Chương 21: Hội chợ xuân
Hội chợ xuân tại kinh thành Thăng Long, nơi hội tụ những thú vui dân dã, các hoạt động truyền thống cổ truyền từ xa xưa, ngày Tết, không khí hội chợ náo nhiệt, sống động, rộn ràng. Ngay từ cổng vòm hiên làm từ mái tre trở vào, một màu đỏ đặc trưng của ngày Tết bao trùm khắp mọi nơi.
Ánh nắng ban chiều không quá gắt, đủ ấm áp, chiếu len lỏi và xuyên qua từng ngóc ngách những con phố, những gian hàng và trên cả con đường đi, phản chiếu cả bóng người qua lại, buôn bán, mua đồ, chuyện trò rôm rả.
Bước qua cổng chào, điều đầu tiên tôi và Thành Phong nhìn thấy chính là khu chợ hoa, là nơi vốn sẽ chẳng bao giờ thiếu mỗi mùa xuân đến.
Những cánh hoa đào màu hồng nở rộ tươi tắn, những cánh hoa mai vàng óng bung lụa khoe sắc, nụ hoa chúm chím xinh xinh, lộc lá trải đầy khắp cành cây. Mùi quất thơm thơm, trĩu quả nặng trịch đậu trên cành nâu xum xuê toàn là lá, quả tròn trĩnh nho nhỏ với màu cam trong lành, tươi mát,...
Tất cả đều được bày dọc khắp lối đi dài, Thành Phong nắm tay tôi dạt vào một gian hàng ngẫu nhiên, y chăm chú xem xét cành đào nhỏ màu hồng thẫm, đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, đôi khi y còn vươn tay lừa lựa xem chừng có vẻ khá nghiêm túc.
Đôi ba khắc, y cầm lấy một cành đào đầy lộc xanh mơn mởn, hoa vẫn còn là nụ, đoạn lại đưa cho tôi mà cười: "Tiểu thư cầm lấy, coi như là quà ta tặng nhân dịp ngày Tết."
Tôi bất động một lát, vô thức cầm lấy cành đào, rồi lại hốt hoảng dí vào tay của Thành Phong, lắp bắp: "S-sao công tử lại đưa cho ta?", y không đáp, chỉ từ tốn mò trong tấm áo một chiếc túi gấm nhỏ, lấy xu trả cho người bán. Y quay sang, cười mỉm:
"Tiểu thư cứ cầm về trang trí nhà cửa cho có thêm không khí của mùa xuân, đừng khách sáo!"
Tôi cười gượng gạo, khẽ gật đầu, nhưng chợt nhận ra sẽ có chút vướng víu nếu đi thăm xung quanh hội chợ mà cứ đem theo cành đào này, tôi nghiêng người: "Công tử, hay chúng ta tạm gửi lại ở đây, chốc nữa về hãy quay lại lấy sau, chỉ e là khi đi quanh hội chợ sẽ khá là bất tiện."
Thành Phong nhìn tôi, mắt mở to tròn, y phì cười, đưa tay chắp ra đằng sau, nhẹ giọng: "Tiểu thư nói chí phải. Ta cũng quên mất điều quan trọng đó, thật không phải phép..."
Y chưa dứt lời mà tôi đã lắc đầu nguây nguẩy không đồng tình lắm vì câu nói của y, đâu phải ai cũng lường trước được tình hình đâu nên trách làm sao được?
Thành Phong bật cười vì hành động ngớ ngẩn của tôi, y nhẹ nhàng cầm cành đào trên tay tôi, quay lưng sang rồi dặn dò với bà chủ đôi điều. Bà chủ cũng tốt tính, chấp nhận ngay tức khắc mà không do dự gì, nể tình, y còn đưa thêm chút xu bù đắp cho bà chủ khiến cho bà cảm thấy vui sướng như muốn hét lên.
Thành Phong tiến lại gần, đón lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng, hơi ấm từ bàn tay của y khiến tôi khá khó xử, ngượng nghịu mà cũng khá thích vì đơn giản là nó dễ chịu. Dù giờ đang là mùa xuân, song tiết trời vẫn còn se se lạnh, kể ra được nắm tay cũng sưởi ấm được đôi chút.
Bước vài bước, chúng tôi tạt qua những gian hàng tranh và câu đối, ông đồ ngồi khoanh chân trên chiếu, nắn nót viết từng nét chữ, cậu tiểu ngồi bên cạnh phụ giúp mài mực. Vài người đứng lại ngắm nhìn và chiêm ngưỡng, thích thú reo lên hết lời khen ngợi, nhìn sang bên cạnh là những câu đối, câu chữ chúc phúc cho ngày Tết, giấy trắng, giấy đỏ cũng có, điểm chung là mực đen, là được khéo léo uốn lượn từng chữ cái.
Khịt khịt!
Là mùi đồ ăn!
Có vẻ như khu ẩm thực ở ngay đây rồi!
Tôi háo hức, phấn khích không ngần ngại kéo tay Thành Phong chạy về phía trước. Và quả nhiên như cái mũi đánh hơi không lầm một lần nào, trước mặt tôi, bao nhiêu gian hàng bày biện những món ăn khác nhau. Hoa quả từ mọi vùng miền trên đất nước, được sắp xếp và trải dài xuyên suốt con đường.
Tôi dĩ nhiên muốn ăn, nhưng cũng không quên nghĩa vụ đi hội chợ vì mục đích gì. Mà trước hết cứ lấp đầy cái bụng đói này cái đã rồi tính sau, tôi kéo ống tay áo Thành Phong, nở một nụ cười đầy tinh nghịch:
"Công tử có muốn ăn gì không?"
Y hơi bỡ ngỡ, liếc mắt lên cao lại đáp xuống nhìn tôi chằm chằm, suy đi tính lại, y gật đầu đồng tình.
Chỉ đợi có thế, tôi lập tức kéo y về gian hàng bán đồ thịt nướng, món ăn mà năm nào tôi không ăn là không chịu được. Thưởng thức xong xuôi món thịt nướng ngon lành, còn nốc thêm một cốc trà sen thơm ngọt cho sảng khoái mới có tâm trạng dạo chơi khắp hội chợ.
Chiếc bụng đã được lấp đầy, giờ tôi quyết định sẽ đi lựa hoa quả để về thắp hương cúng bái gia tiên. Thành Phong cũng lẽo đẽo theo tôi, tay nắm tay bước song song với nhau, qua sạp bán hoa quả, màu sắc bắt mắt từ các loại quả khác nhau phản chiếu trong đôi mắt của tôi.
Đi chợ cũng tương đối nhiều nên tôi cũng khá biết cách lựa hoa quả, ngẫm nghĩ, cầm lên lại đặt xuống, phải cỡ hơn một khắc thì tôi cũng sắm xong mâm ngũ quả về bày: Bưởi vàng, hồng đỏ, chuối xanh, quất cam, nho tím.
Lượn lờ qua lại, chạy từ sạp này đến gian nọ, lựa thêm vài món ăn cho ngày Tết và cũng để thắp hương cúng kiếng. Bánh chưng, bánh tét điểm danh đầy đủ, mứt ngọt, mứt dừa cũng chẳng thiếu, thêm buồng cau xanh rì nữa.
Tưởng chừng có vậy mà phải tôi lẫn Thành Phong hai tay xách thì mới đủ, tôi ngẩng đầu nhìn y, cười ngại ngùng:
"Phiền công tử quá..."
Y phì cười, lắc đầu đáp: "Không sao cả, tôi sẽ cho người đưa đồ của tiểu thư về phủ, tại chúng ta còn đi tới tối, nếu cứ xách như này mãi cũng mệt.", tôi gật đầu đồng ý, kể ra vậy cũng ổn áp, dự định chơi tới tận đêm khuya mới về thì đúng là mang theo mấy món này bên người thì còn sức đâu để thong thả chơi xuyên đêm kia chứ?
Chúng tôi dừng chân tại một quán trà nhỏ dựng tạm bợ nhưng cũng đủ kiên cố. Một bà lão trông phúc hậu rót lấy hai cốc nước vối mời chúng tôi, cảm tạ bà rồi cũng uống cho bớt mệt mỏi trong người. Quả là uống một ngụm thôi cũng đỡ đi rất nhiều.
Áng chừng phải cỡ hơn một tuần trà thì có hai ba người lạ mặt tới, chắp tay, cúi đầu thi lễ đàng hoàng mà phải một lúc tôi mới nhận ra là người thân cận của Thành Phong. Y đưa những món đồ của tôi cho họ, nhắc nhở đôi điều rồi họ cũng lui đi.
Ấy vậy mà thấm thoát cũng đã ngả giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống từ khi nào mà giờ đây lại nhường chỗ cho màn đêm, hội chợ không những không vơi đi mà còn nhộn nhịp hơn cả ban nãy. Ánh đèn lồng được thắp lên, sáng trưng khắp các con phố, lung linh, thơ mộng, khẽ rung rinh, đung đưa theo làn gió thoang thoảng mát rượi, có chút lành lạnh của mùa xuân.
Tôi và Thành Phong rảo bước bên cạnh nhau, giờ cũng là lúc các hoạt động nghệ thuật chính thức bắt đầu tổ chức!
Âm thanh trống hội rền vang ở đâu đó quanh đây, xen lẫn với cả những lời ca quan họ đối đáp qua lại:
"Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng..."
Bộp!
A!
Tôi vô thức kêu lên khiến Thành Phong giật mình, quay sang lo lắng, vồn vã hỏi tôi. Tôi phì cười, lắc đầu không sao dù hơi khó chịu vì tự nhiên có một đứa con nít loắt choắt nào đó như cố tình đụng một phát thật mạnh vào người tôi, tưởng đâu có thể xô tôi ngã được luôn ấy chứ.
Tôi liếc nhìn dõi theo thằng bé ban nãy, nó không nói năng gì với tôi mà còn chạy vụt đi rất nhanh, nhưng khi nhìn, tôi thấy hơi rợn người, cái cảm giác này tôi như gặp ở đâu rồi...
"Tiểu thư!"
Tôi choàng tỉnh, ngơ ngẩn người, Thành Phong mặt đối mặt với tôi, y chạm lên hai vai của tôi, khẽ lay người, biểu cảm trên khuôn mặt y trông còn sốt sắng hơn vừa nãy.
Tôi cười mỉm: "Ta không sao, công tử...", miệng nói là vậy, song trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn khó tả. Tôi tạm thời bỏ qua, vì dù gì cũng đang ngày vui, thưởng thức buổi hội chợ này đã!
Đi được một đoạn thì chợt thấy vô số người tụ tập lại đông nghịt ở một chỗ, kẻ đứng, người ngồi để cho người đằng sau có thể theo dõi, cố nheo mắt nhìn kĩ thì còn lấp ló mặt hồ.
Tôi khá tò mò, liền quay sang hỏi: "Công tử có biết chỗ kia tổ chức cái gì không?", Thành Phong dõi theo hướng tôi chỉ, y khẽ đáp: "Múa rối nước, tiểu thư muốn qua đó xem không?"
Múa rối nước ư? Tôi chưa từng thưởng thức nó thì phải? Dù gì cũng đang có chút hiếu kì trong lòng, liền gật đầu không lưỡng lự dù chỉ một chút.
Chúng tôi cố chen chân vào một chút để tìm được chỗ mà có thể theo dõi được cả tiết mục nghệ thuật lâu đời này. Tôi chẳng chút ngần ngại mà ngồi bệt xuống đất cho đỡ mỏi chân, Thành Phong thấy vậy cũng làm theo, hai chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích. Chừng gần một tuần trà, thì tiết mục bắt đầu!
Đầu tiên, mặt nước đang im lìm, tĩnh lặng, từ từ gợn sóng nổi lên, tiếng "tùng tùng cắc tùng" vang lên thích tai. Múa rối khai màn, tôi, Thành Phong và mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát và lắng nghe từng đoạn múa nhỏ, từng khúc thoại, mấy đứa trẻ thích thú mà hét lên, hò reo vui sướng.
Đắm chìm vào trong câu chuyện của màn kịch say sưa đến mức tôi không còn để ý những gì đang diễn ra xung quanh mình, và rồi từ sau những tấm mành tre hiện lên một con ngựa gỗ phi ra từ đằng sau, nước bắn lên tung toé, trắng xoá. Trên lưng chú ngựa ấy là một con rối được đúc khắc tỉ mỉ, chi tiết và cẩn thận, tay cầm một thanh nứa nhỏ vừa cỡ với con rối.
Ngọn lửa từ bó đuốc phản chiếu trên mặt nước, ánh lên hình ảnh của một vị anh hùng cưỡi ngựa bay lên bầu trời rồi biến mất vào hư vô. Một tiếng nói đanh thép vang vọng ra từ phía sau:
"Để đức càn khôn lớn,
Oai thanh lặng tám miền.
Cõi âm nhờ ân huệ,
Nhuần thấm đền Xung Thiên."
( Trích Việt điện u linh tập )
Lời vừa dứt, một tràng pháo tay dòn dã vang lên, người hò reo, kẻ hú hét, bọn trẻ thích thú, phấn khởi, tấm tắc khen ngợi.
Một màn kịch rối nước, nhưng là để nhắc nhở chúng ta luôn ghi nhớ và khắc sâu trong lòng về cội nguồn của đất nước, về những chiến công oanh liệt của một vị anh hùng mang tên Thánh Gióng đã có công đánh đuổi giặc Ân, ẩn dụ cho những vị anh hùng đã xả thân vì nước. Một màn múa rối nước thật ý nghĩa biết bao.
(*Tương truyền, đoạn thơ trên được tìm thấy trên da cây, vua Lý Thái Tổ bèn đọc biết được ý tứ , liền ban hiệu Xung Thần Thiên Vương hay được biết tới ngày nay là truyền thuyết về Thánh Gióng.)
"Một màn kịch thật ý nghĩa, tiểu thư nhỉ?", Thành Phong dịu dàng đưa mắt nhìn tôi, cười hiền. Tôi cười toe, gật đầu thích chí, không uổng công dành thời gian để được chiêm ngưỡng mà. Tôi tung tăng dạo bước trên con đường, đi đến đâu, là phải ở lại một chút để tận hưởng.
Chớp nhoáng một hồi, vậy mà cũng đã rất muộn rồi, hội chợ tuy vẫn còn tấp nập nhưng có lẽ tôi nên đi về vì cả nhà có thể đang đợi tôi. Sánh bước cùng nhau, tôi để ý thấy một gian hàng nhỏ, cũng không đúng, chỉ đơn giản là tấm chiếu được trải ra.
Một cụ ông đang ngồi ở đó, vài ba người ở lại xem, cụ ông cầm chiếc ống tre, lắc qua lắc lại, mở ra và vị khách đó cũng chọn lấy một thanh tre bên trong. Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Thành Phong không ngần ngại mà giải thích:
"Đó là gieo quẻ, thú vui không thể thiếu trong mỗi dịp Tết."
Tôi "ồ" lên, tay đưa lên cằm, gật đầu lia lịa, nghe tên thôi là cũng thấy tâm linh lắm rồi. Thành Phong tiếp lời: "Trước khi trở về, tiểu thư có muốn chơi thử không?".
Có chứ!
Tất nhiên rồi! Tôi muốn lắm, phải thử thì mới biết được vận mệnh của mình chứ nhỉ? Tôi lon ton chạy tới, Thành Phong sải bước theo chân tôi, đến nơi thì vừa lúc tốp người kia cũng đi. Cụ ông nhìn vào hai chúng tôi như thể đang xem xét, cụ trầm lặng, tay vuốt râu, ho khan và từ từ nói:
"Chà, trông thấy hai cô cậu, xem chừng sau này ắt hẳn có duyên với nhau..."
Hả?
Cả tôi và Thành Phong đơ người, hoá đá. Hai chúng tôi hết nhìn nhau, lại nhìn cụ ông, vẻ mặt tỏ ra bối rối và khó hiểu vô cùng. "Duyên" gì kia chứ? Cụ có đùa cháu không vậy?
Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, gượng cười. Thành Phòng cũng đưa tay ho khù khụ lảng tránh. Cụ ông điềm đạm gieo quẻ, đoạn lại giơ ra bảo chúng tôi bốc.
Dù hơi ngại vì câu nói của cụ ông ban nãy, song chúng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thường, tản lờ đi. Thành Phong nhường tôi bốc quẻ trước rồi mới đến y. Tôi đưa lên đọc thì khựng người, không phải vì sốc mà là vì... khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng:
"Hữu duyên thiên lý...?"
Tôi quay sang định hỏi Thành Phong giải thích cặn kẽ hơn thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với khuôn mặt đỏ bừng bừng, tai đỏ choáy hết cả lên. Dù đã lảng tránh mặt không cho tôi nhìn thấy cơ mà vẫn chẳng thể qua mắt được với tôi. Tôi im lặng, cười trừ, níu lấy ống tay áo y, hỏi nhỏ:
"Công tử bốc quẻ gì vậy?"
Thành Phong có vẻ lúng túng, y ngập ngừng định không trả lời, tay nắm chặt lấy chiếc quẻ. Mãi một lúc sau, y thở dài cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, nhẹ giọng đáp:
"Hoa ẩn nguyệt minh."
Ờm...
Tôi bị khờ!
Quẻ của tôi còn chẳng hiểu, lại còn ẩn ý như của Thành Phong nữa thì suy nghĩ chỉ tổ tốn công.
Tôi ngậm ngùi nuốt cay đắng, mà cớ gì y lại đỏ mặt đến như vậy nhỉ?
Cụ ông nãy giờ chỉ ngồi im lặng dõi theo từng cử chỉ của hai chúng tôi, gật gù: "Được rồi, cô cậu cho tôi xin lại hai chiếc quẻ nhé?"
Chúng tôi đưa lại quẻ cho cụ ông, rồi cụ ngồi nhìn vào dòng chữ được khắc trên chiếc quẻ, ngẫm nghĩ, suy tư. Cụ ngước lên nhìn chúng tôi, song đoạn lại bảo tôi tạm ra chỗ khác và ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Thành Phong.
Dù không mấy hài lòng nhưng cũng là tâm nguyện của người ta nên tôi đành nghe theo, chạy ra một góc khác vừa đủ tầm và ngồi xuống nghỉ, lâu lâu đánh mắt về phía Thành Phong xem y có trạng thái ra sao. Cụ ông nói khá nhiều thứ, nhưng biểu hiện rõ nhất lại hiện trên khuôn mặt điển trai của y - Đỏ mặt.
Tôi thắc mắc không biết cụ ông đã nói gì khiến cho một người như y lại đỏ mặt tía tai đến mức vậy?
Lim dim đôi mắt, vừa mở ra thì thấy y đang tiến về phía tôi. Y hành động có phần cứng ngắt, mặt chưa nguội đi một chút nào, vành tai còn đỏ lên như vậy.
Thành Phong xoè tay ra, có phần hơi rụt rè, không giống như y của mọi ngày chút nào mà lại khiến tôi liên tưởng ngày đầu tiên gặp y vậy. Thành Phong do dự một lúc mới lắp bắp mở lời:
"T-tiểu thư, để ta đưa cô về..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz