Chương 35: Kết hôn hay kết tội?
Ngày Rằm, tháng Chạp, năm Bính Thìn.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ thành hôn với Lai tộc.
Đêm qua vừa mới được gặp Thành Phong nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào. Tôi đã nằm ngủ rất ngon lành, vô lo vô nghĩ, trong lòng thật sự háo hức ngày hôm nay nhưng không phải là mong chờ kết hôn với tên say thuốc nhà họ Lai, mà chỉ đơn giản trở thành một phần trong kế sách của Lý Nguyên Long lẫn Dương Thành Phong. Nói cách khác, tôi cảm thấy mình thật hữu ích!
Tôi không biết họ sẽ hành động khi nào, song chỉ cần biết tôi sẽ được giải cứu khỏi cái gã quý tử kia là quá ổn rồi. Chỉ cần im lặng để cho buổi lễ được diễn ra theo như kế hoạch mà Thành Phong đề cập vào tối hôm qua là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Khoảng canh Dần, mở mắt dậy vì những tiếng động ồn ào bên ngoài, hàng loạt những gia nhân bước vào phòng, tay mang cơ man nào những món phụ kiện trang sức vàng bạc lấp lánh, xa xỉ, phấn son, lụa là. Cái chính vẫn là xiêm y của Tân nương với màu đỏ chủ đạo, được thêu chỉ vàng kiêu sa, cầu kì và tỉ mỉ, vải vóc thượng hạng.
Quả là ngày cưới không biết lần thứ bao nhiêu của tên quý tử được yêu chiều đó, dẫu thế nào vẫn được chuẩn bị một cách rườm rà và loè loẹt, thật chẳng đáng!
Tôi bận lên mình chiếc y phục ngày cưới, sẵn sàng trở thành Tân nương nhưng mà nói thẳng ra là Tân nương "hờ" của nhà họ Lai. Tôi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, để mặc cho gia nhân tất bật đánh phấn to son, gắn vàng rải bạc lên trên người tôi.
Nhìn qua tấm gương, tuy trong tâm can không thích song tôi vẫn có cảm giác hồi hộp một cách kì lạ. Ngắm nhìn bản thân trong trang phục ngày cưới này, tim tôi rung nhè nhẹ, đôi mắt tôi mở to thoáng có chút ngạc nhiên, tôi biết tôi chỉ vờ như đang diễn kịch cho tròn vai, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy như đây chính là lễ tân hôn thực thụ của chính mình?
Tôi lắc đầu, tát nhẹ vào má cho tỉnh táo lại, tôi lại bắt đầu tự mê hoặc mình vào cái ngày cưới khốn kiếp này rồi!
"Ôi chao! Mọi bình thường con vẫn xinh đẹp, vậy mà hôm nay mặc xiêm y Tân nương lại càng thêm yêu kiều hơn rồi."
Giọng người đàn bà tàn bạo vang lên đầy giả tạo, khen tôi nức nở, tay cầm chiếc quạt phẩy qua phẩy lại. Lãnh phu nhân tiến lại gần tôi, khuôn mặt bà ta như phủ đầy hàng trăm lớp phấn, son đậm, trông thật loè loẹt.
Thực ra chẳng có khi nào là bà ta không phủ phấn, chét son cả, ngày nào cũng như ngày nào, chuyện thường ngày của bà ta là đằng khác. Trang phục thì sang trọng, thiết kế một cách kì công, sắc sảo, từ tóc tai tới cổ vòng xuống cánh tay là những món phụ kiện quý phái được đúc khắc đầy phức tạp, đính đá khắp nơi chói hết cả mắt.
Không ấy biết gia tộc mình vốn tham nhũng rồi đi thì đừng phô trương ra bên ngoài cho cả thiên hạ biết đi được không?
Tôi mỉm cười gượng gạo, cơ mặt giãn ra, tay vòng trước ngực, đứng chôn chân tại chỗ không cử động, rùng mình, sởn hết cả gai ốc. Ngày nào cũng phải diễn kịch trước mặt bà ta khiến tôi phát ngán, mà vẫn phải gắng mà thực hiện để giữ được cái mạng của mình.
Chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu.
Lần này, Lãnh phu nhân lại thoải mái hơn, cho phép tôi được đi dạo bên ngoài dinh thự. Thôi thì ở trong tiểu viện gần một tuần trời đủ để hành hạ tôi, nên được ra ngoài dạo cũng coi như có phước.
Tôi loanh quanh, ngắm nhìn cấu trúc được đúc kết rất công phu và tráng lệ, bước qua cây cầu rộng lớn với những con cá chép vàng vốn dùng để làm cảnh, mà ngay cả cây cầu cũng được khắc tỉ mỉ chẳng kém cạnh gì. Cả một khu vườn rộng lớn, đi đến rã cả chân mà vẫn chưa khám phá hết, nhưng nhìn chung cũng toàn những loài cây, loài hoa hiếm có.
Công nhận Lai tộc ăn chơi thật đấy?
"Bẩm cô, đã đến giờ hành lễ rồi ạ!"
Một gia nhân bẽn lẽn đi lại gần chỗ tôi, rụt rè nói. Tôi gật đầu, khuôn mặt vô cảm, khẽ đảo mắt một lượt rồi bước đi cùng với sự chỉ dẫn của gia nhân kia.
Một chiếc kiệu phải nói là quá là lộng lẫy, xa hoa đứng thừng thững ngay trước sân tiểu viện, vài ba tên lính ăn mặc chỉnh chu cũng đang đứng đó, bốn tên bốn phía. Gia nhân tiến lên, tay bưng chiếc mâm đựng tấm vải đỏ, tôi nhẹ nhàng lấy nó, mở ra thì mới biết là khăn trùm đầu cùng màu với bộ xiêm y tôi đang bận. Tôi khẽ đội lên trên đầu, vừa đủ để che đi khuôn mặt của mình.
Có lẽ cũng đã đến canh Mão, là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu, tôi thong thả bước lên kiệu, ung dung ngồi xuống tỏ ra vẻ bình thường. Mấy tên lính bắt đầu nâng kiệu lên rồi rước tôi trở về sảnh chính của dinh thự.
Vì ở bên trong kiệu bị che kín mít hoàn toàn nên tôi không thể nào hay biết bản thân đã được đưa đi đến đâu, chỉ biết ngồi im thin thít bên trong, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, mà che như vậy làm gì có ai để ý được bộ dạng của tôi bây giờ đâu kia chứ?
Tôi không biết đi khoảng bao lâu, chỉ biết bản thân đã suýt chút nữa ngồi trong kiệu mà ngủ gục lúc nào. May mắn là tôi vẫn cố gắng gượng tỉnh, làm đủ thứ trò để mắt không díp hết lại với nhau.
"Bẩm cô, đã đến bái đường, lệnh cô bước xuống."
Tôi thở dài, mắt liếc ra bên ngoài, mấy tên gia nhân kéo rèm, để lộ ánh sáng chiếu vào bên trong làm tôi chói mắt.
Tôi từ từ bước xuống, điềm đạm đưa mắt tia một lượt xung quanh, nhìn sơ qua thì thấy bái đường được trang trí một cách sang trọng, nổi bật với màu đỏ, cũng khá đông khách, đa phần là quan lại, ngồi chật kín cả sân chính. Họ ồn ào, bàn tán sôi nổi khi nhận thấy sự xuất hiện của tôi, tiếng xì xào cứ văng vẳng bên tai tôi làm tôi thấy khó chịu.
Tôi chậm rãi bước đi chính giữa, lãnh chúa và lãnh phu nhân nhà họ Lai an vị ở bậc cao nhất, rồi đến gã quý tử yêu dấu nhà Lai tộc sau. Đứng trước ba người họ, tôi thản nhiên quỳ gối rồi đến cả thân người, lạy hai vái đàng hoàng dẫu không muốn nhưng cũng phải thực hiện, vì dù sao đây là nghi thức truyền thống có từ xưa không thể tránh cãi.
Tôi lẳng lặng bước lên bục, ngồi ngay bên cạnh tên quý tử đó, khoảng cách khỏi phải nói là quá gần khiến tôi lạnh hết sống lưng. Dù trùm khăn song tôi vẫn thấy gai góc vì cái ánh mắt đê tiện đang say mê nhìn tôi.
Bước sang canh Tỵ là đến tiệc trà, tôi ngồi im lìm tại chỗ, tay khẽ mân mê cái chén, lấy ống tay áo che lên miệng rồi nhấp một ngụm trà cho đỡ khát.
Buổi lễ đang diễn ra bình thường thì bất chợt một tiếng hô hào mãnh liệt và đanh thép vang lên khiến cả bái đường trở nên lộn xộn và náo loạn, kể cả là tên chồng "hờ" ngồi bên cạnh tôi lẫn cả cha mẹ chồng "hờ" cũng hoảng sợ.
"Thiên tử ra lệnh! Bắt lấy những kẻ tội đồ!"
Tiếng hô vừa dứt là quân của triều đình lập tức xông vào, trang bị giáp sắt bóng loáng, trên tay cầm kiếm, cầm đao, cờ hiệu rợp trời, hò reo vang vọng, ào ào xông vào bao vây khắp tứ phía không để lộ ra bất cứ sơ hở dù chỉ là khoảng không bé nhất.
Tôi bình thản, tay vẫn cầm chén nhâm nhi, đoạn lại lấy chiếc khăn xoan trong ống tay áo lau miệng. Tôi đưa mắt nhìn, tên say thuốc mặt mày trắng bệch, run lên như cầy sấy, lãnh chúa lẫn phu nhân đều đứng phắt dậy, bất động, kinh hãi, run cầm cập, ôm chầm lấy nhau. Tôi cả cười, khẽ nhún vai, chờ đợi có người tiến vào...
Tôi mím chặt môi đứng dậy, ra vẻ điềm nhiên, tôi cá chắc mấy người ở đây phải bất ngờ lắm khi thấy hành động của tôi hiện giờ đây nhỉ?
Tôi khẽ cười, lại thôi, yên vị tại chỗ, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm khăn trùm đầu, một trong những tên quan phía bên dưới hoảng hồn, miệng lắp bắp, nói không ra chữ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt vị Tân nương "hụt" này:
"T-tiểu thư... Ái nữ Lê tộc?"
Hắn ta hét toáng lên, mắt trợn tròn bất ngờ, chính vì lẽ đó mà hàng loạt những người đang ở đây lại tán loạn, nháo nhào hết cả lên vì sốc, không ngoại trừ gì cả tên chồng và cha mẹ chồng "hờ".
Lãnh phu nhân như bị kiệt quệ sức lực đột ngột, ngã ngửa ra đằng sau, tay chân loạng choạng, run rẩy, mấp máy môi, gào lên: "L-Lê tộc? K-không thể nào!"
"Tất cả đứng yên, cấm động đậy dù chỉ một chút. Nếu kẻ nào dám kháng lại, lập tức giết không tha!"
Giọng nói quen thuộc cất lên đe doạ. Tôi chỉ mới lơ là một chút thì đột nhiên cơ thể tôi bị kéo giật lại, con dao kề sát ngay cổ tôi.
Là tên say thuốc kia, hắn ta định giết tôi ư?
Hắn hành động chóng vánh, mặt mũi tái nhợt, dẫu cho ngoại hình trông có vẻ yếu đuối là vậy, song tôi đã lầm, hắn ta cũng rất khoẻ. Cánh tay gầy gò ấy vậy mà lại có thể giữ chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể nào giãy giụa thoát khỏi hắn ta.
Lưỡi dao lạnh ngắt kề sát nơi cuống họng như có một luồng khí lạnh lẽo vô hình chạy dọc xuống sống lưng. Tôi đột ngột cảm thấy khó thở, tim đập mạnh dần. Tên công tử Lai tộc này thở phì phò, hoảng loạn thét lên, giọng nói run rẩy của hắn văng vẳng bên tai tôi:
"C-các ngươi mà d-dám tới gần đây, t-ta sẽ giết con ả này!"
Bốp!
Hắn vừa dứt lời, một tiếng đánh răng rắc giòn tan vang lên tựa như trời giáng, con dao đang kề cổ tôi bỗng nhiên rơi xuống, tiếng kim loại kêu lên một hồi rồi dứt.
Cơ thể tôi nhẹ dần, quay lưng lại thì thấy hắn đang loạng choạng, chân tay lóng ngóng, ngã khuỵu xuống, nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi theo bản năng mà lùi xuống vài bước, ngước đầu lên, đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên, mừng mừng rỡ rỡ:
"Anh cả!"
An Kiên mỉm cười nhìn tôi, tay anh giơ thẳng tắp, thả lòng, đưa tai lên khẽ xoa đầu tôi. Có vẻ anh vừa mới đánh vào vùng thuỳ chẩm của tên chồng "hờ" này. Chân anh dẫm thẳng lên lưng của hắn không chút do dự. Quay quẩn một hồi thì mọi thứ như được xử lí chỉ trong phút chốc, lãnh chúa và phu nhân Lai tộc đã bị trói lại, đưa xuống bậc dưới, còn mấy tên quan đó cũng chẳng phải ngoại lệ, khả năng là đồng phạm nên mới bị xử lí như thế luôn?
Khoan đã, nếu vậy kế sách nhờ tôi đóng giả làm Tân nương cốt cho buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra là để dễ dàng gom lại thành một mối, rồi sau đó bao vây lại toàn tập?
Tôi vô thức "ồ" lên khoái chí như được tỉnh ngộ, không thể nào lường tới trường hợp này. Hưng Khôi bỗng dưng từ đâu xuất hiện, mặt mũi cau có, gãi đầu, chợt cặp mắt anh trợn tròn lên hoảng hốt, anh hai chạy vụt tới, chỉ vào cổ họng tôi: "Này! Cổ em bị chảy máu kìa!"
Tôi gượng cười, hơi bất ngờ một chút, tôi lấy chiếc khăn xoan, tạm thời chặn vết thương đó lại. Đoạn lại nhìn lên Hưng Khôi định bảo không sao thì giật bắn mình khi thấy mặt anh hai tối sầm, chau mày, trông có vẻ giận giữ hơn ban nãy rất nhiều.
Anh lẳng lặng rút kiếm, chẳng nói chẳng rằng mà đâm một phát xuyên qua mu bàn tay của cái tên công tử Lai tộc kia không chút đắn đo làm tôi rợn tóc gáy, tim đập thùm thụp, tôi hoảng loạn lùi xuống vài bước vì sợ. Hắn ta gào lên đầy đau đớn, nước mắt sống chảy giàn giụa, máu từ mu bàn tay từ từ trào ra.
Hưng Khôi như hoá thành kẻ điên, anh hai quỳ gối, một tay giữ lấy kiếm, một tay bóp mạnh cằm của tên quý tử đó nâng lên, hắn ta khóc lóc, miệng cứ ú a ú ớ nói không ra chữ, mặt mũi tèm lem nước mắt. Lãnh phu nhân chứng kiến thấy cảnh tượng đó cũng thét lên giận dữ, miệng chửi rủa, nước mắt từ khoé mi liên tục lăn xuống, hoà lẫn cùng với phấn son. Bà ta kêu than ai oán:
"Bớ làng nước ơi! Tên điên kia giết con trai tôi!"
Nhưng anh hai chẳng mảy may bận tâm, vì dường như lí trí còn sót lại của anh hai đã vụt tắt. Gương mặt điển trai của anh âm u, xung quanh như có một luồng khí kì lạ nặng nề đè nén lại, ngột ngạt, anh cúi gằm mặt, gằn giọng tra hỏi:
"Tay của tên khốn nào dám làm em gái ta bị thương? Hả?"
Hắn ta lắp bắp, hoảng sợ tột cùng, kèm thêm vết thương nhói đau ở mu bàn tay lan ra khắp cơ thể khiến hắn như bị tê liệt. Hưng Khôi tiếp lời:
"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, một sợi tóc của con bé thôi cũng đủ lí do để ta tiễn ngươi về với cõi âm rồi...", nói xong, anh hai thẳng thừng rút thanh kiếm ra khỏi mu bàn tay hắn. Một lần nữa, hắn lại rít lên, chân hắn cử động, giãy giụa.
Anh hai hất cằm, chỉ trỏ vào tên quý tử nhà họ Lai, ra lệnh cho một tên lính: "Băng bó cho hắn rồi ném xuống dưới bậc, chuẩn bị giờ xét tội!"
Tên lính đó cúi đầu, chắp tay thi lễ, rồi cùng một người nữa băng bó qua loa, vác xuống bên dưới thả hắn ngay bên cạnh lãnh chúa và phu nhân Lai tộc.
Vậy là cả gia đình được sum họp đầy đủ, cơ mà sum họp kiểu này thì hơi... tốn người?
Hưng Khôi phủi tay, gãi đầu cằn nhằn, đoạn lại đưa cho tôi mảnh băng trắng, đưa mắt nhìn đi chỗ khác: "Lấy mà băng cho đàng hoàng vô, không biết chừng mất máu lại thành mất mạng luôn giờ?"
Tôi ngẩn người, phì cười, tay đón lấy mảnh băng, cẩn thận băng bó quanh cổ dù có chút khó chịu vì mảnh băng cứ lấy lấn cấn ở cổ họng.
An Kiên vỗ vai tôi, điềm đạm bảo cả tôi lẫn Hưng Khôi: "Chúng ta tản ra hai bên để Bệ hạ an vị...". Tôi gật đầu, theo anh cả lui về phía sau.
"Bệ hạ giá lâm!"
Vẫn là giọng nói đầy khí phách thân quen vừa dứt, Lý Nguyên Long bình thản bước vào bái đường trong bộ hoàng bào màu vàng rực rỡ, trước ngực và cả hai bên cánh tay áo đều được thêu hình Rồng vàng, tóc búi cao, cài miện, hai tay chắp sau lưng.
Một nam nhân với khuôn mặt quen thuộc bước theo sau y phía bên tay phải, miệng hô lên rõ ràng tròn vành rõ chữ, giọng nói đầy đanh thép khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ. Dù cảm thấy quen, tuyệt nhiên tôi lại không nhớ người đó là ai.
Và bên trái chính là... Thành Phong! Trông y mặc giáp thật oai phong, lẫy lừng làm sao, càng toát lên vẻ tuấn tú sẵn có của y vậy! Y cũng chỉ dừng lại gần bậc thang, đứng sừng sững một chỗ, im ắng đưa mắt quan sát xung quanh.
Lý Nguyên Long bước lên bục, vừa nhìn thấy tôi thì chợt y khẽ cong môi song cũng chẳng nói gì, chỉ phất tay áo hiên ngang ngồi xuống ghế vốn dành cho gia chủ nhà họ Lai. Đoạn y phẩy tay ra hiệu, nam nhân đằng sau y bỗng nhiên quay lưng sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu tôi lại đây.
Tôi hơi hoang mang, bối rối, Hưng Khôi mặt mày bí xị, tính chặn tôi song lại thôi.
An Kiên khẽ đẩy lưng tôi, gật đầu, tôi cũng nghe theo mà bước tới gần vị nam nhân đó, rồi vị ấy chỉ tay tôi đứng cạnh Nguyên Long đối diện với y, tức bên tay trái.
Tôi luống cuống làm theo, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi cứ đứng im lìm ở đó, chắp tay trước bụng, mím chặt môi không dám ho he.
Giờ xét xử bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz