy.

Thật đáng tiếc! Tôi không thể nào mà nhớ nổi...

Tôi nghĩ bụng, chốc chốc lại thở dài, lén nhìn vị tiểu thư bận chiếc giao lĩnh trắng toát thơm mùi thảo dược đặc trưng đang nằm ngước đầu sang phía bên cửa sổ. Tôi lắc đầu thất vọng não nề, chợt, giọng nói thều thào phát ra từ cô nương ấy cất lên:

"Này! Ta đã ngất đi bao lâu rồi?"

Mới khi nào còn đang ngắm nhìn khung cảnh phía bên kia cửa sổ, ấy vậy chỉ thoáng chốc, cô nương ấy đã quay về phía tôi lúc nào không hay. Tôi hơi bất ngờ, bất giác rùng mình, đoạn lễ phép:

"Bẩm tiểu thư, nàng đã ngất đi độ 2 canh giờ rồi ạ!"

Vị cô nương ấy chẳng nói chẳng rằng, bỗng cô vươn tay lên định ngồi dậy, tôi nhanh chóng thưa: "Tiểu thư, vết thương của nàng hãy chưa lành, xin nàng hay nằm nghỉ một chốc..."

Chẳng đợi tôi nói xong, vị tiểu thư ấy gạt phắt tay tôi đi, phẩy làn tóc đen nháy của mình ra đằng sau, kiêu ngạo lườm nguýt tôi đe doạ:

"Không phải việc của nhà ngươi!"

Hơ hơ, "việc của nhà tôi"?

Thật lòng tôi đâu có muốn trông nom bệnh nhân đâu kia chứ? Chẳng qua phận là y sinh, là học trò của Giáo thụ thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho bệnh nhân, huống hồ chi vị tiểu thư đây là người tôi đã dốc sức cầm máu cho lại đưa về nhà Giáo thụ để chữa, thì tôi lại càng phải có bổn phận hơn nữa kia chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi đâu dám làm càng, chỉ sợ cãi lại khéo không mai thì một ngày đẹp trời nào đó lại kéo cả "lò" nhà tôi ra kiện thì có chết không kia chứ?

Tôi chỉ biết ngao ngán cười trừ, thôi thì mặc kệ cho cô nương kia thích làm gì thì làm, muốn bệnh khỏi thì nghe tôi chứ muốn bệnh trở nặng thêm thì cứ làm theo ý cô nương ấy.

Mà tâm tôi đâu có cho phép, buộc phải thưa ra chứ chả nhẽ giấu nhẹm trong lòng, vậy thì hối lỗi cũng muộn màng:

"Bẩm tiểu thư, y sinh cũng chỉ muốn tốt cho..."

Hả?

Tôi chưa kịp dứt lời, vị cô nương kia đã ghé sát mặt vào tôi, nhìn chằm chằm khiến tôi không kịp phản ứng. Cả cơ thể tôi như hoá đá, cứng đơ, không cử động dù chỉ một chút, miệng tôi há hốc ra, mắt chạm mắt. Dường như tiểu thư ấy cũng đã khám xét xong, cô ta rời ra, tao nhã bắt chéo chân, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối phía trước, mỉm cười lưu manh:

"Đôi mắt màu hồng ngọc kia à? Chẳng hay đây là kẻ mà hoàng huynh ta đang tìm kiếm bấy lâu nay hay chăng?"

Tôi bất động, đứng hình không thốt nên lời...

Hoàng huynh? Cái từ mà chỉ dùng cho người anh trai của mình trong hoàng cung hay chăng? Chẳng nhẽ vị đang ngồi trước mặt mình...

Công chúa?

Lại còn "là kẻ mà hoàng huynh ta đang tìm kiếm" ý là muốn nói tôi hả? Tôi đã mạo phạm mắc phải chuyện gì kia chứ?

Tôi im bặt không dám cất lời, lặng lẽ cúi đầu xuống, tay nắm chặt vạt thường, khẽ run lên đầy sợ hãi.

Tìm kiếm tôi ư? Cơ mà tôi đã mắc phải lỗi gì mà bản thân không hề hay biết nhưng cũng khiến cho vị mang chức "hoàng huynh" của cô nương, người mà đang ngồi đối diện tôi phải buột miệng nói ra điều đó? Rốt cuộc là tại sao?

Ngón tay mảnh mai trắng muốt của tôi bất giác run rẩy đưa lên đôi mắt được cho là đôi mắt quý, là phúc lành của cả gia tộc của mình. Ấy vậy mà chính đôi mắt này lại đang tố cáo tôi về một tội danh nào đó mà chính tôi đang rất mù mờ, tôi muốn hỏi, nhưng sợ rằng nếu hỏi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bỏ ngục? Tra tấn? Hay mất đầu?

Tâm trí tôi quay cuồng, não tôi đình công hết sức, tôi khẽ nhìn trộm cô nương đang cười thích chí nhìn về phía mình mà con tim yếu ớt của tôi càng co siết lại, đập thình thịch, to rõ đến mức tưởng chừng như cô nương ấy còn có thể nghe được. Tôi mím chặt môi, lấy hết sự dũng cảm của mình mà ngước lên nhìn. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên:

"Vào đi!"

Công chúa - vị tiểu thư lúc bấy giờ - đáp lại, một tên lính bước vào, cúi mình lễ phép thưa: "Bẩm Thanh Đình công chúa! Hồi cung!"

Cô công chúa ấy chẳng buồn đáp, như thể đang tiếc nuối vì một điều gì đó, song nàng vẫn phẩy tay ra hiệu đã biết, rồi tên lính ấy một lần nữa cúi đầu lại lui ra ngoài. Nàng đứng dậy, mỉm cười gian xảo, bước tới và ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

"Chiêu Sa tiểu thư - ái nữ nhà họ Lê, sau này chúng ta hãy còn gặp nhau nhiều lắm đấy!"

Nói rồi, nàng tiến về phía cửa và biến mất chỉ trong thoáng chốc, để lại trong tôi nhiều bỡ ngỡ, day dứt mà lại khó hiểu. Tôi chưa từng giới thiệu bản thân, sao vị ấy lại biết được tên tôi?

Tôi ngẩn ngơ, đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ rích của Giáo thụ, tim đập lên rộn ràng, thơ thẩn hướng về phía mà nàng công chúa ấy bước đi...

"Thanh Đình công chúa...". Tôi lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, như muốn khắc sâu cái tên ấy cùng với đôi mắt màu tím than vừa lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz