cánh cửa
Những ký ức bị chôn vùi, không phải lúc nào cũng ngủ yên
🫧Khi con người đặt lòng tin sai chỗ – tai họa sẽ tìm về
🫧Nỗi sợ lớn nhất không phải là rắn, máu hay cái chết – mà là bị bỏ lại
🫧Người sống còn đáng sợ hơn người chết – vì họ nhớ, và day dứt.
phần 1:
📖 PHẦN 1: CÁNH CỬA
⸻
[VŨ - ghi lại, ngày 13 tháng 7 năm 2025]
Phần 1 – Cánh Cửa
🕯️ Mở đầu cho mọi cơn ác mộng là một cái gật đầu tưởng như vô hại.
⸻
Năm 2025 – Viện Nghiên cứu Di sản sinh vật cổ - Hà Nội
Tôi là Vũ. 24 tuổi. Nhà khoa học trẻ, chuyên ngành khảo cổ và sinh vật học cổ.
Mọi người bảo tôi sống lý trí, logic, nhưng thật ra tôi tin vào những thứ vô hình nhiều hơn họ tưởng.
Giấc mơ bắt đầu trong một ngày hoàn toàn bình thường – đến mức nó đáng nghi.
Hôm đó, tôi và Lam – đồng nghiệp mới chuyển về viện – quyết định đi ăn trưa.
Lam ít nói, nhưng có ánh mắt lặng như sương sớm.
Tôi không biết vì sao mình lại rủ cô ấy – có thể vì cô ấy là người duy nhất không tắt máy tính ngay khi tan ca.
Có thể... cũng là định mệnh.
⸻
🌿 Quán "HOA GẠO" – nơi khởi đầu
Nằm nép giữa dãy nhà cổ ở phố Trúc Lâm, "Hoa Gạo" là một quán nhỏ, cũ kỹ với bảng hiệu mờ chữ.
Người ta bảo, nơi đây từng là nhà của một dòng họ chuyên ngâm rượu rắn để chữa bệnh, truyền từ đời này qua đời khác.
🚪
Tôi là nhà khảo cổ học nên . Tôi không dễ tin vào điều gì không có số liệu.
Nhưng hôm đó – một ngày rất bình thường – tôi đã bước qua một cánh cửa... mà mãi mãi không thể gọi tên.
-
Tôi và Lam – tại HOA GẠO , nơi nằm trên nền một căn nhà cổ có tiếng là bán rượu gia truyền. Rượu thảo dược – cứu người.
Kỳ lạ thay, cũng chính nơi đó, viện khảo cổ mới phát hiện ra tài liệu cổ về một ngôi làng từng ngâm rượu bằng... xác rắn và những thứ không được ghi rõ.
Chúng tôi ngồi ở bàn gỗ kê cạnh cửa sổ. Lam không ăn nhiều, chỉ uống vài ngụm trà thảo mộc. Tôi gọi một ly nhỏ rượu gạo thử – thứ họ nói là "phiên bản nhẹ" của rượu ngâm rắn.
Ngay khoảnh khắc chạm môi ly rượu đó, tôi có một thoáng chấn động nhẹ sau gáy. Một luồng lạnh từ xương sống chạy dọc lên thái dương. Lam hỏi nhỏ:
– Sao vậy?
– Không, chỉ hơi choáng. Có lẽ do đói.
Chúng tôi rời khỏi quán. Lam ngồi sau xe tôi, không nói gì. Không khí bắt đầu âm u như sắp mưa. Nhưng điều đó không lạ ở khu này.
Tôi chỉ tò mò – nhưng Lam thì có chút lạ lùng.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào những bình rượu đặt sau quầy – có cái vẫn còn xác rắn uốn lượn như đang thở.
"Anh có thấy... mùi gì lạ không?" – Lam hỏi, nhỏ đến mức tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
"Không. Có gì đâu?"
"Có mùi... ẩm. Như mùi của đất sau khi chôn thứ gì đó."
Câu nói ấy – dù thoáng qua – nhưng sau này khiến tôi lạnh sống lưng.
Kỳ lạ là... chúng tôi không quay về viện.
Tôi không nhớ tại sao, chỉ biết mình rẽ vào một con đường tôi chưa từng thấy. Lam không hỏi. Có vẻ cô ấy cũng không nhận ra. Hoặc đã nhận ra, nhưng vẫn đi theo tôi.
⸻
Tôi không thể mô tả lại cụ thể cảm giác đó. Nó không hẳn là mơ, cũng không phải là tỉnh.
Chỉ là... mọi thứ xung quanh bắt đầu cũ kỹ đi. Nhà cửa rút lại. Đất dưới chân bắt đầu lầy hơn. Không gian trở nên ẩm thấp, ngột ngạt. Mùi phân hầm lâu ngày, mùi rác ẩm... và thứ gì đó tanh tanh như máu khô bốc lên nhẹ trong gió.
Lam bị tôi vô tình dắt vào một góc đường và rơi xuống hố phân cũ. Tôi cuống cuồng kéo cô ấy lên. Nhưng Lam không hét, không mắng. Chỉ cười khẽ, như mọi lần.
– Cậu làm tôi thấy yên tâm, nhưng cũng dễ chết vì cậu đấy.
Chúng tôi tiếp tục đi.
Dưới chân, đất mềm dần. Những mảng vảy rắn khô bắt đầu lộ ra. Một vài xác trăn cũ, to như thân người, nằm nửa nổi nửa chìm trong bùn. Không khí bắt đầu lạnh dần.
Lam siết chặt tay tôi. Không có ai xung quanh. Không có cả tiếng chim. Không tiếng gió. Chỉ có xác rắn.
⸻
Và rồi...
Một đứa trẻ lướt ngang tầm mắt tôi. Tôi không nhìn rõ mặt. Không rõ trai hay gái.
Nó chạy vào một con hẻm nhỏ, tối và sâu như miệng giếng cạn. Lam níu áo tôi:
– Cậu thấy gì không?
Tôi gật.
Và chúng tôi – như thể đang ở trong một bộ phim – bắt đầu đi theo.
⸻
Tôi sẽ không kể vội điều xảy ra sau hẻm đó.
Chỉ biết... tôi không quay về được.
Vì đúng là... từ khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn ở trong thế giới quen thuộc nữa.
Ít nhất là không còn nguyên vẹn.
🍶 tạm thời thế nha mọi ng 👋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz