Chương 6: Hội chợ
Chớp thoáng cũng đã qua nửa tháng, và hôm nay là ngày tôi được đi hội chợ cùng với các anh của tôi!
Khà khà! Háo hức quá đi à.
Chuyến đi này chẳng phải mất một xu nào vì đã có quý nhân tài trợ cho tôi - Lê An Kiên - anh trai cả yêu quý của tôi. Chẳng bù cho cái kẻ suốt ngày ra trêu chọc người khác không vắng lấy một ngày, thì An Kiên lại là người điềm tĩnh, ôn hoà. Người ta có câu: "Văn ôn, võ luyện" và thật sự để mà nói, An Kiên chính là người như vậy.
Anh cả không chỉ thông thạo kiếm pháp, võ nghệ mà còn học hành rất tinh thông, mỗi lúc rảnh rỗi, thay vì chơi bời lêu lổng như cái gã kia thì An Kiên thường hay chuyên tâm đèn sách, hoặc hay giảng giải cho tôi những thứ tôi không hiểu, có khi còn hay "thưởng" xu cho tôi mà không vì bất cứ lí do gì, chứ như ai kia, chỉ giỏi bóc lột.
Mà được cái tôi phải công nhận, dù có là An Kiên hay Hưng Khôi, cả hai đều chiều tôi kiểu "nâng như trứng, hứng như hoa", cứ thử ai động vào tôi xem, kiểu gì thì kiểu, không phải cả hai thì cũng một trong hai sẽ ra tay với cái kẻ đã dám đả động đến tôi. Hừm, cũng tự hào phết đấy!
Tiết trời ngày càng âm u và rét lạnh hơn, tôi bận trên người một chiếc viên lĩnh, khoác lên mình chiếc áo đối khâm có đính lông thú từ cổ đến tay áo. Để cho ấm hơn, tôi chỉ vấn nhẹ hai bên tóc sang bên một chút, búi gọn lại rồi xuyên qua bằng chiếc trâm ngà, một phần tóc để xoã ra tránh bị lạnh.
Tóc tôi nuôi cũng chẳng quá dài, cỡ ngang lưng, vì tôi không có xu hướng thích để tóc dài qua đầu gối như bao tiểu thư khuê cát khác. Tôi cũng chẳng sống quá cầu kì, ngoại trừ chiếc vòng cổ ngọc trai và chiếc trâm ngà tôi thường dùng ra, tất cả trang sức tôi đều cất gọn trong hòm gỗ lim nhỏ, cất cẩn thận, dùng mỗi khi có yến tiệc ở đâu đó.
Tôi bước ra ngoài căn phòng ấm áp của mình, thở "hà" một phát, trời lạnh đến cái mức mỗi khi tôi thở ra là một làn khói trắng cũng được hình thành. Hồi còn bé tí, tôi rất thích chơi mấy cái này, nó vô tri mà nó cũng... vui? Tôi lắc đầu, cười trừ, dường như mình đang suy nghĩ vẩn vơ quá rồi, cơ mà cũng đáng nhớ thật đấy.
Tiến ra ngoài sân thì thấy An Kiên lẫn Hưng Khôi đều đang đứng chờ ở đó, tôi cười toe, nhanh chóng chạy lại chỗ các huynh, đưa tay lên xoa gáy, cười hề hề:
"Các anh đợi lâu chưa?"
An Kiên lắc đầu không đáp còn Hưng Khôi thì lập tức gào miệng lên, to tiếng: "Quá là lâu, em là rùa hay sao mà chậm thế?"
Chẳng lạ gì với cái tính cách của cái tên khó hiểu này, tôi nhìn hắn bằng một cặp mắt chán chường, đảo mắt thành vòng tròn. Tôi mặc kệ hắn, quay sang phía An Kiên cười: "Anh cả, chúng ta đi được chưa?"
Huynh mỉm cười dịu dàng với tôi, tay vươn lên xoa đầu tôi, khẽ gật đầu, đáp: "Rồi, đi thôi!"
Tôi phát ra tiếng cười "hì hì", bất giác quay sang nhìn tên Hưng Khôi với vẻ mặt "tò tí te", có vẻ hắn đang giận lắm, nhưng thì sao, ai bảo gây hấn với tôi trước chi? Tôi chưa lấy hài dẫm lên cái chân của hắn là may lắm rồi ấy chứ?
Tôi nhún vai, lập tức khoác tay An Kiên, rồi cả hai cùng đi về nơi diễn ra hội chợ, bỏ mặc cái tên đang bày vẻ mặt ngắn tũn lững thững bước theo sau.
Với châm ngôn do tôi tự bịa ra: "Ăn bám là phải ăn bám những người có tiền.", và trong trường hợp này, câu châm ngôn xàm xí của tôi lại có tác dụng khi tôi bám theo trưởng nam nhà họ Lê, người nhà giàu đúng nghĩa đen chỉ sau gia chủ cha tôi, quấn quýt với huynh mãi để "bào" huynh.
Hừm, tôi mất dạy thật, mà thôi kệ đi, lâu lắm rồi mới có một ngày được "xả láng" ra như vậy thì mấy cái kia còn ý nghĩa gì cơ chứ!
Hội chợ - một trong những địa điểm tôi cực kì là yêu thích từ hồi còn thơ, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi. Hàng tháng lại tổ chức một lần tại kinh thành Thăng Long, cũng chính dịp này thường thu hút mọi người bất kể địa vị nào, từ quan lại đến dân thường, thậm chí còn có cả những thương nhân ngoại quốc, người ra kẻ vào tấp nập và nhộn nhịp vô cùng.
Vì ở trong kinh thành nên quy mô cũng lớn hơn hết thảy, chia ra từng khu vực cụ thể, có khám phá thì ít nhất cũng phải mất nguyên một ngày mới hết.
Mỗi lần có hội chợ, kinh thành lại một lần nữa được khoác lên một tấm áo mới, đèn lồng sặc sỡ sắc màu treo khắp nơi, các hàng quán xung quanh được dựng lên từ lều tranh, đơn giản hơn thì chỉ cần trải chiếu rồi bày biện đồ, thế là xong.
Tiếng người rao , tiếng mặc cả, tiếng người dân đi lại, rồi có nơi còn có tiếng trống, tiếng sáo, tiếng hát, tất cả hoà trộn với nhau tạo nên một không khí ồn ào, náo nhiệt.
Khịt khịt...
Cái mũi thính này của tôi chưa gì đã đánh hơi được mùi hương thơm lừng phảng phất xung quanh, đập vào mắt tôi là hàng quán ẩm thực với cơ man nào là bánh chưng, bánh dày, bánh gai, cháo, cá nướng,... nhiều không thể kể siết.
Nhưng cái mùi hấp dẫn tôi nhất lại là hàng bán thịt quay, xiên thịt nướng than. Trời ơi, cái mùi hướng quyến rũ tôi khiến tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào, miệng tôi chuẩn bị nhỏ dãi, bụng tôi bắt đầu kêu lên tiếng "ọc, ọc", nhờ nó mà tôi mới nhớ ra sáng giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả.
Ngay lập tức, tôi bấu víu lấy tay của An Kiên, kéo anh cả về phía sạp thịt xiên nướng kia không chút do dự, anh cả cũng lẳng lặng đi theo không phàn nàn gì.
Đã thanh toán!
Tôi cầm hai xiên thịt trên tay, mùi thơm nức cả mũi, tôi đứng ở một chỗ cùng các anh, thưởng thức từng miếng thịt ngon lành ấy mà kêu lên từng tiếng thoả mãn.
A, hương vị này thật đáng nhớ biết bao, chỉ tiếc nhũ mẫu tôi sống theo khuynh hướng "an toàn là trên hết" nên mấy lần xin được ăn mấy xiên thịt này thì bà chưa bao giờ đồng ý cả vì sợ ăn vào sẽ "vác hoạ vào thân".
Miếng thịt mọng nước, ước đẫm gia vị mặn từ muối và mắm, ngọt từ mật ong, đậm vị riềng, sả, gừng, được xiên vào những que trúc, que tre. Có lẽ đối với tôi, đây mới là cao lương mĩ vị trong đời của mình!
"Xử lí" xong đâu vào đấy, tôi lại kéo An Kiên chạy về sạp bán nước, còn Hưng Khôi thì lắc đầu chán nản tõn tẽn ở phía sau.
Tôi gọi một cốc trà sen thơm lừng, An Kiên với Hưng Khôi thì đơn giản hơn - hai cốc nước vối. No nê một bữa thịt xiên nướng vừa rồi, giờ thì tráng miệng bằng trà sen này thì quá là hợp lí rồi.
Tôi uống một ngụm, vị thơm thanh chứa hương hoa sen thoang thoảng lan toả khắp trong miệng, để lại một cảm giác ngọt dịu ở cổ họng mỗi khi nuốt. Uống xong tách trà, tôi "khà" lên một tiếng đầy sảng khoái.
Điểm tâm sáng như vậy là đủ rồi!
Tiếp đến, tôi cùng các anh dạo chơi qua các sạp gấm vóc, lụa là, lướt qua những hàng gốm Bạch Thổ Phường ( Bát Tràng nay ) với những kiểu mẫu vừa quen quen vừa là lạ. Tôi dừng chân tại một sạp bán những món trang sức lấp lánh: trâm cài, vòng bạc, khuyên tai,...
Dù có người tài trợ là vậy, nhưng có vẻ những thứ này không mấy quan trọng với tôi là bao, trang sức ở nhà có đầy còn chẳng thèm đụng đến, ngoài chiếc trâm tay - kỉ vật của mẫu thân tôi để lại - mà tôi thường hay đeo ra thì gần như không có món nào tôi cần dùng cả. Tôi chỉ đứng lại ngắm nhìn một hồi chăm chú, Hưng Khôi thấy vậy liền hỏi:
"Thích món nào à?"
Hơ, nay lại quan tâm người ta gớm, đúng lúc người ta chẳng thèm vì đã có quý nhân An Kiên đây rồi.
Tôi không đáp, nhắm mắt lắc đầu, lại tiếp tục đi tiếp không thèm đoái hoài gì đến hắn ta. Tôi cùng An Kiên tiếp tục khám phá các gian hàng khác, chỉ còn mình Hưng Khôi ở lại đang ngắm nhìn mấy món trang sức cầu kì được bày biện cẩn thận, trầm tư ngẫm nghĩ một cái gì đó.
Tôi hơi phân biệt đối xử thì phải...? Thôi kệ xác tên đó, hắn xứng đáng mà!
"Aa"
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa không gian rộn ràng, thu hút sự chú ý và ánh nhìn của mọi người xung quanh, kể cả tôi, An Kiên và Hưng Khôi.
"Máu...máu..."
Một người đàn ông gào lên, thở dốc, lắp bắp nói không ra chữ. Mọi người bắt đầu nhốn nháo, người hét toáng, kẻ chạy tán loạn, người thì ngất , kẻ thì tò mò, tất cả đều đứng tản sang một bên để lộ ra một thiếu nữ yêu kiều đang khuỵu xuống, máu tràn ra từ miệng, rơi lộp độp xuống nền đất, hoà vào trong đất đỏ.
Không chỉ ở miệng, máu còn lan dần ra ngoài chiếc áo giao lĩnh lụa sang trọng kia. Một con dao găm nhỏ đâm qua sau lưng, xuyên qua vùng bụng, người thiếu nữ ấy ôm bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn không thể tả, chỉ kịp kêu lên một tiếng những chẳng ai hay. Chưa được một chốc, cô nằm phịch xuống mà ngất lịm đi...
Một vụ ám sát.
Như định hình được tính nghiêm trọng của tình huống hiện tại, tôi nhìn hai anh của mình, và các anh cũng vậy. Cả ba nhìn vào mắt nhau, ra hiệu, như hiểu ý nhau, và rồi không đợi một giây phút nào nữa.
Hưng Khôi với ánh mắt sắc bén của mình đã nhanh nhạy nhận diện ra được kẻ tình nghi, lập tức chạy về hướng đó bắt hắn, và như trực giác mách bảo, hắn cũng vụt chạy đi chỉ trong chốc lát.
An Kiên cùng tôi không còn tâm tình gì để quan tâm, cả hai cùng lao thẳng vào đám đông không chần chừ, miệng liên tục hô lên: "Bà con làm ơn cho tôi qua". Phía tôi đi cũng bắt đầu tản dần sang hai bên, nhường chỗ cho hai chúng tôi.
Tôi mau chóng chạy vội đến chỗ vị tiểu thư đang nằm ngất ra nơi vũng máu loang lổ, quan sát vết dao đang ghim chặt trên người, tôi nhíu mày, chỉ tay ra hiệu cho một người gần nhất nhìn như có vẻ là kẻ hầu thân cận của vị tiểu thư này:
"Ngươi, lập tức đi tìm cho ta một dải băng sạch về đây!"
Vì đột nhiên bị tôi ra lệnh, hắn có vẻ còn bối rối, hoang mang nên còn chút chần chừ, tôi bực mình, nghiêm giọng gào lên: "Nhanh lên! Còn đứng đó làm gì?"
Tên hầu đó chợt tỉnh lại, hắn liền chạy đi trong hoảng sợ. Tôi cúi xuống nhìn nạn nhân, thấy máu vẫn còn tuôn ra không ngừng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng định thần lại, lắc đầu để giữ vững tâm thế.
Tôi tặc lưỡi, miệng lầm bầm: "Thế này thì không kịp mất.", không suy nghĩ thêm nữa, tôi lập tức rút con dao găm nhỏ từ người An Kiên ra khiến cho anh cả ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng hiểu ý định của tôi và...
Xoẹt!
Một tiếng rạch ngọt xớt vang lên, không phải gây án, mà tôi đã xé một tấm vải lớp áo giao lĩnh lót trong mà tôi đang mặc không một chút gì là do dự, ngay sau đó, tôi tiến hành sơ cứu tạm thời tránh tình trạng mất máu.
Đầu tiên, tôi dùng tay ấn mạnh vào hai vùng vết thương hở bên trong là dao đang găm.
Với tình huống này, việc rút dao ra là một điều cực kì tối kị, vì nó sẽ càng khiến vết thương trở nên nghiêm trọng, máu sẽ phun ra ồ ạt và có thể khiến nạn nhân mất mạng ngay lập tức. Chính vì lẽ đó, lại càng phải giữ nguyên con dao chặn máu, dùng tay ấn hai vùng vết thương vào trong để ép các mạch máu lại.
Tôi dùng vải vừa được xé ra để ấn trực tiếp vào vùng vết thương. Dù đã nhiều lần nhìn máu, được Giáo thụ dạy trực tiếp đảm nhận việc xử lí các vết thương tương tự như này nhưng bàn tay tôi khi cầm máu cũng không khỏi run run, dù đã cố gắng tự trấn an bản thân.
Bước đầu đã xong, tiếp đến là khâu sát khuẩn tránh nhiễm trùng, tôi ngước lên nhìn xung quanh, đoạn lại mạnh dạn hô lên:
"Trong số các ngươi, có ai có chum rượu ở đây không? Rượu gạo càng tốt."
May mắn là, vẫn có người mang bên mình chum rượu nhỏ, tôi đón lấy, không quên cúi đầu cảm tạ, rồi lại bắt tay xử lí khử trùng. Vừa xong xuôi, cũng là lúc tên hầu ban nãy tôi sai lấy băng cũng vừa kịp chạy về, tôi nhận lấy rồi liền tay băng bó thật cẩn thận vết thương, cố gắng tránh để con dao bị xê dịch.
Vậy là sau hơn một khắc thì việc sơ cứu cầm máu đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn An Kiên. Hiểu ý tôi, anh cả gật đầu, bế bổng vị tiểu thư rồi cả hai chúng tôi chạy thật nhanh về nhà Giáo thụ.
A...
Hình như tôi vừa bắt gặp một ánh mắt rất đỗi là quen thuộc...
Theo bản năng, tôi khựng lại, đưa mắt nhìn quanh cốt để dò ra người ấy, hình như vị đó cũng đã hoà vào trong đám đông. Trong khoảnh khắc, tim tôi như chệch đi một nhịp, một cảm giác thất vọng dâng lên, tôi lắc đầu gạt cảm xúc đó đi, chạy theo An Kiên về nhà Giáo thụ...
Rốt cuộc là ai lại khiến tôi cảm thấy bồi hồi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz