ZingTruyen.Xyz

Người Vấn Tóc

chương 6

nataBB1215

Ngày này qua ngày khác, tên Thái Tử kia vẫn an ổn làm một Thái Tử vô ưu. Cho tới một ngày, kẻ phản đồ đã xuất hiện, gã dẫn binh lính của mình được đắp lên từ những kẻ dân đen, những dân nghèo, hay thậm chí có cả những luyến sủng kín đáo của các phủ quan thần.

Haha, bề trên sao thì dưới vậy, nuôi luyến sủng trở thành phong trào của đám nhà giàu, quan lại.

Khi mà tên Thái Tử kia còn đang chăn ấm đệm êm ngủ bên cạnh hắn, thì ngoài thành, bất chợt những ngọn đuốc cháy rực bùng lên. Tiếng huyên láo, tiếng tháo chạy, tiếng quát mắng vang lên...

Khi đó, hắn làm gì nhỉ? À, đúng rồi, hắn vỗ về Thái Tử, làm gã ngủ ngon, còn bản thân thì vội vàng chạy ra xem tình hình. Khi thấy trước mắt là người người chạy loạn, cung nhân thái giám...xô đẩy nhau tranh giành châu báu, các cung phi sắc mặt tái mét, cuống cuồng nâng váy chạy trốn. Phía xa, ánh lửa bùng lên bốc cháy ngùn ngụt.

A, thì ra bọn họ tới rồi, haha, chấm dứt rồi, những lũ tham ô, dâm loạn...sắp chấm dứt cả rồi. Hắn lững thững đi về phía ánh lửa rực rỡ, mặc kệ đằng sau lưng là tiếng gọi của Thái Tử, gã gọi hắn quay về bảo hộ gã an toàn rời đi. Đáng thương làm sao, ta thật sự thấy đáng thương cho ngươi, vì vậy...chết đi.

Sau lần phản loạn đó, Đào Hình Phong lên ngôi, gã chính là kẻ cầm đầu phản quân.

Hắn và Đào Hình Phong quen biết nhau từ trước, chính là lúc mà hắn nhận ra gã Thái Tử không giống như ảo tưởng của bản thân.

Tình cờ là gặp được Đào Hình Phong khi mà gã đang lén lút chiêu mộ quân phản loạn. Bị phát hiện, gã cũng không hoảng, mà là tiến tới, nói rằng ta biết ngươi, ngươi chính là tên luyến sủng của Thái Tử...những lời không lọt tai của gã làm hắn khó chịu, bùng lên lửa giận, hừ, luyến sủng? Ta xem là ngươi ngứa mồm.

Sau đó, hắn đầu quân cho Đào Hình Phong, thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu, xong đâu lại vào đó, hắn thường làm quân sư, chỉ điểm những chỗ trong hoàng cung nơi là cảnh giác, từ đó, để quân phản loạn dễ dàng chiếm đóng hoàng cung.

Sau khi gã lên ngôi, đầu Thái Tử và hoàng đế đương triều bị treo trên tường thành, dân chúng phỉ nhổ,...người dân khắc khổ đóng thuế đủ điều chỉ đổi lại là cuộc sống sung túc của đám quan lại. Bọn họ đã sớm căm thù tận xương với hoàng đế bấy giờ, nay kẻ trên cao kia đã ngã ngựa, bọn họ  chẳng ngại mưa nắng, ngày ngày mang đủ thứ tới ném vào hai cái đầu treo trên thành kia, cho tới khi hai cái đầu chỉ còn là đầu lâu khô khốc.

Đào Hình Phong ngự trị được vài tháng, quan lại của gã muốn gã nạp cung phi, lúc đó gã chợt nhớ ra, cung phi khi trước của hoàng đế vẫn còn trong cung, nhưng gã chẳng thèm nhìn tới, người gã thích là Thẩm Nhạc, quân sư của mình. Vì vậy, một đạo thánh chỉ ban ra, buộc hắn trở thành nam phi của gã.

Khi đó, hắn lại ngu ngốc trao ra tình yêu mong manh của mình. Hahahah, đổi lại là gì?

"3 năm sớm chiều chung chăn gối
Không bằng 1 tối bên gối hồ ly tinh"

Đúng vậy, gã bị người nhà thúc giục, nói rằng bên cạnh không thể chỉ có một vị nam phi được, còn phải có con nối dõi. Người nhà của gã xuất thân từ nông, khi gã lên làm hoàng đế liền một bước lên trời, kiêu căng ngạo mạn, nhưng vẫn không đổi được tính quê mùa.

Vẫn luôn lấy con nối dõi làm trọng, trọng nam khinh nữ, cổ hủ, và thái độ rõ ràng với nam phi. Vẫn luôn thủ thỉ khuyên gã phế đi nam phi cạnh mình.

Tới khi bọn họ chuẩn bị cho gã một nữ nhân còn trinh nguyên, gã không tình nguyện nhưng vẫn phải làm theo, gã cũng muốn có con.

Thuận lý thành chương, nàng ta có thai. Những ngày tháng nàng ta mang thai, luôn luôn rủ rỉ bên tai gã, nói rằng các cung khi trước vẫn còn trong cung, mà nam phi cũng là nam nhân...chỉ sợ là...

Mới đầu gã nghe không lọt tai tí nào, còn trách phạt nàng ta, nhưng càng nghe, càng bùi tai. Cuối cùng tới lần đó, cái lần mà hắn đã không còn tin vào tình yêu nữa, cái lần mà hắn chết không nhắm mắt, oán hận ngập trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz