ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 4: Huynh Muội

Laurie_0249

 Đại Việt, Giáp Dần (1974), Đại Tuyết.

"Tiểu thư, dậy đi thôi, trời sáng rồi!", bà Liên bước vào phòng, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới khung cửa sổ, kéo chiếc rèm lụa sang một bên, thắt nơ thật cẩn thận, để lộ những tia ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi sớm mai chiếu qua khung cửa. Bà chạy tới bên giường, vỗ lưng cô tiểu thư đang nằm úp người ngủ say, bà nhẹ nhàng nói:

"Tiểu thư à, dậy thôi, chủ nhân và các thiếu gia đang đợi, người không quên mất lịch học chữ và y học ở nhà Giáo thụ đấy chứ?"

Dù nghe nói là vậy, nhưng trong cơn lạnh buốt của tiết trời mùa đông bên ngoài, Chiêu Sa không tài nào vực dậy nổi, nàng khẽ cựa mình, đoạn lại nắm lấy cái chăn bông trùm vào người kín mít, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, nói vọng ra:

"Cho ta ngủ thêm một chút nữa đi mà, một chút nữa thôi..."

Bà Liên nghe thấy vậy, lắc đầu thở dài, cười trừ: "Không được, tiểu thư, đã đến giờ phải dậy rồi."

Bà giật chiếc chăn bông ra khỏi vị tiểu thư ấy, lập tức đỡ người Chiêu Sa dậy, không đợi cho nàng "hồi chiêu". Các gia nhân đứng bên cạnh, người bê chậu đồng nước ấm bên trong, trên thành chậu vắt một chiếc khăn nhỏ, kẻ thì cầm một bộ y phục để thay, được sắp xếp theo thứ tự...
"Ưm... ngủ một chút nữa đi mà...", mặc kệ lời van nài của Chiêu Sa, bà Liên vẫn liến thoắng tay chân không ngơi, nhúng chiếc khăn vào nước ấm rồi vắt cho thật ráo, lau khuôn mặt yêu kiều của nàng. Xong xuôi, bà giục:

"Tiểu thư, người đứng dậy để lão nô thay y phục cho người nào."

Dẫu không muốn nhưng vẫn phải chấp hành, Chiêu Sa uể oải đứng dậy, cả thân người vì còn đang trong trạng thái mơ ngủ nên đứng vẫn còn chưa vững. Nàng vặn mình cho tỉnh táo, bà Liên thì cầm lấy chiếc giao lĩnh ngắn màu xanh lục nhạt vắt ngang lên cánh tay phải, từ từ cởi bỏ lớp áo yếm đang trên người Chiêu Sa.

Bà bắt đầu mặc một chiếc viên lĩnh lót bên trong, thêm chiếc quần mỏng phía dưới. Lớp lót xong, bà tiếp tục mặc cho tiểu thư một lớp váy lụa mỏng, rồi khoác chiếc giao lĩnh đó lên, thắt dây lại rồi bà quấn Thường. Lớp cuối cùng là chiếc đối khâm cũng cùng màu với giao lĩnh nhưng đậm hơn, khoác bên ngoài cho ấm. Y phục của ngày hôm nay - Giao lĩnh Đối khâm.

Trang phục đã hoàn thành, tiếp tục đến phần tóc tai, ngày hôm nay cũng chỉ cần mẫu tóc thật đơn giản mà vẫn có thể giữ ấm được cho toàn thân. Bà Liên còn đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai trắng ngà. Chỉ vậy thôi, không cần trang sức gì quá quý phái, nhưng cũng đủ tôn lên một vị tiểu thư con quan rồi.

❀ ❀ ❀

Tôi bước ra ngoài căn phòng ấm áp quen thuộc của mình, vừa mới ra khỏi phòng, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông. Bầu trời mới khi nào còn trong xanh, mát mẻ của mùa thu, ấy vậy mà bây giờ đã nhường chỗ sang cho mùa đông, để lại một mảng trời âm u, xám xịt. Để ý kĩ thì mới thấy mặt trời lấp ló trong mây, toả ra ánh nắng yếu ớt vô cùng.

Khoảng canh Thìn ( khung giờ từ 7 đến 9 ) như bây giờ, sương đã tan, hơi nước vẫn còn tồn đọng trên những kẽ lá sấu trong sân phủ, chỉ còn loài cây này là vẫn giữ lại được tán lá xanh mơn mởn và cây bàng đang thay áo đỏ trong thời tiết giá lạnh này, còn lại hầu hết cây cối đều trơ trụi lá, để lại những cành cây khẳng khiu, gầy gò.

Đi trên hành lang, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phủ, gia nhân trong nhà vừa trò chuyện rôm rả, tay cầm những chiếc thúng đựng cơ man nào là đồ đạc lặt vặt, hay bồng những chiếc chăn bông trắng tinh đã bị ố màu,...

Tại phủ Thái phó - cha tôi, người mới được thăng chức cách đây không lâu, nếu tôi nhớ không nhầm, chắc đã được 2 năm kể từ ngày cha tôi từ Thượng Tướng Quân lên Thái phó, đảm nhiệm vai trò dạy các môn học, kiếm thuật, võ thuật cho Thái tử, đồng thời là cố vấn cho hoàng đế hiện tại về những vấn đề quan trọng, trọng đại trong nước, đặc biệt là về chính trị.

Cha tôi, người không có khái niệm dựa dẫm vào bất kì ai, tất cả mọi việc phải được thông qua từ người và đại đa số đều do người tự tay xử lí. Có lẽ chính vì vậy, không chỉ các anh của tôi và tôi đều phải học cách tự lập, chí ít cũng phải biết cách giải quyết các vấn đề đơn giản, tự lực cánh sinh trong mọi tình huống. Và cũng vì lí do đó, trong phủ của cha từ xưa đến giờ, chỉ có khoảng hơn hai mươi gia nhân trong nhà để làm việc vặt, dọn dẹp phủ, nấu cơm, và một số những việc giản đơn khác.

Bốp!

Ai đó đã đánh thật mạnh vào mạn sườn tôi làm tôi suýt nữa thì ngã nhào.

"Thiếu-thiếu gia, người làm cái gì vậy?", bà Liên - người đi theo sau tôi - hoảng hốt hô toáng lên, chạy vội chạy vàng đến chỗ tôi mà đỡ dậy.

"Thiếu gia ư?", tôi gằn giọng thì thào, "Hưng Khôi!", một phát quay ngoắc ra đằng sau không chần chừ, tôi hét lên giận dữ. Lại là cái tên đó, kẻ mà lúc nào sáng sớm cũng điểm danh có mặt đầy đủ, ý tôi là để quậy phá, trêu chọc tôi!

Cái tên khốn khiếp!

Tôi tiến lại gần tên điên kia, tính đấm cho hắn mấy phát cho đã cái nư thì hắn giơ tay lên cản, tỏ vẻ vô tội lắm không bằng:

"Ấy ấy, từ từ khoan đã nào, em làm gì mà nóng thế?"

Hả? Nóng? Không nóng mới là lạ ấy? Mới tinh mơ, vừa thức dậy, cái lưng hãy còn ê ẩm mà tự nhiên tên điên đó tặng cho một cái "bốp" như trời giáng vào cái lưng của tôi, hỏi sao tôi không nóng?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ gườm gườm nhìn hắn đằng đằng sát khí, bước một bước lại gần. Hưng Khôi vẫn lấy hai bàn tay chắn trước ngực, vẫy qua vẫy lại:

"Anh chỉ đang chào đón em gái nhỏ của mình thôi mà, làm gì mà căng thế hở Chiêu Sa thân yêu..."

"Chào đón này? Lý do lý chấu, ai dạy anh cách chào thế kia?", tôi lấy hài thúc thật mạnh vào đầu gối của hắn không thương tiếc, hắn kêu một tiếng "A" đau đớn. May mắn là tôi đang đi hài nên tính sát thương cao cực kì, chi bằng dùng chân trần mà đá thì người phải chịu thiệt lại là tôi ấy chứ. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ:

"Cho chừa cái tật, ỷ mạnh hiếp yếu!"

Hưng Khôi cười trừ: "Em mà yếu cái gì?", đoạn lại cúi xuống xuýt xoa cái đầu gối bị tôi đá ban nãy. "Kèo này anh lại bị thâm tím cho mà xem?"
Tôi "xuỳ" một tiếng rõ to: "Gớm, có mỗi một phát như thế mà làm như dễ bị thương lắm không bằng.". Nói rồi, tôi quay đi, bỏ mặc tên điên đó ở lại lo cho cái đầu gối của hắn.

❀❀❀

"Chiêu Sa, Hưng Khôi, nghe bảo hai đứa mới sáng sớm lại gây sự với nhau hả?"

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi quên mất là còn một thách thức nữa đang chào đón tôi - Cha tôi.

Người hắng giọng, nhưng không đợi cha lên tiếng, tôi lập tức giơ tay phát biểu:

"Phụ thân, phụ thân biết tin gì không? Hôm trước đi học, con vừa mới được Giáo thụ khen là con tiếp thu bài tốt, viết chữ đẹp mà lại rành rõi các loại thảo dược nhanh đó, phụ thân ạ!"

Nghe đến việc học tập, cái thứ mà Hưng Khôi vốn không ưa một chút nào, là cha tôi lắng tai nghe rõ từng chữ một. Người ngẩng đầu lên, nhìn tôi mỉm cười hài lòng: "Tốt, con gái cha cứ thế phát huy, Chiêu Sa con quả là không làm cha thất vọng một chút nào!"

Tôi giơ tay xoa đầu, nhoẻn miệng cười nhe răng phát ra tiếng "hì hì" ngại ngùng. Chợt lại nghe một tiếng "xuỳ" rõ to, tôi quay sang bên cạnh thì cũng là lúc Hưng Khôi đưa mắt nhìn chỗ khác, huýt sáo.

Hừ, khinh thường tôi chứ gì, quả nhiên cái đá vừa nãy chưa đủ khiến cái mặt như cái bánh dày kia giãn ra một chút nào nhỉ. Chưa lên tiếng tố cáo cho cha là may, huống hồ đây tôi còn bao che cho mà không biết ơn lấy một chút nào, biết vậy tôi đã lấy hài mà dẫm cho nát cái chân hắn cho hắn sáng cái mắt ra. Đúng như cái câu: "Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán" mà, cứ đợi đấy, Lê Chiêu Sa tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi kẻo đói.", cha tôi trầm giọng nói. Chẳng phải đợi người nói lần thứ hai, thì tôi và Hưng Khôi cũng tranh nhau ngồi xuống.

Hưm, thực đơn hôm nay là cháo gà, thêm cả bánh trôi nước nóng hi hút bên cạnh để tráng miệng. Mùi thơm nghi ngút bay khắp gian phòng, ngửi thôi đã thấy râm ran khắp cả người, khó lòng có thể cưỡng nổi rồi.

Tôi khoanh tay lễ phép mời: "Con mời phụ thân, mời các anh dùng bữa ạ!", rồi nhanh chóng vồ lấy cái thìa đồng, thưởng thức món cháo nóng hổi vừa thổi vừa húp này.

Cha chả ơi, khỏi phải nói, giữa cái thời tiết lạnh giá này của mùa đông, thì cháo nóng vẫn là cái gì đó không thể nào thay thế được, ăn miếng nào, ấm bụng miếng đó. Đã quá đi à!

"Chiêu Sa, sắp tới có hội chợ đó, em có muốn đi không?", An Kiên lấy khăn xoan lau miệng hỏi.

Gì? Khỏi phải bàn chứ cái việc đi chơi là tôi đứng hạng nhất trong cái nhà này rồi. Tôi hí hửng, đáp lại: "Có chứ, có chứ ạ!"

Đoạn lại im lặng suy nghĩ một lúc, tôi ngẩng lên, nhìn An Kiên hỏi: "Đi cùng anh hở?"

Anh cả chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Tôi lại liến thoắng hỏi tiếp: "Thế khi nào đi vậy?"

"Độ nửa tháng nữa, chúng ta đi.", An Kiên nhìn tôi, ôn tồn đáp.

Hưm... Nửa tháng ư, nhằm nhò gì kia chứ, với tôi quá đơn giản, chỉ cần đợi hôm đó là có thể thoải mái chơi bời, mà lại có quý nhân hỗ trợ thì còn gì bằng, khỏi lo phải ra mè nheo cha mà vòi chút ân xá từ người, vầy thì còn mặt mũi đâu kia chứ!

Tôi nhăn răng cười, làm mấy động tác khó hiểu vô cùng, chợt phát giác ra có ánh nhìn ghê tởm đang hướng về phía mình. Tôi quay phắt sang bên cạnh và quả nhiên, Hưng Khôi đang nhìn chằm chằm về phía tôi với cặp mắt không thể nào khinh miệt hơn thế nữa.

"Em đang làm trò gì thế?", anh hai nhăn nhó mặt mày, nhếch môi hỏi.

Tôi rùng mình, như bản năng hành xử với thằng anh này của tôi thì tôi giơ nắm đấm lên đe doạ. Hưng Khôi chẳng nói gì nữa, nhún vai và tiếp tục bữa ăn của mình.

Sau khoảng nửa canh giờ thì cả nhà tôi đã "xử lí" xong xuôi phần ăn của mình, tôi dùng khăn xoan lau miệng, rót một chén trà uống. Các gia nhân trong nhà bắt đầu tiến vào thu dọn bát đũa trên bàn ăn, rồi lại cúi mình lui vào.

Tiếng ồn ào thưa dần, trong căn phòng giờ đây cũng yên tĩnh hẳn đi. Như thường lệ, An Kiên với cha thì chăm chú đọc sách, còn Hưng Khôi thì đang vuốt ve con mèo nhà mới nhặt về sau trận trinh sát của huynh.

Còn tôi ư? Tôi chịu, tôi chẳng biết mình phải làm gì lúc này cả. Thường thì tôi sẽ xin phép về phòng chuẩn bị chút đồ đạc cần thiết để qua nhà Giáo thụ học, hoặc không thì ra sân đi dạo và chơi cùng với mấy đứa con nít loắt choắt trong phố. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, vì tôi chỉ qua nhà Giáo thụ để học y học, còn chữ thì gần như tôi đã thành thạo, thậm chí bây giờ còn có thể tự ngâm thơ, tự viết ra nên không có gì đáng lo ngại cả.

Khác xa với những quý tộc khác, tôi phải mãi năm 9 tuổi thì cha mới đưa tôi xin học chữ, dễ hiểu thôi, vì cha tôi quá bận chính sự đến mức không có thì giờ để lo cho chúng tôi. Thường những chuyện trong nhà đều tự mấy anh em giải quyết, không thì cũng có bà quản là nhũ mẫu tôi lo rồi.

Bỗng nhiên, cha tôi gấp sách lại, khẽ lấy đầu ngón tay xoa vùng thái dương, chau mày thở dài, ngước mắt lên nhìn tôi mà nói: "Chiêu Sa, cha muốn hỏi con một chuyện..."

Tôi ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra một chút, nhìn chằm chằm vào cha, hỏi: "Chuyện gì vậy cha?"

Cha tôi im lặng, trầm ngâm một lúc, tay bóp nhẹ cằm, hắng giọng.

Chuyện gì mà khiến cho cha phiền não như vậy nhỉ?

Lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh khó xử của cha, đã vậy cha còn gọi tôi...

Ê từ từ, hay là... tôi đã mắc phải một tội nghiêm trọng nào đó chăng?

Nghĩ đến đây, tôi như hoá đá, não tôi đang cố gắng giải quyết 7749 câu hỏi trong đầu tôi nhanh nhất có thể, lật đi lật lại những mảnh kí ức cũ, chắp vá lại với nhau nhưng thật tiếc, tôi KHÔNG-NHỚ-GÌ-CẢ...

Rốt cuộc tôi đã phạm phải điều gì chăng?

Tôi nuốt nước bọt, mặt tái mép, mím chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn cha trong lo sợ. Cha tôi đan hai bàn tay thô ráp của mình lại, đặt lên bàn, trịnh trọng hỏi:

"Chiêu Sa, con có muốn kết hôn với Đông cung Thái tử không?"

Hả?

Kết hôn gì cơ?

Với Đông cung Thái tử ư?

Tim tôi như ngừng đập, cả cơ thể tôi đứng hình, hồn bay phách tán, chân tay nhũn ra, không tài nào cử động nổi dù chỉ một chút.

Kết hôn với Thái tử...

Tôi hết nhìn cha rồi nhìn vào Hưng Khôi lại đến An Kiên, cứ nhìn hết người này đến người nọ nhưng có vẻ các huynh đều tảng lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người thì cầm sách nhẹ nhàng lật dở từng trang đọc, người thì thưởng thức tách trà nóng hổi.

Sao đột nhiên hai người lại im ắng quá vậy? Chẳng phải mọi hôm anh cả tôi thường sẽ đưa ra ý kiến gì đó và anh hai sẽ nhốn nháo làm loạn hết cả gian phòng này hay chăng, tại sao?

Nhưng...

Nếu có một cuộc liên hôn như vậy thì chẳng phải sẽ có ích cho gia tộc mình hay sao?

Nghĩ đến đây, tôi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay tôi vờn qua vờn lại. Phận là con gái, chuyện kết hôn chính trị như vậy là điều không thể tránh khỏi, hơn thế nữa, trở thành Thái tử phi cũng là ước mơ của bao người con gái ngoài kia. Cơ mà tôi nghe nói chẳng phải Thái tử đã có nhiều phi tần rồi hay chăng?

"Chiêu Sa...", tôi giật mình choàng tỉnh trong hàng vạn suy ngẫm vừa rồi, quay lại nhìn cha.

Được rồi, cũng chẳng sao cả, chí ít mình đâu có thiệt thòi gì, đã vậy còn được gả cho Đông cung Thái tử, mỗi cái phải biết cách sống sót qua dàn Hậu cung của Thái tử là cũng được rồi còn gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt trôi ngược lại bên trong, cuộn tròn tay lại, nhìn vào cha kiên định:

"Thưa phụ thân, nếu cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích chính trị cho gia tộc mình, con xin nghe theo lời phụ thân kết hôn với Đông cung Thái tử ạ?"

"Hả?"

Cả cha lẫn các huynh đều há mồm sửng sốt, ai nấy đều như không tin vào tai mình, đồng loạt nhìn vào tôi đầy phán xét. Tôi bất ngờ, lùi mình, suýt nữa thì ngã ra khỏi ghế. Trên đầu tôi ắt hẳn phải hiện lên hàng ngàn vạn câu hỏi vì sao.

Sao mọi người lại nhìn mình như vậy nhỉ, chẳng nhẽ mình nói gì sai hay sao?

Tôi thu mình lại trên ghế y như con chuột nhắt bị mấy chú mèo đứng canh trước mặt nó, sợ hãi tột cùng. Cha tôi thở dài thườn thượt, mệt mỏi nhìn tôi mà nói:

"Chiêu Sa, cha đang hỏi ý kiến của con, chứ cha đâu có ép con đi kết hôn với Đông cung Thái tử đâu mà lợi ích cho gia tộc gì kia chứ? Con có biết mình đang nói gì không vậy?"

Tôi bất giác "à" lên một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, tôi quên béng mất một điều quan trọng, từ xưa đến giờ, chưa từng một lần nào là cha không hỏi ý kiến chúng tôi trước khi thực hiện một điều gì đó. Vì quan điểm và lời nói của chúng tôi đối với người đều quan trọng hơn tất thảy, người tôn trọng tất cả, không ngoại trừ bất kì ai, không để ai phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Cớ sao tôi lại nghĩ tiêu cực đến như thế nhỉ?

Tôi mỉm cười gượng nhìn cha: "Con ăn nói hồ đồ quá rồi, phụ thân thứ lỗi..."

Ánh mắt cha vẫn nhìn tôi, cười hiền: "Không sao cả, thế quyết định của con bây giờ như thế nào?"

Tôi trầm ngâm một lúc, đoạn lại nghiêm trang dõng dạc: "Con xin từ chối ạ!"

Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng tôi hãy còn dấy lên một nỗi lo âu khó tả, liệu lời khước từ này có phải là sai lầm không? Liệu nếu tôi không kết hôn với Thái tử thì sẽ có chuyện gì xảy ra, gia tộc có hệ trọng gì hay không?

Tôi từng được nghe rằng, hoàng đế là một bậc minh quân, điều đó cũng đỡ lo hơn phần nào, nhưng sức khoẻ người hiện đang suy giảm, có thể không còn bao lâu sẽ có người lên nắm quyền, và nếu Thái tử người mà mình đã từ chối kết hôn bây giờ lại là người kế vị sẽ trả thù lại mối nợ năm xưa hay chăng?

Ừm, mà thôi kệ đi, dù sao tôi cũng muốn mình có một tình yêu thực thụ, dù ở chốn này có mơ thì cũng khó, cơ mà chí ít là vậy. Đông cung Thái tử - người tôi chưa từng gặp mặt lấy một lần làm sao lại có thể nảy sinh tình cảm với tôi được? Huống hồ gì lại đi diệt trừ gia tộc tôi - một gia tộc đã đóng góp nhiều công lớn cho đất nước và triều đình - kia chứ.

Hơn nữa sống trong Hậu cung tàn chứa bao nguy hiểm kia đáng sợ và khổ sở hơn gấp vạn lần so với ở nhà thì thà tôi sống ở đây còn hơn, ít nhất còn được an phận trong nhà, cơm no áo ấm và an nhàn hưởng lạc, chẳng màng tranh chấp. Vậy chẳng tốt hơn sao?.

Hoặc không! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz