Chương 36: Phán quyết cuối cùng ( Kết thúc mùa 1 )
"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Lai tộc cùng với những kẻ quan lại lợi dụng chức danh mưu đồ làm loạn! Kẻ tham ô phải tội, kết cấu quan lại, trái lệnh thiên tử, hại dân hại nước, phạm tội đầy trời phải chịu án chu di tam tộc, những kẻ cấu kết với Lai tộc, kẻ nặng chịu án tử hình, còn lại buộc đày đi biệt xứ!"
Đỗ Trung An, nam nhân đứng bên cạnh Lý Nguyên Long, bước lên một bước, tay giơ chiếu chỉ, hô to rõng rạc.
Phía bên dưới sân bái chính là hàng loạt những tên quan lại và dòng dõi nhà Lai tộc, tất cả đều phải quỳ xuống, chân tay trói chặt, không nhúc nhích. Kẻ khóc, người than, miệng kêu lên đầy oan ức, cầu xin sự vị tha từ hoàng đế.
Lãnh chủ và phu nhân nhà họ Lai, khuôn mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu nào, mồ hôi túa ra như suối trong khi bây giờ đang là mùa đông giá rét.
Quý tử nhà Lai tộc như lần đầu tiên phải chịu một cơn đau buốt đến tận xương tuỷ do chính vết đâm Hưng Khôi để lại ở mu bàn tay, kèm thêm một cái đánh ở ngay sau gáy tại vùng thuỳ chẩm của An Kiên khi hắn dùng dao kề cổ Lê Chiêu Sa đe doạ. Có lẽ vì thế nên hắn ta trở nên ngờ nghệch, hệt như một kẻ nghiện thuốc tái phát bệnh, hắn cứ nở một nụ cười nguệch ngoạc, ngước lên lại cúi xuống.
Sở dĩ mọi việc hoàn tất một cách nhanh gọn vì sau lần họp chính sự, khi biết tiểu thư Lê tộc bị ép buộc phải thành thiếp cho quý tử họ Lai nhờ vào tấm thư mà nàng để lại với mục đích cầu cứu, kế sách đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí nếu cậy vào tính huống tưởng chừng gian nan này, một sơ hở đã bị lộ ra, đây chính là cơ hội tuyệt vời để bao vây và bắt hết những kẻ cấu kết với Lai tộc về tội tham ô, hối lộ.
Xét riêng về mặt tổ chức lễ thành hôn, các vị quan lại khi tham dự chắc chắn một điều sẽ không có bất kì ai mang theo vũ khí, chỉ ăn diện cho thật đẹp, thật sang trọng, trang điểm cho cầu kì rồi qua dự lễ. Đấy là một trong những lỗ hổng lớn nhất của những tội nhân trong cả nghi lễ này.
Chính vì vậy, khi quân triều đình vây bắt toàn bộ, không một ai có thể kháng cự được dù chỉ một chút.
Trong cái rủi, lại có cái may.
Nhưng con người khi rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi tột cùng, đặc biệt là khi biết trước cái chết của mình đang cận kề, họ thường cố gắng bao biện cho lỗi sai của mình dẫu biết bản thân mang tội. Và lãnh phu nhân cũng chẳng phải ngoại lệ, bà ta gượng cười, ngẩng mặt gào lên:
"Bẩm Bệ hạ xem xét, lấy đâu ra chứng cớ buộc tội chúng thần?"
Chiêu Sa đứng bên cạnh Lý Nguyên Long, nắm chặt tay, khẽ hít sâu, mặt hơi cau lại một chút. Nàng thầm nghĩ tại sao đã đạt đến nghịch cảnh này rồi mà bà ta lại dám lớn tiếng với người khác, hơn nữa lại còn là Hoàng đế? Bà ta hoảng loạn đến mức không nhận thức được đúng sai hay sao?
Nàng khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh Nguyên Long, thấy khoé môi y hơi nhếch lên, ánh mắt màu vàng hổ phách hiện lên đầy phấn khích như thể y đã chờ đợi điều này từ lâu. Y phẩy tay ra hiệu cho Trung An, thừa lệnh, Trung An chậm rãi cuộn chiếu chỉ, ho khan một chốc, hô lên:
"Về bằng chứng, Ngự sử Trung thừa, tên huý Thành Phong, họ Dương, người phụ trách điều tra sẽ thay mặt Bệ hạ báo cáo."
Thành Phong ho khan, phẩy tay ra hiệu cho những tên lính, người bê một xấp giấy tờ, người bưng tráp đựng cuộn chiếu. Thành Phong nhẹ nhàng cầm lấy, mở ra, rõng rạc hô to:
"Thần, Ngự sử Trung thừa, thừa lệnh thiên tử điều tra sự vụ Lai tộc! Nay tang chứng, vật chứng đã đủ, thần xin tâu: Về tội tham nhũng và bóc lột dân chúng khiến dân phải sống lầm than, chật vật từng ngày một, thì Lai tộc cùng với những tên quan chức địa phương đã cấu kết với nhau nhằm ăn chặn chu cấp từ triều đình, nhận hối lộ, giả mạo sổ sách, cướp đoạt tài sản. Nặng hơn nữa còn dám nhân danh của triều đình mà ép buộc, doạ nạt dân chúng, mưu hại thân nhân triều đình..."
Bản tâu kéo dài gần nửa khắc, Thành Phong điềm nhiên cuộn chiếu chỉ, miệng hô lên: "Kính xin Thiên tử căn cứ vào Quân pháp. Nay tội trạng đã rõ, không thể dung thứ!"
Dứt lời, lãnh chúa lẫn phu nhân xây xẩm mặt mày, chỉ biết ú ớ không nói nên lời vì mọi thứ được trình lên đều khớp với tất cả những gì mà chúng đã làm, không thể chối cãi. Còn chưa kể là một xấp giấy tờ Nguyên Long đang nghiền ngẫm trên tay, tuy chưa đọc qua song chắc chắn rằng chúng đã biết đây chính là những chứng cứ về tội danh của chúng.
Chưa dừng lại ở đó, Trung An tiến lên một bước, đánh gót quay sang, cúi thấp đầu thi lễ với Hoàng đế, tiếp tục hô vang:
"Ngoài những tội danh tham nhũng, hối lộ, mưu hại triều đình. Mặt khác, Lai tộc còn cố tình ép buộc thứ nữ của Lê tộc, ái nữ của Thái Sư họ Lê mà không có bất kì sự đồng tình nào từ phía gia tộc. Tội trạng này đã được chính thứ nữ Lê tộc tận mắt chứng kiến và trải qua, làm nhục nhã danh tiếng của một vị tiểu thư lẫn cả một gia tộc. Do đó, riêng việc xét xử về tội trạng này, Tham Tán sứ, tên huý An Kiên, họ Lê, thay mặt Thái Sư Lê tộc ban hành lệnh án xét xử!"
Lý Nguyên Long lắng tai nghe, gật gù, đoạn lại phẩy tay ra hiệu. An Kiên điềm đạm bước lên phía trước gần Trung An, y chắp tay, cúi đầu hành lễ đàng hoàng:
"Bẩm Bệ hạ, thần, Tham Tán sư, thay mặt cho phụ thân của chúng thần tức Thái Sư, hiện không có mặt ở đây, sẽ là người đưa ra thi hành án riêng vụ việc liên quan đến người thân chúng thần, ái nữ gia tộc họ Lê, Chiêu Sa tiểu thư..."
An Kiên ngưng lại, vẫn giữ nguyên tư thế, y mím môi suy ngẫm một lúc mới tâu: "Thần, với danh dự của gia tộc họ Lê, xin Bệ hạ hãy tịch thu gia sản, tước bỏ địa vị của Lai tộc để bồi thường danh dự cho gia tộc và tiểu thư Lê tộc!"
Thực ra, ngay từ khi bắt đầu xét xử, Lai tộc đã bị phán quyết chịu án chu di tam tộc. Chính vì lẽ đó, chết thì đằng nào cũng chết, An Kiên thừa biết sẽ chẳng còn gì để xét tội nữa, chỉ còn cách làm như vậy vì đằng nào những tài sản, của cải mà bọn chúng hiện có cũng sẽ bị tịch thu, chức vị cũng sẽ bị tướt đi khó tránh. Nhưng dù sao vì danh dự của cả một gia tộc, và cả em gái của y, vẫn cần phải thi hành án phán quyết cho đúng luật.
Nguyên Long từ đầu buổi xét xử đến tận bây giờ mới có chút phản ứng, y cong môi cười, từ tốn đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước vài bước đến sát mép thềm, phất ống tay áo ra chỉ thị:
"Bằng chứng đã rõ, tội trạng đã tâu, trẫm lệnh: Lai tộc buộc phải chịu mức án do Đô Thống đưa ra về việc làm hại ái nữ Lê tộc, và một mức án về mưu đồ làm loạn là tru di tam tộc. Những kẻ cấu kết sẽ bị tước bỏ địa vị, tịch thu tài sản, xử trảm công khai và bị đày đi biệt xứ với những kẻ có liên quan ở mức độ nhẹ. Tất cả đều phải bị đưa ra sân làng xét xử, cho dân chúng được nhìn thấy bộ mặt của những kẻ tội đồ này đây!"
Lệnh vua đã ban, khó có thể chối từ hay trì trệ. Thà chết trong âm thầm còn đỡ hơn phần nào, đằng này lại phải bị xét xử công khai, không những phải chết mà trước đó còn phải chịu sự nhục nhã, miệt thị và ghét bỏ từ người dân nơi đây. Âu đó cũng là những gì mà bọn chúng phải hứng chịu và trả giá cho những tội ác mà chúng đã gây ra, gieo nhân nào gặp quả nấy, vốn là không sai.
Quân lính triều đình bắt đầu gây sức ép với những tên tội phạm rời đi mặc cho chúng gào khóc van xin thảm thiết đến chừng nào. Lãnh chúa và phu nhân Lai tộc cũng chẳng phải ngoại lệ, chúng van nài, khóc lóc, cầu xin tha mạng, dĩ nhiên chẳng ai nghe lời bọn chúng làm gì, cứ thế đưa bọn chúng đi.
Tiếng ồn ào thưa dần, phạm nhân cũng đã bị áp giải đưa đến địa điểm sân làng xét xử. Chỉ còn lại duy nhất những người có chức vị cao cùng một số lính canh ở lại.
Chiêu Sa đứng bẽn lẽn một chỗ, nàng cảm thấy trong người ngột ngạt, khó thở, tay nàng vô thức sờ soạt vết băng bó ở cổ. Mới khi nào còn chứng kiến bọn họ ăn uống vui mừng cho lễ cưới của quý tử Lai tộc và bản thân nàng chính là Tân nương "hụt" của hắn, ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tình thế như một ván cờ đã bị đảo ngược lại, nhường chỗ cho sự công minh.
Tim nàng khẽ đập, tay cứ mân mê với nhau, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, chính nàng còn không tin đến chuyện đó?
Nguyên Long quay lưng, đưa mắt nhìn Chiêu Sa, khẽ nhếch môi cười, bước đi chậm rãi tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má nàng: "Ngươi làm tốt lắm!"
Chiêu Sa mở to đôi mắt ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, trái tim vang lên từng nhịp rõ dần bởi lần đầu tiên nàng tận mắt thấy hành động dịu dàng ngoài sức tưởng tượng của y dành cho nàng.
Phù Vân mím môi, chắp tay thi lễ: "Tiểu nữ đa tạ!"
Lý Nguyên Long lại buông bàn tay của mình, khẽ phẩy tay ra hiệu cho những người ở lại bao gồm cả nàng, rồi ung dung bước xuống bậc thang chuẩn bị tới sân làng xét tội.
Nguyên Long hành xử ấm áp dẫu chỉ thoáng qua lại hệt như một con người khác, như thể ngay từ đầu, đây vốn là nhân cách thật của y bị chính y cất giấu đi không ai hay. Chẳng là trở thành một vị vua, y buộc mình phải lạnh lùng, nghiêm khắc, uy quyền, ngay cả là với người con gái mà y đã trót thầm thương.
Và có lẽ, sau hành động chỉ thoảng qua chỉ tựa như một cơn gió của vị Hoàng đế lạnh lùng này, Chiêu Sa có lẽ đã cảm nhận được, nhân cách ẩn sâu ấy mới chính là nhân cách thật sự của con người vốn được coi là tàn bạo này...
❀❀❀
"Chiêu Sa, nàng dậy đi!"
Tôi mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, say sưa đến nỗi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể tôi mệt nhoài, lưng đau mỏi, nhức nhối.
Sáng nay dậy quá sớm khiến tôi không kịp thích nghi, thành thử khi vừa ngồi trên xe ngựa đi được một quãng đến sân làng cho buổi xét xử thì tôi đã nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay, cuối cùng tôi đã bỏ lỡ tiết mục chứng kiến những kẻ tội nhân bị kết án.
Người đứng trước mặt tôi là...
Thành Phong.
Y mỉm cười hiền lành, khẽ vuốt tóc tôi, tay còn lại ôm theo một mớ vải vóc không biết để làm gì. Nhìn lại bản thân, tôi mới nhận ra xiêm y tôi đang mặc vẫn giữ nguyên, vẫn màu đỏ và cả trang sức trên đầu, trên cả toàn thân cũng vậy, chỉ có tóc tai là rối ren bù xù, hệt như con ngốc. Thành Phong đưa mớ vải đó cho tôi, khẽ bảo:
"Y phục mới cho nàng thay đỡ khó chịu. Bộ y phục này cũng đơn giản thôi..."
Ra là xiêm y mới cho tôi, Thành Phong chu đáo quá chừng, tôi cười toe, gật đầu đáp vài ba câu vu vơ, định bước xuống xe ngựa tìm chỗ thay thì...
Rầm!
Bàn tay chắc khoẻ của y bỗng dưng đập mạnh vào vách tường xe ngựa nơi tôi ngồi, tay còn lại khẽ chạm vào eo tôi giữ lấy. Tôi đơ người, hai đôi mắt chạm nhau, khoảng cách cũng rất gần. Khuôn mặt của Thành Phong ghé sát vào tôi, chỉ cách chừng khoảng một đốt ngón tay.
Tình huống quái quỷ gì đây?
Tôi bắt đầu lên cơn hoảng loạn, giật bắn mình mẩy, hai bàn tay tôi cố gắng đẩy ra song y khoẻ đến mức tôi không đủ sức đẩy nổi.
Tôi khóc trong lòng, tim đập thùm thụp, cả cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi còn định mở miệng nói vài câu cốt để trấn an tình hình hiện giờ thì Thành Phong buông eo tôi ra rồi bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói nữa.
Y cúi ngày một sát hơn, tôi không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám thở, căng thẳng tột độ.
Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám đối diện với y nữa. Thành Phong nhẹ nhàng buông tay ra khỏi miệng tôi, đỡ lấy gáy tôi, đẩy lên phía trước, y cúi sát vào vành tai tôi, thầm thì, giọng có hơi run lên:
"Ta ghen lắm, nàng biết không?"
Y ngưng lại một chốc, môi mím chặt, đôi lông mày nhíu lại với nhau, gương mặt tràn đầy sự thất vọng, sầu muộn: " Ta... ta muốn ta chính là người đầu tiên được trông thấy nàng trong bộ Tân nương này..."
Tôi mở to mắt ngỡ ngàng, từ từ thở hắt ra, chân tay tôi bủn rủn, gương mặt tôi cũng nóng phừng phừng.
Thành Phong thả tôi ra, y nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chất chứa những nỗi buồn rầu hay đau khổ mà tôi chẳng hay: "Ta ích kỉ lắm phải không?", rồi y nhẹ nhàng vén mái tóc của tôi ngang tai, trượt tay dần về má của tôi, vuốt ve, nâng lên.
Trán chạm trán, y chẳng chút do dự, chỉ nhắm mắt, nói thật nhỏ: "Nàng thay xiêm y đi, ta sẽ đợi..."
Nói rồi Thành Phong rời đi, tôi ngơ ngác nhìn theo cho tới khi y đóng cửa xe ngựa lại mới thôi.
Cảm xúc bây giờ của tôi thật khó tả, tim đập liên hồi, mặt đỏ gay, nóng ran, chân tay cũng lóng ngóng. Tôi khẽ siết bộ xiêm y mà y đưa ban nãy vào lòng, đưa một tay vỗ lên má tự trấn an bản thân cho thật bình tĩnh...
...
"Tiểu thư...", giọng nói đồng thanh quen thuộc vang lên khi thấy tôi vừa xuất hiện.
Là ông bà chủ khách trọ đang đứng trước mặt tôi, bà chủ nghẹn ngào, thốt lên từng chữ rồi vội vàng nhào lên ôm chầm lấy tôi vào lòng mà khóc: "Tiểu thư không sao chứ? Bọn chúng có làm gì tiểu thư không?"
Tôi bật cười, vỗ lưng bà chủ cho bà ổn định tinh thần, liên tục lắc đầu đáp: "Ta không sao, không sao!", bà chủ thút thít, mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn tôi, bà vươn tay lên hết véo má tôi lại nhìn xung quanh từ đầu đến chân tôi. Đoạn lại thở phào, nức nở: "May quá, tiểu thư thật sự không sao, may quá..."
Giờ đây, cảm giác như cả một ngôi làng ở Phú Lương lộ này đây như được hồi sinh lại một lần nữa, sau khi tịch thu toàn bộ số tài sản từ Lai tộc lẫn các quan chức địa phương khác, quân triều đình đã thay mặt phân phát cho mỗi hộ nhà, mỗi người dân, đồng thời bù đắp rất nhiều thay cho những gì họ đã phải trải qua. Từ lương thực, tiền lương, quần áo,..., ai ai cũng đều có trong tay cho đến việc hỗ trợ dựng nhà cửa, nhập gia súc, gia cầm, reo mạ cho một vụ mùa mới. Ngày hôm nay trông như một ngày lễ mới, có thể được gọi là ngày tái sinh của cả làng vậy...
"Chà, cô thắng rồi, tiểu thư ạ!"
Tôi ngoáy cổ sang nhìn ông chủ khách trọ, ông cười hề hề, mặt rạng rỡ hẳn ra, tôi nhếch đuôi lông mày vì không hiểu ông đang nói gì. Trông thấy bộ dạng ngẩn tò te của tôi, ông nói tiếp: "Cô còn nhớ lần cá cược hôm trước chứ?"
À, phải rồi!
Thế mà tôi lại quên ấy chứ, là người đề xuất chơi cá cược mà chính chủ lại như vậy, thật ngại quá!
Tôi mỉm cười ngại ngùng, gật đầu không đáp, lại quay sang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ông chủ ập ừng một lúc mới lên tiếng: "Vì chúng tôi thua rồi nên chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì tiểu thư muốn!"
Tôi im lặng một hồi suy ngẫm, đoạn lại quay sang nhoẻn miệng cười tươi: "Ta không cần nữa, chỉ cần các ngươi sống đủ khoẻ là ta vui rồi. Hơn nữa các ngươi cũng đã thực hiện được nguyện vọng của ta rồi mà?"
Ông bà chủ bỡ ngỡ, quay mặt sang nhìn nhau, thắc mắc. Tôi phì cười khoái chí, chỉ khẽ đáp lại: "Nếu không nhờ các ngươi đưa thư cho các vị của ta, thì có lẽ giờ đây ta đã không còn là một thiếu nữ nữa rồi..."
Cả hai như vừa được khai sáng, lập tức "ồ" lên một tiếng, gật gù. Dù cả hai có vẻ đồng cảm với tình cảnh éo le mà tôi phải trải qua, thậm chí còn định an ủi tôi lấy vài câu thì tôi lắc đầu, vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, và chắc chắn một điều rằng tôi vẫn là thiếu nữ, đúng vậy, vẫn là một thiếu nữ.
"Tận mắt chứng kiến cảnh kết án tử hình lũ khốn kiếp kia là chúng tôi thoả mãn lắm rồi!", bà chủ bật cười khúc khích thoả mãn, vỗ vai tôi.
"Chiêu Sa, có muốn đi reo mạ không?"
Giọng nói ồm ồm vang lên, Hưng Khôi chạy tới, liếc từ đầu cho tới chân của anh hai thì ừm... có vẻ hơi luộm thuộm nhỉ? Lâu rồi mới thấy bộ dạng này của anh hai, áo xống xộc xệch, đi chân trần, tay dính đầy bùn, không biết vừa làm cái trò gì nữa không biết?
Nhưng mà đi reo mạ? Tôi chưa từng trải nghiệm bao giờ, vậy đây là cơ hội ngàn năm có một đây mà! Mắt tôi sáng rực đầy hào hứng, gật đầu lia lịa: "Có, có, đi, đi thôi!", rồi tôi chạy vụt đi cùng anh hai.
...
Đập vào mắt tôi lại là cảnh tượng khủng bố gì nữa đây?
Tôi dụi mắt, mở căng ra nhìn, lại dụi mắt, nhìn cho thật rõ. Nhưng tôi không hề nhìn lầm!
Tôi ngơ người, đứng hình một chốc, miệng há hốc, từ chối muốn hiểu. Một vị vua hung tàn và độc ác như Lý Nguyên Long, không bao giờ động lòng trước cái chết của bất kì ai và có thể ra lệnh hoặc tự tay giết ngay lúc nào, và tôi cứ ngỡ y chỉ phù hợp với mấy cái hình tượng đó nhưng mà...
Giờ đây Nguyên Long đang ở dưới ruộng reo mạ cùng với mọi người?
"Chiêu Sa, em sao thế?", An Kiên đứng bên cạnh tôi, tay anh cầm mạ, cả chân lẫn tay lấm lem bùn đất. Anh cả cười với tôi, đưa cho tôi chút mạ, tôi đón lấy, nhưng đầu óc tôi vẫn mơ hồ về hình ảnh của Hoàng đế Lý Nguyên Long lúc bấy giờ...
Tôi gượng cười, thở dài lắc đầu, nhìn lại Nguyên Long, và tất thảy cả những người vốn có chức vị cao khác chẳng hạn như An Kiên, Hưng Khôi hay Thành Phong, Trung An, tất cả đều không ngần ngại bùn đất gì mà sẵn sàng lội nước reo mạ cùng với bà con.
Cảm giác khó tả làm sao khi đến chính cả thiên tử lại có thể tự thân mình xuống ruộng, một phần là để xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực về triều đình, còn lại có lẽ là để bà con nơi đây có một cái nhìn đẹp về một vị vua mà họ vốn cho là vô tâm, bỏ mặc dân chúng lầm than, đói khổ, mặc khác còn tạo nên một mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa triều đình với dân.
Nhưng mà thấy Nguyên Long và những người khác reo mạ thành thục vậy nhỉ? Chắc là dễ rồi!
Tôi nở một nụ cười đắc chí, nhẹ nhàng bước xuống ruộng, mắt rực lửa đầy quyết tâm, tôi không do dự mà cắm thẳng mạ vào trong bùn đất cơ mà nó... lạ lắm?
Tôi ngó lên, lại nhìn xuống của mình mà thấy cứ sai sai. Của người ta reo mạ nó thẳng tắp, mà sao của tôi nó cứ lông bông, lênh đênh, ngã nghiêng ngã ngửa vậy ta?
Tôi loay hoay cố gắng chỉnh lại mà mạ nó không chịu nghe lời tôi, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, xoay ngang xoay dọc bực hết cả mình.
Tôi bắt đầu lên cơn quạo đã đành thì thôi, Hưng Khôi từ đâu chui ra cười ha hả vào mặt tôi làm tôi muốn độn thổ, mặt đỏ lừ lên vì xấu hổ. Anh hai cứ cười vào mặt tôi mãi cho tới khi Thành Phong tiến tới đánh vào mạn sườn anh hai một cú đau điếng mới thôi, bồi thêm một câu:
"Bộ cậu mắc cười lắm à? Nhìn vào không ai nghĩ cậu đã là cha đâu."
Như bị trúng tim đen, Hưng Khôi mặt mày tối sầm, biết không so bì được đành ngậm ngùi bỏ đi, quắc mắt nhìn Thành Phong. Y không quan tâm lắm, đưa mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười: "Để ta dạy nàng nhé!"
Tôi cảm động muốn rớt nước mắt, gật đầu lia lịa không thể từ chối. Y bật cười, dịu dàng chỉ bảo tôi từng động tác cơ bản cho tới khi tôi trở nên thành thạo.
Buổi reo mạ này kéo dài gần một canh giờ mới xong...
Dẫu mệt mỏi, song ai nấy đều cảm thấy phấn khởi, vui sướng hệt như ngày hội. Có lẽ hôm nay chính là cột mốc đánh dấu sự gắn bó giữa triều đình và dân chúng.
Cuộc hành trình một lần nữa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz