《NamSeok》 Cả một đời thương nhớ
Phiên ngoại
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!
Đã lâu rồi mình không viết nhật kí, mà thật ra mình viết nó hằng ngày.
Nghe hơi rối nhỉ?! Nhưng nhật kí à, có một bí mật mình chưa nói ai nghe cả.
Linh hồn của Hoseok trong thân xác Hoseok này không phải của hiện tại. Mình vẫn là Hoseok, nhưng là Hoseok của 50 năm sau. Hoseok của 50 năm sau đã chết vì tuổi già trong cô đơn.
Lần đầu tiên mở mắt ra sau khi linh hồn từ lúc nào đã rời khỏi thân xác già cỗi, trước mắt là một cõi ánh sáng vô định, và mình nghe tiếng của Namjoon gọi mình như thuở thiếu thời. Đi theo tiếng gọi ấy, bước qua cánh cổng thời không, 50 năm bỗng chốc hóa tàn tro. Mọi thứ như được tái thiết lập trở lại. Bằng một cách nào đó mình đã quay về quá khứ, thời điểm khi mình và Namjoon chỉ mới 16 tuổi. Chúng mình vẫn là bạn thân, vẫn là bạn cùng bàn, và sau tất cả tình cảm của mình dành cho cậu ấy vẫn nguyên vẹn.
Có lẽ đây là cơ hội.
Thần tình yêu đã để mắt tới mình và cho mình được sống lại lần nữa.
Lần này mình sẽ không trốn chạy nữa, sẽ không yếu đuối nữa.
Mình và Namjoon, chúng ta sẽ thật hạnh phúc...
_____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz