Chương 22: Song hoa lạc
"Cảm ơn công tử đã cất công đưa ta về!", tôi cúi người, chắp tay thi lễ, cười thật tươi. Thành Phong nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi cong lên. Y gật đầu:
"Tiểu thư, chúc cô có một giấc mơ đẹp nhé!", nói rồi, y quay lưng, bước lên xe ngựa.
Tôi đứng nhìn chiếc xe lách cách chạy cho đến khi khuất bóng mới trở vào phủ về tiểu viện phòng tôi. Bà Liên ngồi trong phòng tôi đọc sách, thấy tôi bước vào, bà từ tốn gập sách đặt lên bàn, đứng dậy hành lễ: "Tiểu thư về rồi, để lão nô thay y phục cho người."
...
Áng chừng hơn một khắc, nằm lăn lộn trên chiếc giường thơm tho, ôm chặt lấy chiếc gối, đôi mắt chân chân nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
Mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm nay quả thật rất vui, duy chỉ có điều khá bí ẩn về lời cụ ông gieo quẻ mà chúng tôi gặp ở hội chợ xuân khiến tôi phân tâm.
Tôi không hiểu, lại càng không hiểu vì sao cụ chỉ thì thầm to nhỏ gì đó với Thành Phong mà không cho tôi biết, kì lạ ở cả biểu cảm hiện trên khuôn mặt của y.
Năm mới sắp sửa đến gần, trong lòng háo hức là vậy, song điều mà tôi thao thức hơn cả lại là vụ mất tích của mẫu thân tôi, cho đến giờ vẫn chưa có một lời giải đáp nào dù đã cất công suốt hơn một năm tìm tòi. Nhiều lúc nản nhưng lại nghĩ đến người thân ruột thịt đã sinh ra mình bỗng dưng biến mất khi năm tôi mới tròn hai tuổi, tôi càng thấy áy náy và ân hận nếu không tìm ra chân lý của vụ việc này sớm.
Cha, giờ đã lên chức Thái Sư, chính sự hãy còn nhiều, việc nước lo chưa xong, triều đình cũng nhiều phiền muộn, ngày đêm phải xử lí hết đống giấy tờ trên bàn, rồi phải vào cung chầu báo cáo lại liên tục không nghỉ, thức trắng liên miên. Đôi khi cha còn phải ở bên cạnh tân đế Lý Nguyên Long, trở thành một cánh tay đắc lực, một cố vấn chính trị cho những sự việc nghiêm trọng khác, thành thử cha đâu còn thời gian tìm hiểu về sự việc của mẹ?
Không, là người đã từng cố gắng tìm hiểu nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích, dần dần chìm vào sự quên lãng của tất cả mọi người trong gia tộc.
Tôi cũng đã đọc cuốn sách viết về gia tộc họ Đoan, song vẫn chẳng tài nào suy ra được bất cứ thông tin hay manh mối nào dù là nhỏ nhất trong cuốn sách đó. Nhiều khi ngẫm nghĩ, tôi tự hỏi phải làm cách nào để tìm ra được trong khi xung quanh tôi, không còn một chứng cứ gì về mẫu thân ngoại trừ chiếc vòng ngọc tôi đeo trên tay này.
Có cách nào để có thể tìm được đáp án không?
Thư phòng tôi đã lục kĩ, cả phủ Thái phó xưa tôi cũng khám phá bằng hết cả những chỗ không ai ngờ đến, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kì manh mối nào. Muốn hỏi cha và các anh mà sợ khi nhắc đến, họ sẽ buồn, một nỗi buồn da diết kéo dài suốt bao nhiêu năm trời mà họ luôn cố che giấu.
Nhắc đến thư phòng, để hoàn toàn tìm hiểu sâu hơn bắt buộc phải đến phủ Thượng Thư thuộc trực gia tộc họ Đoan, tuy nhiên từ khi mẫu thân mất tích, gia tộc họ Lê đã cắt đứt liên lạc và hoàn toàn không dính líu gì đến với Đoan tộc nữa. Nên việc xâm nhập hay xin thăm phủ là điều hoàn toàn bất khả thi.
Điều tôi băn khoăn là tại sao mẫu thân tôi vốn là con gái của gia chủ họ Đoan, song họ chẳng mảy may quan tâm đến sự việc này, phải chăng giữa họ có ý đồ gì chăng?
Và liệu mẹ tôi có liên quan đến bọn họ không?
Nguồn thông tin còn lại mà tôi nghĩ có khả năng chỉ còn lại là Tàng Thư các ở phía Triều đình. Nhưng có cách nào để được vào cung không?
Dĩ nhiên là không! Muốn vào thì trước hết tôi phải học cách đối mặt với Long Thiên và những người trong hoàng tộc trước cái đã!!
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cắn môi, vò đầu bứt tóc vì khó chịu, thở dài chán lắc, tôi thầm nghĩ có lẽ nên để qua năm mới rồi có gì xem xét sau vậy, chắc không muộn đâu nhỉ?
❀❀❀
"Cô chủ, hôm nay có hai vị khách quý đến phủ chơi đó, cô chủ biết chưa?", Mận hí hửng chạy tới, tay bưng bộ chén trà sứ, đặt nhẹ xuống bàn.
Tôi ngắm nhìn một hồi lâu, lắng tai nghe, tay cầm thìa ăn. Mới sáng sớm mà lại có chuyện rồi, không biết là ai nữa?
Tôi ngao ngán lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Ai vậy?"
Mận nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, mỉm cười tinh ranh, đoạn lại hào hứng nhảy chôm chôm: "Là hai vị hôn thê của hai cậu chủ đấy!", tôi im bặt, mắc nghẹn, cố nuốt cho hết rồi ngồi ho sù sụ khiến cho Mận tá hoả chạy tới đỡ tôi.
Tôi ngơ ngẩn người, khuôn mặt thất thần, trắng bệch như người mất vía, đuôi lông mày nhếch lên khó hiểu, tôi thắc mắc: "Hai anh ta có hôn thê từ khi nào sao ta không biết?"
Mận tay rót trà, miệng nói liến thoắng không ngừng: "Có lâu rồi mà cô chủ không biết, cả chủ nhân lẫn các gia nhân bọn em đều biết hết cả. Chắc là hai cậu chủ muốn giấu cô chủ đấy!", Mận tỉnh bơ đáp lại, mặt phấn khởi ra trò, tôi gượng cười, trong lòng có chút tủi thân, đầu hiện lên hàng tá những câu hỏi vì sao, tôi bắt đầu suy diễn lung tung, tay đưa lên cằm gật gù.
Anh cả tôi - An Kiên - thì không nói, với người như anh cả thì có người thương, có hôn thê là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng loại người trẻ con, cứng đầu, lầm lì và ương bướng như Hưng Khôi thì lại là chuyện khác!
Tôi nhấp một ngụm trà, ngậm qua lại trong miệng, thầm nghĩ: Ý tôi là một kẻ quái dị thích hơn thua như anh hai mà cũng có người yêu, ngoại trừ cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ra thì tôi không hiểu người ấy phải mạnh mẽ như nào mới tình nguyện lấy tên khùng đó về làm chồng? Chẳng nhẽ là bị ép?
Cũng không quá lạ, nghĩ đến trường hợp đó còn thấy có lí chứ xét về khía cạnh tự nguyện thì tôi e là không.
Hoặc do tôi khinh thường Hưng Khôi quá...
...
"Chao ôi, em dâu của chúng ta đây hả?"
"Đáng yêu quá chừng!"
Tôi ngồi đối diện với hai người "chị dâu tương lai" của mình, miệng há hốc không nói nên lời, chân tay đơ cứng toàn tập, mắt hết nhìn về người này lại đảo về người kia. Ngồi im thin thít không dám mở lời, tôi không biết mình phải làm gì cả...
Người tốt?
Điểm chung của cả hai là đều sở hữu dáng người cân đối, nở nang. Khuôn mặt một trong hai giai nhân ngồi trước mặt thì vừa diễm lệ, vừa yêu kiều, hiền lành, người còn lại thì trông trưởng thành và chín chắn hơn.
Hưng Khôi ngồi bên cạnh một giai nhân có khuôn mặt hiền dịu, tinh nghịch, đôi lông mày mỏng, thân người mảnh khảnh, da trắng mịn, hồng hào, xem chừng đó là vị hôn thê của anh hai.
Còn An Kiên cũng ngồi cạnh một thiếu nữ áng chừng mười tám đôi mươi, nhìn sơ thì người ấy có vóc dáng mảnh mai, thon gọn, lông mày rậm hơn một chút nhưng không đáng kể, đôi môi mọng, trông có vẻ đoan trang thục nữ hơn. Và người đó chắc chắn là hôn thê của anh cả rồi.
"Sao em cứ ngồi đực đó mãi thế? Nói gì đi?", cái giọng trầm trầm đáng ghét thốt lên như muốn đay nghiến tôi. Hưng Khôi mặt mày cau có, bặm trợn, gằn giọng hỏi.
Tên điên này! Nếu biết nói gì thì cũng đã nói rồi, muốn thì tự mở lời đấy!
Hai "chị dâu tương lai" bật cười khúc khích vui vẻ, một người trong số họ lên tiếng: "Hân hạnh được gặp em, Lê Chiêu Sa. Ta là Linh Lan, ái nữ của gia tộc họ Đỗ, là vị hôn thê của Lê An Kiên, anh cả của em."
Tôi gật đầu rùm rụp, chăm chú lắng nghe cố gắng ghi nhớ cái tên đó thật sâu trong đầu của mình.
Cơ mà khoan?
Họ Đỗ? Hình như mình từng gặp ai cũng mang họ này rồi thì phải?
Gắng vận dụng trí óc của mình tối đa nhất có thể, miệng thì thầm lầm nhẩm: "Họ Đỗ..?" nhưng kết quả là... tôi-không-nhớ-gì-cả...
Tôi buồn buồn tủi tủi, bất giác bĩu môi tỏ vẻ bất lực. Tôi ngẩng mặt nhìn thì người còn lại cũng cất giọng thanh thoát, nhẹ nhàng: "Còn ta là Tuệ San, ái nữ của gia tộc họ Ngô, cũng rất vui khi được gặp em!"
Tôi cười mỉm, đáp lại: "Em cũng vậy, rất vui được gặp hai người!", bất chợt, tôi khựng người lại vì bị sốc, cả hai người họ đều chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt gian manh xảo quyệt như có ý đồ gì đó với tôi. Ánh mắt sáng rực của cả hai khiến tôi rợn người, rùng mình, lạnh sống lưng, có linh cảm chẳng lành.
Bỗng nhiên, họ bật dậy, hai đôi mắt cháy rừng rực đầy khí thế. Họ đột ngột cầm lấy tay tôi khiến tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi Linh Lan ôm chầm tôi vào lòng, vuốt ve hệt như tôi là một đứa trẻ. Còn Tuệ San thì lại ngồi bên cạnh cảm thán véo má tôi...
Đợi đã!?
Tôi có phải con nít đâu mà hai người lại hành xử như thế??
Tôi khóc trong lòng, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh cả đến anh hai, tìm đủ mọi cách ra tín hiệu cầu cứu.
Hai anh dù phát giác và biết tỏng tôi cần sự trợ giúp nhưng thay vì cứu tôi khỏi hai người "chị dâu tương lai" này đây thì An Kiên lại chuyên tâm đọc sách, Hưng Khôi thì ngoảnh mặt đi chỗ khác phớt lờ tôi, mặc cho tôi cố gắng ra hiệu trong vô vọng.
Trời ơi là trời! Tôi phải làm gì đây?
❀❀❀
"Chiêu Sa, ăn cái này đi!"
"Ăn cả cái này nữa"
"Ăn thêm cái này cho mau lớn!"
Tôi ngồi kẹp giữa Linh Lan và Tuệ San...
Cả khoang miệng tôi đã vượt quá sức giới hạn của nó. Hai chị dâu chu đáo đến mức khiến tôi phát sợ vì sự tận tâm quá đà của họ. Đáng nhẽ họ nên ngồi cạnh vị hôn phu của mình mới đúng chứ, sao đột nhiên tôi lại thành tâm điểm cho cả hai người mất rồi?
Tôi cố gắng nhai nhồm nhoàm, nhiều khi phải nuốt chửng suýt thì mắc nghẹn, tôi muốn nói với hai chị lắm, song sợ nói ra thì cả hai người đều buồn.
Cha tôi ngồi chứng kiến thấy cảnh tượng "ngàn năm có một" này thì không nhịn được nữa mà buột miệng phì cười, An Kiên cũng vậy, còn Hưng Khôi thì ngồi cười tôi nở mặt nở mày, cười rất tự nhiên, cười ha hả, cười ngặt nghẽo đến mức làm tôi muốn chui xuống dưới hố trốn vì xấu hổ.
Quay sang bên cạnh, bên trái, bên phải, Linh Lan và Tuệ San đều cười tươi roi rói, ánh mắt long lanh, bằng cách nào đó họ cứ trông chờ vào tôi, chăm tôi như đang chăm sóc một đứa trẻ lên ba.
Tôi đang khóc ròng vì đống thức ăn chất đầy ứ ự trong bát của mình, vừa ngồi cắn, ăn, nhai, mọi hành động lặp đi lặp lại chán nản. Bụng tôi cũng đang có dấu hiệu cấp báo vì quá no rồi, nhưng Linh Lan và Tuệ San vẫn chưa hề dừng lại.
Chúng tôi dùng bữa được hơn một tuần trà, thì đột nhiên Tuệ San quay sang, hỏi tôi một cách rất tự nhiên:
"Chiêu Sa, em muốn trở thành cô chưa?"
Tôi khựng người, đầu đang xử lí tình huống, tôi ngẩn người, mắt chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ như hoa của "chị dâu thứ tương lai".
Tôi im bặt, suy nghĩ rất nghiêm trọng, hạ bát đũa để gọn trên bàn, cười hề hề ngại ngùng: "E-em cũng muốn...", tôi chưa kịp dứt lời thì chị vỗ tay đôm đốp, cười thích chí, đoạn lại ôm chặt lấy tôi vào lòng, nựng tôi mãi và tôi cảm nhận được thứ đó của chị ấy, nó mềm mại mà nó...
Chết tiệt, ngại quá trời ơi!!
Tuệ San buông tôi ra, đứng thẳng dậy rồi kính cẩn lễ phép thưa: "Bẩm Thái Sư, dù có chút vô phép ở đây, song con vẫn nên nói chuyện này với người...", chị ngưng lại, chờ đợi cha lên tiếng. Cha không đáp, ung dung thưởng thức dùng bữa, khẽ gật đầu ra hiệu.
Tuệ San nuốt khan, tay đan chặt lại với nhau như có vẻ lo lắng, bồn chồn, chị khẽ hít sâu rồi thở ra, mạnh dạn nói tiếp: "Con đã mang huyết thống của chàng rồi ạ!"
Cả căn phòng chìm vào không khí im ắng...
Tôi ngẩn tò te, sốc nặng, tôi hoang mang tột độ, quay sang hết nhìn cha, lại nhìn Tuệ San, lại nhìn cha. Ban nãy còn thấy cha im lặng, ít nói, chỉ cười là dấu chấm hết mà giờ đây khuôn mặt người ánh lên sự ngỡ ngàng, cha buông đũa, mấp máy môi, ho khan vài tiếng: "Có bao lâu rồi?"
"Bẩm, cũng đã chừng hai tuần trăng tròn ạ!", Tuệ San vẫn giữ phong thái kiên định, mạnh mẽ, rõng rạc nói không chút ngần ngại, mắt vẫn nhìn thẳng dõi theo cha. Nhìn lên Hưng Khôi, anh hai cũng đứng dậy, chắp tay cúi nhẹ người, chờ cha hồi đáp.
Người im ắng, đưa tay lên cằm, nghĩ suy xem xét, đoạn lại đáp: "Chuyện cũng đã chót, đành phải tổ chức hôn sự sớm tránh phiền hà sau này. Hai đứa đồng ý chứ?"
Hưng Khôi và Tuệ San cùng thi lễ: "Bẩm, được ạ!", rồi cha gật đầu, khóe miệng cong lên hài lòng.
Dường như cha không những không tức giận, mà trái lại người còn cảm thấy vui hơn thì phải?
Tôi cứ ngỡ đâu sau khi nghe chuyện này, cha phải nổi trận lôi đình với anh hai vì dám làm trò xằng bậy với con gái nhà người ta để rồi dẫn đến cơ sự này. Vậy mà anh hai cũng hay lên mặt dạy đời người khác lắm, anh hai ạ!
Hai anh chị cảm tạ cha rồi ngồi xuống, An Kiên và Linh Lan trông cũng rất bình thường như thể họ đã nghe tin từ trước, vậy là trong đây thì chỉ có tôi và cha là không biết.
Lấy đi sự trong trắng của một thiếu nữ đồng nghĩa với việc bản thân người đó phải chịu trách nhiệm về việc này. Thật may mắn cho Tuệ San khi Hưng Khôi dù tính cách bộc trực, trẻ con và có chút lăng nhăng, song khi lỡ làm điều đó, anh hai vẫn sẵn sàng bù đắp cho chị dâu thứ và mạnh dạn khai thật về chuyện này với cha.
Nếu là những kẻ bất tài, bạc bẽo thì có lẽ, khi mất đi trinh tiết, nếu thiếu nữ ấy bị bỏ rơi thì chẳng khác gì đẩy họ vào con đường chết, vì sẽ chẳng ai chấp nhận tha thứ cho họ và chứa chấp họ, coi họ như một người đàn bà tuỳ tiện, không đúng đắn và sẵn sàng đào thải họ dù cho họ có kêu than oan ức đến nhường nào...
Một xã hội đầy rẫy sự bất công.
Nhưng mà Hưng Khôi, tôi không ngờ anh hai nhà tôi lại là một kẻ như vậy, dám "ăn cơm trước kẻng" rồi rước chị dâu về nhà, quả thật Tuệ San cũng đáng thương lắm khi bị một kẻ như Hưng Khôi lừa vào trỏng!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz