ZingTruyen.Xyz

Người Vấn Tóc

chương 7

nataBB1215

Ngày hôm đó, Thất thái phi của hoàng đế trước bỗng dưng tới cung của hắn, nói rằng muốn dâng cho hắn xem một thứ, lại bàn bạc về chút chuyện trong hậu cung.

Hắn không nghi ngờ gì mà cho nàng ta vào, trên người nàng ta có mùi gì đó rất thơm, ngửi thanh mát, sảng khoái tinh thần, nhưng chưa được bao lâu hắn đã cảm thấy không ổn, đang muốn đuổi nàng ta về cung, bản thân thì đi nghỉ ngơi.

Nào ngờ vừa đứng dậy, đã lung lay ngã, vừa khéo lại ngã về phía nàng ta, nàng ta liền thuận theo mà ngã từ trên ghế xuống.

Cố tình như nào mà tay hắn lại thoáng sượt qua vai nàng ta, khiến cổ áo nàng ta bung ra, tuột xuống...và tất nhiên, khi mà Đào Hình Phong đá tung cửa ra, nhìn thấy là một màn như vậy.

Hiên Tử ôm cái bụng bầu 6 tháng đứng bên cạnh, che miệng lại khẽ thốt lên. Mẫu thân của gã thì đã la toáng lên, nói hắn dám cho hoàng đế đội nón xanh,...đủ loại lời lẽ xấu xí toát ra từ miệng bà.

Lúc bấy giờ, đầu hắn vẫn nâng nâng, còn chưa phân rõ tình hình, đã nghe thấy Thất thái phi khóc lóc kể lể:

-" hoàng thượng, bổn phi là có ý tốt mang chút nhân sâm tới cho phượng quân, thuận tiện bàn chút chuyện hậu cung...ai ngờ...hu..hu...ai mà ngờ phượng quân bỗng dưng...bỗng dưng...ư...hức...ngài phải làm chủ cho ta, nếu không ta còn mặt mũi nào mà nhìn tiên đế nữa..."

Những lời nàng ta nói, lại những lời chua ngoa của mẫu thân gã bên cạnh, cộng thêm những lời không ngờ tới, không ngờ tới của Hiên Tử Hiên quý phi...làm gã tức giận thậm tệ. Sai người nhốt hắn vào lãnh cung.

Dù về sau hắn có giải thích như nào chăng nữa, gã vẫn không muốn nghe, bỏ ngoài tai lời hắn nói, ngày ngày bên cạnh Hiên quý phi, chờ đợi trưởng tử của mình ra đời.

Lần đó, là ngày hoàng tử đầu tiên làm lễ cập quan, các cung nhân, thái giám...tấp nập chuẩn bị vui mừng, chẳng ai canh giữ lãnh cung này cả. Hắn mới lẻn ra ngoài được, chốn tới cung yến, tận mắt nhìn thấy gã nắm tay Hiên quý phi từng bước tiến về chủ tọa, bên cạnh là cung nhân bế theo đại hoàng tử. Hai người cười tươi, rủ rỉ với nhau, thân mật như những đôi phu thê hạnh phúc trọn vẹn vậy...còn hắn đâu? Gã để hắn ở nơi nào trong trái tim vô tình kia? Ở đâu? Là ở chỗ nào?....

Cuối cùng, hắn ngồi trong lãnh cung lạnh lẽo. Mùa đông tới rồi, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, bống tối dần bao vây căn phòng trống vắng, lạnh tanh.

Hắn nhớ về những ngày làm người vấn tóc, Thái Tử đương nhiệm không cho phép hắn đi vấn tóc cho người khác, chỉ được phép vấn tóc cho gã, khi đó hắn tưởng bản thân là duy nhất của Thái Tử, hóa ra chỉ là ảo giác hắn tạo ra cho mình, một ảo giác hạnh phúc. Haha, ta thật hồ đồ, ta thật sự ngu ngốc, trái tim ta lạnh quá.

Dần dần, trời đã tờ mờ sáng, nhưng không có sự chói chang của ánh nắng nữa, lòng hắn nguội lạnh rồi. Tim cũng đã ngừng đập rồi. Cơ thể dần lạnh đi, ý thức đã sớm trôi xa.

Chỉ còn lại linh hồn đang trôi lơ lửng trên không, cùng với những ký ức đau thương của mình, dần bay về hướng chân trời, không có ánh sáng, chỉ có những bông tuyết rạt ra hai bên, chúng sẽ không muốn tổn thương tới con người đau khổ kia, dù người đó chỉ còn là linh hồn vất vưởng, đang bay về hướng của sự giải thoát, chúng sẽ không làm cho linh hồn đó bị lạnh, dù linh hồn không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông mới chớm, dù cho linh hồn đó đã không còn muốn để ý tới điều gì...

Phía xa, hậu cung vẫn đang êm đềm đón chào mùa đông mới, chẳng ai hay...một xác chết lạnh lẽo ở lãnh cung cô quạnh, nằm ghé vào bàn trà trống không, không có một cái ấm trà nào hay một cái ly trúc nào hết, chỉ có một xác chết cô đơn thầm lặng ghé vào bàn, và trên bàn có những vệt nước chưa khô, có lẽ...đó là nước mắt của xác chết kia, chết trong sự đau thương về tinh thần, hy vọng linh hồn xác chết này sẽ yên nghỉ, và đầu thai làm một người vui vẻ, hạnh phúc hơn kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz