C32
2h sáng, ngồi bên ấm trà nóng, trong lúc đợi, ông Mừng khẽ mở lời :
— Thực sự rất xin lỗi bác, là tôi hồ đồ.
Kéo ghế ngồi cách đó một đoạn, Phển vẫn còn rùng mình khi hồi nãy lúc
lại gần Thước, Phển nhìn thấy thứ gì đó ngọ nguậy sau lưng của Thước.
Nhấp một ngụm trà, thầy Lương thở dài :
— Tôi cũng không trách bác chủ, nghĩ lại cũng có một phần lỗi của tôi. Lẽ
ra tôi nên nói với bác chủ sớm hơn, mà kỳ thực tôi cũng đã định nói trong
bữa cơm ngày hôm qua. Nhưng thấy bác chủ không để tôi nói, phần cũng
ngại mọi người nhìn thấy sẽ kinh sợ. Chuyện đã đến nước này, đành phải
tiếp tục cố gắng chứ ngồi đây trách móc nhau đâu giải quyết được vấn đề
gì...?
Phển nói lớn tiếng :
— Ừ thì cứ coi như là ông đang cứu thằng Thước, vậy ông giải thích thế
nào những gì mà tôi đã nhìn thấy. Việc nó nôn ra cục thịt đỏ như máu, rồi
việc ông cho nó uống thứ nước gì mà uống xong nó đau đớn như vậy,
rồi....rồi cả thứ gì động đậy sau....sau lưng nó....nữa....? Ông....ông giải
thích đi.
Thầy Lương mỉm cười, thầy Lương đáp :
— Cậu nhà đây đúng là người nóng tính, thôi được rồi, tôi sẽ giải thích cho
cả hai người cùng hiểu. Thực ra cái hôm bác chủ làm món thịt viên mà cậu
nhà đây sợ hãi không dám ăn là tôi cũng biết cậu ta đã nhìn thấy điều gì đó
bất thường rồi. Vậy nên hôm sau tôi mới muốn thưa rõ với bác chủ. Như tôi
đã từng nói, cậu Thước bị trúng Ngải Độc Trùng, một loại trùng được thầy
Mo luyện để hại người. Thông thường khi trùng độc vào được cơ thể con
người, nó sẽ làm kén trong đó rồi bắt đầu ăn từ trái tim cho tới lục phủ ngũ
tạng, người bị trúng Độc Trùng Ngải 1 là sẽ bị sai khiến, làm cho tinh thần
bất ổn, lâu dần trở nên điên loạn. Còn 2 là sẽ bị trùng độc ăn hết nội tạng
bên trong rồi chết. Thường thì những thầy Mo sử dụng loại trùng độc này
sẽ cho trùng ăn tim người bị bỏ ngải, bởi như vậy trùng sẽ mạnh hơn, đồng
nghĩa với việc bùa phép của thầy Mo đó cũng tăng lên. Nói về Thước, tôi
cho rằng vì 1 lý do đặc biệt mà Thước vẫn sống tới bây giờ, bởi nếu Thước
được sử dụng để sai khiến thì Thước sẽ không lang thang, vạ vật ăn mày ở
đây.
Ông Mừng nói :
— Liệu có khi nào kẻ bỏ ngải muốn dùng thằng Thước để hại người không
hả bác...?
Thầy Lương trả lời :
— Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Độc Trùng Ngải không phải loại
bùa ngải có nhiều sức mạnh như vậy. Vốn dĩ nó chỉ được dùng với mục
đích hạ độc, còn ngoài ra muốn sai khiến người khác thì cũng phải chịu sự
giới hạn. Nói nôm na, người thả trùng độc muốn điều khiển người bị bỏ
ngải, chí ít cả hai cũng không được ở quá xa nhau. Hơn 1 năm nay cậu ta
điên điên, khùng khùng, cũng chưa từng hại ai nên khả năng này bị loại trừ.
Từ đó suy ra, không phải bị điều khiển thì chỉ còn lại trường hợp cậu ta bị
hạ độc để trùng ăn tim rồi chết.
Nhìn Phển, thầy Lương tiếp tục :
— Có phải cậu nhà đã thấy Thước nôn ra một cục thịt đỏ như máu phải
không..?
Phển gật đầu đáp :
— Đúng....đúng rồi.
Thầy Lương lấy trong tay nải ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đục, đặt
viên thuốc lên bàn, thầy bắt đầu giải thích :
— Viên thuốc này có tên là " Vạn Bệnh Tử Uyển ". Một bài thuốc trong
Đông Y Cổ Đại, chuyên chữa các loại bệnh về trùng, thủy bệnh, phong
bệnh. Khi bắt đầu chữa cho Thước, tôi đã cho cậu ta uống 1 viên " Vạn
Bệnh Tử Uyển ". Tuy nhiên, viên thuốc này chỉ có tác dụng bài trừ độc tố
tích tụ lâu nay trong người cậu ta ra ngoài chứ không thể giết được Độc
Trùng Ngải, bởi loại trùng này được luyện qua lửa, được nuôi bằng ngải, có
sấy khô, đốt thành than cũng không chết. Cục thịt có màu đỏ của máu ấy
chính là độc được thải ra từ bên trong cơ thể của Thước. Đó cũng chính là
lý do giải thích cho việc sau khi nôn ra cục thịt máu ấy, Thước có phần
nhanh nhẹn, sạch sẽ, ăn uống không vương vãi như trước. Thậm chí là đã
có thể nói được 1 vài từ quen thuộc.
Ông Mừng nghe đến đây thì gật gù tâm đắc, bởi chính ông là người cảm
nhận được sự thay đổi của Thước trong 2 ngày vừa qua.
Phển hỏi tiếp :
— Thế....thế còn thứ nước mà sau khi nó uống vào liền quằn quại, sống dở
chết dở là sao...? Chưa hết, trêи người nó toàn vết bầm tím, không ông
đánh nó thì ai vào đây..?
Thầy Lương nhấp thêm ngụm trà, thầy đáp :
— Đó là nước cốt được giã từ lá Vạn Niên Thanh, cũng là một cách giải
ngải kết hợp với " Vạn Bệnh Tử Uyển ". Bác chủ còn nhớ tôi nhờ bác mua
giùm vài cây Vạn Niên Thanh chứ....?
Ông Mừng nói :
— Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng không thể ngờ là bác lại dùng Vạn Niên
Thanh để chữa bệnh. Chưa bao giờ tôi nghe thấy ai làm như vậy cả. Bởi
nhựa ( nhớt ) từ cây Vạn Niên Thanh có độc, có thể gây bỏng rát cho da lỡ
như không may bị dính phải. Vậy mà bác lại giã lấy nước cốt cho thằng
Thước uống.......Kỳ lạ hết sức.
Thầy Lương khẽ cười :
— Khà khà khà, đúng, bác chủ nói không sai, Vạn Niên Thanh là loại cây
mang nhựa độc. Mọi người đừng dại mà tùy tiện uống nước được giã từ nó,
trong người cậu Thước hiện nay đang chứa độc trùng, thế cho nên có uống
nước cốt từ Vạn Niên Thanh cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Vạn Niên Thanh
đối với trùng độc mà nói có thể coi như là khắc tinh. Người xưa đã từng sử
dụng Vạn Niên Thanh hòa chung với rượu, sau khi uống vào sẽ khiến trùng
độc phải bò ra ngoài. Nhưng tôi sử dụng lá Vạn Niên Thanh cho Thước có
khác một chút. Hiện nay trùng độc đóng kén ngay phần tim của Thước.
Nếu như để nó bò ra, chỉ e nó sẽ xuyên qua tim Thước, như vậy giải ngải
vô dụng bởi Thước sẽ chết. Do vậy, tôi dùng nước cốt đặc lá Vạn Niên
Thanh cùng kỹ thuật châm cứu, khi uống vào Thước sẽ vô cùng đau dớn
bởi độc tố công kϊƈɦ bên trong cơ thể. Vạn Niên Thanh sau khi đi vào trong
sẽ có tác dụng như một lớp màng bọc lấy phần tim của Thước, khiến cho
trùng độc không đi qua tim được, và như vậy tính mạng của Thước sẽ được
đảm bảo. Tất nhiên, sự dày vò trong quá trình uống nước cốt Vạn Niên
Thanh thực sự đau đến chết đi sống lại. Nhưng đó là cách duy nhất để cô
lập trùng độc, khiến nó không thể chạy lung tung, có như vậy sau này mới
loại bỏ được nó.
Ông Mừng hỏi :
— Nhưng nếu vậy tại sao suốt hơn 1 năm qua nó không ăn tim của thằng
Thước....?
Thầy Lương trả lời :
— Đó chính là lý do đặc biệt khi nãy tôi nhắc đến. Còn tại vì sao thì tạm
thời tôi chưa chắc chắn nên không thể trả lời bác chủ ngay được.
Nghe thầy Lương giải thích tường tận, Phển đã hiểu ra tất cả mọi chuyện,
Phển nói :
— Như....như vậy có nghĩa là......Thứ ngọ nguậy sau lưng thằng Thước
khi nãy....chính là....
Thầy Lương gật đầu :
— Chính là trùng độc đang đóng kén trong cơ thể Thước. Sau 2 ngày uống
nước lá Vạn Niên Thanh, ít nhiều trùng độc cũng đã bị công kϊƈɦ. Hiện tại
nó đang tìm cách chui ra ngoài nhưng bị Vạn Niên Thanh kìm hãm. Sau
lưng Thước có phần cộm lên là bởi tôi dùng bã lá Vạn Niên Thanh đắp vào.
Tuy chưa thể giết được trùng độc, nhưng ít nhất phần đóng kén ấy sẽ tránh
được viêm nhiễm. Chỉ tiếc là, lẽ ra trong đêm nay tôi có thể hoàn thành
việc giải ngải thì hai người xuất hiện. Phải có lời khen cho nghị lực sống
còn của cậu Thước, đau đớn kéo dài cả nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn kiên
cường. Lúc ấy chỉ cần cậu ta uống thêm được 1 chén Vạn Niên Thanh nữa
thì trùng độc bên trong đã có thể bắt được.
Phển cúi mặt xuống không dám hỏi gì thêm, ông Mừng buồn rầu nói :
— Tôi thật đáng trách mà, xin lỗi bác, bố con tôi đã làm hỏng chuyện của
bác rồi.
Thầy Lương mỉm cười :
— Đừng tự dằn vặt, không ai cố ý cả. Chỉ thương cho Thước, đêm mai
Thước sẽ chịu đựng thêm cơn đau khổ sở này 1 lần nữa. Nếu như hai người
muốn chuộc lỗi thì đêm ngày mai, tôi cần sự giúp đỡ của 2 người. Thú thực
1 mình tôi cũng rất khó khăn khi dùng sức khống chế Thước. Tôi cũng già
cả, sắp chết đến nơi rồi, dù không tỉnh táo nhưng khi cơn đau hành hạ, cậu
ta vẫn rất khỏe. Đó là lý do hôm nay tôi phải trói cậu ta lại. Thế nên bố con
bác chủ mới hiểu lầm. À, khi nãy cậu nhà có hỏi tại sao trêи người Thước
lại bị tím bầm. Đó là vì trong đau đớn, Thước lặn lộn dưới đất, chân tay đập
vào thành giường nên mới vậy, chứ nghĩ mà xem, nếu muốn hành hạ cậu ta
thì tôi đưa cậu ta tới đây xin nương nhờ làm gì. Có phải không nào...? Ha
ha ha.
Bố con ông Mừng gãi đầu, gãi tai cười ngượng, Phển kéo ghế lại gần chỗ
thầy Lương, Phển lễ phép :
— Cho...cho cháu xin lỗi......Cháu đã quá hấp tấp, suy nghĩ nông cạn. Từ
giờ cần gì, bác cứ nói, cháu sẽ giúp.
Thầy Lương lẫn ông Mừng nhìn Phển cười sảng kɧօáϊ, thầy Lương gật đầu
:
— Biết nhận lỗi là tốt rồi, tuổi trẻ đôi khi phải trải qua như vậy mới có kinh
nghiệm sống. Ít nhất hành động của cậu cũng là vì Thước, ta không trách
cậu đâu.
Đã gần sáng, bên sau nhà, con gà trống mà ông Mừng mua hộ thầy Lương
đang vươn cổ lên gáy những tiếng đầu tiên chào đón một ngày mới :
" Ò....Ó....O....O..."
Một đêm khá dài với tất cả mọi người, nhưng mọi nghi vấn, thắc mắc đều
đã được giải thích. Ông Mừng quyết định đóng cửa quán 3 ngày để tập
trung giúp thầy Lương giải ngải cho Thước.
Nhưng, tình trạng của Thước có biến chuyển xấu, nguyên ngày hôm ấy,
Thước sốt li bì không dậy được.
Trong cơn mê man, thầy Lương nghe thấy Thước nói một câu :
" Con....ơi.....con....ở.....đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz