《NamSeok》 Cả một đời thương nhớ
Oneshot
Ngày... Tháng... Năm...
Nắng nhẹ
Hoseok đây!
Hôm nay tựu trường lại được cùng lớp với Namjoon, và dĩ nhiên là cùng bàn, vì chúng mình là bạn thân, suốt 16 năm qua rồi.
Thật tốt, dù gì cũng là năm cuối rồi!
Hoseok à, cố lên!!!
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Nhiều mây
Mình, Hoseok đây!
Mình đang suy nghĩ vì tuần sau là sinh nhật của Namjoon rồi, mình nên tặng gì nhỉ?
Thật khó, vì tụi mình đều là con trai. Cậu ấy thích đọc sách, nhưng năm ngoái mình cũng tặng sách rồi.
Khó quá, đi ngủ trước vậy...
P/s: Lại là mình đây, 3h23 sáng rồi vẫn chưa ngủ, mình vẫn chưa biết tặng gì cho Namjoon cả...
-------
Ngày... Tháng... Năm
Nắng đẹp ;)
Hoseok đây, và hôm nay sinh nhật Namjoon, thật may vì trời rất đẹp. Mình đã nghĩ ra nên tặng cậu ấy thứ gì rồi, và cậu ấy rất thích. Nhưng mình sẽ không nói đó là gì đâu vì đó là bí mật của mình và cậu ấy.
Ừm, hôm nay ngoài mình ra còn có một người khác tặng quà cho cậu ấy nữa, là một cô bé lớp dưới, trông Namjoon rất vui, mình đã thấy cậu ấy để nó dưới ngăn bàn và lâu lâu còn nhìn xuống đó mà cười, để lộ hai cái má lúm đáng yêu chết đi được.
Nhưng mà, mình cảm thấy hơi khó chịu. Xấu tính nhỉ? Mình cũng không muốn mình như thế đâu, nhưng...
Thôi không nói nữa, đi ngủ đây, 0 giờ 3 phút, qua sinh nhật cậu ấy rồi.
Nhưng mà, sinh nhật vui vẻ nhé Namjoon!
-------
Ngày... Tháng... Năm
Trời mưa
Hoseok đây!
Hôm nay trời mưa, và mình về một mình. Không như mọi lần mình sẽ về cùng với Namjoon nhỉ!?
Còn nhớ cô bé tặng quà sinh nhật cho Namjoon 3 tháng trước chứ?
Ừ, Namjoon về cùng cô bé ấy. Mình cảm nhận được không khí ngại ngùng của hai người, mình cũng không muốn làm kì đà cản mũi nữa. Mình đã nói với Namjoon nhà mình có việc gấp nên về sớm.
Mình đã chạy thật nhanh trong màn mưa, nhưng không về nhà mình, mình đến nhà cậu ấy. Mình đã chờ cậu ấy vào trong rồi mới về, đó là lý do mình đang ôm mền viết nhật kí đây.
Nhưng... Không phải chỉ mỗi cơ thể này rã rời vì thấm mưa, trái tim mình... Đau lắm!
P/s: Bệnh nhưng không ngủ được, tớ lại nhớ cậu rồi, Namjoon à!
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Trời nhiều mây
Hoseok đây, lâu rồi không viết nhật kí nhỉ, từ sau đêm mưa đó...
Sau một tuần, họ đã bắt đầu quen nhau. Cô bé ấy với Namjoon rất đẹp đôi, mình công nhận.
À, là Namjoon tỏ tình, đúng là... Mình đã nghĩ cậu ấy sẽ rất ngại ngùng, không ngờ lại can đảm vậy. Thế mà cứ nhắn tin hỏi mình phải làm sao, cậu ta cũng dự liệu cả rồi còn gì.
Cũng phải, cậu ấy là Namjoon mà, không như mình, chẳng can đảm như vậy mà nói ra tình cảm của mình đâu.
Mình đã đau lòng lắm, nhưng mình không để cậu ấy biết. Mình luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng thực sự rất tệ hại.
May là có bạn gái rồi nên cũng không để ý mình lắm...
May quá...
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Nắng nhẹ
Trời vào xuân nên ấm hơn một chút rồi. Mọi thứ vẫn ổn, phải không nhỉ?
Mình đã không viết nhật kí hai tuần vì hai tuần đó đêm nào mình cũng khóc... Vì họ đã hôn nhau, dù gì cũng là người yêu mà. Họ không thấy mình, mình đã nép vào một góc.
Cùng lúc đó có kết quả học kì một, điểm số của mình ở mức dưới khá.
Ai cũng bất ngờ cả, vì thông thường sức học của mình cũng không quá tệ.
Mình thật không tốt, nhỉ? Và cũng quá yếu đuối. Tại sao không thể mạnh mẽ hơn.
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Mình không để ý thời tiết hôm nay thế nào nữa :)
Hoseok đây, mình đã quyết định sẽ buông bỏ cậu ấy. Và gần đây, mình đã quyết định đi học thêm, ở trường ngoài giờ học ra mình cũng thường chạy xuống thư viện.
Cũng tốt, ít gặp cậu ấy hơn, cái khó khăn nhất là ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng không còn nữa, mình bí mật xin thầy đổi chỗ, thầy cũng không chất vấn nhiều mà đồng ý.
Cậu ấy không muốn, nhưng biết sao đây. Không làm như vậy mình sẽ không quên được cậu đâu, Namjoon à!
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây, gần hết học kì hai, cũng có nghĩa mình sắp tốt nghiệp rồi. Gần đây mình có tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn, Namjoon khuyến khích mình tham gia vì cậu ấy biết mình có khả năng.
Mình đã đồng ý, nội dung cũng không xa lạ gì đâu, một chàng trai thích thầm cậu bạn của mình. Phải, là câu chuyện của mình và Namjoon nhưng theo một diễn biến khác, họ đã đến bên nhau trong hạnh phúc.
Nếu như... Mà thôi, không cần phải nói nữa.
À, còn một chuyện, mình vẫn chưa quên được Namjoon...
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!
Mình đoạt giải nhất cuộc thi đó. Ban tổ chức bảo nội dung rất ấn tượng, mình cũng rất có triển vọng trong ngành viết nếu cố gắng. Mình không định tới nhận giải, nhưng Namjoon không cho phép, cậu ấy đã rất vui khi biết tin này, nhưng mình... Vì nội dung câu chuyện đó, mình không muốn tới nhận. Nhưng do Namjoon, mình đã đồng ý, cậu ấy bảo cũng sẽ tới dự.
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!!
Mình đã nhận giải, quy mô cuộc thi không nhỏ, cánh báo chí cũng tới rất đông, họ thắc mắc nội dung tác phẩm, nhưng mình đã nói do mình tưởng tượng ra thôi.
Cũng đúng là vậy mà, dù lấy ý tưởng từ câu chuyện chính mình nhưng có câu nào là thật.
Còn một chuyện nữa, Namjoon không tới, vì bạn gái cậu ấy bị tai nạn. Mình vừa nhận giải xong nghe điện thoại của cậu ấy đã tức tốc chạy đến bệnh viện.
May thật, cô ấy vẫn ổn. Từ khe hở của cửa phòng chưa kịp đóng kín, có thể thấy hình ảnh Namjoon, nắm chặt tay người con gái mình yêu vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh. Mình cũng không làm phiền họ, lặng lẽ về nhà.
Hôm nay trời mưa to...
Lòng mình cũng đổ mưa to...
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!
Mình đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để viết được những dòng nhật kí này.
Kết thúc rồi, Namjoon đã biết tất cả. Những chuyện từ trước tới nay mình giấu kín, quan trọng nhất là biết mình đơn phương cậu ấy suốt bao nhiêu năm nay, thông qua cuốn nhật kí này.
Cậu ấy đã tới nhà mình, lúc đó mình ra ngoài, mẹ đã cho cậu ấy vào phòng mình. Cũng là mình sơ ý, khi chạy lên phòng, vừa mở cửa, đã thấy cậu ấy lặng người, trong tay là cuốn nhật kí đang mở ở trang mới nhất. Cậu ấy không nói gì, bước khỏi phòng. Và...
Mình lại khóc rồi! Mình là con trai mà, sao lại yếu đuối tới mức này chứ?!
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Kể từ sau chuyện đó, Namjoon và mình không nói chuyện với nhau nữa. Mình biết, ngay cả tình bạn, cũng đánh mất luôn rồi. Cậu ấy coi mình như xa lạ, chẳng còn Hoseok ơi, Hoseok à, chẳng còn nhắn tin, chẳng còn gọi điện, chẳng còn là bạn của mình như xưa.
Mình mất tất cả. Chỉ có duy nhất một điều, mình vẫn yêu cậu, Namjoon!
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!
Có lẽ việc viết nhật ký chỉ duy trì khi Namjoon còn ở bên cạnh nhỉ? Mình không còn gặp cậu ấy nữa, nếu hai đứa còn như trước, chắc bây giờ hai đứa vẫn có thể hẹn nhau như những người bạn thân. Cậu ấy vào một trường đại học tốt, cũng phải, vì Namjoon rất ưu tú trong suốt thời gian đi học.
Hôm nay mình gặp cậu ấy khi đạp xe ngang nhà, cậu ấy cũng thấy mình. Chỉ vậy thôi, không chào hỏi gì cả. Cũng tốt, mình cũng không biết nói gì vì không dám mở miệng trước mặt cậu ấy. Thật khó xử...
-------
Ngày... Tháng... Năm...
Hoseok đây!
Bảy năm rồi, mình không viết nhật ký nữa, bỗng nhiên có chút lạ lẫm.
Hôm nay là ngày Namjoon kết hôn, cậu ấy có mời mình, không trực tiếp, gửi thiệp hồng trên hòm thư thôi vì thường mình không có nhà. Mình đã tới dự.
Bao năm rồi không gặp, cậu ấy thực sự thay đổi rất nhiều. Trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có, phong độ, trưởng thành, duy chỉ có tình yêu đối với cô gái ở tuổi 17 năm ấy là không chút thay đổi.
Phải, người cậu ấy kết hôn chính là cô ấy, rất xinh đẹp, rất xứng đôi. Nhìn lại mình, tuy cũng là một nhà văn có chút tiếng tăm nhưng không thể sánh bằng. Thật, có chút ganh tỵ.
Dù mấy năm không gặp, dù trước đây đã tưởng tượng hàng trăm lần khi gặp nhau sẽ nói gì. Cuối cùng, lại hội ngộ trong hoàn cảnh này, tất cả những lời mình muốn nói chỉ là một câu chúc phúc, những điều khác đành nén xuống đáy lòng và chôn thật chặt.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình viết nhật ký. Nên kết thúc ở đây thôi, đây cũng là lần cuối cùng mình muốn nói: Mình mãi yêu cậu, Namjoon à...
_____________________
40 năm sau
Ráng chiều dần buông, Ami như thường lệ vẫn đến thăm ông Jung vào mỗi chủ nhật. Một năm trước, cô từng làm công tác tình nguyện ở đây, nghe nói nhà văn nổi tiếng Jung Hoseok cũng dưỡng già tại nơi này. Nền văn học vắng bóng ông sáu năm rồi, sáu năm đó ông sống tại viện dưỡng lão này, là ông tự đến, vì ông chẳng có vợ cũng không có con, cô độc gần hết kiếp người. So với việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn, ông chuyển vào đây, ít ra cũng đỡ quạnh quẽ, và gặp được Ami. Hai người như ông cháu, nên dù không còn là tình nguyện viên ở đây, cô vẫn giữ thói quen mỗi chủ nhật đều tới thăm ông Jung.
Đứng trước cửa phòng, cô thấy ông trên tay cầm một cuốn sổ cũ mèm, giấy đã ngã vàng cùng với một tấm hình, trong đó một người, hình như là ông khi trẻ, người còn lại, có lẽ là người đàn ông mà ông Jung từng kể cô nghe, người mà ông Jung khắc cốt ghi tâm.
- Cháu biết không, ta vừa nghe tin, người đó đã đi rồi.
Ami thoáng giật mình, một phần là do ông cất tiếng đột ngột, một phần là thông tin ông vừa nói.
- Dạ!
- Ông ấy trước khi mất có gửi cho ta một bức thư, con trai ông ấy đã tới gửi. Thằng bé rất giống ông ấy khi còn trẻ, rất giống. Ông ấy trước khi mất muốn gửi cho ta bức thư, chuyện năm xưa, ông ấy không trách ta, nhưng định mệnh đã an bài, kiếp sau mong vẫn có thể gặp lại nhau, cũng là để ông ấy đền đáp cảm tình năm xưa...
Nghe xong câu đó, tim cô như thắt lại, cô biết rằng người đàn ông trước mặt đang nhớ đến người đó, mà không phải, có lúc nào mà ông ấy quên đi đâu. Một giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nhúm đầy vết hằn của thời gian. Ông Jung ngồi đó, lật giở trang nhật ký viết hồi trẻ, lòng không khỏi hoài niệm đến đau lòng.
Một tuần sau, y tá gọi Ami, bảo rằng ông Jung dạo này yếu rồi, có lẽ không còn bao lâu nữa. Cô tức tốc bỏ công việc dang dở, chạy đến viện dưỡng lão cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng, tay cầm quyển nhật ký ấy, trên môi vẫn còn vương vấn một nụ cười.
Có lẽ người ông yêu thương nhất đã đến đưa ông theo cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz