Chương 3: Tương ngộ
"Mèo ơi mèo à"
Giọng nói ngọng líu cất lên, chú mèo thì nằm phởn ra trong lòng Chiêu Sa, nó cứ liếm liếm chân, rồi lại dụi dụi vào người con bé. Chiêu Sa vuốt ve bộ lông trắng mươn mướt, tựa lưng vào gốc cây, bĩu môi thầm thì:
"Sao phụ thân lâu vậy nhỉ?"
Con bé ngước đầu lên, quay mặt về phía cổng điện Thị Triều nơi cha bước vào. Lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi lại quay mặt về phía con mèo, vuốt vuốt. Song, nó bế mèo ôm chặt vào lòng, chú mèo cũng hợp tác mà nằm im lìm trên người.
Chiêu Sa đứng dậy, chập chững vác mèo đi, bước lên cầu thang, ngó nghiêng một lúc, rồi lại áp tai vào thành cửa nghe ngóng cái gì đó. Chán chường, nó lại loanh quanh ngoài sân điện, rồi lại quay về gốc cây cũ, ngồi xuống, vuốt ve con mèo. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến phát chán, cuối cùng, như hết chịu nổi, Chiêu Sa thiếp đi lúc nào không hay.
"Này! Tỉnh dậy đi, trả mèo đây cho ta được chưa?"
Âm thanh phát ra, hình như có ai đó đã lay người nó khiến con bé khẽ giật mình, nó ngồi dậy, lim dim đôi mắt, cái tay bé xíu dụi mắt. Khi đã tỉnh, nó nhận ra có một người đang ngồi quỳ trước mặt mình.
Là một cậu bé trạc bảy tuổi, đôi mắt màu vàng đồng quyền quý, tóc đen nháy được búi lên gọn gàng, mặt một chiếc viên lĩnh màu đỏ chỉnh tề, trước ngực áo thêu hoa văn hình con rồng uốn lượn trông thật oai dũng. Theo hầu sau cậu là hai tên lính cận vệ, có vẻ cậu đây hẳn là một người cao quý, nên ăn mặc sang trọng hơn bao người.
Cậu trỏ vào chú mèo đang nằm gọn trong lòng Chiêu Sa: "Này nhóc, trả mèo đây cho ta?"
Với đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 4 tuổi, thì làm sao nó nhận biết đây là ai mà trả được kia chứ? Nó nhăn mặt, phồng má lên, phụng phịu:
"Hông, hông có cho"
Miệng thì vừa kêu, tay thì vừa ôm chặt lấy con mèo ấy để giữ. Mấy tên lính phía sau cậu quý tử ấy thì lo sốt vó, đang suy nghĩ xem nên làm gì để giải quyết tình hình hiện tại. Còn cậu kia thì chả vừa lòng gì, cậu gằn giọng:
"Đó là mèo của ta, trả đây!"
Phù Vân nghe thấy thế, má đã phồng lại còn phồng hơn trước nữa, nó lắc đầu liến thoắng không ngơi, rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta, lông mày cụp xuống giận dữ:
"Hông, hông tin, hông phải mèo anh."
Cậu kia nghe xong lời hồi đáp đầy ngang ngược của Chiêu Sa, ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng lập tức nổi nóng, chỉ thẳng tay vào mặt con bé mà quát:
"Hỗn xược! Nhà ngươi có biết ta là ai không?"
Chiêu Sa cũng chẳng phải vừa gì, nó đứng dậy, tay một mực ôm chặt con mèo nhất định không trả. Nó lè lưỡi châm chọc:
"Lêu lêu, ngươi là ai thì là ai?"
Con bé không tin âu cũng dễ hiểu, vì chính vừa nãy khi gặp hoàng đế, con bé chỉ biết đó là mèo của Thái tử, nhưng... Thái tử là ai mới được kia chứ? Đó là còn chưa kể, cậu kia trước mặt đã không những giới thiệu cậu là ai lại còn đòi mèo, con bé không cho thì đó là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Dù trước mặt nó có là người quyền lực đến mấy thì với một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn bốn tuổi như nó thì làm sao có thể biết mà phân biệt được kia chứ?
Nói xong, nó đứng lên, chạy vụt đi cốt để trốn. Cơ mà... với cái chân bé tí hin được một khúc vầy thì chạy đi đâu được kia chứ?
Chưa kịp bước đi thì đã bị cậu quý tử kia giữ lại rồi. Chiêu Sa vừa giữ mèo, vừa giãy mình cố gắng tẩu thoát. So với một đứa trẻ 4 tuổi và 7 tuổi thì biết chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về ai. Rất nhanh chóng, cậu kia cũng đã nắm được thân trên của chú mèo, nhưng Chiêu Sa tay vẫn còn nắm được nửa thân dưới còn lại của con mèo.
Không ai chịu ai, nhưng thứ phải chịu lại là con mèo. Bị giành đi giành lại, kéo tới kéo lui khiến cho con mèo đau đớn mà gào lên "Meo, meo" cầu cứu, bốn chân của nó để lộ ra hàng móng sắc lẹm, loăng quăng giãy nảy lên đòi ra.
"Tiểu thư!"
"!"
Hai tên lính vệ ở bên cạnh cũng hết sức ngăn cản, ôm chặt bụng mấy đứa mà kéo ra. Hai đứa trẻ cứ đôi co, kéo qua giằng lại cho được con mèo, còn mấy tên lính, kẻ thì giữ cậu quý tử, kẻ thì giữ Chiêu Sa, cố gắng tách cả hai ra cho bằng được. Cuộc chiến nảy lửa xảy ra áng chừng phải hơn một tuần trà đã qua mà vẫn còn chưa có hồi kết.
"Chiêu Sa, con đang làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng, Chiêu Sa đột ngột buông con mèo ra, khiến cho hai bên mất thăng bằng mà ngã xuống đất một cái đau điếng. Chú mèo thì nhảy phóc lên đáp nhẹ nhàng lên người cậu bé, còn cậu thì ngã vào người tên lính, Chiêu Sa cũng chẳng phải ngoại lệ. Dẫu thế, nó chẳng quan tâm, nhanh chóng chồm dậy, hớn hở chạy tới, miệng cười toe, gọi:
"Phụ thân!"
Không đợi cha đáp lại, nó đã sà vào lòng cha, Thành Vinh một tay ôm con, một tay vuốt tóc con cười hiền. Thế nhưng, y nhanh chóng thả con xuống đất, tiến về phía trước nơi cậu bé đang ôm mèo, chắp tay lại, cúi đầu thi lễ:
"Bái kiến Đông cung Thái tử!"
Thì ra cậu bé ấy là Thái tử của nước Đại Việt - tên huý Nguyên Long, gọi đầy đủ là Lý Nguyên Long, con trai cả của hoàng đế Lý Anh Minh. Nguyên Long, người được phong sắc trở thành Thái tử từ khi mới lọt lòng và được định sẽ nối ngôi vua trong tương lai.
Cậu bé ấy cũng chẳng để mặc, phẩy tay ra hiệu miễn lễ. Chiêu Sa đứng nép sau người cha, tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh hết nhìn cha lại đến nhìn người đó, hoang mang không hiểu tại sao cha lại làm vậy, nói đoạn, Thành Vinh quay sang, ôn tồn giải thích:
"Chiêu Sa, người đứng trước mặt con là Đông cung Thái tử của chúng ta!"
"Thái tử..." - Cô bé thì thầm. Thành Vinh khẽ nhíu mày không hiểu, y nghiêng đầu như để lắng nghe con nói. Một hồi, người quay sang, đứng thẳng chỉnh tề, chắp tay một lần nữa, cúi người:
"Bẩm Điện hạ, nữ nhi của thần, Lê Chiêu Sa, xin bái kiến!"
❀❀❀
"Chiêu Sa! 'A' nào!"
Lý Nguyên Long nhắc nhẹ, trên tay cậu cầm một chiếc bánh cốm mới ra lò. Màu bánh xanh non óng ánh, có độ trong nhất định, dẻo mềm, thơm mùi cốm đặc trưng.
Bánh cốm vốn có nguồn gốc từ Làng Vòng, Đại La ( *Sau khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên vùng đất thành Thăng Long, lập nên kinh đô mới của nước Đại Cồ Việt ), là món bánh tráng miệng đặc sản vùng Thăng Long nơi đây.
Chiêu Sa há miệng thật to, phát ra tiếng "A" kéo dài, rồi cắn một miếng ngon lành cành đào. Nhai đến đâu, vị ngọt thanh nhẹ của vỏ bánh lan tỏa đến đấy. Nhân đậu xanh bùi bùi hoà quyện với dừa nạo, tan dần trong miệng con bé khiến nó cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Nó đưa tay ôm má, miệng phát ra âm thanh đầy thoả mãn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ 4 tuổi lại được thưởng thức món bánh ngon đến nhường này.
Đúng là cao lương mĩ vị mà!
Ủa từ từ, khoan?!
Rốt cuộc sao Nguyên Long lại đút cho Chiêu Sa ăn vậy? Rõ là mới hôm nào đang còn cãi vã nhau để tranh giành một con mèo cơ mà?
❀❀❀
Ba ngày trước, tại sân điện Thị Triều,
"Bẩm Điện hạ, nữ nhi của thần, Lê Chiêu Sa, xin bái kiến!"
Lý Nguyên Long chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhấc nhẹ đuôi lông mày lên như để xem xét, khuôn mặt có phần hơi cau có.
Ra là ái nữ của Thượng Tướng Quân Lê Thành Vinh, cậu nhớ rằng, phụ hoàng cậu - hoàng đế Lý Anh Minh - vốn từng đưa ra yêu cầu với Thành Vinh rằng, liệu y có đồng ý một cuộc liên hôn giữa triều đình và gia tộc họ Lê. Thế nhưng, thay vì chớp lấy cơ hội này đồng ý ngay lập tức, Thành Vinh đã từ chối và nói rằng, sẽ đợi con gái y đủ lớn, chững chạc và biết suy nghĩ, khi đó, y sẽ hỏi ý kiến của con gái xem con bé có chấp thuận hay không.
Có lẽ, y không muốn con mình phải khổ sở, tai qua mắt thấy của người đời nhìn vào con mà phán xét, bàn tán, y chọn cách này vì không những y muốn bảo vệ con, mà y thật sự tôn trọng con kể cả con có là con gái.
Đối với Thành Vinh, nam nữ không quan trọng, cái điều y luôn đặt lên hàng đầu, các con của y phải được sống hạnh phúc và lớn lên trong sự vô tư, vô lo vô nghĩ, có một tuổi thơ đầy trọn vẹn, chứ không phải trở thành quân cờ cho mục đích chính trị vô nghĩa của mình. Và nhờ vào ngày hôm ấy, Lý Nguyên Long đã có thiện cảm về phía gia tộc họ Lê hơn rất nhiều, dù cậu mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi.
Nguyên Long vuốt ve chú mèo trong tay, gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn Chiêu Sa. Không biết vì sao, con bé lại khẽ giật nảy mình, núp sau thường cha, hình như nó cảm nhận được điều gì nên mới sợ hãi mà trốn sau người cha. Nguyên Long thấy vậy, cậu thở dài, thả con mèo xuống, tiến lại gần, nhẹ giọng nói:
"Lê Chiêu Sa, ta tha thứ cho em vì chuyện ban nãy..."
Đôi tay con bé vểnh lên, nghe thấy từ "tha thứ", nó ló cái mặt ra, đôi mắt hồng ngọc ánh lên rạng rỡ, nó nhe răng cười, chạy đến và vô tư nắm lấy tay vị Thái tử không chút e ngại:
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Lý Nguyên Long chẳng nói gì, nhưng thoáng chốc cũng mỉm cười rồi nhanh chóng vụt tắt đi nụ cười ấy. Cậu đứng dậy, tay véo cái má đầy sữa của Chiêu Sa, hỏi:
"Ngày mai em có thể đến đây chơi nữa chứ?"
"Được ạ". Con bé chẳng phải suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại, miệng cười rạng rỡ, để lộ hàm răng sữa trắng ngà. Nói rồi, Nguyên Long nhoẻn miệng cuời:
"Ta có việc bận, cần đi trước. Tạm biệt em nhé, mai chúng ta gặp lại."
Cậu nhanh chóng quay lưng đi, ở khoảng không gian ấy, vẫn còn cái giọng ngọng líu của Chiêu Sa vang lên: "Tạm biệt", con bé nghếnh cao chân, tay vươn lên hết mình vẫy vẫy chào. Đợi đến khi khuất bóng, nó mới hạ tay xuống, nhanh chóng chạy đến sà vào lòng cha, ôm thật chặt. Thành Vinh cười nhẹ, cánh tay săn chắc đỡ con gái bé bỏng của y lên mà bế. Chiêu Sa ôm chặt cổ cha, thầm thì:
"Phụ thân, ngày mai phụ thân cho con ra đây chơi nữa nhé?"
Y khựng lại, đôi mắt y mở to, thoáng chút bất ngờ, y cười: "Được, nếu đó là ý con gái cha muốn."
Thành Vinh một tay bồng con thật nhẹ nhàng, một tay vuốt mái tóc đen nháy của con, đôi mắt thăng trầm nhìn con dịu dàng. Y đưa con bước chầm chậm trên nền gạch đỏ, từ tốn giảng giải:
"Chiêu Sa, người đứng trước mặt con khi nãy là Thái tử của chúng ta. Cho nên con không được cứ xưng hô thoải mái được, như thế là điều không phải phép."
Con bé quay lại nhìn cha, đôi mắt to tròn tỏ ý không hiểu, nó cất lời: "Tại sao vậy ạ?"
"Vì đó là người có chức vị cao hơn chúng ta, nên cần phải bày tỏ cho thật lễ phép. Hôm nay Thái tử có thể bỏ qua, nhưng nếu con cứ giữ cách xưng hô như vậy, chỉ e không sớm thì muộn, con cũng khó vào khuôn khổ. Luyện tập bây giờ, hãy còn kịp, cha tin con gái cha làm được.", y đáp lại, thơm nhẹ vào trán con âu yếm.
Chiêu Sa dựa vào lòng cha, dịu dịu như một con mèo con, ngây ngô hỏi: "Vậy con phải nói thế nào?"
"Với Thái tử, con xưng hô là Đông cung Thái tử, với những người chưa rõ tước vị, con có thể xưng "Quan gia" với người lớn, xưng "công tử" hoặc "tiểu thư" với người ngang vế hoặc lớn hay nhỏ hơn tuổi con. Con gái của cha nhớ chưa nhỉ?", Lê Thành Vinh ôn tồn giải thích.
Chiêu Sa ngước mắt lên nhìn cha, rồi lại dựa đầu vào lòng cha, thủ thỉ: "Con nhớ rồi ạ."
"Con gái cha giỏi quá. Chà, giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi nhé. Các huynh của con đang đợi đấy."
Thành Vinh bồng con đi về Chính Môn, bước qua cánh cổng trở về nhà, nơi tổ ấm được hình thành...
Nhà.
Mùa thu, nơi bầu trời xanh mát lạnh, cao vời vợi, vừa dịu dàng, vừa trong lành mà thoáng đãng
Mùa thu, nơi có ánh nắng mặt trời tỏa ra nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho lòng người cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu.
Mùa thu, nơi những cánh chim đang dang cánh lượn khắp trên bầu trời xanh thẳm, trong veo, từng bầy, từng đàn cất tiếng hót tạo nên một bản giao hưởng tràn đầy sức sống.
Mùa thu, nơi tiếng lá rung rinh trên những cành cây cùng những chiếc lá vàng rơi lả tả trải khắp trên mọi nẻo đường.
Tất cả đã vẽ nên một bức tranh tái hiện khung cảnh kinh thành Thăng Long dưới trời thu mát mẻ, nơi có tiếng cười của trẻ thơ vang lên, hồn nhiên như chưa từng có vết xước nào giữa hai đứa trẻ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz